TÌM NHANH
TIỂU TRÀ XANH
View: 3.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 3

 

(Đổi xe)

 

Quay lại phòng VIP, Khương Hòa Lục vẫn còn khiếp hãi chưa hoàn hồn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lòng bàn tay cô vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

 

Trong khoảng thời gian quen Thẩm nhị thiếu, xung quanh cô toàn thấy những chuyện không bình thường xảy ra, thế nhưng khi đối mặt với Thời Hoài Kiến, cô luôn có một loại cảm giác kinh sợ.

 

Có lẽ là do anh đã che giấu thân phận quá kỹ. Vừa nhìn đã thấy hết được trong cái đầu dơ bẩn của người đàn ông là sự dâm dục quá độ, giống như tướng mạo đoan chính của anh vậy. Những người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp, nếu không phải nghe nói những tin đồn kia thì e là ấn tượng đầu tiên cho người ta thấy là doanh nhân trẻ tuổi tài hoa, có triển

 

Sau khi cô quay trở lại rất lâu rồi, Thời Hoài Kiến mới trở vào.

 

Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, nhưng không lâu sau liền bị hương thơm trong phòng bao trùm.

 

Mấy ông chủ ngồi bàn bên, không lúc nào quên nịnh hót: “Thời tổng đúng là văn sĩ nho nhã, những người thô thiển như chúng tôi phải học theo Thời tổng nhiều hơn, ở nơi công cộng không nên tùy tiện hút thuốc, khói thuốc đối với bản thân chẳng có gì đáng lo ngại cả, nhưng ảnh hưởng người khác lại là điều không hay.”

 

Đối với mấy lời xu nịnh quá lộ kiểu này, Thời Hoài Kiến không dám nhận, nói: “Chỉ là nghe một cuộc điện thoại thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ván bài lại tiếp tục, có vẻ như mọi chuyện vẫn diễn ra khá vui vẻ, có người vốn định ăn gian cố ý đánh thua nhường cho mấy ông chủ kia để khiến họ vui vẻ, nhưng nào có ngờ tới Thời Hoài Kiến không cho điều đó xảy ra, trong chiêu phá chiêu.

 

Sau khi buổi tiệc kết thúc, trời cũng đã khuya, ai tự về nhà nấy.

 

Thời Hoài Kiến đi đầu tiên, người Nepal chuyên xu nịnh cũng qua đó tiễn khách.

 

Cách đó không xa, nhân cơ hội bóng đèn neon đang chiếu, Khương Hòa Lục nhìn thấy gần chiếc xe của mình có một con xe Rolls-Royce kinh hãi khắp nơi thường đậu ở bãi đậu xe.

 

…Cô ấy nói tại sao xe lại đậu nhiều vậy.

 

Có cả xe của những ông chủ lớn, cả những xe khác, theo bản năng của mình, cô liền lẩn tránh.

 

Thẩm Tây Thành không để Khương Hòa Lục đi về một mình, anh lái xe xe qua đón cô. 

 

“Em muốn đi đâu?” Sau khi lên xe, anh hỏi cô.

 

Khương Hòa Lục vừa thắt dây an toan vừa hoài nghi về ý nghĩa của mấy lời này.

 

Anh rõ ràng biết cô sống ở đâu, vì sao còn phải hỏi như vậy?

 

“Nhà em chứ đâu.” Khương Hòa Lục tưởng anh quên địa chỉ, liền giải thích cụ thể hơn.

 

Thẩm Tây Thành cười: “Anh còn tưởng em nói muốn đến chỗ của anh.”

 

“…..”

 

Khương Hòa Lục liền co quắp thân hình nhỏ bé của mình.

 

Với cái gan thỏ đế của cô đã bị anh dọa một phen rồi.

 

“Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?” Anh hỏi.

 

"Nửa năm."

 

Trả lời xong, Khương Hòa Lục liền nghĩ đến hợp đồng hẹn hò của họ.

 

Lúc đầu hợp đồng thế thân là nửa năm, chỉ còn vài ngày nữa thôi là hết hạn, chắc họ đang cân nhắc xem có nên gia hạn hợp đồng hay không.

 

“Chuyện của anh, em đều hiểu cả rồi.” Thẩm Tây Thành khởi động máy, mở một bài nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng ra vẻ không quan tâm lắm nhưng lại không hề giả trân, “Cả cuộc đời anh chỉ yêu mình Thanh Vận.”

 

Khương Hòa Lục nghĩ bụng: “Ủa ủa ủa ủa…liên quan cái rắm gì đến tôi à?”

 

Khương Hòa Lục đáp : “Em biết rồi.” *bộ dáng mếu máo*

 

Giọng cô khàn khàn,  yết hầu như bị khói thuốc làm cho khó thở, cố tỏ ra bản thân vừa thương cảm vừa đau buồn, tỏ vẻ cô được tình yêu của anh phủ lên. 

 

Chuyện tình này cảm động đến trời đất vậy cơ à?

 

Nếu nói như vậy, có thể mối tình này sẽ trở thành tình tay ba, đợi bạch nguyệt quang trở về, lại là một trận cung đấu.

 

Tuy nhiên, cô chỉ nghĩ đến  việc tranh đấu với những đồng tiền lẻ của mình.

 

“Thanh Vận không ở cạnh anh, người bên cạnh anh lúc này chỉ có mình em.”

 

Vai diễn của Khương Hòa Lục khiến Thẩm Tây Thành càng thêm kín đáo, “Trong nửa năm này, em luôn làm rất tốt, rất giống cô ấy.”

 

“Em…” Khương Hòa Lục lại khẽ cắn môi, hịt một hơi, “Em cam tâm tình nguyện đi cùng anh.”

 

Là vài đồng bạc lẻ đi cùng anh.

 

Thẩm Tây Thành nghe xong lời vừa rồi của cô cũng gật gù nói: “Nếu đã như vây, anh có thể cân nhắc mối quan hệ của chúng ta tiến triển thêm một bước.”

 

Khương Hòa Lục: “Tiến triển gì cơ?”

 

“Em có gì muốn làm với anh thì có thể mạnh dạn nói ra.”

 

“…..”

 

--- Ha ha ha

 

Cô đương nhiên là muốn lừa lấy tiền của anh mang đi rồi.

 

Không lẽ cái tên Thẩm nhị cẩu này cho rằng cô thèm anh ta đó chứ, mẹ nó như nằm mơ vậy.

 

Khương Hòa Lục lại giả bộ bẽn lẽn đỏ mặt nói: “Điều này thì… sao không biết xấu hổ mà nói được?”

 

Thẩm Tây Thành một lần nữa lại lâm vào một khoảnh khắc trầm ngâm. Anh thực sự rất hài lòng với kẻ thế thân này.

 

Trước đây những người thế thân mà anh tìm được bề ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo nhưng sau lưng thì õng ẹo làm dáng, luôn bày ra trăm phương ngàn kế để trèo lên giường của anh.

 

Còn với Khương Hòa Lục lại khác. 

 

Cô chỉ có thể cực kỳ đáng thương nhìn anh thèm thuồng, chẳng đủ can đảm tiến thêm bước nữa.

 

Anh không suy nghĩ thấu đáo bỗng gỡ bỏ lệnh cấm, nếu như cho cô một bất ngờ, có thể sẽ hù dọa cô.

 

“Anh đưa em về nhà trước, ngày mai có gì nói sau nhé.” Cuối cùng, Thẩm Tây Thành đã quyết định.

 

Khương Hòa Lục đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đang cứng đờ của mình, tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

 

-

 

Tối đó, Khương Hòa Lục trải qua hai trận kinh hãi, cứ như một giấc mơ vậy.

 

Trong giấc mơ của cô, sợi xiềng xích thô dài ghì lên cổ cô, bị một người đàn ông giật tóc về phía sau, trước mắt cô là một người đàn ông nửa người nửa quỷ, trên người không một tấm vải che thân để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, thân hình 6 múi, lúc cúi người xuống nhưng cơ bắp và từng múi sầu riêng hiện rõ lên những đường gợi cảm.

 

Trong đầu lại hiện lên một ý niệm hám trai, cố nuốt nước bọt ừng ực.

 

Mình là ai, mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì thế này?

 

Cô muốn cử động một chút nhưng dường như là không thể, chỉ có thể chớp mắt nhìn đôi mắt to của người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi đen sâu thẳm của anh dường như tràn đầy dục vọng, anh lạnh lùng dùng đôi tay thô ráp lạnh lẽo mơn trớn trên gương mặt cô, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi: 

 

Vì sao lại sợ anh?

 

Vãi…người như anh trai đây thì ai mà chẳng sợ?

 

Em không sợ, thật đó. Khương Hòa Lục ra sức giải thích.

 

Cho dù là trong giấc mơ, cô vẫn cứ huyễn ảo một viễn cảnh mà ra sức giải thích cho bản thân cô.

 

Người đàn ông này vẫn không tin lời cô, cho rằng cô đang nói dối, kéo sợi xích trong tay mình khiến cô ngay lập tức cảm thấy khó chịu đến mức không thở nổi.

 

Hơn nữa, giọng điệu tà ác của anh ghé vào tai cô trêu ghẹo, rốt cuộc là sợ cái gì, sợ anh sẽ làm như này với cô hay sợ như nào?

 

Câu chuyện sau đó Tấn Giang không thể viết tiếp nữa rồi. Khương Hòa Lục cũng tỉnh lại. 

 

*Tấn Giang – bút danh của một tiểu thuyết gia.

 

Sau khi tỉnh dậy cô phát hiện ra con mèo béo ú đang đè lên cổ mình, dẫn đến việc khó thở của cô, bảo sao mà liên tưởng đến giấc mơ đó.

 

Khương Hòa Lục tỉnh dậy trong tâm trạng hoảng sợ, sau khi sờ lên trán lại thấy ướt đẫm mồ hôi, một lần nữa chứng minh rằng nỗi sợ trong giấc mơ của cô thực sự tồn tại.

 

Thật đáng sợ!

 

Cô cũng không biết vì sao bản thân lại sợ một người chẳng phải vạm vỡ mà là một kẻ mặt người dạ thú.

 

Tỉnh dậy rất lâu sau đó, Khương Hòa Lục nhận được tin nhắn từ wechat của Vu Thi.

 

[Chị em tốt của tớ, xảy ra chuyện lớn rồi.]

 

[Tối qua lúc cậu livestream lại lỡ miệng gì à?] 

 

[Không phải tớ, là cậu.]

 

[Tớ nào có nói gì linh tinh đâu.]

 

[Cậu toang rồi! Tối qua cậu chắc chắn là do ngái ngủ đúng không? Cậu có biết chuyện của cậu với Thẩm nhị thiếu đã bị người ta chụp lại không?]

 

Lúc bước xuống giường đọc được tin nhắn này, chân của Khương Hòa Lục suýt chút nữa là trẹo.

 

Bàn tay nhỏ bé của cô lập cập gõ từng chữ: [Chuyện gì xảy ra vậy, ai đã chụp? Lẽ nào không sợ bị trả thù sao?]

 

Vu Thi: [Tạm thời thì vẫn chưa rõ.]

 

[Truyền thông nào vậy? Họ nói sao?]

 

[Rất nhiều truyền thông luôn nhé, nói thẳng thế này nhé, họ dùng bức ảnh cậu cùng với Thẩm nhị thiếu trên xe làm bằng chứng, cho rằng cậu chính là tân sủng của anh ta.]

 

Vu Thi nói là “Tân sủng”, thực tế thì, không biết dùng từ nào để hình dung về cô. 

 

Trước khi Khương thị xảy ra chuyện, Khương Hòa Lục là một blogger ca hát và nhảy múa đàn tranh trên mạng. Sau khi Khương thị xảy ra chuyện, dưới sự dìu dắt của Vu Thi, cô bắt đầu tập tành bán hàng online.

 

Nhờ có khuôn mặt xinh đẹp, bước đầu coi như là thuận lợi, nhưng rốt cuộc thì vẫn là tân binh, trong thời gian ngắn kiếm được không ít, cũng có một chút tên tuổi.

 

Một người bán hàng trên mạng vô danh có lôi chuyện giữa cô và Thẩm nhị thiếu ra để bàn tán, dư luận chắc chắn sẽ bất lợi cho cô.

 

Vốn dĩ chỉ có mối quan hệ xung quanh anh ta biết cô là kẻ thế thân, giờ thì hay rồi, không lâu nữa, tất cả mọi người đều biết kẻ thế thân đáng thương như cô.

 

Trước Khương hòa Lục, bên cạnh Thẩm nhị thiếu không thiếu phụ nữ, nhưng đều là những kiểu thế thân tầm thường, không có ánh mắt cảm giác như tình đầu, trong cả đám người đó chỉ có mình Khương Hòa Lục để lộ ra hết cả sắc lẫn tính cách. Do vậy mà cô được giữ lại ở bên cạnh anh lâu nhất.

 

Cho dù là như vậy thì Khương Hòa Lúc vẫn biết bản thân mãi mãi chẳng bao giờ so bằng bạch nguyệt quang của anh.

 

Chẳng thể nào trở thành bạn gái chính thức của anh, phu nhân của Thẩm gia, có cho mình một danh phận.

 

Vì vậy mà cô cũng chẳng kỳ vọng gì xa vời, chỉ nghĩ đến việc làm sao chữa khỏi bệnh cho cha mình, cứu nguy Khương Thị, đợi đến sau này khi Thẩm nhị thiếu chán ghét cô rồi, lại tìm một cuộc sống phù hợp với tính cách của cô.

 

Đối với bức ảnh bị chụp trộm kia, cư dân mạng trên mấy page bán hàng cũng bình luận: [Ánh mắt của Thẩm nhị thiếu có vẻ đã chấm cô ấy rồi.]

 

[Nữ thần với tổng tài bá đạo yêu nhau rồi.] Và đương nhiên, cũng có những bình luận trái chiều.

 

[Trên phố lớn mà dám đường đường chính chính khoe khoang lố lăng vậy sao?]

 

[Có phải cô ta thâu tính dụ dỗ Thẩm nhị thiếu rồi không?]

 

Cộng đồng mạng chỉ dựa vào một bức hình mà bắt đầu suy đoán về thân phận của Khương Hòa Lục.

 

 

Buổi chiều, Khương Hòa Lục vốn định đi thăm cha nhưng lại bị trợ lý của Thẩm Tây Thành hẹn gặp để thông báo đã có chuyện lớn rồi.

 

“Khương tiểu thư, cô đã xem những tai tiếng trên mạng về cô và Thẩm nhị thiếu chưa?”

 

“Tôi xem rồi.” Khương Hòa Lục gật nhẹ một cái. “Không biết là ai đã tuồn bức ảnh đó ra, Tây Thành có biết là…”

 

“Là Thẩm thiếu gia chụp trộm đó.”

 

“???? Hả????”

 

“Thẩm thiếu gia hi vọng có thể công khai mối quan hệ của hai người.”

 

Khương Hòa Lục mơ mơ hồ hồ. 

 

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

 

Lúc mới bắt đầu chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Cô ấy ngoan ngoãn làm một kẻ thế thân, không được khoe mẽ, không được làm lộ tin, sao đột nhiên tuyên bố về mối quan hệ của hai người. 

 

Không được.

 

Mối quan hệ của họ chỉ là thế thân và kim chủ, nếu công khai thế này, chẳng phải đúng ý cô rồi sao.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)