TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 6.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Ngâm suối nước nóng
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Khách sạn Bạch Duyệt có một quầy bar đặc biệt được xây dựng trên tầng 16 của khách sạn, từ vị trí ngồi uống rượu, trò chuyện có thể phóng tầm mắt bao quát quang cảnh về đêm của khách sạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay lúc này, khi hương thơm lượn lờ trong không khí, ánh đèn mờ ảo đầy vẻ bí ẩn, âm thanh du dương của âm nhạc chậm rãi lan tỏa trong không gian rộng lớn.

 

Mấy anh chàng công tử sành điệu nếu không phải là ngồi trên ghế sô pha tay ôm bạn gái thì tụ tập trên quầy bar để thi đấu pha chế cocktail.

 

Đột nhiên nghe thấy một tràng pháo tay vang lên ầm ĩ, trên bàn là một ly Margarita đã hoàn thành đầu tiên.     

 

Lát chanh căng mọng được gắn trên thành của chiếc ly đế cao, dưới ánh đèn, chất lỏng trong suốt màu xanh đậm huyền bí như nước biển, mùi rượu nồng nàn phiêu lãng quyến rũ.

 

“Thấy sao?” Một người đàn ông đeo khuyên tai bấm, ăn mặc kiểu tục tằng, ngổ ngáo đắc ý nâng ly rượu lên hỏi.     

 

“Ngon tuyệt vời nha Tống Từ!”    

 

Môt anh chàng công tử tóc nhuộm xám ngồi trên ghế sô pha, bàn tay âm thầm nhéo vào vòng eo của cô nàng đang ở trong vòng tay mình, miệng không ngớt lời khen ngợi,

 

“Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, có điều không biết tốc độ ở trên giường có nhanh như thế này không?”   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời trêu chọc hài hước khiến cho những người ngồi đó vỗ tay tán thưởng, đồng loạt xôn xao hưởng ứng.

 

“Tụi mày phắn cả đi.” Tống Từ cười mắng, dựa vào quầy bar, nâng ly rượu lên uống một hớp, chân mày nhướng lên.

 

“Ly này vị chả ra làm sao.” Khi nãy động tác nhanh quá, rượu có vị hơi cay.     

 

“Nói đi cũng phải nói lại, anh Phong mà pha chế cocktail thì phải nói thần sầu!”   

 

Tiếng nhạc trong quầy bar được chỉnh cao hơn, không biết ai nói được một câu hoàn chỉnh.     

 

Đột nhiên Tống Từ nhớ tới người mà mình chờ hết cả nửa buổi chiều, đặt ly rượu xuống, gào lên một câu:    

 

“Mẹ nó chứ sao Lâm Dịch Phong còn chưa tới?”    

 

Lời nói vừa dứt thì cánh cửa quầy bar của mở ra, nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn đoàn người đi vào trong.  

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, chăm chú vào cô gái đang đi bên cạnh người đàn ông có vóc dáng cao gầy.    

 

Mái tóc xoăn đen của cô được búi sau đầu, khi cô bước đi thì đung đưa theo hình vòng cung đẹp mắt, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo và sáng sủa, đôi mắt có hồn sáng lóng lánh.  

 

Chỉ là dưới cái nhìn trắng trợn đánh giá của mọi người, cô hơi ngượng ngùng, môi khẽ mím lại, ánh sáng xanh chiếu vào hàng mi không ngừng hấp háy, càng khiến con tim người khác nhộn nhạo không thôi.

 

Lúc sắc mặt Lâm Dịch Phong khó coi ho “khụ” một tiếng, mọi người mới phản ứng lại, nhao nhao dời tầm mắt.

 

Mẹ nó, anh Phong tìm đâu ra cô gái đẹp tuyệt thế này vậy, trong phút chốc, họ cảm thấy cô gái trong vòng tay mình chẳng có hương vị gì cả.

 

“Anh Phong, cuối cùng anh cũng tới rồi!” Tống Từ là người có phản ứng trước tiên, bước lên phía trước nhìn người bên cạnh anh với vẻ mặt mờ ám:

 

“Anh không giới thiệu gì à?”    

 

Mặc dù cậu ta cũng bị vẻ đẹp của cô hớp hồn, nhưng cậu ta vẫn hiểu được đạo lý vợ bạn thì không được cướp đoạt, huống hồ chi Lâm Dịch Phong ở trước mặt này còn là một gã đàn ông điên cuồng.    

 

“Bùi Yên, bạn gái của tôi.”   

 

Lâm Dịch Phong vòng tay qua vai cô gái và giới thiệu, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng qua những người xung quanh, ngụ ý cảnh cáo.

 

Anh hiểu rất rõ mấy chuyện càn rỡ của đám người này, không ít lần họ thấy sắc đẹp nảy lòng tham, nếu mà có ý định với vợ anh ấy hả...

 

Mọi người bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm nổi cả da gà, lập tức buông lời nịnh hót:

 

“Chị dâu đẹp quá ạ.”    

 

“Đúng đó, trông rất xứng đôi với anh Phong!”  

 

…..

 

Bùi Yên bị đám người cứ anh một câu tôi một câu tâng bốc khiến đỏ cả tai, cô lịch sự mỉm cười với mọi người, cũng may còn có người đàn ông đứng bên cạnh cứu cô.    

 

“Em có muốn nếm thử cocktail anh pha không?”      

 

Lâm Dịch Phong liếc những chai rượu vang và sâm panh chói mắt đặt trên quầy bar, lập tức kéo cô ngồi ngay vào ghế bar, cúi người nở một nụ cười cưng chiều với cô:    

 

“Tối nay cho phép em nhấm nháp nửa ly.”     

 

“Anh, em cũng muốn uống, anh cũng pha cho em một ly nha.”     

 

Lâm Linh đã tung tẩy theo sau từ lâu, ngồi ở kế bên hào hứng la to.

 

Cocktail anh họ cô pha uống rất ngon!    

 

“Không có chuyện của em, qua chỗ khác ngồi.”     

 

Lâm Dịch Phong lấy một chai rượu ra, quay đầu sang nói với Tống Từ đang ngồi trên sô pha:  

 

“Tống Từ, dẫn Lâm Linh qua kia chơi cờ tỷ phú đi.”     

 

Cái bóng đèn này ở đây thật là chướng mắt.    

 

Vì thế, Lâm Linh đáng thương bị ghét bỏ, bị kéo sang căn phòng kế bên, nhiều lần phóng ánh mắt cầu cứu với Bùi Yên, nhưng mà đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Lâm Dịch Phong cô bé đành lẳng lặng nghe lời.  

 

Bùi Yên bất lực mỉm cười, đột nhiên cảm thấy nếu cô là em gái của người đàn ông này, e là sẽ bị quản lý chặt chẽ tới chết mất thôi. 

 

Quay đầu lại thì thấy anh lấy từ trong ngăn chứa ly một cái muỗng, đặt vào bên cạnh ly rượu. Hành động lưu loát, bàn tay to với những ngón tay có khớp xương rõ ràng cầm bình rượu nhìn đẹp đẽ lạ thường, cô nhìn mà ngây dại, lặng lẽ ngắm dáng vẻ nghiêm túc của anh.

 

Không chỉ có mỗi mình cô ngồi xem, còn có những cô nàng đi cùng với mấy anh chàng công tử đến đây chơi, kể từ lúc anh mở cửa đi vào, ánh mắt bọn họ đã không thể kiềm chế mà đặt trên người anh.

 

Những anh chàng thiếu gia quần áo lụa là bọn họ gặp nhiều rồi. Nhưng Lâm Dịch Phong ngập tràn vẻ lạnh lùng tao nhã, khuôn mặt tuấn tú càng thêm quyến rũ bởi khí chất lạnh lùng thờ ơ. Vậy mà anh lại nhìn cô gái ở bên cạnh với cái nhìn yêu chiều, nụ cười dịu dàng tựa như đóa mạn đà la mê đắm lòng người.  

 

Tất cả những cô bạn gái đồng hành này đều vô thức đỏ dồn ánh mắt lên trên người anh. 

 

Còn bên phải quầy bar, người đàn ông tô điểm ly rượu bằng những quả anh đào đỏ và hoàn thành bước cuối cùng, chất lỏng trong suốt như ngọc lấp đầy cả ly đế cao, dưới ánh đèn của quầy bar càng lộ ra vẻ bí ẩn.

 

“Đẹp quá anh, nó có tên không ạ?”

 

Bùi Yên nhìn tác phẩm nghệ thuật trên bàn không chớp mắt. 

 

“Jewel(1), tặng cho công chúa chói lóa của anh, nếm thử xem sao nhé?” Lâm Dịch Phong mỉm cười, chuyển ly rượu tới trước mặt cô.

 

Bùi Yên nâng ly lên, nhìn quả anh đào ngon lành ở một bên ly rượu, không nhịn được nhấp một ngụm rượu, thấm vào cổ là một hương vị trong veo ngòn ngọt, còn có mùi rượu thoang thoảng.

 

“Uống ngon ạ!”

 

Ngon hơn nhiều so với mấy ly mà lần trước trưởng ban khuyên cô uống.

 

Vì vậy, khi Lâm Dịch Phong đang ngồi trên ghế sô pha và nói chuyện với những người khác, cô gái đã dựa vào cánh tay anh và nhấp từng ngụm từng ngụm.

 

Vì có quá nhiều người nên anh chỉ khoác vai cô và trò chuyện với những người khác mà không để ý đến tình hình bên phía cô.

 

Chờ đến khi anh hàn huyên xong hết một lượt thì cô đã uống gần hết ly rượu đó rồi, tuy không say nhưng gương mặt đã nhiễm màu ửng hồng.

 

“Không cho phép em uống nữa.”    

 

Lâm Dịch Phong thu lại ly rượu trên tay cô gái mang đi, cúi đầu nhìn đầu lưỡi cô liếm môi thỏa mãn, ánh mắt anh tối sầm lại.

 

Lần sau không để cô uống những thứ này trước mặt người khác. 

 

Anh kéo cô gái khỏi ghế sô pha, buông một câu nói bâng quơ giữa ánh mắt đầy thắc mắc của những người khác, “Tôi có việc.” Rồi bước ra khỏi quán bar.

 

“Dịch Phong, chúng ta đi đâu vậy?”

 

Đầu Bùi Yên hơi choáng váng, nắm tay anh thì thầm hỏi. 

 

Lâm Dịch Phong thả chậm bước chân, ngoảnh đầu lại mới phát hiện cô đang ngây ngốc nhìn mình, anh khẽ nở nụ cười,    

 

Cô bé này, lần nào cũng chỉ mới uống vài giọt rượu mà đã có dáng vẻ ngốc nghếch như này rồi.    

 

Anh bế cô gái lên, miệng cọ xát lên cái miệng nhỏ đang phả ra hơi rượu, giọng điệu yêu thương, “Anh đưa em đi ngâm suối nước nóng.”

 

Câu hỏi chương 61: Tên khách sạn mà nhóm nam nữ chính ở là gì? (Gợi ý: Gồm 9 kí tự)

 

----

(1)Ly nó như này

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)