TÌM NHANH
TIỂU TIÊN SINH
View: 2.297
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 43: Điện tâm đồ

 

Tiếng còi ô tô làm cho Sơ Ninh từ trong mơ hồ tỉnh lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nháy mắt cô trở nên thanh tỉnh, người choáng, trọng tâm bất ổn, bước chân loạng choạng.

 

“Cẩn thận.” Nghênh Cảnh nhanh chóng đưa tay, đỡ lấy cô. Sơ Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, ai một tiếng, “Rượu tối nay đau đầu quá.”

 

Cô khôi phục lại thanh tỉnh, cọ cọ mở tay của Nghênh Cảnh ra,

 

Nghênh Cảnh nói nhỏ, “Về sau chị có thể đừng uống rượu không?”

 

“Làm sao có thể.”

 

“Vậy uống ít một chút thì sao?”

 

“Cái này có thể cố gắng khống chế hết sức.”

 

Sơ Ninh liếc nhìn cậu một cái, “Tiền không dễ kiếm đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghênh Cảnh hừ nhẹ, “Ba tôi cũng đã nói, văn hóa bàn rượu của Trung Quốc, đã bị một đám người chà đạp. Coi ép buộc làm niềm vui, giống như cảm giác thỏa mãn của bọn họ, cũng chỉ lấy được nhờ vào việc nhìn người khác khó chịu. Có chút tiền thì liền đứng trên cao chỉ trỏ người khác. Rượu, không phải uống như vậy.”

 

Sơ Ninh cười, “Ai nha, hôm nay sao lại phẫn uất như vậy? Vậy cậu nói một chút, rượu nên uống như thế nào?”

 

Nghênh Cảnh liếc nhìn cô một cái, “Có cơ hội, dẫn chị về đại viện của chúng tôi, xem cảnh vệ xếp hàng, thao trường, xem mấy chiến sỹ chỗ tôi uống rượu như thế nào. Chị muốn say, nhất định sẽ say một cách thoải mái, chị không muốn say, cũng sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng. Bọn họ dùng những chiếc bát to, cởi trần, uống một cách nhẹ nhàng thoải mái.”

 

Sơ Ninh nhíu mày, “Cởi áo? Dáng người như thế nào?”

 

Nghênh Cảnh ngậm miệng, liếc mắt nhìn cô, “Tất cả đều là mỡ, dính chết người.”

 

Sơ Ninh cười, “Loại giấm như vậy mà cậu cũng ăn.”

 

Lời vừa thốt ra, bản thân cô kịp phản ứng, có sai lầm.

 

Dáng tươi cười của Sơ Ninh thu lại, không mặn không nhạt mà đứng đấy.

 

Nghênh Cảnh cũng không đáp lại, chậm rãi mặc áo khoác, trước tay áo trái, sau là tay áo phải, cuối cùng kéo lên bả vai, một thân nhẹ nhàng thoải mái. Cậu thành thật nói: “Tôi ăn rất nhiều dấm ở chỗ chị rồi, nhiều hơn nữa có sao đâu. Làm sao, chị muốn đền bù cho tôi?”

 

Sơ Ninh gõ tay vào trán cậu, “Ngậm miệng được không?”

 

Nghênh Cảnh đau đến nhe răng trợn mắt, “Chị đừng có mà luôn đánh tôi, tôi nói cho chị biết, không phải tôi đánh không lại chị, là tôi không đánh con gái.”

 

Sơ Ninh lại gõ, còn khiêu khích.

 

Nghênh Cảnh: “Này, này, này.”

 

Cô còn muốn gõ tiếp, bàn tay đưa giữa không trung, lại thay đổi tư thế, nhẹ nhàng sờ vào tóc cậu, “Sao cậu lại ngoan như thế, hả?”

 

Giọng con gái thật dịu dàng, còn có hương rượu nhàn nhạt, mắt của Nghênh Cảnh cũng còn cảm giác rất chói lọi.

 

Sơ Ninh nói xong quay người, hai tay vòng trước ngực, hất hất tóc, “Đi thuê, người lái xe thuê đã đến rồi.”

 

Nghênh Cảnh đứng tại chỗ, có chút mê man, có chút khó hiểu, cậu không hiểu rõ lắm, Sơ Ninh là cố ý, hay chỉ là vô tình chọc người.

 

Anh chàng lái xe thuê đến rất đúng giờ, Sơ Ninh và Nghênh Cảnh ngồi ở phía sau. Cô mở cửa sổ hóng gió, hai người mỗi người chiếm cứ một bên, khoảng cách ở giữa rất rộng. Gió làm cho tóc Sơ Ninh bị thổi về phía sau, giống như từng làn sóng nước.

 

Bỗng nhiên, cô nói: “Dành chút thời gian trống đi học lái xe đi.”

 

Nghênh Cảnh a một tiếng.

 

“Con trai sao có thể không biết lái xe?” Sơ Ninh ngáp một cái, tay che miệng, nhưng cái này thật ra lại vô cùng hồn nhiên, “Về sau cậu lái xe giúp tôi. Tôi không thích người khác đụng đến xe của mình.”

 

Nghênh Cảnh sửng sốt từ trong lời nói nghe được một chút mật ý.

 

Cậu không phải người khác.

 

 

Xã giao đêm nay thất bại đến cực điểm, triệt để đắc tội với ông chủ Chu này.

 

Nếu là trước kia, Sơ Ninh nhất định sẽ đấm ngực đau nhức, nhưng lần này, cô cũng không thấy để ý như vậy. Nhớ đến bộ dáng xù lông không muốn thỏa hiệp của Nghênh Cảnh kia, Sơ Ninh cũng cảm thấy không tệ.

 

Được thôi, tìm nhà tiếp theo vậy.

 

Cô giữ vững tinh thần, bắt đầu lật xem danh sách tài nguyên trong tay.

 

Vốn dĩ cho rằng việc này cứ như vậy mà ngâm nước, nhưng nhân sinh rất kỳ diệu, ngày hôm sau, ông chủ Chu vậy mà lại gọi điện cho Sơ Ninh, nguyện ý đầu tư vào hạng mục của bọn cô, đồng thời hợp đồng không thay đổi một chữ, việc phân chia lợi nhuận hoàn toàn do cô quyết định. Tổng số tiền là 300 vạn, chia làm ba đợt thanh toán. Ông chủ Chu cũng là người hào phóng, nói: “Hạng mục này của các cô, không báo cáo theo đúng thời hạn cũng không sao, dù sao tôi nghe cũng không hiểu.”

 

Bản thân ông ta tự cười ngây ngô trước.

 

“Cái kia, buổi chiều các cô có rảnh thì đến công ty tôi một chuyến, mang theo hợp đồng, tranh thủ thời gian ký. Ban đêm tôi còn muốn về nhà một chuyến.”

 

Sự tình đảo ngược diễn ra quá nhanh.

 

Sơ Ninh tạm thời không nói cho Nghênh Cảnh, sợ có ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến tâm tình của cậu.

 

Buổi chiều ngày hôm sau, Sơ Ninh đến sớm mười lăm phút, ông chủ Chu bụng phệ, mặc đồ Tây không biết ai mua cho, sợi tổng hợp dễ nhăn, nhìn nhăn nhăn nhúm nhúm, rất giống một công ty nông dân.

 

Ký tên hợp đồng, con dấu, bộp bộp như chớp.

 

Sơ Ninh nhìn giấy trắng mực đen cùng với con dấu đỏ chót, nhất thời ngũ vị tạp trần.

 

Ông chủ Chu nắp bút, cười híp mắt hỏi: “Anh bạn nhỏ buổi tối hôm qua không đến à?”

 

Sơ Ninh đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ là tài chủ đến báo thù.

 

“Cô đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.” Lão Chu nhìn ra tâm tư của cô, vẫn rất hòa khí, nói: “Tên tiểu tử này, rất thông minh. Học đại học gì vậy?”

 

“C Hàng.”

 

“Trường tốt nha!” Lão Chu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, “Nhân tài, tôi rất thích mấy đứa trẻ đọc sách.”

 

Sơ Ninh nhẹ nhàng thở ra, không mang thù liền tốt.

 

Lão Chu vẫn còn đang ở trong cảm giác chân tình mà nói, “Xã hội này, có tri thức có văn hóa, mới có thể nuôi dưỡng khí chất, bao nhiêu tiền đều không mua được. Người trẻ tuổi vẫn nên đọc nhiều sách, ở quê tôi là vùng núi hẻo lánh, trẻ con nơi đó rất khó khăn, bảy tám tuổi là phải đi làm việc rồi, ngày nắng to chân trần chạy trên ruộng, chân đều bị sưng hết lên.”

 

Ông ta thở dài một cái, “Ra khỏi núi cao, mới có hy vọng.”

 

Thì ra, cũng là quý người tài.

 

Lông mày Sơ Ninh khẽ nhúc nhích, Nghênh Cảnh vận khí rất tốt, luôn có cơ hội trong tuyệt cảnh.

 

Sau khi bàn bạc xong, Sơ Ninh mới nói cho Nghênh Cảnh biết tin tức này, kích động giống như trong dự đoán, cô né xa xa một chút, khóe miệng khẽ giương lên: “Có gì mà vui vẻ, đây chỉ là mới bắt đầu, đúng, cậu xác định thời gian, chúng ta cùng nhau đi xem phòng thí nghiệm.”

 

Nghênh Cảnh đáp rất nhanh: “Ngày mai đi.”

 

“Được.”

 

Sau khi suy xét cẩn thận, Sơ Ninh vẫn cảm thấy phòng thí nghiệm ở Trung Quan kia là tương đối phù hợp.

 

Cô suy nghĩ đến vấn đề kiểm soát chi phí, Nghênh Cảnh suy nghĩ đến vấn đề chỉ số kỹ thuật, nhưng tiền đề vẫn là lấy cậu làm chuẩn, nếu như Nghênh Cảnh nói không được, vậy thì đành tìm chỗ khác.

 

Sau khi Sơ Ninh nói một cách rõ ràng, hai người đạt được nhất trí.

 

Con ngươi của Nghênh Cảnh khẽ chuyển, xích mặt lại gần, “Chị có thấy một điều không?”

 

Sơ Ninh đang lái xe, “Cái gì?”

 

“Hai chúng ta càng ngày càng ăn ý.”

 

“Ngậm miệng.”

 

“Chuyện tốt còn không cho người ta nói a.” Nghênh Cảnh mất hứng nói.

 

Sơ Ninh xì một cái, “Cậu yên lặng là tốt nhất.”

 

Yên tĩnh không quá hai phút .

 

“Cái kia...” Nghênh Cảnh ngữ khí bình tĩnh, cây ngay chẳng sợ chết đứng hỏi cô: “Chị thật sự không suy nghĩ về tôi chút nào sao?”

 

Phanh gấp một cái!

 

Nghênh Cảnh thiếu chút nữa thì cụng đầu, hãi hùng khiếp vía nói: “Tôi chỉ tỏ tình một chút thôi, chị muốn giết người à.”

 

“Không giết, tôi vừa mới lôi kéo được đầu tư, làm gì cũng phải đợi cậu mang lại cho tôi ít tiền rồi mới tiêu diệt.” Sơ Ninh cũng bình thản.

 

Nghênh Cảnh lại tiến tới: “Chị thích kiểu con trai như thế nào?”

 

Sơ Ninh: “Ít nói.”

 

.... Nghênh Cảnh, chết.

 

Đạt được mục đích, trước tiên, Sơ Ninh liên hệ với người phụ trách, xe đi vào khu vực khoa học kỹ thuật. Nơi này phân chia các khu rất rõ ràng, khoa học kỹ thuật y học, trí tuệ nhân tạo, phần mềm, tất cả những ngành mũi nhọn đều có.

 

Sơ Ninh nhìn thấy mấy thứ này, sinh lòng cảm khái, “Lúc đi học thành tích không tốt, không nghĩ đến, bây giờ lại toàn làm việc với học bá. Nếu như tôi nói chuyện với chủ nhiệm của tôi, chắc miệng của bà ấy không khép được lại.”

 

Sơ Ninh sinh động mà miêu tả vườn này.

 

Nghênh Cảnh ngắm một chút, “Không đủ lớn, nhìn xem.”

 

Cậu bước hai bước đến trước mặt cô, hai cánh tay giơ lên không trung, bất ngờ mà vẽ một trái tim.

 

Nghênh Cảnh mặt mày sáng sủa, còn cố ý hàm súc mà nở một nụ cười câu người.

 

Nội tâm Sơ Ninh triệt để im lặng, ra vẻ trấn định, “Cậu rảnh lắm hả?”

 

Sau đó nhanh chóng đi về phía trước.

 

Hai tay Nghênh Cảnh đặt sau lưng, cười cười nhìn cô, đợi cô đi xa bốn, năm mét, mới nhìn về bóng lưng cô mà hô: “Chị đi đâu vậy? Ở chỗ này.”

 

Bước chân Sơ Ninh hơi do dự, nhưng cũng không nghe cậu, tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại, “Tôi đi toilet, cậu quản được à.”

 

Nghênh Cảnh nhíu nhíu mày, toilet hình như cũng ở chỗ này.

 

Nhưng lần này, cậu cũng không vạch trần.

 

Người phụ trách phòng thí nghiệm họ Trương, đeo mắt kính, mặt chữ điền, đại khái là do tiếp đãi rất nhiều người, cho nên rất máy móc. Anh ta giới thiệu một vòng phòng thí nghiệm, lại nghe Nghênh Cảnh nói về những thiết bị cần thiết đối với hạng mục.

 

Sự quen thuộc của cậu đối với hạng mục, đã quá quen thuộc ở các phương diện hiệu suất xuất nhập, giá trị cao nhất của phụ tải dòng điện.

 

Sơ Ninh yên lặng mà lui sang một bên, cô nghe không hiểu mấy thứ này.

 

Nhân thời gian này, cô ngẫu nhiên dò xét Nghênh Cảnh, vào xuân, thời tiết trở nên ấm áp. Cậu giống như trời sinh đã không sợ lạnh, lúc mùa đông, quần áo mùa đông cũng mặc muộn hơn so với người khác, áo khoác lông lại cởi bỏ sớm hơn so với người khác.

 

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu quýt. Sáng đến chói mắt, nhưng không hết mất đi vẻ hài hòa.

 

Thiếu niên đẹp mắt, mặc cái gì cũng đẹp.

 

Ánh mắt lại hướng lên, làn da của Nghênh Cảnh rất trắng, trên cổ không hề có đường vân gì, Sơ Ninh gặp qua mẹ của cậu, mỹ nhân nhiều tuổi, làn da tốt này, đại khái là di truyền từ Thôi Tĩnh Thục.

 

Sơ Ninh đang phân tâm, Nghênh Cảnh đột nhiên quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô có ý thức mà dịch chuyển, không nhìn thấy khóe miệng cậu khẽ cong lên.

 

Tầm mười phút trò chuyện đến hồi cuối.

 

Nghênh Cảnh hỏi: “Xin hỏi thời gian của phòng thí nghiệm các anh sắp xếp như thế nào?”

 

Sơ Ninh nghe xong, liền biết đây là hài lòng.

 

Sau khi chứng thực sơ bộ, Nghênh Cảnh gật gật đầu với Sơ Ninh.

 

Hai người giao tiếp ăn ý, chuyện còn lại, liền giao cho cô.

 

Sau khi hẹn thời gian ký hợp đồng, làm xong đã đến hai giờ.

 

Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, ánh nắng rực rỡ.

 

Sơ Ninh tâm tình không tệ, tất cả những vấn đề khó của hạng mục đã được giải quyết, tài chính, phòng thí nghiệm, nhân viên. Cô và Nghênh Cảnh, tựa như đang đi theo một phương hướng chính xác, càng thêm phù hợp.

 

Cô híp mắt nhìn trời xanh, lại nhìn Nghênh Cảnh, hào hứng nói, “Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”

 

Nghênh Cảnh đưa lưng về phía cô, không đáp lại.

 

Sơ Ninh đi qua, mới phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm về bên phải.

 

Nghênh Cảnh biểu lộ suy nghĩ sâu xa, “Người kia, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.”

 

Sơ Ninh thuận nhìn sang phải, nhìn về phía trước, một đám người đứng đó, nhìn trang phục, đoán chừng là kỹ sư của một công ty nào đó. Bọn họ mặc đồng phục thống nhất, ngực phải in tên công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật phần mềm Ức Hòa.

 

“Người nào?”

 

“Người cao nhất.”

 

Khoảng chừng hai mươi bảy tuổi, làn da ngăm đen, tóc hơi hói, đi một đôi giày thể thao.

 

Sơ Ninh không hiểu ý của cậu, chỉ đánh giá trang phục của bọn họ, “Thẩm mỹ thật kỳ lạ. Đi thôi.”

 

Nghênh Cảnh quay bước, khi đi liên tục quay đầu, luôn cảm thấy người kia rất quen mặt.

 

“Muốn ăn cái gì?” Sơ Ninh lái xe ra khỏi khu vực khoa học kỹ thuật, sau khi tăng tốc, hỏi cậu.

 

Nghênh Cảnh như đang suy nghĩ cái gì.

 

“Lẩu? Lẩu? Lẩu?” Sơ Ninh lại hỏi.

 

Ba câu lẩu làm cho Nghênh Cảnh hoàn toàn hoàn hồn, cậu cười nhìn cô, “Là bản thân chị muốn ăn chứ gì?’

 

“Có ăn không?”

 

“Ăn.” Nghênh Cảnh nói: “Chúng ta tự làm đi.”

 

Sơ Ninh hứng thú, “Cậu còn biết làm lẩu nữa?”

 

“Đun nước, bỏ hai quả ớt, thêm muốn, lại cho đồ ăn vào. Rất khó sao?”

 

“...” Một tràng pháo tay dành cho anh hai Cảnh.

 

Vốn dĩ tưởng rằng Nghênh Cảnh chỉ nói đùa mà thôi, không nghĩ tới, khi thật sự đi mua thức ăn, cậu vô cùng trật tự rõ ràng, từ khi tươi sống sang khu gia vị.

 

Sơ Ninh là một người có sinh hoạt rất đơn giản, khi công việc bận rộn, một ngày ba bữa đều ăn ở bên ngoài, lúc rảnh rỗi, mệt mỏi muốn chết, ai còn có tâm tình mà nấu cơm. Lúc này cô ở chỗ này chọn đồ, chỗ này lấy một chút, chỗ kia thấy hay hay, tất cả đều vứt vào xe đẩy.

 

Cô đi phía trước mà nhặt đồ, Nghênh Cảnh đi phía sau lặng lẽ đẩy xe, đặt lại chỗ cũ.

 

Cả một đường đi, trong xe đồ, không có một cái gì mà cô nhìn trúng.

 

“...” Sơ Ninh tròn mắt mà nhìn cậu.

 

“Mấy thứ chị mua không thực dụng, lãng phí tiền.” Nghênh Cảnh bình tĩnh nói, “Đi, chị đừng có đi lung tung.”

 

Cậu lấy một hộp trà sữa từ trên kệ đưa cho cô, “Đi ra bên ngoài uống sữa, chờ tôi.”

 

Sơ Ninh ôm hộp trà sữa, giống như một đứa trẻ được dỗ dành.

 

Mua đồ ăn xông, hai người về chung cư.

 

Sơ Ninh tựa tại cửa phòng bếp, nhìn người bên trong đang bận rộn làm việc, không khỏi hoài nghi: “Cậu là con trai sao? Sao còn biết nấu cơm?”

 

Nghênh Cảnh đang cúi đầu lột tỏi, nghe vậy cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Vậy chị là con gái sao? Sao lại không biết nấu ăn?”

 

Sơ Ninh nghẹn lời, yên lặng về phòng khách, không tự chuốc lấy nhục nữa.

 

Thao tác làm lẩu rất đơn giản, không có kỹ thuật cùng hàm lượng. Nghênh Cảnh dùng một nồi xương hầm làm nguyên liệu, nhớ lại Sơ Ninh không thể ăn cay, liền chỉ cho một muỗng ớt xay. Sáu giờ rưỡi, đúng giờ để ăn cơm.

 

Sơ Ninh thay một thân trang phục ở nhà, một chiếc áo cổ chữ V màu vàng nhạt, có chút bó eo, lại phối với chiếc quần rộng màu đen, tóc tùy ý mà cột lại, nhìn tươi mắt động lòng người. Nghênh Cảnh nhìn cô từ đầu đến chân, chân thành nói: “Tôi thích chị mặc bộ đồ này.”

 

Sơ Ninh cảnh cáo: “Không được nói linh tinh.”

 

“Bộ dáng ngày của chị, giống như đàn em của tôi.”

 

“...” Quá đáng.

 

Quá đáng hơn còn ở phía sau, Nghênh Cảnh vội hỏi: “Không tin hả?


 

Nói xong, cậu đi đến,đứng ở sau lưng cô, mở camera điện thoại, tạch tạch một tiếng chụp ảnh.

 

“Nhìn, tôi không lừa chị.” Cậu đưa ảnh ra, càng nhìn càng thích, “Chụp không tồi nhé.”

 

Sơ Ninh nổi bão, “Xóa ngay.”

 

Nghênh Cảnh cầm điện thoại lên nói với cô, “Chị đừng có mà làm rộn, tôi đang quay video cho chị đó, chút nữa đăng lên vòng bạn bè.”

 

Mẹ, thật hung ác.

 

Sơ Ninh cũng ý thức được mình bày ra bộ dáng hung thần sát ý không dễ nhìn, lập tức quy củ, văn tĩnh, tránh xa cậu một chút.

 

Nghênh Cảnh bình tĩnh đi vào phòng bếp lấy chén bát, lên dùng bức ảnh chụp chung, cài đặt thành hình nền.

 

Cậu nhìn ảnh chụp, nhịn không được, trong lòng vui như nở hoa.

 

Sơ Ninh đối với việc da mặt Nghênh Cảnh ngày càng dày, rất bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, vì tránh xấu hổ, cô bình thường đều điềm nhiên xem như không có chuyện gì, trầm mặc che giấu.

 

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trao đổi ý kiến.

 

Sơ Ninh nói với cậu những vấn đề còn tồn tại trước mắt của công ty, cùng với việc giải quyết bước đầu tiên gặp chút khó khăn.

 

Nghênh Cảnh lại rất thành thật, không hiểu liền hỏi, hiểu, cũng không tiếc giao lưu ánh mắt với cô, dù là non nớt, không lưu loát, thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu đi được đến bước này, cũng biết đặt mình vào vị trí của người khác, vì Sơ Ninh mà suy tính.

 

“Còn cậu? Thuận lợi không? Sơ Ninh cũng hỏi cậu.

 

“Cũng được, làm từng bước.” Nghênh Cảnh gắp mảnh nấm lớn nhất, thả vào bát của cô, “Tôi nói với chị quá kỹ càng chị cũng tốn sức. Dù sao chị tin tưởng tôi là được rồi, tôi sẽ không để cho chị thất vọng.”

 

Sơ Ninh cúi đầu cười cười, đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Cuối tháng sáu năm nay không phải có một cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không dành cho sinh viên à?”

 

Nghênh Cảnh khẽ ngừng một cái, miếng thịt rơi xuống bát.

 

Sơ Ninh: “Cậu có thể tham gia sao?”

 

“Không dễ dàng như vậy.”

 

“Trường học không có danh sách đề cử sao?”

 

Nghênh Cảnh trầm mặc, “Có a, nhưng là dành cho người khác.”

 

Sơ Ninh liếc nhìn cậu một lát, liền biết trong lòng cậu có chuyện, nhàn nhạt hỏi: “Nói một chút.”

 

“Vốn dĩ trường học đang cân nhắc khoa hàng không và khoa thiết kế máy bay chọn ra một tổ, hạng mục trên tay bọn tôi, mặc dù tiền cảnh không rõ, nhưng muốn tìm một cái mới, dù sao thì khoa thiết kế máy bay là ngành hot của trường, danh tiếng cũng đủ rồi.”

 

Sơ Ninh nghe thì hiểu rồi, C Hàng vốn dĩ muốn chọn Nghênh Cảnh.

 

Theo chiến lược mà nói, đổi lại nếu như cô là nhà trường, cũng sẽ thử nghĩ đến Nghênh Cảnh.

 

Hoa nở khắp nơi, còn hơn là một bông độc chiếm.

 

“Sau này thì sao?” Sơ Ninh hỏi.

 

“Sau này,” Nghênh Cảnh cúi đầu, dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát, “Phòng thí nghiệm xảy ra chuyện.”

 

Sơ Ninh đã hiểu, trầm mặc một lát, lại hỏi: “Có phân tích ra sự cố không?”

 

“Còn chưa có báo cáo phân tích.”

 

“Thật sự là do sai lầm của các cậu tạo thành sao?”

 

Nghênh Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, “Tôi không thể cam đoan một trăm phần trăm, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, đại khái là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.”

 

Sơ Ninh không lên tiếng.

 

Hồi lâu, “Danh sách của trường cậu, cho ai?”

 

“La Giai. Chị hẳn là gặp qua cậu ta rồi.”

 

Sơ Ninh nhớ lại một phen, thử nhớ lại: “Lễ hội gặp mặt xí nghiệp năm ngoái, cậu ta cũng có mặt?”

 

“Đúng.”

 

“Quan hệ với cậu không tốt?”

 

“Ừm.”

 

Sơ Ninh liền không hỏi nữa, đưa đũa gắp mấy miếng rau xanh trong nồi, “Ăn đi.”

 

Hai người từ đó liền yên lặng, đều có tâm sự, chỉ có nồi lẩu là sôi sùng sục.

 

“Cậu có nắm chắc phần thắng không?” Sơ Ninh chợt hỏi.

 

Nghênh Cảnh ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau.

 

Cậu gật đầu, nhẹ giọng: “Tôi nói có, chị có tin không?”

 

Khóe miệng Sơ Ninh khẽ cong cong cho qua, không nói chuyện.

 

Không cần nói chuyện, hai người trong lòng đều hiểu rõ.

 

Tựa như cái kia vừa là một câu hỏi không đầu không cuối, cũng không cần nói rõ, liền có thể biết đáp án.

 

--- Cậu có nắm chắc được phần thắng trong cuộc thi không?

 

---- Chị có tin tôi không?

 

----- Tin.

 

Ăn xong nồi lẩu, Nghênh Cảnh một mình ôm lấy việc rửa bát.

 

Sơ Ninh nhìn qua một bồn đầy dầu mỡ bát đũa, tượng trưng mà nói một câu: “Hôm nay tôi đi ăn chùa, vất vả cho cậu rồi.”

 

Nghênh Cảnh đang đứng bên bồn rửa bát, hơi cong lưng, xương cột sống gần cổ hơi trồi ra, cảm giác rất có lực. Không ngẩng đầu, nói: “Không có việc gì, tôi cũng nguyện ý cho chị chơi không, lúc nào cũng được.”

 

“...”

 

Làm xong hết thảy, Nghênh Cảnh nhìn thời gian còn sớm, ỷ ở nhà cô không đi, cầm cuốn sách, ngồi xếp bằng trên ghế sa lon mà xem.

 

Sơ Ninh cũng mặc kệ cậu, về phòng ngủ làm việc.

 

8:30, chờ cô ra ngoài uống nước, lại nhìn thấy Nghênh Cảnh, dựa vào sa lon, ngủ thiếp đi.

 

Sách đang mở đặt qua một bên, yên lặng dừng ở trang thứ 52.

 

Sơ Ninh đến đến phòng bếp, lúc đi qua, nhìn hai mắt của Nghênh Cảnh, tướng ngủ rất đẹp, bờ môi hơi nhếch, không giống nhiều người, lúc ngủ miệng sẽ hơi mở ra. Cô bưng ly nước trở về, lần này, nhìn cậu thêm nhiều lần.

 

Sơ Ninh nhất thời hứng khởi, buông ly nước xuống, lặng yên đi vào phòng ngủ.

 

Lúc quay ra trên tay nhiều thêm một cây son.

 

Nhẹ nhàng ngồi một bên sa lon, nín cười, vặn son môi ra, một thỏi YSL màu đỏ, sắc đỏ tươi kiều diễm.

 

Sơ Ninh thở nhẹ, giơ tay lên, vẽ lên mặt Nghênh Cảnh.

 

Nào ----

 

Từ trước lông mày bắt đầu, cái này gọi là một “hồng diệc lên trời xanh”.

 

Lại có thêm râu ria, Alibaba cùng bốn mươi tên cướp biển, ngày hôm nay thị tẩm chính là Nghênh đạo tặc.

 

Sơ Ninh tinh tế nhẹ nhàng vẽ, hai chiếc râu cong cong nhếch lên.

 

Sơ Ninh cắn môi, mày hơi cong lên, sợ chính mình không nhịn được mà cười ra tiếng.

 

Đang suy nghĩ, có nên sơn móng tay cậu loại sơn móng tay màu hồng anh đào.---

 

Nghênh Cảnh đột nhiên tỉnh, mở to hai mắt, đầu lưỡi nghiêng một cái, ra vẻ mặt quỷ kêu to: “Gào!!!”
 

“Má ơi!!” Sơ Ninh bị dọa lui về sau.

 

Vừa lùi mấy bước, cánh tay đã bị Nghênh Cảnh nắm chặt dùng sức níu lại, cậu dùng lực, liền kéo Sơ Ninh lại, đầu gối cô đập vào ghế sô pha, không đứng vững, liền ngã trên người cậu. Nghênh Cảnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hai tay hướng lên lưng cô, ôm lại.

 

Sơ Ninh không động đậy được.

 

Nghênh Cảnh bên dưới, Sơ Ninh bên trên, cứ như vậy mà ôm nhau.

 

Không chờ cô giãy giụa, Nghênh Cảnh đã phối âm “tích” một cái, “Bắt đầu nạp điện.”

 

Hai người dính sát vào nhau.

 

Tiếng tim đập thịch thịch thịch, giống như là dòng điện.

 

Nghênh Cảnh nghiêng đầu, ở bên tai cô nói từng chữ, “Nạp điện thôi mà, chị đỏ mặt làm cái gì?”

 

“...”

 

Sơ Ninh nhắm mắt, cảm thấy bản thân.

 

Xong rồi!!!!

 

Đột nhiên, Nghênh Cảnh bỗng nhiên từ trên ghế ngồi dậy, Sơ Ninh bị cậu làm cho đầu váng mắt hoa.

 

Cái tình huống như thế này, quá đảo ngược đi.

 

Nghênh Cảnh biểu lộ thấu triệt, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tôi nhớ đến người kia là ai rồi!”

 

“A.”

 

“Người đàn ông gặp ở Trung Quan lúc chiều, tôi nhớ đã gặp anh ta ở đâu rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)