TÌM NHANH
TÌNH CẢM CHÂN THÀNH
View: 9.139
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Bé à, chuyện này không thể cứ thế là xong
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp
Upload by Team Giải Nghiệp

Bùi Yên ngẩng đầu nhìn anh, ánh hoàng hôn xa xa ngoài cửa sổ chiếu vào đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, hàng mi dày và dài hắt xuống một chiếc bóng nho nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Và trong khoảnh khắc người đàn ông nghiêng người, khí thế nặng nề, áp lực hoàn toàn bao phủ cô. 

 

Cô thấy hơi khó thở, theo phản xạ ngả người ra sau nhưng anh vẫn theo sát từng bước, khuôn mặt tuấn tú gần như chạm vào gò má hồng hào.

 

Vào khoảnh khắc sắp sửa bị đè lên bàn, Bùi Yên ôm chặt cổ người đàn ông, trên gương mặt không hiểu sao lại có chút tủi thân.     

 

“Chính là cái hôm em đi xem anh đánh bóng rổ đó…”     

 

Mặc dù không hiểu sao anh lại bất thường như vậy, Bùi Yên vẫn nói rõ một năm một mười chuyện xảy ra ngày hôm đó.     

 

Cô đâm phải Vệ Diễn ở ngã rẽ, lúc rời đi cậu phát hiện trên tay cô có vết xước nên tốt bụng đưa cô đến phòng y tế.

 

Tới tới lui lui thế là quen biết nhau.   

 

“Dịch Phong, anh để em đứng dậy nào.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Yên nói xong vẫn thấy vẻ tĩnh mịch ngập tràn gương mặt người đàn ông, dưới sự chiếu rọi của ánh chiều tà, vành mắt anh hơi đỏ, giống một con sói hoang nhìn chòng chọc kẻ thù sau khi bị tước mất đồ ăn. 

 

Trong lòng cô gái bắt đầu lo lắng, cộng thêm tư thế của hai người bọn họ mờ ám như thế này, nếu có người đi vào mà nhìn thấy thì…  

 

Bùi Yên giả vờ không thoải mái, nhẹ giọng nói: “Tư thế này rất khó chịu.”

 

Bàn tay to đặt trên vòng eo đột nhiên siết mạnh, nâng cơ thể mềm mại đang nằm trên bàn dậy, cô gái còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cằm cô đã bị giữ lấy đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

 

“Em thích cậu ta à?” Giọng anh nói hơi cứng ngắc.   

 

Hả?

 

Bùi Yên bị lời nói của người đàn ông làm cho sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngốc, sau đó ý thức được cô mới lắc đầu nguây nguẩy, “Em không thích.”

 

“Vậy sao em còn để cậu ta chạm vào tay em, còn nói chuyện với cậu ta?”    

 

Hiện tại, trái tim Lâm Dịch Phong đang bị bóp chặt, hoàn toàn không còn lý trí để có thể trao đổi, trong đầu anh chỉ ngập tràn việc cô và Vệ Diễn đã gặp nhau.   

 

Rõ ràng bản thân mình đã canh phòng nghiêm ngặt, giữ khư khư tới vậy, thế mà ngay lúc anh thoáng buông lỏng thì bọn họ đã gặp lại nhau.     

 

Vệ Diễn hoàn toàn không phải loại người thích xen vào chuyện người khác, cậu ta làm nhiều việc như thế này, chỉ có thể chứng tỏ rằng cậu ta có cảm tình với cô giống như ở kiếp trước.  

 

Nếu đây là ý trời, vậy có phải cô cũng sẽ đối với chàng trai kia… 

 

“Có phải em còn cười với cậu ta không?”     

 

Đôi mắt Lâm Dịch Phong đỏ hoe, giọng nói hơi run rẩy.  

 

Bàn tay to nóng như bàn là của anh giữ vòng eo cô, tư thế xâm lược rõ ràng nhưng gương mặt lại giống như bị ức hiếp thảm thương.     

 

Anh nhìn cô rất sâu sắc, đôi mắt đỏ hoe viết đầy vẻ bất lực:

 

“Bùi Yên, em còn nhớ em đã hứa với anh những gì không?”    

 

“Em đã nói rằng sẽ ở bên anh cả đời, sẽ không bao giờ nuốt lời. Em không thể đi thích người khác được!”

 

Giọng nói của người đàn ông khàn hẳn đi, cơ bắp toàn thân căng cứng nhưng sức mạnh trong tay lại không tăng lên.

 

Bùi Yên nhìn anh ở cự ly gần, đôi mắt hạnh lóe lên vẻ bất định.  

 

Anh ấy, thế này là đang ghen sao?  

 

Cô gái muốn cười, trong lòng lại nổi lên ý định muốn trêu chọc anh, cô ngẫm nghĩ, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhớ lại:

 

“Vâng, anh ấy rất tốt bụng, quan sát tỉ mỉ lại có lòng nhiệt tình, là một người thích hợp để làm bạn trai, anh ấy…”    

 

Đôi mắt linh hoạt của Bùi Yên không ngừng nhấp nháy, vắt hết óc bla bla một mớ, đến khi thực sự không nói nên lời thì dừng lại, sau đó mới dần dần nhận ra xung quanh cô là sự lạnh lẽo, yên lặng tới mức một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. 

 

Cô ngẩng đầu, ánh mắt người đàn ông lặng như tờ, không còn vẻ kiêu ngạo như những ngày qua nữa.

 

Vai của Lâm Dịch Phong hoàn toàn chùng xuống, trong đầu anh vang lên một giọng nói lạnh lùng đang chế nhạo một cách độc ác.

 

Nhìn đi, cô ấy chưa bao giờ thuộc về mày, kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng thế thôi.   

 

Cảm giác bất lực thấu tận trời xanh ập đến, thậm chí khiến người đàn ông không còn dám tranh thủ chút nào cho bản thân mình nữa.     

 

Từ đầu tới cuối anh là một kẻ cướp, kiếp trước anh có thể dùng tất cả thủ đoạn để ép buộc cô ở lại bên cạnh mình.  

 

Vậy đời này thì sao, chẳng lẽ anh còn có thể làm như thế sao?

 

Tất nhiên là không thể, từ lâu anh đã không còn là người vì để có được cô mà bất chấp tất cả, kiếp trước đã làm tổn thương cô còn chưa đủ sao? Lẽ nào còn chưa trải nghiệm đủ nỗi tuyệt vọng vì tìm kiếm cô suốt cả cuộc đời? 

 

Vậy anh nên làm gì đây?

 

Trong lòng vương vít một sự bàng hoàng to lớn, người đàn ông luống cuống nhìn cô gái, bàn tay to chậm rãi rời khỏi eo cô.

 

Khóe mắt ửng hồng lấp lóe ánh nước, bất chợt lóe lên rồi rơi xuống mặt đất.

 

“Em gạt anh thôi!” Trái tim Bùi Yên bỗng cảm thấy ê ẩm, bàn tay nhỏ bấu chặt cổ anh, không cho anh rời đi, lo lắng nói:

 

“Dịch Phong, em chỉ nói bậy thôi, em chỉ muốn đùa một chút…”     

 

“Em không thích Vệ Diễn…”     

 

Giọng nói cô gái bắt đầu lộn xộn, cô hoàn toàn không đoán được người đàn ông sẽ có phản ứng này, giọt nước mắt anh chảy xuống tựa như rơi trên lồng ngực cô, không tự chủ được mà đau nhói.  

 

Bùi Yên nói cả nửa ngày mà người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ hồn bay phách lạc, cơn run rẩy khắp người anh lan truyền từ trên cổ xuống cánh tay cô.      

 

Trong lòng cô dâng tràn cơn đau xót, cô vùi đầu vào cổ anh nghẹn ngào nói:

 

“Em xin lỗi, lần sau em sẽ không nói như vậy nữa.”

 

“Em thực sự chỉ thích anh, vừa nhập học là đã thích, ngày anh tới cứu em thì em đã yêu anh mất rồi…”  

 

Lâm Dịch Phong sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng chỉ quanh quẩn âm thanh mềm nhũn bên cổ. 

 

Qua một lúc lâu người đàn ông mới vòng tay ôm eo cô gái, sức lực nơi bàn tay như muốn nhào nặn cho cô thâm nhập vào cơ thể mình, anh e dè cẩn thận hỏi:

 

“Là thật sao? Em không gạt anh đúng không?”    

 

Nếu như... Nếu em gạt anh…

 

“Vâng, vâng, là thật mà!” Bùi Yên gật đầu dứt khoát, bàn tay nhỏ đang ôm đầu người đàn ông để đôi mắt phiếm đỏ hỗn loạn của anh đối diện với cô.     

 

Cô gạt bỏ sự rụt rè trong lòng mình qua một bên, thì thầm nói:

 

“Ngày hôm qua chúng ta cũng đã… Em sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa.”    

 

Lâm Dịch Phong cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái, cô đang nhìn chăm chú vào anh, đôi mắt trong veo tràn đầy tình yêu và đau lòng cho anh.

 

Đôi mắt sẽ không biết nói dối! 

 

Trong phút chốc, hốc mắt Lâm Dịch Phong hoàn toàn ướt đẫm, bàn tay to lớn giữ đầu cô, mạnh mẽ đè cơ thể mềm mại lên mặt bàn.     

 

Người đàn ông cúi người, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, cạy mở hàm răng trắng lóa rồi tiến vào thần tốc, cuộn chiếc lưỡi nhỏ ngây ngô mút mát kịch liệt, dùng lực giống y như thú hoang cấu xé nhau, hàm răng kẹp chặt đầu lưỡi nhỏ trong môi mình, gặm cắn loạn xạ. 

 

Cơ thể cô gái bị anh đè nặng trên bàn, chân nhỏ không chạm tới đất, chỉ có thể bất lực lắc lư.     

 

Gốc lưỡi tê rần, đầu hoàn toàn bị ép ngửa ra để đón nhận, cái miệng nhỏ ngập tràn hơi thở nam tính mạnh mẽ, cái lưỡi ngang ngược kia đang gấp rút công thành đoạt đất.

 

Hàng mi Bùi Yên khẽ run, cô cố gắng hôn lại người đàn ông, xoa dịu anh và đồng thời cầu nguyện cho nụ hôn điên cuồng của anh sẽ sớm kết thúc.

 

Cô gần như không thở được nữa. 

 

Nhưng sao có thể như vậy được?  

 

Môi của Lâm Dịch Phong tấn công mãnh liệt, đồng thời bàn tay to thọc vào trong áo thun của cô, sau khi lướt qua tấm lưng mịn màng, anh cởi móc áo lót, lòng bàn tay tiến lên phía trước dò dẫm, chụp mạnh lên bộ ngực sữa của cô. 

 

“Ah ưm ~” Bùi Yên lập tức mở to mắt, hai tay ôm lấy cánh tay cường tráng, muốn kéo anh ra khỏi. 

 

Ở đây là trường học...

 

Nhưng chút sức lực nhỏ nhoi đó của cô gái sao đủ, cô bảo vệ được ở phía trên thì phía dưới đột nhiên thất thủ. 

 

Trong nháy mắt, chiếc áo lót đã bị người đàn ông xé toạc treo trên cổ, cúc quần jean bên dưới cũng bị bàn tay to cởi ra.

 

Lâm Dịch Phong nhận ra mình bị lừa gạt, tất nhiên thấy không cam tâm, anh nói bên tai cô gái với vẻ hung dữ:

 

“Bé à, chuyện này không thể cứ thế là xong!”

 

“Em tự mình cởi sạch quần áo đi!”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)