TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 1.795
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Não đơ ra mất 5s.

 

Vừa nãy cô bị lời nói giằng co của hai chị em nhà Vu làm mất tập trung, lúc nghe đến cái tên “Thời Vọng”, căn bản không suy nghĩ sâu xa, không nghĩ tới cái họ của cậu. 

 

Thêm nữa là Vu Thi nói cái gì mà “thất vọng”, làm đánh lạc hướng về sự chú ý của cái tên đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi ngừng lại, Khương Hòa Lục không còn lời nói dí dỏm vừa rồi nữa, không nói câu nào, y hệt như một cảnh stop-motion trong phim vậy.

 

Phía đầu dây bên kia, tiếp tục truyền đến một giọng nam trầm: “Chào cô, cô có thể nói lại chi tiết đoạn vừa rồi thêm lần nữa không? Thời Vọng ở trường ức hiếp bạn nữ sao?”

 

Giọng điệu của anh, nghe có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ chuyện này. 

 

Chính bởi vẫn chưa hiểu sự việc, nên mới đề nghị một cách lịch sự với đối phương nói lại chi tiết tỉ mỉ hơn, nếu bên bị hại mà không nói ra, anh không dám chắc rằng Thời Vọng sẽ ngoan ngoãn mà thành thật khai ra.

 

Khương Hòa Lục cầm điện thoại di động, không biết là nên đổi giọng hay đưa lại cho Vu Thi, hay là cô tiếp tục mắng?

 

Dĩ nhiên là không mắng được.

 

Cô không có can đảm nhìn anh, làm sao có đủ dũng khí mà tiếp tục mắng đây. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chính là… chuyện này… nó ức hiếp người…” Khương Hòa Lục hễ căng thẳng là lại lắp bắp.

 

Hai chị em nhà Vu Thi: “….”

 

Khí thế của bà chị này vừa rồi chạy đâu mất rồi? Làm sao đột nhiên kinh hãi mà biến thành con cún rồi.

 

Không biết là Thời Hoài Kiến có nghe ra âm thanh cô không, thái độ vẫn khách sáo như vậy: “Nó đã làm gì vậy?”

 

“Trên váy của em gái tôi có kẹo cao su, là nó làm phải không?”  Khương Hòa Lục ho ra một tiếng, sau khi không thể lùi bước, đành phải bẻ giọng nói của mình khác với thường ngày, trình bày “Chuyện của tụi nhỏ, chúng ta không rõ, anh không ngại cứ hỏi con trai của anh trước.”

 

Vốn sẽ rất tự tin chất vấn, đột nhiên biến thành sự thăm dò không chắc chắn.

 

Hai chị em nhà Vu ai nấy đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng, không tin được. 

 

Thật không ngờ được.

 

Cho dù là không mắng người,  cũng không nên thành ra như vậy chứ? Người ta không biết còn tưởng rằng chính đứa nhỏ của bọn họ đã làm sai chuyện gì rồi.

 

Nhưng cũng may là phụ huynh đầu dây bên kia cũng lịch sự và hiểu phép tắc xã giao, ở trong điện thoại tỏ ra như kiểu nếu yêu cầu bồi thường thì cứ nói anh ta cách thức chuyển khoản, đồng thời anh ta sẽ dạy dỗ lại con trai mình.

 

Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Hòa Lục tái mét.

 

“Có chuyện gì vậy?” Vu Thi vỗ vỗ vào bả vai cô, “Phụ huynh nhà đó là ai, sao khiến cậu sợ hãi đến mức này.”

 

“Thời Hoài Kiến.”

 

“…..???”

 

Gáy của Khương Hòa Lục tựa vào tay vịn của ghế sô pha, đôi chân quắn lại, mặt đầy vẻ lo lắng: “Sao hai chị em các cậu không nói trước với tớ.”

 

“Không phải, tớ cũng không biết mà.” Vu Thi cũng rất tiếc, “Thật sự là Thời Hoài Kiến sao? Cậu chắc chắn không nghe lầm chứ.”

 

“Không nhầm.”

 

Vu Thi liền dùng ngón tay trỏ chỉ vào em gái, “Mày nói xem nào, rốt ruộc là chuyện gì.”

 

Vu Ninh thả lỏng tay, chớp mắt, giả vờ như vô tội hơn cả Khương Hòa Lục, “Em cũng đâu có biết, Thời Hoài Kiến là ai? Ba cậu ấy hả? Rất đáng sợ sao?”

 

Con bé chỉ biết Thời Vọng và mấy người bạn của cậu đều là công tử nhà giàu, trên người toàn mặc những đồ không dưới bốn chữ số, còn nữa, khi các bạn trong lớp đang khóc thầm vì bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu điện thoại thì cậu lại hiên ngang đeo tai nghe nghe nhạc.

 

Con nhà giàu, có quyền lực và địa vị, cha cậu đương nhiên là rất đáng sợ, nhưng không đến mức khiến hai bà chị này kinh hãi thành ra như vậy chứ?

 

Khương Hòa Lục lấy cái gối úp mặt vào đó.

 

Rất muốn chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

 

Trong lòng đang ôm lấy một tia hi vọng rằng anh không nghe ra giọng của cô. 

 

Nếu như nghe không ra, chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

 

Nếu nghe ra được, sau này có thể tìm đến cô gây phiên phức?

 

Suy cho cùng, cô không làm chuyện gì thái quá, nên có lẽ sẽ không bị anh bắt bài, cùng lắm là có chút ấn tượng sâu sắc,

 

“Ninh Ninh à.” Vu Thi và Khương Hòa Lục có thái độ khác lạ với ban nãy, thay đổi sắc mặt, tận tình khuyên bảo “Thật ra thì bị người ta làm bẩn chiếc váy, cũng không hẳn là chuyện gì quá to tát.”

 

Vừa nãy không phải kiểu nói như vậy.

 

Vu Ninh khẽ thở dài, “Vì sao các chị lại trở mặt nhanh như vậy chứ?”

 

“Không phải tao sợ, tao dạy mày chiến thuật rút lui.” Vu Thi nói điều vô nghĩa một cách nghiêm túc, “Dù sao thằng nhóc Thời Vọng này, sau này mày cũng nên bớt chọc giận nó.”

 

Chuyện giữa tụi nhỏ với nhau, không cần người lớn tham gia, cho dù Vu Thi rất muốn nói với em gái, tin tức lưu truyền bên ngoài về chuyện cha của Thời Vọng đã từng ngồi tù.

 

Một người đàn ông có thể ngay trên thương trường ra tay dứt khoát, thì việc bóp chết một nhóm nhỏ tụi cô cũng như bóp chết một con kiến nhỏ, cô không muốn chuyện cái váy sẽ là vật tế cho tương lai phía trước của cô.

 

Sau khi Vu Thi kinh sợ, Khương Hòa Lục mới nói một câu tỉnh bơ: “Thực ra thì anh ta cũng không đáng sợ như vậy.”

 

Lúc ban nãy vừa nói chuyện rất lịch lãm.

 

Lúc trước còn giúp cô lái xe, cũng không phải quá vô tình như lời đồn.

 

Không biết là do những lời nhận xét ngoài kia quá cay nghiệt, hay là do anh trước mặt phụ nữ có thói quen giả vờ tốt bụng như vậy.

 

-

 

Sau đó vài ngày, Khương Hòa Lục thường xuyên chạy đến bệnh viện. Vì để tránh việc chạm mặt với hai cha con họ Thời, mỗi lần đến bệnh viện đều phải đeo khẩu trang và đeo kính râm.

 

Sau này mới phát hiện ra là do cô đã làm quá rồi, hai cha con nhà đó chẳng hề xuất hiện.

 

Lúc ở bên cạnh giường bệnh cha Khương, cô nghe được rất nhiều chuyện phiếm từ cô y tá.

 

Y tá thường xuyên nói chuyện về việc bệnh nhân cứ một năm đến khoa nội trú hai lần, thân phận không phải nhỏ, người nhà Thời gia thường xuyên đến thăm.

 

Hôm đó là bữa ăn nhẹ cuối tuần, lại cùng một khu phòng bệnh cao cấp nên khả năng Khương Hòa Lục và Thời Hoài Kiến khi đưa con trai đến thăm bệnh chạm mặt nhau là rất cao.

 

Bệnh nhân mà hai cha con họ đến thăm bệnh, Khương Hòa Lục suy đoán đó là người lớn tuổi Thời gia, có thể do lớn tuổi nên nhiều bệnh, đến bệnh viện là chuyện thường tình, chỉ có điều lại nghe y tá nói, có vẻ là không phải, người bệnh đó tướng mạo đẹp trai lại thông minh,  tuy không còn trẻ tuổi nhưng lại là người yêu trong mơ của các cô gái.

 

Việc nhà người ta, Khương Hòa Lục không hứng thú qua hỏi, chỉ cần nhớ sau này nếu gặp lại ở bệnh viện, nhất thiết phải đeo khẩu trang mới được.

 

Từ sau khi bản hợp đồng mới của Thẩm nhị thiếu được đưa ra, mấy ngày nay Khương Hòa Lục không nghe thấy tin tức gì của anh.

 

Trước đó, lúc nhàn rỗi, Khương Hòa Lục còn hay tích cực nhắn tin cho Thẩm nhị thiếu, hỏi anh đã ăn, ngủ hay đang làm gì, rồi thì chúc ngủ ngon, chúc buổi sáng tốt lành, còn anh chỉ trả lời có một chữ “ừm”. 

 

Hôm nay, Khương Hòa Lục đột nhiên nhận được tin nhắn hỏi thăm của Thẩm nhị thiếu --

 

[Em đang làm gì đấy.]

 

Theo như lời đồn mạng, người mà hỏi bạn đang làm gì đấy ngầm ý muốn nói là “Anh nhớ em”.

 

Xem xét một lúc, Khương Hòa Lục không trả lời tin nhắn ngay.

 

Lật lại tin nhắn phía trên,  một màu xanh lét, tất cả đều là tin cô gửi, tin nhắn của anh trả lời thì chỉ có “ồ” “ok” hoặc là “được” “tùy”. Đợi năm phút sau, Khương Hòa Lục mới soạn tin đáp lại: [Em đang ở bệnh viện.]

 

[Mình cùng nhau ăn tối không?]

 

Khương Hòa Lục chụp lại bức ảnh cha Khương đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, còn chưa biểu đạt rằng bản thân rất bận, phía bên kia anh lại trả lời tiếp: [Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.]

 

Chuyện rất quan trọng sao?

 

Chắc là chuyện vinh dự khi được trở thành bạn gái của anh và bản hợp đồng mới.

 

Thực lòng Khương Hòa Lục không muốn ký bản hợp đồng mới, cô thấy hợp đồng cũ đã tốt rồi, chẳng có hạn chế nào, cô chỉ muốn làm một bình hoa là được rồi.

 

Nếu như làm bạn gái, cô còn phải có trách nhiệm ngủ với anh ta sao?

 

Sợ quá sợ quá, cô đảm nhiệm không nổi loại vinh hạnh này.

 

Cô trả lời mang tính thăm dò: [Là chuyện gì vậy?]

 

Sau khi gửi tin đi, bên kia như chết luôn vậy, không trả lời, Khương Hòa Lục không tiếp tục nuông chiều nữa, quăng điện thoại không quan tâm nữa.

 

Buổi trưa, Khương Hòa Lục nhận được điện thoại của Vu Thi.

 

“Lục Lục, chúng ta là chị em tốt phải không?”

 

“Gì nữa vậy?”

 

“Nếu là chị em tốt, chiều nay cậu giúp tớ đi họp phụ huynh.”

 

“Buổi họp phụ huynh của ai?”

 

“Đương nhiên là Ninh Ninh rồi.”

 

Trong lòng Khương Hòa Lục có một dự cảm chẳng lành.

 

Nhất Trung? Họp phụ huynh? Lớp của Vu Ninh?

 

*Nhất Trung: tên trường

 

Đây chẳng phải là tuyên bố rằng muốn chạm mặt với cha của Thời Vọng sao?

 

Khương Hòa Lục quả quyết từ chối: “Không được, cậu nhờ người khác đi.”

 

“Cậu biết Vu Ninh chỉ có mỗi một người chị gái là tớ.”

 

Vu Thi ra sức kể câu chuyện gia cảnh của Vu Ninh, đứa bé này được nhà Vu mang từ cô nhi viện về, sau khi lên cấp ba, cha mẹ nuôi lại không quản nữa, đều trông cậy vào Vu Thi. 

 

Kể hết câu chuyện, Khương Hòa Lục chịu thua.

 

“Được rồi.”

 

Lý do nhượng bộ không chỉ là gia cảnh bi thương của Vu Ninh, mà còn vì cô đột nhiên nhớ đến lời nói của cha con Thời gia trong thang máy ngày hôm đó.

 

Bởi vì thành tích của Thời Vọng đảo ngược từ dưới lên, Thời Hoài Kiến không đồng ý đến trường rồi mất mặt, hơn nữa anh là ông chủ lớn, tùy ý tìm một trợ lý có thể đi họp phụ huynh, không nhất thiết phải đích thân đi.

 

Đã như vậy, nếu cô có đến trường chắc hẳn sẽ không chạm mặt.

 

Sau khi thăm hỏi được vị trí tòa nhà dạy học và lớp học của Vu Ninh, Khương Hòa Lục gọi xe qua đó.

 

Trước đây, cô đi họp phụ huynh cho Vu Ninh một lần, coi như là có kinh nghiệm, quy trình họp của Nhất Trung là phụ huynh và giáo viên các khối đến hội trường lớn họp tập trung sau đó trở về mỗi lớp họp, phụ huynh học sinh cá biệt trong buổi họp phụ huynh được giáo viên đặc biệt giữ lại để họp riêng.

 

Trong quá trình này, ngoại trừ cán bộ lớp, những học sinh khác phải đợi ở dưới sân trường.

 

Những buổi họp phụ huynh thường là những ngày u tối, bầu trời đầy mây mù, lại thêm cả cổng trường xe cộ chạy không ngừng, tiếng còi inh ỏi liên tục gây khó chịu.

 

Khương Hòa Lục không dễ dàng gì nhìn thấy được bóng hình của Vu Ninh từ nhóm trong người, vừa vẫy tay vừa chạy qua đó.

 

“Chị A Hòa.” Vu Ninh cười với cô, nét mặt vui tươi hớn hở, “Em vẫn là thích chị giúp em họp phụ huynh hơn.”

 

“Vì sao?”

 

“Chị em lắm lời.”

 

Khương Hòa Lục chỉ cười không nói, những năm nay Vu Thi thực sự biến bản thân trở thành bà mẹ nuôi con rồi.

 

Vài năm trước Vu Thi có bạn trai, hơn nữa còn chuẩn bị bước vào thánh đường, nhưng sau khi bên phía nhà trai nghe được cô đang nuôi em gái còn cho nó đi học đại học thì ngay lập tức chuồn mất. Vu Thi sau này chỉ quan tâm đến bản thân, tiền lương của cô đủ giúp chị em cô sống dư dả có của ăn của để, có thêm đàn ông chỉ thêm phiền phức.

 

Nghe theo sự chỉ dẫn của Vu Thi, bọn họ đầu tiên đi đến hội trường, nghe bài phát biểu của lãnh đạo và phó hiệu trưởng.

 

Sau khi kết thúc màn phát biểu rườm rà, tiếp đến là phần biểu dương, công khai hai mươi học sinh của năm trước có sự tiến bộ vượt bậc.

 

Khương Hòa Lục nghe đến đây không hứng thú chút nào, suýt chút nữa ngủ mất rồi.

 

Sau khi nhận được những thông tin này, phải quay lại lớp học.

 

Lúc đi qua đó, Khương Hòa Lục hỏi: “Chị có cần ngồi chỗ của em không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)