TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.383
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Bố mẹ anh tới rồi
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Ở chỗ quanh co trong rừng trúc, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt sột soạt, hai bóng người trải dài dưới đèn đường yếu ớt, ánh đèn thấp thoáng hắt lên con đường sỏi đá gập ghềnh khúc khủy..

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh Tống Từ ơi, vì sao anh lại chắc chắn anh họ và chị dâu đang ở đây vậy?" Lâm Linh đi theo phía sau Tống Từ, nghi hoặc hỏi.

 

Đợi ở khách sạn quả thật rất nhàm chán, cô chơi trò chơi một lượt rồi đi ra ngoài tìm người, kết quả là chẳng thấy hai người đâu.

 

Cô bé mất hứng, buồn chán muốn tìm chị dâu xinh đẹp chơi, mạnh mẽ kéo Tống Từ đi ra tìm người.

 

“Còn phải nghĩ hả?” Tống Từ buông mí mắt xuống, bước chân và giọng nói đều lười biếng: “Đây là suối nước nóng dành riêng cho anh của em, mỗi lần anh ấy đến Tây Cương thì đều sẽ tới đây ngâm vài lần, chắc chắn tám, chín phần mười là chạy đến nơi này.”

 

Tống Từ nói xong thì lắc đầu, miệng "chậc chậc" thở dài về sự xa xỉ của người đàn ông kia.

 

Ngay từ lần đầu tiên Lâm Dịch Phong tới đây thì đã có suy nghĩ muốn mua chỗ sau núi này, lúc ấy nơi này còn chưa được gộp vào quy hoạch của khách sạn, vì thế cục thịt mỡ này gần như đã qua tay nhiều người nhưng lại rơi vào trong miệng người đàn ông.

 

Lúc đó Tống Từ còn thắc mắc không hiểu anh muốn làm cái gì, kết quả là vài năm sau trở thành suối nước nóng và biển hoa chỉ thuộc về riêng anh, thế này thì mẹ nó...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dùng để xây dựng sân trượt tuyết không phải kiếm được gấp bội à.

 

“Anh nói em này...” Tống Từ dừng bước, xoay người lại nhìn Lâm Linh đầy bất đắc dĩ.

 

“Lần sau em có thể làm phiền người khác được không, đừng cứ tới tìm anh mãi thế được không hả? Anh Tống Từ của em còn phải ở bên người khác đấy.”

 

Người đẹp dịu dàng của cậu còn đang chờ cậu đấy, ôm phụ nữ mềm mại yêu kiều ở trên giường ấm áp không tốt hả? Tội gì cậu phải ra ngoài tìm người dưới trời tuyết rét mướt này cùng cô chứ.

 

“Vậy thì không được!” Lâm Linh lập tức từ chối, lập tức lấy lòng anh ta: “Anh Tống Từ là người tốt nhất nên em mới tìm anh nha.”

 

Thật ra là nhìn anh khá dễ bắt nạt.

 

Ha ha...

 

Tống Từ trợn trắng mắt, quay đầu lại, phẩy phẩy tay: “Đi nhanh lên, đi qua ngọn núi giả này là đến!”

 

Khi đi đến ngã rẽ, miệng Tống Từ vẫn còn đang lải nhải không tha cái gì mà “Lần sau tìm người khác đi...", bỗng nhiên, từng tiếng nghẹn ngào xin tha truyền vào trong tai hai người:

 

“Ưm a... chồng ơi... chậm... chậm một chút.. á a... Yên Yên không chịu nổi...”

 

“Ư a... dừng lại được không.... A!  Aa!...”

 

Mơ hồ xen lẫn tiếng nước vỗ ào ào và tiếng trả lời ngang ngược của người đàn ông: “Không được, chồng còn chưa bắn ra lần nào đâu, ngoan ngoãn chịu đựng cho anh.”

 

Vừa dứt lời, thì nghe thấy mấy tiếng "bạch bạch" giòn giã, cùng với tiếng bàn tay đánh vào mông.

 

Tống Từ sửng sốt, vành tai đeo đầy khuyên tai hiếm khi trở nên đỏ ửng.

 

Mặc dù người đàn ông hơn hai mươi tuổi đã duyệt vô số phụ nữ nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe lén góc tường của bạn bè.

 

Cái này mẹ nó còn là nghe lén góc tường của Lâm Dịch Phong, nếu như bị anh biết thì chỉ sợ....

 

Tống Từ vội vàng quay đầu nói: “Em gái à, chúng ta đi---”

 

Lời còn sót lại bị thiếu nữ cắt ngang: “Anh trai đang đánh chị dâu à?” Mắt của Lâm Linh cũng đã đỏ lên, ấm ức nhìn chằm chằm vào Tống Từ.

 

Bên tai lại nghe thấy tiếng “Bộp! Bộp! Bộp!” rất rõ ràng, còn có tiếng khóc nức nở của chị dâu nữa.

 

Rất giống với tiếng cô bị anh họ đánh vào lòng bàn tay khi nghịch ngợm.

 

Lần nào cô cũng sẽ khóc như thế này. Nhưng cho dù cầu xin anh họ như thế nào thì anh vẫn không hề mềm lòng.

 

Tiếng vỗ vang lên càng lúc càng to, tiếng kêu của chị dâu cũng càng ngày càng đáng thương.

 

Cô gái nhỏ sợ hãi, bước chân ra chuẩn bị xông vào ngăn cản.

 

“Này này này… Em làm gì thế?” Tống Từ lập tức tóm lấy cánh tay cô bé rồi kéo lại.

 

“Em muốn đi cứu chị dâu!” Cẳng chân vẫn còn muốn đi vào trong.

 

“Em...” Tống Từ dùng ánh mắt nhìn “sinh vật lạ” nhìn cô chằm chằm, đối mặt với cô nhóc thối này, ngón chân cậu đã xấu hổ đến độ sắp cắm vào đất rồi, cậu cố ý nhỏ giọng nói: “Bọn họ… bọn họ không phải đang đánh nhau.”

 

Lâm Linh không tin, Tống Từ thiện chí khuyên nhủ, nói là đang đùa thôi, giống như diễn kịch vậy, cô gái nhỏ không thèm nghe chuyện tào lao của cậu, vẫn phẫn nộ đi vào trong.

 

“Em quay lại đây!”

 

Trời đất ơi, cậu dở khóc dở cười mà vuốt mặt, dùng bàn tay to kéo Lâm Linh lại, một cái tay khác còn che kín miệng cô, chỉ sợ cô kêu ra tiếng. 

 

Khi tới đại sảnh của khách sạn, Tống Từ mới thả Lâm Linh ra, nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận bất bình của cô, đột nhiên có ý đồ xấu xa dâng lên trong lòng cậu.

 

“Linh Linh, anh nói thật cho em biết nhé!” Tống Từ vỗ vỗ vào bả vai cô bé, giả vờ lộ ra dáng vẻ vô cùng đau xót: “Đúng là anh của em đang đánh chị dâu của em đấy, hạng người này quả thật là chết cũng khó thay đổi, ở nhà thì đánh em, có bạn gái thì đổi sang đánh người ta.”

 

Cô biết ngay mà!

 

Lâm Linh cuống đến độ sắp khóc, hoảng loạn lôi kéo ống tay áo của Tống Từ, la ầm lên phải quay về chỗ suối nước nóng đó để ngăn cản anh họ của cô.

 

Chị dâu là người tốt như vậy, vì sao anh họ lại không trân trọng chứ?

 

“Nghe anh nói này.”

 

Tống Từ ngoắc ngoắc ngón tay, tiến lại gần bên tai thiếu nữ, nói rằng bây giờ cô bé có quay lại thì người ta cũng đánh xong rồi, không giúp được gì. Nếu không chờ ngày mai bà nội của cô tới thì đi méc bà, anh họ của cô bé nghe lời bà nội nhất, bà nói một lúc thì anh sẽ không dám nữa.

 

“Nhớ kỹ là phải miêu tả tình huống lúc đó tỉ mỉ một chút, để cho bà nội của em biết anh họ của em đáng ghét như thế nào!”

 

Lâm Linh nghĩ một lát, cảm thấy cực kỳ có lý, gật đầu, không hề phát hiện ra nụ cười xấu xa trên miệng Tống Từ.

 

Anh Phong à, đây coi như báo đáp lại mối thù anh hại em bị đánh nhiều lần như vậy khi còn nhỏ.

 

*****

 

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi, ánh nắng chiếu vào mảng truyết lớn mù mịt, dường như muôn vàn mảnh nhỏ kim loại sáng lấp lánh.

 

Mấy chiếc xe từ từ dừng ở cửa khách sạn, nghiền nát từng mảnh ánh sáng lấp lánh.

 

Giám đốc của khách sạn cung kính đứng ở ngoài cửa, vào khoảnh khắc cửa xe mở ra, một cụ già chống gậy đi ra, hai bên tóc mai bạc trắng, dáng vẻ uy nghiêm.

 

Giám đốc liên tục cười khéo léo, tha thiết hỏi thăm sức khỏe, eo cũng sắp gập xuống rồi.

 

Xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, từ phía xa, Lâm Dịch Phong đã nhìn thấy một đám người chen chúc đứng ở trước cửa khách sạn, trong lòng anh hiểu rõ, thả rèm cửa sổ xuống.

 

Trong phòng tối tăm yên tĩnh, người đàn ông bật đèn bàn ở đầu giường lên, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bọc mình thành con tằm xinh xinh.

 

Cô híp mắt ngủ say sưa, lông mi hơi hơi động đậy, có thể nhìn thấy một lớp lông tơ mỏng mịn trên gò má.

 

Anh cúi người xuống, đè hờ hờ lên trên người cô, giọng nhỏ nhẹ mang theo sự dụ dỗ nho nhỏ:

 

“Cục cưng, dậy đi thôi, bố mẹ anh tới rồi.”

 

Ai đang nói chuyện thế... Đừng quấy rầy cô ngủ...

 

Mí mắt của Bùi Yên động đậy nhưng lại thản nhiên ngủ tiếp, cô gái nhỏ bị người đàn ông “làm một lần” tới ngây ngốc vào tối hôm qua chỉ muốn ngủ đến chán chê.

 

Lâm Dịch Phong cười cười, dùng đầu ngón tay chọc chọc lông mi vừa dài vừa dày của cô, lại nhẹ giọng nhắc nhở một lần nữa:

 

“Cục cưng, bố mẹ anh tới, đã đến dưới lầu rồi.”

 

Cô gái nhỏ mờ mịt mở mắt ra, nhìn thấy môi của bạn trai đang dán ở miệng mình để chấm mút.

 

Cô mơ màng hỏi: “Anh nói cái gì cơ?”

 

Người đàn ông dùng giọng điệu bình thản khi miêu tả thời tiết để lặp lại một lần nữa.

 

Bùi Yên tỉnh táo lại trong nháy mắt, tay nhỏ lập tức trở nên căng cứng, trừng mắt không thể tin nổi: “Thật á?”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)