TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 7.683
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Cậu có tin rằng có kiếp trước hay không 
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Thủ đô vào cuối tháng 10, lá cây rơi xào xạc, cái se lạnh ngày càng đậm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những ngày trước khi khí ấm tràn về khá là khó chịu, ngay cả đi thư viện Bùi Yên cũng chẳng muốn đi, khi không có lớp thì cô sẽ vùi trong ký túc xá để đọc sách.    

 

Vừa mới đọc được chục trang, cô đã bị cắt ngang bởi tiếng chìa khóa vặn cửa.    

 

“Yên Yên, đây là bữa tối mình mang cho cậu.”   

 

Vừa vào cửa, Từ Uyển đã đưa hộp cơm trong tay cho Bùi Yên, sau khi liếc nhìn cô một cái, tay bên kia đặt một chiếc túi khác lên bàn cô.    

 

“À, túi này là đàn anh Lâm mang đến cho cậu.”  

 

Từ Uyển biết Yên Yên không muốn để người khác mang giùm, nhưng lần nào đối diện với đôi mắt thâm trầm áp bức người khác của đàn anh Lâm, Từ Uyển lập tức không còn nguyên tắc gì.

 

Từ Uyển ngồi trên băng ghế tháo khăn choàng cổ ra, len lén liếc chừng Bùi Yên.      

 

Cô gái nói tiếng cảm ơn xong thì không nói gì khác, cũng không nhìn xem cái túi kia đựng gì, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Uyển băn khoăn một hồi rồi lên tiếng:   

 

“Yên Yên à, đàn anh Lâm đã ở dưới kia chờ cậu mấy tiếng đồng hồ rồi, e là có khi cơm trưa còn chưa ăn ấy.”    

 

“Rốt cuộc hai người vì sao lại cãi nhau, anh ấy đứng ở đó cả tuần rồi, hay là cậu tha thứ cho anh ấy trước đi.”    

 

Bạn trai của bạn cùn phòng là nam thần cấp trường, nếu cãi nhau rồi chia tay thế thì đáng tiếc biết bao.

 

Từ Uyển dựa theo cách "khuyên hòa hợp chứ không khuyên chia tay", thử thăm dò: 

 

“Là thế này, hôm nay cũng rất lạnh mà anh ấy cũng chỉ mặc..”     

 

Bùi Yên vì lời lải nhải của bạn cùng ký túc mà sớm chẳng còn lòng dạ ăn cơm, đôi đũa trong tay cứ lặp đi lặp lại hành động khuấy trộn, nghe được người đàn ông đó chỉ mặc chiếc áo gió thì ánh mắt hơi sững sờ.     

 

Chắc chắn anh ấy lại dùng khổ nhục kế!    

 

Cứ hễ lần nào chọc cho cô nổi giận, người đàn ông ấy cũng sẽ nghĩ ra cách này cách nọ hành hạ bản thân để cô đau lòng, sau đó bất lực tha thứ cho anh.

 

Lần này chắc chắc cũng vậy!

 

Cô gái liên tục tự an ủi bản thân, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh đã đứng trong gió lạnh bao lâu nay, lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu, còn có cả tức giận.

 

Lần này anh thực sự quá đáng rồi.

 

Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tắm căn hộ của người đàn ông vài ngày trước, Bùi Yên không kiềm chế nổi mà cảm thấy phẫn uất.

 

Sao anh có thể ép mình tiểu cho anh xem cơ chứ? 

 

Dường như cảm giác xấu hổ sâu sắc nhất trong lòng cô đều bị người đàn ông đó cướp lấy, thậm chí cô không còn chút không gian riêng tư nào.

 

Bùi Yên đã định sẽ làm lơ anh mãi mãi, ít nhất là chờ khi nguôi cơn giận. Nhưng chỉ mới mấy ngày trôi qua thì cô đã bắt đầu thấy mềm lòng. 

 

Trong lòng không ngừng lo lắng, không biết anh có đói hay không, có lạnh hay không, anh ấy....

 

Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của bạn cùng phòng “tha thứ cho anh ấy”, Bùi Yên đặt đũa xuống đi đến bên cửa sổ, vén một góc rèm cửa sổ lên nhìn trộm người đàn ông đang đứng ở dưới tòa nhà ký túc xá. 

 

Gió lạnh xào xạc, đúng là anh chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng manh, phóng khoáng lạnh lùng, mái tóc lòa xòa giữa trán che đi đôi mắt sâu thẳm.

 

Người đi đường không khỏi liếc nhìn anh, nhưng người đàn ông lại làm ngơ, mắt nhìn xa xăm hờ hững, chỉ đứng lặng lẽ bên bồn hoa.     

 

Như thể có cảm giác, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, trong phút chốc ánh mắt từ thờ ơ bỗng trở nên nóng bỏng, nóng tới mức cô suýt chút nữa co rụt lại.

 

Nhìn xa như vậy, cô gái còn có thể nhìn đến đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé mở, loáng thoáng nói điều gì đó, tận sâu nơi đôi mắt anh lóe lên vẻ e dè thận trọng.  

 

Bùi Yên nắm chặt tay lại, hai hốc mắt đỏ bừng, bước chân trong căn phòng ấm áp này trở nên nóng bỏng khiến cô đứng ngồi không yên.

 

Cô cũng nhớ anh nhiều lắm!

 

“Yên Yên, đi nhanh đi, mấy ngày này mà cứ như thế kia trong mấy tiếng đồng hồ sẽ bị cảm lạnh đó.”    

 

Nhận ra cô gái có chút động lòng, Từ Uyển cũng đứng bên cửa sổ cảm thán:  

 

“Cậu xem người đàn ông như anh ấy vậy mà có thể vứt bỏ tất cả tự tôn, đứng ở đây chờ cậu bao nhiêu ngày, đúng thật là không dễ dàng gì.”   

 

Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vai Bùi Yên, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối: 

 

“Cậu không cần thì để cho mình đi, nếu như đàn anh Lâm thật sự vừa mắt mình.”     

 

Bùi Yên bị cô bạn trêu chọc mà bật cười, liếc nhìn Từ Uyển cảm kích rồi cất bước chạy xuống dưới lầu.     

 

Vừa bước ra khỏi ký túc xá đã bắt gặp ngay ánh mắt sâu sắc của người đàn ông.

 

Đứng lại gần một chút mới phát hiện ra trên mắt người đàn ông có quầng thâm lờ mờ, như thể ngủ không được ngon, cả người có chút tiều tụy.     

 

“Anh đừng đứng đây nữa, mau đi ăn cơm đi!”    

 

Trong cái nhìn của nhiều người, Bùi Yên bước đến bên cạnh Lâm Dịch Phong, khuôn mặt nhỏ vẫn giữ nét lạnh lùng,

 

“Còn nữa, anh đi về mặc thêm quần áo...”     

 

Những lời còn lại ẩn giấu trong vòng tay của người đàn ông, Lâm Dịch Phong ôm chặt lấy thân thể mềm mại, bàn tay to hận không thể dung nạp cô vào trong vòng tay mình, giọng nói anh đè nén:

 

“Em yêu, anh nhớ em nhiều lắm, tha thứ cho anh có được không?”    

 

Tuần này là tuần mà anh trải qua khó khăn nhất, rõ ràng cô gái chỉ cách anh một bức tường nhưng người đàn ông lại không dám dùng bất cứ biện pháp cứng rắn nào để ép buộc cô.     

 

Anh sợ rồi, sợ bản thân mình sẽ khiến cô thấy chán ghét, sợ mình lại ép cô lần nữa, cô sẽ biến mất.

 

Môi Lâm Dịch Phong dán sát bên tai cô, những gì anh muốn nói cứ đọng lại trong cổ họng, cuối cùng anh nói:

 

“Là chồng không đúng, sau này anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa.”  

 

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, rõ ràng cô chỉ mới nghe trong hai tháng nay nhưng cứ như được ghi khắc sâu trong tận xương tủy.     

 

Trong lòng Bùi Yên dâng trào nỗi chua xót nồng đậm, cứ bốc thẳng lên chóp mũi, cô ấp úng nói:   

 

“Ngày hôm đó sao anh lại làm như thế?”     

 

Trong lời nói của cô gái nổi lên một chút bất bình, giọng nói oán giận trở thành nghẹn ngào:  

 

“Làm thế mất mặt người ta biết bao, em cũng phải có sự riêng tư, được chứ?”  

 

Động tác vuốt ve sống lưng cô gái của Lâm Dịch Phong hơi khựng lại, trong lòng không cầm được mà dâng tràn nỗi đau đớn. 

 

Anh đã biết mình làm chuyện quá đáng, nhưng mỗi giây phút có được cô, anh đều ước tất cả mọi thứ của cô thuộc về bản thân mình. 

 

Anh yêu hết! Cái gì anh cũng cần!     

 

Thứ cảm giác phấn khích kinh thiên động địa đó cuốn lấy mọi suy nghĩ trong đầu óc anh, anh chỉ thực hiện dựa theo ham muốn trong thâm tâm mình.  

 

Bảo bối đang đứng trước mặt anh này mãi mãi sẽ không hiểu được, niềm vui sướng sau khi tìm lại được thứ đã mất mãnh liệt và điên cuồng biết bao nhiêu!    

 

Người đàn ông nhìn xuống cô gái, dùng ngón tay lau sạch khóe mắt ướt át của cô, nhẹ nhàng nói:

 

“Anh hứa có được không? Sau này anh sẽ không làm những chuyện như vậy nữa.”     

 

“Thật không anh?” Đôi mắt ẩm ướt run run nửa tin nửa ngờ.     

 

“Ừm.” Lâm Dịch Phong nắm bàn tay nhỏ của cô gái, đặt bên khóe miệng khẽ hôn, ánh mắt nóng bỏng chiếm lấy cô sâu đậm.

 

“Nếu còn làm vậy thì phạt anh một tháng không được chạm vào em?”    

 

“Hoặc là phạt anh khỏa thân ở trên đường lớn, hoặc là phạt anh cả đời này đứng tiểu cho em xem.” 

 

Thấy người đàn ông bắt đầu không nghiêm túc, Bùi Yên thúc một cú đấm lên ngực anh, ánh mắt giận dữ quở trách, “Con người anh, thật là.”     

 

“Được rồi.” Lâm Dịch Phong bật ra tiếng cười khẽ, cúi người xoa xoa đầu của cô gái, thở dài một hơi: 

 

“Em đi cùng với anh ra căn-tin ăn cơm được không?”    

 

“Kể từ khi chọc cho cục cưng nhà anh giận, cả tuần nay anh chẳng ăn uống gì ra hồn.”     

 

Sao Bùi Yên có thể không nghe theo, đau lòng nói anh vài câu rồi lập tức dắt tay anh đi ra căn-tin.     

 

Mâu thuẫn đầu tiên giữa hai người cuối cùng bay theo gió, không để lại dấu vết.   

 

Trên đường lác đác bóng người, gió lạnh thổi vi vu, loáng thoáng nghe thấy lời ngọt ngào của hai người:    

 

“Vậy lần sau về đó có thể nào đừng làm trên tường không anh?”

 

“À, để anh suy nghĩ chút.” Tất nhiên không thể...   

 

Nhìn như có vẻ đang diễn, sau đó cô gái tiếp tục hỏi, “Vậy sau này có thể nào một ngày chỉ làm một lần thôi?”     

 

“Tất nhiên là không!"

 

*****

 

Khi Vệ Diễn vừa mới cùng với người bạn bước ra khỏi căn-tin thì thấy đôi tình nhân đó dắt tay nhau đi vào từ một cửa khác.    

 

Bọn họ lồng chặt mười ngón tay với nhau, đôi mắt ngập tràn ánh sáng, họ chỉ có thể nhìn thấy nhau.     

 

Ngay cả tiếng cười nói vui vẻ cũng là bụm miệng rồi kề sát tai người kia mà nói, không có người nào hoặc bất kỳ thứ gì có thể chen vào được.     

 

Cậu sững sờ đứng tại chỗ, cái cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện.     

 

Dường như cậu cũng từng nắm tay người kia, đi khắp mọi ngóc ngách trong trường. Cậu cũng đặt hết mọi tâm huyết vào đó, chỉ vì người đó mà mỉm cười.     

 

Cậu cũng đã từng nhận được tất cả sự dịu dàng của người kia, bên tai có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cô gọi, “A Diễn, A Diễn.”   

 

Có thân mật, có nũng nịu, có cả tức giận.     

 

Vệ Diễn không cầm lòng nổi mà bước đi theo hai người bọn họ, bên tai bất chợt vang lên âm thanh gay gắt, giọng nói của cô gái tan đi mất, thay vào đó là tiếng ù tai cuộn trào:

 

“Vệ Diễn?” 

 

“Vệ Diễn?” 

 

Bạn đi cùng đứng cách đó không xa gọi mấy lần, nhìn thấy chàng trai vẫn cứ đứng ngây ngẩn tại chỗ giống như cái cột gỗ, người kia không khỏi bước lên phía trước vỗ vỗ bả vai Vệ Diễn:

 

“Thằng nhóc nhà cậu đang nghĩ gì thế hả?”     

 

Sắc mặt Vệ Diễn tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sống mũi, tầm mắt âm u bị những sợi tóc rủ xuống trán che khuất, không nhìn rõ vẻ mặt.

 

Cậu thì thầm nói nhỏ một câu: 

 

“Cậu có tin rằng có kiếp trước hay không?”

 

“Gì chứ?” Bạn đi cùng chỉ nhìn thấy cặp môi cậu mấp máy nhưng lại không nghe thấy cậu nói gì, không nhịn được mới hỏi một câu.

 

“Không có gì, đi thôi.” Vệ Diễn chậm rãi lắc đầu, xoay người sải bước rời đi.    

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)