TÌM NHANH
TIỂU TIÊN SINH
View: 2.413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 37: Tiệc rượu

 

Sơ Ninh gọi điện thoại cho Nghênh Cảnh, chưa hề nói quá kỹ càng, chỉ hỏi cậu có thời gian tham gia một tiệc rượu hay không.

 

Nghênh Cảnh nhìn thời gian, thật không khéo, cậu vốn là hẹn bạn bè cùng tụ hội.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ quái là, Sơ Ninh khi nghe nói cậu có hẹn rồi, vậy mà như trút được gánh nặng.

 

“Được, vậy cậu làm việc của mình đi.”

 

“Chờ chút, chị đừng ngắt điện thoại.” Nghênh Cảnh hỏi: “Tiệc rượu gì? Rất quan trọng hay sao? Tôi nhất định phải đi không? Hay chỉ là cùng đi với chị?”

 

Sơ Ninh nói qua mục đích của bữa tiệc rượu này, “Cậu có việc không đến thì thôi.” Để Chu Thấm đi theo cô là được rồi.

 

Nghênh Cảnh lại rất nhanh quyết định: “Tôi đi một chút xem sao!”

 

Sơ Ninh bị ngữ khí của cậu chọc cười, khóe miệng nhếch lên, hỏi: “Không phải là hẹn với bạn rồi hay sao?”

 

“Bọn họ không quan trọng bằng chị.” Lời nói trong lòng, Nghênh Cảnh vẫn không cần che giấu.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mấy người: “Không ngờ rằng cậu chính là người như vậy! Hỏng rồi hỏng rồi!”

 

Sơ Ninh đặt điện thoại cách xa tai một chút, suy đoán Nghênh Cảnh đang cùng bạn bè tụ tập.

 

Một trận ầm ĩ bo bo. Nghênh Cảnh: “Tránh ra tránh ra, mới không cho các cậu nghe đâu.” Đại khái là cậu đổi một chỗ khác yên tĩnh hơn, âm thanh rõ ràng hơn chút: “Thời gian là bao nhiêu, tôi đến trước một ngày.”

 

“Tối ngày mốt.”

 

“Được, buổi sáng ngày mai tôi đến. Chị muốn ăn cái gì? Tôi mang cho chị.”Tiếng nói của cậu như âm thanh suối chảy, mát lạnh mềm mại.

 

Sơ Ninh nói: “Không cần, cảm ơn.”

 

Nghênh Cảnh bĩu môi, không hăng hái lắm mà à một tiếng.

 

Sau khi xác định xong chuyện này, Sơ Ninh giơ tay lấy phần văn kiện bên cạnh, lật ra tờ thứ nhất, là tài liệu cơ bản về tập đoàn Tín Nhã. Đằng sau là báo cáo năm ngoái của bọn họ, bất động sản cùng với nhà hàng ăn uống vẫn là nơi thu lợi nhuận chủ yếu, nhưng cũng có thể nhìn ra, tập đoàn đang có hướng tiến vào ngành khoa học kỹ thuật, hai hạng mục quan trọng được nêu bên trong, một cái là máy bay không người lái, một cái khác là liên quan đến thiết kế phần mềm.

 

Sơ Ninh lại tìm tòi một chút hai công ty hợp tác này, đều phát triển thành thục, tại xí nghiệp quốc nội có chút danh tiếng. Vì thế có thể đoán được, Tín Nhã đầu tư là yêu thích, bảo thủ, vững chắc, không cầu cấp tiến.

 

Sơ Ninh buông tư liệu xuống, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng ấn ấn mi tâm.

 

Lập tức, cô lại cầm lấy tư liệu, lật đến hai trang cuối cùng.

 

Hai trang này nội dung rải rác rất nhiều, tất cả đều là tư liệu về vị nữ cường nhân Địch tổng này.

 

Địch Mẫn, bốn mươi ba tuổi, giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc của tập đoàn Tín Nhã.

 

Tiếp theo là ảnh của bà ta, dáng người hơi mập, mặt mũi nhìn bình thường, bảo dưỡng rất tốt, nhưng ngũ quan vẫn không phải là kiểu của tuổi trẻ bây giờ, cho nên cảm giác về tuổi tác vẫn khá rõ ràng.

 

Chu Thấm làm việc cẩn thận, đằng sau còn đặc biệt làm một bảng biểu, thống kê rõ bạn trai của Địch tổng. Chân thực, tin đồn, ặc, bên trong còn có cả một nam minh tinh. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là loại trẻ tuổi.

 

Sơ Ninh khép tư liệu lại, tiện tay bỏ nó vào máy cắt giấy.

 

Sáng ngày thứ hai, Sơ Ninh còn đang trong giấc mộng, liền bị tiếng đập cửa làm ồn ào. Cô rúc vào trong chăn, tâm phiền ý loạn, cầm gối lên che đầu, ngủ tiếp. Tiếp đập cửa không còn, điện thoại vang lên.

 

“Phiền chết!” Sơ Ninh gắt ngủ rất nghiêm trọng, mò điện thoại nhìn xem, tỉnh táo một chút, sau khi nghe máy vẫn không ngừng trách cứ: “Vừa sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không?”

 

Âm thanh của Nghênh Cảnh vui sướng: “Chị ra mở cửa đi.”

 

“Cái gì?”

 

“Mở cửa, tôi đến rồi.”

 

Sơ Ninh không xác định được, trả lời, “Sớm vậy? Cậu ngồi trên tên lửa đến à?”

 

Vừa nói vừa xuống giường, cầm một áo choàng khoác lên.

 

Trước khi mở cửa, cô do dự một chút, thu tay lại, vuốt vuốt tóc của mình.

 

Cửa mở, Nghênh Cảnh mặt cười xán lạn, so với ánh nắng sáng sớm còn sáng ngời hơn nhiều. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo lông màu trắng, trên mũ có một vòng lông, mặt sạch sẽ, da trắng sáng, màu rậm mắt sáng rất làm cho người khác yêu thích. Sơ Ninh rất ít khi nhìn thấy nam sinh mặc đồ trắng vào mùa đông, mà đẹp mắt như vậy.

 

Thời gian cực ngắn, Sơ Ninh đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đôi giày kia là kiểu mới của john Lobb, vô cùng khí chất.

 

Nghênh Cảnh phát giác được ánh mắt của cô, nhếch miệng cười một tiếng, “Chị tôi mua cho tôi đó, có phải rất đẹp hay không?’

 

Sơ Ninh nhíu mày, “Sao cậu đến sớm như vậy?”

 

“Tôi ngồi tàu cao tốc lúc sáu giờ.” Nghênh Cảnh nhìn kỹ cô vài lần, sau đó oa một tiếng, “Thì ra dáng vẻ không trang điểm của chị, cũng xinh đẹp như vậy.”

 

Ngữ khí của cậu quá chân thành, không có một chút cảm giác a du nịnh nọt.

 

Sơ Ninh có chút không được tự nhiên, thậm chí hơi quay đầu, gắt ngủ trong nháy mắt tan biến.

 

Nghênh Cảnh đối với nhà cô có thể nói là hết sức quen thuộc, sau khi vào nhà cũng không nhìn tủ giày, dù sao cũng biết nhà cô không có dép nam, cởi giày, đi chân trần, giống như chủ nhân mà đi vào phòng bếp.

 

“Nếu như chị còn buồn ngủ, có thể tiếp tục ngủ tiếp. Tôi làm bữa sáng cho chị.”

 

Sơ Ninh tựa vào cánh cửa, nhìn cậu bận rộn giống như chú ong mật chăm chỉ, cậu làm việc rất lưu loát, lại còn mua một túi nguyên liệu nấu ăn lớn. Từng loại được cậu lấy ra, miếng dăm bông, rau xanh, mì sợi, một túi gừng nhỏ.

 

Sơ Ninh nhìn chằm chằm vào tên siêu thị bên trên túi, lúc này mới kết luận: “Cậu không phải là buổi sáng hôm nay đến.”

 

Tay Nghênh Cảnh run lên một cái, tiếp tục làm việc, không nói chuyện.

 

Sơ Ninh cũng bình tĩnh hỏi: “Tối hôm qua ngủ ở chỗ nào?’

 

Nghênh Cảnh cúi đầu, động tác dần dần nhẹ, “Khách sạn gần tiểu khu của chị.”

 

“Vì sao lại đến sớm như vậy?”

 

Cậu đặt đồ xuống, túi đặt sang một bên, xoay người cô: “Vì sao, chị không phải biết hay sao?”

 

Sơ Ninh nhất thời ngơ ngác.

 

Sự nhẹ nhàng này của cậu, làm cho lòng cô sóng gió.

 

Cậu xoay người làm việc, cắt miếng lạp xưởng hun khói, “Tôi muốn nhìn thấy sớm một chút, đã nửa tháng rồi tôi chưa được nhìn thấy chị, chị đối với tôi lãnh đạm như vậy, chị nói xem, có phải chị có người ở bên ngoài rồi đúng không?”

 

Sơ Ninh nhíu mày, đi đến phía sau lưng của cậu, đưa tay tóm lấy lỗ tai của cậu, “Cậu đang nói bậy bạ cái gì hả?’

 

Nghênh Cảnh nhe răng, “Buông ra.”

 

Sơ Ninh giương cằm, lực tay lớn hơn.

 

“Buông ra.” Lần thứ hai, trong giọng nói của cậu có ý vị cảnh cáo.

 

Giờ khắc này, Sơ Ninh lại có chút sợ.

 

Vừa mới chuẩn bị buông tay, Nghênh Cảnh lại đột nhiên ôm lấy eo của cô, hai cánh tay như sắt, nhẹ nhàng nhấc cô lên trên bếp.

 

“A!!!” Bất ngờ, Sơ Ninh dọa thét lên, theo bản năng ôm cổ của Nghênh Cảnh.

 

Cậu hướng về phía trước, gắt gao vây cô ở bên trên, tư thế này dường như không có khe hở nào, Sơ Ninh hoàn toàn bất đắc dĩ, hai chân thõng xuống, Nghênh Cảnh vừa hay chen ở giữa.

 

Có một loại sắc khí trắng trợn.

 

Hai cánh tay đang ôm cổ Nghênh Cảnh, lập tức buông ra.

 

Nghênh Cảnh siết chặt lấy, giữ lấy eo của cô, cũng không có một chút ý định buông tay.

 

Sơ Ninh thấp giọng cảnh cáo: “Buông tay.”

 

Đôi mắt Nghênh Cảnh ẩm ướt, giống như một chú thú nhỏ bị ánh nắng đánh thức.

 

Ngay tai khi Nghênh Cảnh muốn nổi bão, cậu cúi đầu, tựa vào ngực cô. Thanh âm rầu rĩ nặng nề, còn mang theo chút ủy khuất, cậu nói: “... Tôi thật sự rất muốn gặp chị... Chị đừng có không tin... Có được hay không...”

 

Mấy lời sắc bén của Sơ Ninh, lúc này, hoàn toàn biến thành kẹo đường, hóa thành nước ở đầu lưỡi, yên lặng mà nuốt xuống.

 

“Cậu buông tôi ra trước đi.”

 

Nghênh Cảnh lắc đầu, cọ cọ làm cho ngực cô nóng lên.

 

“... Buông ra.”

 

“Chị có tin tôi không?” Giọng cậu trầm trầm.

 

Thấy cô không có phản ứng, dứt khoát tăng thêm lực đạo, ôm cô càng chặt hơn.

 

Sơ Ninh tước vũ khí đầu hàng: “Ừm.”

 

Nghênh Cảnh ngẩng đầu, cười thỏa mãn một cái.

 

Sơ Ninh thừa cơ đẩy tay cậu ra, nhảy khỏi bếp, như chạy trốn mà đi ra phía cửa.

 

Nghênh Cảnh càng bình tĩnh, “Chị tránh tôi làm gì?”

 

Sơ Ninh quay người đi ra bên ngoài, tức hổn hển: “Thay quần áo!”
 

Không cần nhìn, cũng biết được bộ dáng đắc ý kia của Nghênh Cảnh. Sơ Ninh tức giận, trong lòng chửi mắng, gan to lắm! Chọn một ngày tốt để làm thịt!

 

Đợi cô điều chỉnh tốt tâm tình, thay quần áo khác từ phòng ngủ đi ra, trên bàn ăn đã bày ra hai bát mì thơm ngào ngạt.

 

Sơ Ninh làm như không có chuyện gì ngồi xuống, nếm hai miếng, cũng không khen, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay cậu có dự định gì?”

 

Nghênh Cảnh cúi đầu uống nước mì, nói: “Ngồi nhà đợi, đọc sách.”

 

Nghe vậy, Sơ Ninh uốn nắn: “Là nhà của tôi.”

 

Nghênh Cảnh à một tiếng, “Có khác nhau?”

 

“...”

 

Sơ Ninh lười phản ứng, “Tùy cậu. Chìa khóa ở ngăn khóa tủ giày.”

 

Nghênh Cảnh lần này rất ngoan, “Biết.”

 

Cứ như vậy, Nghênh Cảnh làm một bảo mẫu tận tụy cho cô hai ngày.

 

Cả đời này của Sơ Ninh, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác, về nhà có người đợi, cơm nóng canh nóng, cuộc sống sinh hoạt rất đời thường.

 

Hôm nay cậu làm món cá kho, sắc hương vị tuyệt mỹ, lại còn hầm cho cô bát canh gà. Sơ Ninh thật sự hoài nghi, cậu không phải học C Hàng, mà là trường học nấu ăn mới đúng.

 

“Chị không cần phải đoán non đoán già.” Nghênh Cảnh bất động thanh sắc ăn cơm, đột nhiên nói chuyện: “Chỉ cần một câu nói của chị, tôi cái gì cũng có thể cho chị xem.”

 

Sơ Ninh a một tiếng, “Ăn cơm của cậu đi.”

 

“Tôi vốn dĩ là đang ăn cơm rồi.”

 

“...”

 

Sơ Ninh, chết.


 

“Đúng, đợi chút nữa chị giúp tôi tham khảo một chút.” Nghênh Cảnh tự giác nói sang chuyện khác. Cậu đại khái đã thăm dò được tính cách của Sơ Ninh, biết chỗ nào không thể động vào, khoảng cách vừa vặn, tuyệt không vượt qua, nhưng vẫn đủ để cho cô ý loạn.

 

“Tham khảo cái gì?”

 

“Quần áo ngày mai.”

 

Mới phát hiện, cậu mang một bộ âu phục từ Hạnh Thành đến.

 

Màu xám đậm làm chủ, nhìn thoáng qua thì có vẻ đơn điệu, nhưng nhìn ở góc độ khác, liền có thể nhìn thấy, bên trên đó có đan xen những sợi kim tuyến ám kim. Ẩn ẩn hiện hiện, cách khoảng hai ngón tay, rất có cảm giác lập thể. Loại cảm giác khiêm tốn này, ngược lại rất hợp với khí chất của Nghênh Cảnh.

 

Cậu cao 1m85, mặc quần áo vào người, sau đó từ trước gương xoay người lại.

 

“Thế nào?”

 

Vừa nói, một tay chỉnh lại tay áo sơ mi bên trong, hầu kết hơi lồi ra, vừa nói, liền chuyển động một hình cung mơ hồ. Nuốt, hầu kết giật giật. Có câu nói thế nào nhỉ, ngây ngô bên trên, thành thục ở dưới, đó mới là sự gợi cảm trí mạng.

 

Sơ Ninh ngoài miệng không nói, trong lòng đã sớm đầu hàng, còn có thể thế nào, mẹ, đẹp trai muốn chết.

 

Ánh mắt của Nghênh Cảnh sốt ruột, chờ đáp án của cô.

 

Sơ Ninh đi đến trước tủ ti vi ngồi xuống, tìm một hộp quà rất tinh xảo. Sau đó đưa cho cậu, “Đeo cái này lên đi.”

 

Là một khuy áo mã não màu xanh đậm.

 

Nghênh Cảnh nhận ra nhãn hiệu này, xa xỉ, đắt đỏ. Cậu sinh nghi, “Sao chị lại có đồ vật của đàn ông?”

 

Sơ Ninh: “A, bạn trai cũ của tôi để chỗ này.’

 

Nghênh Cảnh cũng không xù lông, còn rất bình tĩnh mà đeo lên: “Không tồi, tức chết bạn trai cũ của chị.”

 

Sơ Ninh cười cười, cũng không biết là cố ý hay không, nói: “Là Phùng Tử Dương, anh ấy làm rơi trong xe của tôi, đoán chừng là quên, cậu dùng tạm trước đi.”

 

Ngày hôm sau, tám giờ, hai người đúng giờ mà đến bữa tiệc.

 

Trên đường, Sơ Ninh nói với cậu tình huống căn bản trước, cùng với một số quan hệ nhân mạch phức tạp. Nghênh Cảnh nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi một câu.

 

“Chị nói vị Địch tổng kia, nếu như bà ta hỏi tôi, thì tôi cần chú ý gì?”

 

Sơ Ninh trầm mặc, nói: “Không có cái gì cần thiết phải chú ý, cậu nói cái gì, bà ta hẳn đều thích nghe.”

 

Câu nói này quanh quẩn trong đầu của Nghênh Cảnh, đáy mắt có chút chần chờ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

 

Địa điểm của tiệc rượu tại Bách Duyệt, nơi người nổi tiếng tụ tập.

 

Trên đỉnh của phòng yến tiệc là một chiếc đèn thủy tinh thật lớn, tựa như cả dãy ngân hà đều trang trí trong phòng.

 

Nghênh Cảnh không quá thích ứng với cảnh tượng như vậy, đi vào, bị ánh đèn chiếu vào có chút choáng váng.

 

Sơ Ninh kịp thời đỡ cánh tay của cậu, “Còn tốt?”

 

Nghênh Cảnh nghiêng đầu nói với cô: “Ừm, không có chuyện gì.” Ngừng tạm, lại nói: “Kéo tôi.”

 

“...”

 

“Nhanh lên, đầu tôi choáng.”

 

“....”
 

Sơ Ninh đành phải ôm lấy cánh tay cậu, một người tuấn lãng tinh thần phấn chấn, một người phong tình vạn chủng, áo đen váy trắng, hòa hợp một cách kỳ dị.

 

Dọc đường, không ngừng có người ngoái lại nhìn.

 

Sơ Ninh đã luyện thành quen, nụ cười luôn treo trên mặt, xinh đẹp lại dễ gần.

 

Vừa đi vừa nói cho Nghênh Cảnh: “Vị kia là chủ tịch ban chấp hành J.CKOG ở khu vực Trung Quốc, bên trái vị trí thứ hai.”

 

Nghênh Cảnh nghiêng đầu thì thầm, “Hơi lớn tuổi.”

 

“Đúng.” Sơ Ninh nhắc nhở: “Rất nhiều tài liệu về những tinh anh của trong nước dành cho thương nhân, rất nhiều loại hình đều bị bọn họ lũng đoạn, quen biết một chút cũng không có chỗ xấu.”

 

Nghênh Cảnh: “Người ta chưa chắc đã muốn quen biết tôi.”

 

Sơ Ninh cong miệng: “Không sai, còn biết tự biết lấy mình.”

 

Mới biết được, là cô cố ý.

 

Nghênh Cảnh lạnh a, “Eo của chị lại nữa rồi đúng không?”

 

Sơ Ninh đột nhiên nhớ đến chuyện sáng hôm qua ở trong bếp. Hai má cô khẽ hồng xinh đẹp, nén sự chột dạ xuống, không còn kích thích cậu nữa.

 

Loại tiệc rượu cấp bậc này, mời đều là những cái tên có triển vọng trong giới xí nghiệp trong nước. Các ngành nghề đều có, cũng may mà có Phùng Tử Dương, nếu không loại cấp bậc này của Sơ Ninh, cũng không có cơ hội đến.

 

Đi một nửa hội trường, Nghênh Cảnh đột nhiên bước chậm hơn. Sơ Ninh thuận theo ánh mắt của cậu mà nhìn sang.

 

Hai người có lòng ăn ý, đều không đi.

 

Cách đó bốn năm người, Địch Mẫn một thân váy cúp ngực màu đỏ, cao quý mà thịnh khí đang đứng chạm cốc cùng mấy người ở đằng kia.

 

Cái váy này rất tôn dáng người, nhưng thân hình bà ta không tính là tinh tế, mông cong eo nhỏ, thục nữ chân chính.

 

Sơ Ninh lấy lại tinh thần, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Nghênh Cảnh, để cho cậu khỏi khẩn trương.

 

“Chị đừng có khẩn trương.” Nghênh Cảnh vậy mà lại nói trước.

 

Sơ Ninh khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu.

 

Nghênh Cảnh vỗ vỗ cô kéo lại tay mình, lòng bàn tay dán vào mu bàn tay của cô, cảm xúc nóng bỏng.

 

Cậu nói: “Giao cho tôi.”

 

Nói xong, liền chiếm quyền chủ động, dẫn Sơ Ninh đi về hướng Địch Mẫn.

 

Nghênh Cảnh lễ phép tránh người đi đường, đứng trước mặt Địch Mẫn, nụ cười vừa vặn lễ phép, “Địch tổng, chào ngài.”

 

Địch Mẫn quay người qua, tay phải còn bưng nửa ly rượu vang.

 

Ánh mắt bà ta lướt qua Nghênh Cảnh, yên lặng chờ.

 

“Tôi là Nghênh Cảnh, là Phùng tổng mang theo tôi đến gặp mặt cùng ngài, rất vinh hạnh.” Nghênh Cảnh hào phóng vươn tay.

 

Địch Mẫn nhẹ nhàng a một tiếng, “Là cậu?” Mắt bà ta trang điểm rất đậm, nhếch lên một đường cung mê mị. Lần này, thăm dò Nghênh Cảnh có chút lâu, sau đó mới vươn tay, cười nói: “Ừ, Phùng tổng đã nói với tôi.”

 

Lòng bàn tay Nghênh Cảnh rất ấm, có lực ngắn gọn nắm chặt lại, liền buông ra.

 

Địch Mẫn đối với mấy người con trai có tướng mạo như vậy rất có hảo cảm, toàn thân khí chất phồn thịnh, so với mấy tên béo béo đầy hormone kia thì càng dễ nhìn hơn.

 

“Cậu là làm...”

 

“Kỹ thuật mô phỏng hàng không chân thật.” Sơ Ninh trả lời, cô tiến về phía trước một bước, cũng đưa tay ra, “Địch tổng chào này, tôi là....”

 

Nhưng mà Địch Mẫn không hề để ý đến cô, vẫn mỉm cười nhìn Nghênh Cảnh, lặp lại câu hỏi: “Cậu làm cái gì? Hả?”

 

Nghênh Cảnh mặt không đổi sắc nói: “Kỹ thuật mô phỏng hàng không chân thật.

 

“Không tồi, có nghe qua, cậu là C Hàng?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Năm mấy rồi?’

 

“Năm tư.”

 

Dáng tươi cười của Địch Mẫn càng sâu hơn, đưa ra lời mời: “Tìm một chỗ nói chuyện? Giới thiệu về hạng mục của cậu, thế nào?”

 

Nghênh Cảnh gật đầu, “Là vinh hạnh của tôi.”

 

Lời này dù có chút lấy lòng quá đáng, nhưng lại rất được lòng Địch Mẫn.

 

Thư ký của bà ta cũng ở bên cạnh, hiệu suất cực cao, đi phía trước dẫn đường.

 

Địch Mẫn từ đầu đến cuối, không nhìn đến Sơ Ninh, cũng không có ý định muốn đi cùng Sơ Ninh, thái độ cứng rắn, làm cho Sơ Ninh cảm thấy xấu hổ.

 

Nghênh Cảnh quay đầu, nhỏ giọng nói: “Chị ở đây đợi tôi, tôi đi một mình là được rồi.”

 

Nói xong, liền nhanh chóng đi về phía bên phải của Địch Mẫn.

 

Sơ Ninh đứng yên tại chỗ, ngơ ngác ba giây, nhìn bóng lưng qua quyết của cậu, trong lòng tư vị phức tạp.

 

Thì ra, chính mình đã thành người bị vứt bỏ rồi.

 

Được rồi, Nghênh Cảnh cũng không phải là người quan trọng gì. Vì tài chính, nhận chút thờ ơ cũng không sao. Sơ Ninh không giống mấy nữ sinh bình thường thích sĩ diện, ở phương diện này, cô đã không còn suy nghĩ nhiều. Xã hội phức tạp, loại người gì cũng có, cùng người nói chuyện làm ăn, đôi khi là cao lớn thô kệch, đôi khi là tính toán chi li keo kiệt, điều kiện đàm phán cũng không có cửa, cũng không phải là không có trở mặt.

 

Nếu như mặt mỏng, sao có thể sống được.

 

Sơ Ninh điều chỉnh tốt cảm xúc, nói chính mình phải bình tĩnh.

 

Mười phút, cô còn tĩnh nhàn nhã.

 

Hai mươi phút, cô gọi phục vụ cho mình một ly rượu vang.

 

Bốn mươi phút, cô đi một lượt ngang qua hội trường, cùng mấy công ty không tệ lắm trao đổi danh thiếp.

 

Năm mươi phút, Sơ Ninh gọi ly rượu vang thứ hai, đồng thời thỉnh thoảng nhìn sang bên phải ---- hướng mà Nghênh Cảnh cùng với Địch Mẫn rời đi.

 

Một giờ đi qua, còn chưa thấy người ra.

 

Sơ Ninh bất động thanh sắc xiết chặt ly rượu trên tay, nhìn trái nhìn phải, lấy một miếng hoa quả trên mâm, đưa đến bên miệng mới phát hiện ra là dưa hấu.  

 

Phục! Giữa mùa đông còn ăn dưa hấu!
 

Tay cô thoáng ngừng lại, đáng thương mà ném miếng dưa hấu trở lại. Hoàn toàn không biết, loại tức giận vi diệu này trên người mình tại sao lại có.

 

Lại qua mười năm phút, Sơ Ninh không muốn đợi thêm, gọi điện bảo tài xế xe, cất hết danh thiếp đi, chưa nói đến vui vẻ mà rời khỏi đại sảnh yến hội.

 

Sau một giờ về đến nhà, nhìn màn hình điện thoại lạnh lùng, không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

 

Sơ Ninh đặt điện thoại lên bàn, đi tắm.

 

Chờ tắm xong, cô lại vô thức mà nhìn thoáng qua, vẫn không có cuộc gọi nào.

 

Đồng hồ chỉ mười một giờ.

 

Tâm Sơ Ninh tựa như một hồ nước lặng.

 

Cô đi đến phòng bếp, rót một ly nước, uống thuốc vitamin. Vừa mới xoay người chuẩn bị đi ngủ, bước chân lại dừng lại, lại bình tĩnh quay trở lại. Sơ Ninh đi về phía bên phải, giơ tay lên, bật nước ấm.

 

Lúc này mới ung dung về phòng ngủ.

 

Ngày thường công việc vất vả, không có thời gian rảnh để cô đa sầu đa cảm, nghĩ đông nghĩ tay, cho nên chất lượng của Sơ Ninh luôn rất tốt. Dính lấy gối là có thể ngủ, nhưng đêm nay lề mề qua nửa tiếng, mới miễn cường nhắm mắt.

 

Khi Nghênh Cảnh trở về, đã sắp 0h.

 

Động tác mở cửa của cậu rất gấp, cánh cửa đụng phải tường phía sau phát ra âm thanh bùm bùm. Nhìn thấy đèn tinh dầu trong phòng khách đang phát sáng, mới thở dài một hơi. May quá, may quá, cô ở trong nhà. Trên đường về Nghênh Cảnh gọi điện cho cô, nhưng cô vẫn luôn tắt máy. Cậu không yên lòng, không ngừng giục lái xe nhanh hơn một chút.

 

Cửa phòng Sơ Ninh đóng chặt,  chắc là ngủ thiếp đi rồi.

 

Nghênh Cảnh vuốt vuốt ngực, lúc này một thân một mỏi lo sợ mới ổn định. Vậy thôi, ngày mai sẽ báo cáo tình hình với cô vậy.

 

Nghênh Cảnh lấy quần áo từ trong balo ra, đi phòng tắm tắm rửa.

 

Nhưng mà.

 

Lần tắm này...

Ặc...

 

Nghênh Cảnh trần truồng, đứng ngây trong phòng tắm hồi lâu, sao tất cả đều là nước lanh?!

 

--- Trong phòng ngủ.

 

Sơ Ninh ung dung trở mình, ôm chăn mà ngáp một cái.

 

... Ừm, giờ có thể yên tâm đi ngủ rồi.



 

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)