TÌM NHANH
TIỂU TIÊN SINH
View: 1.608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 77: Khổ tận tâm lai

 

8h đúng, cuộc thi bắt đầu.

 

MC đứng trên khán đài, nói mấy câu làm khuấy động không khí, lễ khai mạc ngắn gọn diễn ra trong vòng 20p, thời gian mặc dù ngắn, nhưng bám chắc vào chủ đề “Khoa học” và “Thay đổi”, hiệu quả sân khấu vô cùng tốt. Đặc biệt ở màn cuối cùng, hai mươi mô hình trực thăng mini đồng loạt bay lên, ở giữa không trung phun ra sương khói rực rỡ sắc màu, kỹ xảo thao tác thành thục, sau đó là quốc kỳ của hai mươi nước tham gia cuộc thi lần này. Hiện trường vang lên từng đợt vỗ tay, nhấc lên làn sóng cao trào lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp theo là đội ngũ dự thi đi quanh hiện trường một vòng, hoàn thành nghi lễ tiến vào sân khấu.

 

Là nước làm chủ, Trung Quốc lên đầu tiên, đám Kỳ Ngộ đi một vòng trái phải, vội vã đến không chịu được: “Tại sao vẫn còn chưa tới!”

 

“Không phải nói là tới rồi sao!” Trương Hoài Ngọc dậm chân tại chỗ: “Đã xảy ra chuyện gì vậy!”

 

“Dù sao vẫn còn vài phút, tôi ra ngoài xem sao!” Chu Nhiên làm bộ phải đi.

 

“Trở về!” Kỳ Ngộ nắm vạt áo cậu ta, thấp giọng mắng: “Thiếu một người còn không đủ loạn sao. Cậu đừng có đi xem náo nhiệt. Thời gian ghi danh vẫn còn, đừng hoảng hốt.”

 

Vạn Bằng Bằng nhìn xuống chính giữa sân khấu, cũng nhíu mày: “Nghi thức tiến vào sân khấu sắp bắt đầu rồi. Đội trưởng là người đi tiên phong, nếu như không đến kịp, liền phải đổi người.”

 

Người dẫn đầu có hai vị trí đặc biệt, một người cầm lá cờ đại biểu của cuộc thi, một người tiên phong cầm quốc kỳ của nước tổ chức thi. Nghênh Cảnh là đội trưởng, lại giành được chức quán quân trong cuộc thi toàn quốc, đủ tư cách.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phần vinh quang này, không cần nói cũng biết.

 

Ánh đèn của hội trường thay đổi, tiếng nói dõng dạc của MC vang vọng khắp sân thi đấu: “Để chúng ta được gặp nhau tại Bắc Kinh Trung Quốc, để cho chúng ta cùng hòa vào biển lớn của kỹ thuật, đội ngũ dự thi đến từ hai mươi nước khác nhau, tinh thần phấn chấn hăng hái, vì mộng xuất phát ---“

 

Âm nhạc cũng dần thay đổi trở nên long trọng, ánh đèn mờ đi, ánh đèn quay về phía lối lên sân khấu.

 

“Tới!” Trương Hoài Ngọc hưng phấn thét chói tai, chỉ vào bên phải nhảy cẫng lên.

 

Liền thấy Nghênh Cảnh được mấy người bảo an hộ tống, xuyên qua thính phòng, đi về phía bọn họ.

 

Cậu đã thay quần áo, áo sơ mi PoLo màu trắng, cổ áo dùng một chỉ ngân tuyến thêu thành một đóa hoa mai rất sáng tạo, trong nháy mắt trở thành điểm nhấn, khiêm tốn lại tinh xảo, tầm mắt hướng về một bên, quốc kỳ gắn ngay ngắn trên ngực trái.

 

Vóc dáng Nghênh Cảnh cao, người cũng tuấn lãng, vốn là hấp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa trên mặt lại có vết thương bắt mắt, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Ban đầu cả thính phòng nổi lên bàn tán to nhỏ, dẫn đến những ánh mắt tò mò nghi vấn.

 

Cả đội tụ họp, năm người đứng thành vòng tròn.

 

“Trở về là tốt.” Kỳ Ngộ trấn định, chậm rãi thở một hơi, lại cúi đầu, hốc mắt ướt ướt.

 

“Hu hu hu.” Nữ sinh dễ bộc lộ cảm xúc, Trương Hoài Ngọc trực tiếp khóc thành tiếng, “Bị thương? Cậu không có chuyện gì chứ?”
 

Chu Viên và Vạn Bằng Bằng vỗ vỗ bả vai cậu, không tiếng động mà lo lắng.

 

Nghênh Cảnh gật đầu, “Có thể.”

 

Ba chữ, một lần nữa ngưng đọng lại tâm lực của toàn đội.

 

“Nào, cố lên.” Kỳ Ngộ vươn tay.

 

Sau đó Chu Viên, Vạn Bằng Bằng, lòng bàn tay chồng lên mu bàn tay. Trương Hoài Ngọc nhìn mắt Nghênh Cảnh: “Lão đại!”

 

Nghênh Cảnh nở nụ cười bình tĩnh, vươn tay phải, dùng sức mà đặt lên.

 

Trương Hoài Ngọc, “Cố lên!”

 

Cùng kêu, “A!”

 

Trương Hoài Ngọc, “Cố lên cố lên!”

 

Lớn tiếng, “A a a a!”

 

Nghênh Cảnh nhanh nhẹn đi trước, lấy lá cờ từ trong tay nhân viên công tác, sau đó vươn tay, năm ngôi sao sáng ngời tươi đẹp hiện ra.

 

Thính phòng gần bọn họ vang lên một tràng vỗ tay, tiếp theo như là một hiệu ứng, một đường về bên phải, tiếng vỗ tay rộ lên, lập tức toàn sân thi đấu vang dội như tiếng sấm.

 

“Hiện tại đang tiến về phía chúng ta, chính là đội Trung Quốc, bọn họ đến từ đại học Hàng Thiên, những năm gần đây, trung ương đảng, chính phủ đã có nhiều thay đổi lớn trong phát triển việc phát triển công nghiệp quốc phòng, chú trọng đến chiến lược kỹ thuật phát triển quốc gia, mang đến cho công nghiệp hàng không Trung Quốc một tương lai tốt đẹp.”

 

Lời thuyết minh hùng hồn dõng dạc trong sân thi đấu, cảm xúc của người xem càng dâng cao hơn.

 

Vỗ tay, hoan hô, không hề bủn xỉn chút nào mà dành cho những người trẻ tuổi này.

 

Tư thế cầm quốc kỳ của Nghênh Cảnh rất chuẩn, cho dù bị thương, sống lưng vẫn thẳng tắp. Tinh khí này toát ra từ trong nội tâm, ánh đèn flash nháy liên tục. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp trên mạng cũng bị spam.

 

….

 

“Oa! Người dẫn đầu siêu soái! Mặt nhỏ như vậy!”

 

“C hàng! C hàng! Trường học cũ của tôi!”

 

“Áo đồng phục thi đấu màu trắng đẹp quá--- Lý Ninh tài trợ, hình dáng giống hiện đang có, nếu như có nhu cầu thêm wechat xxxxx, 99 tệ bao ship.”

 

“Đệt! Lầu trên đang quảng cáo cút đi!”

 

“Chị em ơi! Người này tên Nghênh Cảnh, hai mươi hai tuổi, người Hạnh Thành, nghe nói là hồng đại nhị.” 

 

(hồng đại nhị: Con nhà cách mạng đời thứ hai)

 

“Thần thánh chính khí! Giỏi quá!”

 

“Có bạn gái chưa? Tôi phải sinh khỉ con cho cậu ấy!”

 

Sự chú ý của đề tài nhanh chóng tăng lên, sôi động giống như không khí tại hiện trường.

 

Nghi lễ tiến vào sân khấu chính thức kết thúc, 8h30.

 

Thi đấu chính thức bắt đầu!

 

…..

 

Cùng thời gian này ở khoa ngoại bệnh viện.

 

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khắp hành lang bệnh viện, bác sỹ và y tá đều hết sức bận rộn, xe cấp cứu đẩy tới lui hết sức tấp nập, tai nạn xe cộ, đau bụng, còn có người đang che cánh tay chảy máu ròng ròng kêu la.

 

Triệu Minh Xuyên cầm một đống biên lai, cực kỳ không kiên nhẫn mà né người tránh đường. Có mấy người đi ngang qua, anh ta giống như là đang tránh hồng thủy mãnh thú không bằng, giữa mày là không còn gì để nói.

 

Cũng không phải là ghét bỏ, Triệu Minh Xuyên chỉ là có chút bệnh sạch sẽ.

 

Hơn ba mươi năm số lần cảm mạo phát sốt đếm được trên đầu ngón tay, có thể vượt qua được sẽ không uống thuốc, quá sốt mới gọi bác sỹ tư nhân đến nhà tiêm. Anh từng đùa, có thể làm cho anh đến bệnh viện, nhất định là khi vợ anh sinh con.

 

Bên ngoài còn có chuyện phải giải quyết, trợ lý bị anh sai đi. Chỉ có một mình anh ở lại với Sơ Ninh. Vốn định phát hỏa, nhưng khi tiến vào, bác sỹ vội gọi phải đưa vào phòng cấp cứu.

 

“Nộp phí! Người nhà mau đi nộp phí 5 vạn!”

 

“Đừng hỏi! Chúng tôi sẽ tận lực cứu chữa.”

 

Ba bốn người đồng loạt ra trận, kéo hạ màn, y tá giám họ thiết bị vội vàng đẩy đi, chỉ nhìn thấy bóng người bận rộn bên trong.

 

Một khắc kia, Triệu Minh Xuyên thật sự sợ.

 

“Nộp tiền sao?”

 

“Người nhà, đến phòng lấy thuốc ngay để lấy thuốc!”

 

“Đem 500mml máu này đến tầng 1 làm xét nghiệm.”

 

“Đơn kiểm tra đã thu, đợi lát nữa đẩy người nhà đi chụp Ct.”

 

Bệnh viện cứu tử phù thương, là nơi một giây định sống chết, cho dù ngươi là thân phận gì, đều đối xử bình đẳng.

 

Trong lòng Triệu Minh Xuyên chửi thầm, ngôi sao gây họa này, quả thực chính là một sao khắc tinh của mình.

 

Nhưng mà cũng may sau khi bác sỹ kiểm tra một lượt, báo có cô không có gì nguy hiểm đến tính mạng, tai trái bị thương vẫn chưa khỏi, vết thương bị rách, mở băng vải ra liền thấy, đã nhiễm trùng sưng mủ.

 

Khó trách , toàn bộ cánh tay trái đã sưng thành cái bánh bao.

 

“Người nhà Sơ Ninh ở chỗ nào?” Y tá cao giọng.

 

Triệu Minh Xuyên giương mắt, “Tôi.”

 

Vừa nhìn thấy người đàn ông này, tướng mạo tuấn lãng, chính là mặt mày lãnh đạm, vừa nhìn là biết không dễ ở chung, khi lên tiếng cũng lạnh nhạt không kiên nhẫn, y tá bị dọa sợ, chỉ chỉ Sơ Ninh: “Cái kia, anh đưa cô ấy đi kiểm tra CT, chuẩn đoán xem tay cô ấy có còn vết thương nào không.”

 

Triệu Minh Xuyên, “Tôi?”
 

“A, đúng vậy.” Y tá bỗng nhiên phản ứng lại, “Chẳng lẽ là tôi nghĩ sai rồi? Anh không phải là người nhà của người bệnh giường 13?”

 

Triệu Minh Xuyên liếc nhìn cô ta một cái, “Như thế nào? Tôi không giống?”

 

Y tá thành thật ngốc ngốc, đặc biệt phối hợp gật đầu. Thấy sắc mặt anh ta trở nên khó coi, hơi sợ mà nói thêm một câu: “Vậy anh là …”

 

Vài câu đối thoại này, dẫn đến ánh mắt chú ý của người xung quanh, tầm mắt vừa chuyển, đều tụ lại trên người Triệu Minh Xuyên.

 

Triệu Minh Xuyên mất tự nhiên mà mím chặt môi, nói: “…Anh trai.”

 

Anh em giữa đường hơn mười năm.

 

Một tiếng anh trai, là lần đầu tiên.

 

Cái loại cảm giác kỳ lạ giống như là điện giật, tê dại mà lan rộng ra khắp người anh, sau đó tràn đầy trong máu.

 

Triệu Minh Xuyên cúi thấp đầu, dường như là có một viên đá lớn vừa rơi từ trần nhà xuống đất.

 

“Uỳnh” một tiếng!

 

Một cái gõ, âm thanh ổn định.

 

Anh lẩm bẩm một mình, lặp đi lặp lại, ngay cả hơi thở cũng thuận hơn: “Đúng vậy, tôi là anh trai của cô ấy.”

 

Y tá liên tục gật đầu, may là không nhận sai người, tự tin mười phần mà chỉ huy chính sự: “Anh, mau đẩy người bệnh đi chụp CT, viết cho anh phiếu khẩn cấp, đừng chậm trễ.”

 

Triệu Minh Xuyên, “Tôi trả tiền, để hộ công đẩy cô ấy đi.”

 

“Được, bọn họ vừa lúc cũng có mấy người đang rảnh.”

 

Theo hướng chỉ của ngón tay, có hai ba người già mặc áo hộ công màu xanh lục to rộng, đang nghịch điện thoại, ngủ gật. Triệu Minh Xuyên trầm mặc một lúc, chậm rãi quay đầu.

 

Được rồi, “Tôi đi.”

 

Sơ Ninh từ sau mành ngó ra, bởi vì quá suy yếu, bác sỹ dặn không được xuống giường, “Chụp xong tới lấy kết quả, trước khi có kết quả chính xác, cô xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm.”

 

Lời nói tuy nặng, nhưng rốt cuộc cũng xuất phát từ lòng quan tâm đối với bệnh nhân.

 

Sơ Ninh vẫn thấy khó chịu: “Ai! Bác sỹ, để tôi tự đi thôi.”

 

Triệu Minh Xuyên mở miệng, “Anh ta là bác sỹ hay cô là bác sỹ! Bảo cô nằm thì nằm đi! Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì!”

 

Sơ Ninh trừng hai mắt: “Ai bắt anh quản tôi!”

 

Triệu Minh Xuyên hừ lạnh một tiếng, “Tôi thích quản thì quản, cô quản được chắc?”

 

Sau đó kéo một cái giường đẩy qua, âm thanh đụng phải hàng giường kêu loảng xoảng, rất không ôn nhu.

 

“Anh làm gì vậy?” Sơ Ninh cảnh giác.

 

Triệu Minh Xuyên cong eo, vươn tay đến giữa đường, còn hăng hái: “Cô quản làm gì, tôi thích làm gì thì làm.”

 

“A!!” Giây tiếp theo, Sơ Ninh thét lên một tiếng chói tai. Đã bị Triệu Minh Xuyên ôm chặt chân, ôm ngang người lên.

 

“Cô kêu cái gì mà kêu!” Triệu Minh Xuyên bị tiếng hét làm cho chói tai, gầm lên một câu: “Thành thật một chút! Thả cô ngã xuống đất chết nhé!”

 

Sơ Ninh bị anh ta ôm, tư thế bất nhã, cũng không dám vọng động.

 

Mặt Triệu Minh Xuyên giống như lá bài Poker, âm trầm không kiên nhẫn. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, động tác của anh rất chậm, thay đổi một chút. Sơ Ninh bị đặt lên chiếc giường đẩy đơn giản.

 

Triệu Minh Xuyên phủ người lên, mặt hai người gần lại, hô hấp một nhẹ, một trầm.

 

Tầm mắt đối nhau, lại cùng mất tự nhiên mà xoay về hướng ngược lại.

 

Một bức tường xấu hổ vi diệu được hình thành.

 

Sau một lúc lâu, Triệu Minh Xuyên lãnh đạm trào phúng: “Nặng thật, cô nên giảm béo rồi.”

 

Sơ Ninh tức giận mắng: “Cút đi! Tôi 1m65! 92!”

 

“Kg?”

 

“…Cút!”

 

Triệu Minh Xuyên cười ha ha, mặt mày sáng sủa, tùy tiện thả lỏng.

 

Miệng Sơ Ninh nhếch lên, đầu hướng qua một bên, nhin không được nở nụ cười.

 

Phòng chụp CT, tuy rằng đã được viết phiếu khẩn cấp, nhưng vẫn phải chờ.

 

Phía trước có hai người, Triệu Minh Xuyên đẩy Sơ Ninh chờ ở bên ngoài.

 

“Mấy giờ?”

 

“9h.”

 

“À.”

 

Yên tĩnh không được một phút đồng hồ, Sơ Ninh lại hỏi: “Mấy giờ?”

 

Triệu Minh Xuyên nhíu mày, “Cô nói xem mấy giờ?”

 

Sơ Ninh muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm vào trần nhà, không nhúc nhích, trong lòng có tâm sự.

 

Triệu Minh Xuyên nhìn cô mấy giây, cực kỳ lạnh nhạt mà cười nhạo, “Tiền đồ!”

 

Sơ Ninh bĩu môi, khó có khi, không cùng anh ta cãi cọ.

 

“Con người cô, cả đời không học được cầu xin người khác đúng không?” Triệu Minh Xuyên tức giận, không tính là ôn nhu chọc chọc đầu cô, “Rõ ràng muốn đến không chịu được rồi, lại không nói một câu chịu thua với tôi, được, cho cô nghẹn đi, 9h bắt đầu thi đấu, tôi xem cô có thể nhịn bao lâu.”

 

Hốc mắt Sơ Ninh nóng lên, ngữ khí cùng với anh không phân cao thấp: “Ai cần anh lo!”

 

Triệu Minh Xuyên khí định thần nhàn, lấy điện thoại ra lắc lắc.

 

“….”

 

Giãy giụa ba giây, Sơ Ninh nhỏ giọng: “Tôi muốn xem thi đấu.”

 

Không tồi, biết chịu thua.

 

Triệu Minh Xuyên cũng là người tính tình tinh quái, trong lòng thoải mái, nhướng mày, “Muốn xem?”

 

Sơ Ninh gật đầu.

 

“Được.” Anh muốn làm chuyện xấu, kề sát vào nói: “Gọi tôi là một tiếng anh trai.”

 

“….”

 

“Không gọi được?”

 

“…..”

 

“Thật sự không gọi? Hả?”
 

“Anh trai.”

 

Sơ Ninh lên tiếng, hai chữ, nhỏ nhẹ.

 

Triệu Minh Xuyên đắc ý, cảm giác thỏa mãn của đàn ông thật sự không có cách nào hiểu được, nhanh chóng cầm điện thoại, nhưng ----

 

Đây là góc của bệnh viện, lại ở sâu trong tầng 1, tín hiệu rất yếu.

 

Đừng nói là xem phát sóng trực tiếp, đến nghe điện thoại cũng không được.

 

Sơ Ninh trông ngóng mà nhìn anh. Triệu Minh Xuyên chịu không nổi ánh mắt này, một người đàn ông, đã nói là làm. Tiếng anh trai cũng không phải chỉ gọi không.

 

Thế là, hai phút sau, thấy Triệu tổng tướng mạo đường đường, đi khắp đại sảnh to lớn tìm tín hiệu, rốt cuộc cũng tìm đến vị trí gần cửa sổ, tín hiệu có ba vạch. Anh nhón chân, giơ điện thoại lên, cánh tay duỗi đến mức dài nhất, đưa màn hình về phía Sơ Ninh.

 

“Ai! Anh có thể thấp hơn một chút không, phản quang.”

 

“Bên phải, về bên phải.”

 

“Triệu Minh Xuyên, cho âm lượng to hơn một chút.”

 

Sơ Ninh nhíu mày nói to, gấp gáp, ghét bỏ, thật sự muốn hỏi một câu, điện thoại của người này có phải là được tặng miễn phí hay không?

 

Sắc mặt Triệu Minh Xuyên lạnh như kết thành băng, tư thế này, mẹ nó thật sự rất xấu hổ.

 

“Câm miệng! Cô còn thích xem không!”

 

Sơ Ninh như con gà mổ thóc, “Xem xem xem,…. Ai, lại hướng lên trên một chút.”

 

Người trong sảnh, bật cười khe khẽ.

 

Triệu Minh Xuyên thật sự muốn phủi tay chạy lấy người! Nhưng, đối mặt với đôi mắt kia của Sơ Ninh. Nghiêm túc, chờ mong, lo lắng, nôn nóng, từng cái, đều là tình ý chân thành.

 

Anh ngượng ngùng im lặng, cũng cam tâm tình nguyện.

 

Hình ảnh phát sóng trực tiếp đứt quãng.

 

Tiếng của MC leng keng hữu lực.

 

“Lần thi đấu thứ nhất kết thúc, đội đến từ Mỹ xếp thứ nhất, thứ hai là Canada, đứng thứ ba là đội đến từ Trung Quốc. Vòng đầu tiên dùng số điểm để xếp hạng, số điểm ba đội đứng đầu chênh lệch rất nhỏ. Đây quả thật là một cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không tiêu chuẩn có thực lực cao tương đương. Hoan nghênh mọi người trở lại hiện trường.”

 

Hình ảnh thay đổi đến thính phòng, khán giả kích động, tiếng vỗ tay như sấm.

 

Lại chuyển một lần, máy quay hướng về khu dự thi.

 

Sườn mặt Nghênh Cảnh rất đặc biệt, trên trán bên phải còn có thương tích, nhưng lại là một loại khí chất khác. Giờ phút này đang cúi đầu, nghiêm túc điều chỉnh thử thiết bị.

 

Bỗng nhiên, Nghênh Cảnh ngẩng đầu.

 

Cách một màn hình, cách một khoảng cách xa.

 

Nghênh Cảnh và Sơ Ninh, chính diện đối mặt, tầm mắt giao nhau.

 

Thời không như chuyển nhẹ.

 

Ăn ý không lời.

 

Trong nháy mắt, Sơ Ninh lệ nóng tràn mi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)