TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Một lần bớt ba lần (Cao H)
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Hả?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rượu đã tỉnh một nửa, cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn người đàn ông, sự tha thiết dưới đáy mắt anh thoáng hiện lên một cách rõ ràng từ đôi đồng tử.

 

Bùi Yên chớp mắt, lại chớp mắt lần nữa, anh vẫn mong đợi nhìn chằm chằm vào cô như cũ.

 

Anh nói thật ư!

 

Cô gái nhỏ lập tức hơi luống cuống, lúng ta lúng túng không nói gì, một lúc lâu sau mới nói: “Chờ thêm mấy năm nữa được không anh?”

 

Kể từ sau khi cô bị bạn nam nhốt vào phòng thể dục hồi cấp ba, bố cô đã cho rằng trên thế giới này ngoại trừ ông thì đều là những tên đàn ông xấu xa, sau này có thể ở nhà để bố mẹ nuôi nhưng tuyệt đối không cho phép tùy tiện tìm bừa một người về.

 

Trước tiên phải cho cô một chút thời gian để quay về thuyết phục bố mẹ đã, nếu không, mới ra ngoài nửa năm đã dẫn một người về ra mắt thì chỉ có chết thôi...

 

Cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh bố mình đuổi anh ra khỏi nhà rồi.

 

Bùi Yên nhìn người đàn ông một cách oan ức, dùng đầu ngón tay để ra dấu, bốn ngón.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới ánh mắt im lặng của anh, ba ngón rưỡi... ba ngón...

 

Lâm Dịch Phong nắm lấy cái tay nhỏ, giả vờ tức giận cắn vào lòng bàn tay cô: “Điều này không công bằng.”

 

Anh ôm cô gái nhỏ tỉ mỉ liệt kê những ấm ức của mình, nói rằng từ sau khi bọn họ ở bên nhau, mọi người trong nhà anh đều đã biết cô rồi, năm lần bảy lượt bảo anh dẫn người về nhà, mỗi ngày anh đều bị mọi người khủng bố.

 

“Thậm chí bà nội còn ồn ào muốn gọi video với em, nói rằng bà già đến 80 tuổi rồi, khó khăn lắm mới nhìn thấy cháu trai út có vợ, vui vẻ đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, muốn đeo vòng tay gia truyền lên trên tay em.”

 

“Mẹ anh...”

 

Người đàn ông tâm cơ nói hết toàn bộ tình hình trong nhà một lượt, nói tóm lại chính là mọi người đều đang chờ gặp mặt cô.

 

Anh cũng không phải chỉ vì muốn được cô đồng ý dẫn anh về nhà cùng cô, mà hơn hết là muốn cô chuẩn bị tâm lý để sau này gặp gỡ người lớn trong nhà anh.

 

Sau khi nói xong anh còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô gái nhỏ: “Kết quả là bố mẹ em còn không biết anh, nếu như ngày nào đó bọn họ đưa em cho người khác thì anh phải làm sao đây?”

 

Bùi Yên bị mấy lời của người đàn ông nói đến mức cảm thấy hơi áy náy trong lòng, so sánh với anh thì mình làm quá dở rồi, toàn bộ tâm trí đều là suy nghĩ phải trốn tránh như thế nào, phải che giấu sự tồn tại của anh như thế nào.

 

Nếu bản thân mình bị đối xử như vậy thì cô cũng sẽ rất khổ sở.

 

“Sẽ không đâu.”

 

Cô ôm đáp lại người đàn ông, an ủi sờ sờ đầu anh, nghiêm túc cam đoan: “Cho em thêm một năm nữa được không? Bố em rất cố chấp...”

 

“Vậy em định bù đắp cho anh như thế nào?” Lâm Dịch Phong cắn chóp mũi của cô gái nhỏ rồi cò kè mặc cả: “Nếu về vào năm nay thì anh chính là chồng tương lai của em, nếu sang năm mới về thì năm nay chỉ có thể xem như người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”

 

“Cứ như là kẻ thứ ba chẳng có quyền lợi gì vậy, chỉ có thể ngủ thôi, không có danh phận.”

 

Mạch suy nghĩ của người này...

 

Bùi Yên thấy anh lại bắt đầu giở trò vô lại, có chút bất lực, nhưng trong lòng lại mơ hồ sinh ra vài phần dung túng, cô liếc mắt nhìn người đàn ông một cái: “Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ?”

 

Lâm Dịch Phong nhướng chân mày, kề sát vào bên môi cô, giọng nói khàn khàn vô cùng quyến rũ: “Tắm giúp anh được không?”

 

Dưới ánh mắt buồn bực của cô gái nhỏ, anh dùng bàn tay to nắm lấy bộ ngực sữa mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng vân vê: “Không phải dùng tay, dùng... chỗ này này.”

 

*****

Ở sâu trong rừng trúc, từng khối tuyết trên nhánh cây hoa mai rơi xuống, tiếng vang như có như không quanh quẩn ở nơi trống trải này.

 

Người đàn ông đặt hai tay lên thành hồ suối nước nóng, tư thế lười biếng thoải mái nhưng ánh mắt lại tối tăm giống như một con thú dữ có thể nhảy dựng lên bất cứ lúc nào, chúng sáng quắc nhìn chằm chằm vào bầu ngực trước mặt.

 

Cô gái nhỏ dang rộng chân ngồi vào trong lòng anh, nơi riêng tư dính sát vào nhau đầy thân mật chỉ cách một lớp vải.

 

Sợi dây nhỏ xinh ở cổ đã được cởi ra, bộ ngực sữa mềm mại không bị trói buộc nhảy ra giữa không trung, cọ xát vào ngực, cánh tay, cơ bụng… của người đàn ông từng chút một.

 

Thậm chí đỉnh nhọn mềm mại cũng được đặt trực tiếp vào quả nho ở trước ngực người đàn ông, rồi đè ép cọ xát qua lại.

 

Nửa người trên của Lâm Dịch Phong tiến về phía trước không thể kiểm soát được, bầu ngực sữa của cô gái nhỏ bị ép đến mức tràn ra bốn phía.

 

“Ưm~”

 

Hai người đều không cầm lòng được mà rên rỉ ra tiếng, từng dòng điện xông về phía bụng dưới của người đàn ông, vật to lớn kia trực tiếp cương cứng ở trong quần, chống lên thành một túp lều có sức chứa rất khả quan. 

 

Bùi Yên ôm cổ người đàn ông, khuôn mặt nhỏ chôn sâu vào trong ngực anh, không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cực kì nóng bỏng ấy.

 

Sau khi cọ xát một lượt thì cả người cô mệt đến mức thở hồng hộc, cô dứt khoát rúc vào trong lòng ngực anh há miệng nhỏ thở hổn hển.

 

“Bé ngoan, còn chưa tắm xong đâu...”

 

Lâm Dịch Phong cúi đầu nhìn con lười nhỏ mềm nhũn treo ở trên người mình, dùng bàn tay to vỗ vỗ vào mông cô để trừng phạt.

 

Xúc cảm non mềm khiến anh yêu thích không nỡ buông tay nên bắt đầu vuốt ve, luồn qua quần lót nắm lấy bờ mông đầy đặn của cô, nắn bóp từng cái từng cái một.

 

Cô mới không thèm quan tâm đâu... Người đàn ông này chính là đang muốn đổi cách để ăn bớt đấy.

 

Nhiệt độ của suối nước nóng khiến cho cả người cô gái nhỏ đều trở nên lười biếng, hơi nước mờ mịt, cô thoải mái chớp chớp mắt, nhắm hờ mắt lại.

 

Ấm thật đó.... Chẳng muốn về nữa....

 

Trong lúc mơ hồ, một bàn tay to đã sớm lướt qua khe mông của cô gái nhỏ, gạt lớp vải đang che đậy hoa huyệt của cô sang một bên.

 

Quần lót của người đàn ông được thiết kế đặc biệt, chỗ gậy thịt có một cái cúc bấm, cởi cúc bấm là sẽ lộ ra một khe hở dài.

 

Cây gậy thịt được giải phóng ra ngoài, quy đầu đang chọc vào cửa động của cô, chậm rãi cọ sát, từ từ tiến vào trong.

 

“Ưm a~”

 

Cảm giác căng trướng ở bụng nhỏ khiến cho Bùi Yên bất thình lình mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống, chỗ phía dưới kia đã thân mật kết hợp với nhau, phần gốc sẫm màu còn chưa đi vào như ẩn như hiện trong nước nóng hầm hập.

 

“Anh... anh đã hứa với em là hai tuần mà.”

 

Cô gái nhỏ lập tức cảm thấy mình bị lừa, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thẹn thùng, khi bật thốt ra lời lên án lại biến thành tiếng rên rỉ quyến rũ động lòng người.

 

“Ừ~ Nhưng chồng thật sự không nhịn nổi.”

 

Lực hút trí mạng khiến cho Lâm Dịch Phong sảng khoái đến mức rên khẽ, anh vừa nắm lấy eo nhỏ đang vặn vẹo của cô vừa áp sát vào đôi môi đỏ để xin tha thứ: “Chỉ một lần thôi có được không, hai tuần sau, anh sẽ chạm vào em ít hơn một lần nhé? Hai lần nhé? Cứ coi như tạm ứng trước thời hạn đi, có được không vậy?”

 

“Ngân hàng rất chuộng kiểu kinh doanh này đấy, nếu không thật sự sẽ đói chết người đó...”

 

Anh vừa nói vừa quấn lấy chỗ thịt mềm kia rồi xoa tròn, thay đổi biện pháp dụ dỗ cô.

 

Bùi Yên bị lý luận của người đàn ông làm cho dở khóc dở cười, dục vọng ẩn sâu trong cơ thể bị quy đầu không ngừng đâm chọc hoa huyệt khiêu khích khiến cho dâng lên, từng trận tê dại nhộn nhạo lan ra từ bụng nhỏ.

 

Cô gái nhỏ nức nở tựa vào vai anh, vẫn còn lẩm bẩm trong miệng: “Ưm a! Vậy đã nói rõ rồi nhé, một lần.. Ưm.. đổi ba lần...”

 

Lâm Dịch Phong sửng sốt, giận đến mức cắn vào vai cô gái nhỏ, trong loại chuyện này, cô gái nhỏ khôn khéo đến mức khiến người ta vừa yêu lại vừa hận.

 

Anh bế cô gái nhỏ lên, phần gốc đen nhánh lập tức đi vào hoàn toàn theo tư thế đứng thẳng, chỉ còn lại hai hòn ngọc quý đập vào cặp mông vểnh.

 

Rất nhiều giọt nước từ khe mông rơi xuống hồ nước nóng, tiếng nước tí tách không ngừng.

 

Bùi Yên nhìn người đàn ông ôm mình đi về phía bên kia hồ nước, gậy thịt cắm vào làm mông nở hoa theo động tác bước đi, hai cái chân nhỏ lúc chìm lúc nổi ở trong nước vì không có điểm tựa.

 

Cô mềm nhũn gục đầu lên vai anh, mê mang rên rỉ:

 

“Đi đâu vậy ạ?”

 

Lâm Dịch Phong cúi đầu, ừng ực mút lấy nước bọt trong miệng cô, dùng bàn tay to nắm chặt mông cô, thô lỗ đâm vào trong, môi mỏng thở dốc hừ nhẹ: “Chồng đưa em đi ngắm hoa mai.”

 

Tác giả: Có lẽ ngày mai sẽ gặp mặt phụ huynh đó nha~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)