TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tiết Lê dựa theo lời Trần Tây Trạch nói mà đối chiếu với cách bày trí trong phòng, gần như là chính xác từng thứ một.

 

Cô kiễng mũi chân, nâng mặt anh lên rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh.

 

Trong đôi mắt màu hazel phản chiếu bóng dáng của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh thật sự không thể nhìn thấy sao?"

 

Trần Tây Trạch xòe năm ngón tay thon dài trước mặt Tiết Lê rồi phủ lên mặt cô như mạng nhện: "Dựa vào cảm giác tiếp xúc, anh có thể khắc họa lại cả thế giới.”

 

Tiết Lê nhìn chằm chằm ngón tay anh: "Cho nên, anh cũng có thể nhìn thấy em?”

 

"Ừm."

 

Cô tò mò hỏi: "Vậy bây giờ em... trông như thế nào?”

 

"Muốn anh hình dung dáng vẻ của em như thế nào?"

 

"Vậy nói một chút về quần áo em mặc đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tây Trạch suy nghĩ một chút: "Anh có thể hình dung ra dáng vẻ em không mặc gì.”

 

“...”

 

"Không biết nói tiếng người thì xin ngậm miệng lại."

 

*

 

Một tiếng sau, hai người cùng nhau dọn dẹp nhà, quét sạch và sắp xếp lại đồ dùng sinh hoạt.

 

Hai năm nay, sau khi Tiết Lê học cách ăn mặc cho bản thân thì quần áo cũng dần nhiều lên.

 

Nhưng Trần Tây Trạch vẫn đơn giản như trước, anh chẳng có mấy bộ quần áo, hơn nữa cái nào cái nấy đều mặc tới cũ, nhưng anh vẫn giữ gìn sạch sẽ và treo thưa thớt trong tủ quần áo.

 

"Trần Tây Trạch, cuối tuần đi dạo phố nhé, em muốn mua quần áo cho anh."

 

Trần Tây Trạch gấp quần short của mình rồi bỏ vào giỏ đựng đồ nhỏ: "Cảm ơn.”

 

"Không cần cảm ơn, nhớ kỹ em đối xử tốt với anh là được."

 

"Dùng tiền của anh mua quần áo cho anh, em đối xử với anh thật sự rất tốt."

 

"Sao? Anh có ý kiến với chuyện này à?"

 

"Không dám."

 

Trần Tây Trạch nhặt lên bộ đồ lót không biết từ đâu chui ra, ngón tay bất giác đo đạc miêu tả.

 

Tiết Lê: ...

 

Cô giật lại đồ lót, nhét lung tung vào tủ: "Anh đừng đụng lung tung!”

 

"Sẽ biến dạng." Trần Tây Trạch cố chấp kéo đồ lót ra rồi cẩn thận gấp lại cho cô, sau đó bỏ vào ngăn kéo riêng: "Sau này chúng ta sống cùng nhau, trước khi em bỏ quần áo vào tủ thì phải xếp lại gọn gàng.”

 

Tiết Lê biết Trần Tây Trạch là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, sự để tâm và tinh tế trong sinh hoạt hàng ngày quả thực đã đạt đến trình độ biến thái. Thế nên cho dù quần áo của anh cũ thì cũng tuyệt đối không xuất hiện một nếp gấp nào.

 

Trong phạm vi khả năng của mình, anh sẽ để bản thân thật chỉnh chu, cũng để cô thật chỉnh chu.

 

Nhưng điểm này hoàn toàn trái ngược với Tiết Lê, cô nàng có thói quen bày bừa, cũng quen với việc vò quần áo thành một đống.

 

"Xong đời rồi, em có dự cảm cuộc sống sau này sẽ như nước sôi lửa bỏng."

 

"Em hối hận rồi, em muốn quay lại trường học!"

 

Cô gái nhỏ đứng dậy định đi, Trần Tây Trạch vươn tay kéo cô lại rồi vòng tay qua eo cô, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm nói ——

 

"Muộn rồi."

 

Cô là của anh...

 

Đừng hòng nghĩ tới rời đi.

 

*

 

Buổi tối, Tiết Lê khui một chai rượu vang đỏ để chúc mừng chuyển sang nhà mới, hơn nữa còn tìm một bộ phim Anh có rating cực cao trên Douban.

 

Trần Tây Trạch xem phim cùng cô, nhưng không phải xem, mà là nghe.

 

Cô lười biếng dựa người trên sofa mềm mại, tư thế của Trần Tây Trạch thì lại càng thoải mái hơn, đầu gối lên đùi cô, cả người nằm trọn trong lòng cô.

 

Tiết Lê lắc ly rượu đế cao, vừa xem vừa giải thích cốt truyện cho anh, đã thế còn rất vui vẻ. Cô vốn nói rất nhiều, cứ ghé vào tai anh mà líu ríu như một con chim sẻ.

 

Trần Tây Trạch nhắc nhở: "Em không cần phải giải thích đâu, nghe lời thoại có thể đoán được cốt truyện.”

 

"Nhưng đây là tiếng Anh mà."

 

Trần Tây Trạch thuận miệng dịch thẳng một đoạn, Tiết Lê đối chiếu với lời thoại, thậm chí còn hay hơn chữ phiên dịch trên TV.

 

"Trần Tây Trạch... Trong nháy mắt, anh làm em cảm thấy chuyên ngành phiên dịch của mình học rất uổng công!”

 

Còn kém hơn một sinh viên y khoa!

 

Khóe miệng Trần Tây Trạch cong lên, nở nụ cười kiêu ngạo: "Cảm ơn đã khen ngợi, quả thật tiếng Anh của anh cũng không tệ lắm.”

 

"Cho nên anh đến làm nghề này của bọn em cũng được."

 

"Cướp chén cơm của bà xã là không phúc hậu."

 

"Ai là bà xã của anh."

 

Trần Tây Trạch cố gắng nhìn cô bằng một ánh mắt rất nghiêm túc: "Mèo con, nếu anh không thể hồi phục thì sao?”

 

"Vậy thì không hồi phục thôi."

 

Tiết Lê nâng đầu anh, đầu ngón tay vuốt ve đường nét khuôn mặt của anh: "Bây giờ cũng rất tốt mà.”

 

"Không thể tiếp tục học chuyên sâu, nội dung học lúc trước chẳng khác nào đồ bỏ đi. Có lẽ có thể kiếm được chút tiền, nhưng không thể nào trở thành tinh anh trong ngành và đạt được địa vị cao trong xã hội, cũng không thể nào trở thành người khiến em ngưỡng mộ."

 

Trần Tây Trạch dùng một giọng điệu rất bình thản kể ra nỗi đau khó nói ra nhất trong lòng anh.

 

Ở đảo Tiểu Lộc, mỗi ngày anh đều rất thoải mái, dường như đã sớm ném hết những thứ danh lợi và tiền đồ này, anh ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, lê dép đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, chìm đắm trong thế giới thuốc lá, rượu và âm nhạc.

 

Nhưng trên thực tế, không có ngày nào anh không trằn trọc khó ngủ vì chuyện này.

 

Anh phải thừa nhận với Tiết Lê rằng mình không còn là Trần Tây Trạch năm đó nữa.

 

Tiết Lê uống hết chất lỏng chua chát trong ly, nở nụ cười: "Vậy thì sao? Trần Tây Trạch, anh đây là... Muốn để em lựa chọn ư?”

 

"Không phải, anh chỉ muốn cho em biết, hiện giờ anh là một người đàn ông tầm thường, điều kiện kém hơn bất cứ người theo đuổi nào của em."

 

Tiết Lê hỏi ngược lại: "Điều kiện của em so với những người theo đuổi trước kia của anh thì thế nào?”

 

Trần Tây Trạch suy nghĩ một chút: "Khách quan mà nói, thấp hơn mức trung bình.”

 

"Ồ, thấp hơn mức trung bình."

 

Anh vô cùng có dục vọng sống mà sửa lời: "Top.1 có một không hai.”

 

Tiết Lê nở nụ cười: "Khi đó, em cũng biết mình không phải người tốt nhất nhưng anh chưa bao giờ đưa ra lựa chọn mà vẫn kiên quyết chọn em. Nếu bây giờ em chọn tới chọn lui, lung lay bất định thì em thành loại người nào chứ.”

 

"Anh hiểu rồi, Tiết Lê, sau này anh sẽ không nói với em những lời như này nữa."

 

Đây là lần hiếm hoi anh gọi tên của cô mà không phải mèo con. Cô biết, Trần Tây Trạch đang nghiêm túc kiên định về quan hệ giữa bọn họ.

 

Cô cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh: "Anh là người trâu bò nhất trong những người mù!”

 

“...”

 

"Thỉnh thoảng, em cũng rất biết phá hỏng bầu không khí."

 

"Như nhau thôi."

 

Tiết Lê rót thêm cho mình một ly rượu nhưng lại bị Trần Tây Trạch giành lấy. Anh ngồi dậy, uống cạn rượu trong ly: "Em uống bao nhiêu rồi?”

 

"Làm gì, trở về còn không cho em uống rượu."

 

Trần Tây Trạch biết cô đã biến thành sâu rượu nhỏ. Lúc trước ở đảo Tiểu Lộc, đêm nào hai người cũng mơ mơ màng màng, uống say liền làm, cho đến khi kiệt sức mới ôm nhau ngủ.

 

Cuộc sống như vậy, đúng là chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

 

Trần Tây Trạch nghiêm túc nói: "Trở về thì không thể giống ở đó nữa, sau này chỉ được uống rượu vào cuối tuần thôi, ngày mai em còn phải đi học đấy.”

 

"Anh quản em?"

 

"Đương nhiên anh phải quản em rồi." Trần Tây Trạch thẳng thắn nói: "Chủ tịch vĩnh viễn là lãnh đạo của em.”

 

Tiết Lê phản bác: "Bây giờ em là Chủ nhiệm ban ngoại giao, còn anh chẳng là gì hết.”

 

"Cho nên nhà này nghe ai đây?"

 

"Cái gì, Trần Tây Trạch, anh muốn đoạt quyền với em à?"

 

"Anh tưởng anh vẫn luôn nắm quyền."

 

"Anh học chính trị chưa? Cơ sở kinh tế quyết định cấu trúc thượng tầng. Hiện giờ quỹ kết hôn ở trong tay em, tiền lương hàng tháng của anh cũng phải nộp lên. Anh lấy tư cách gì đoạt quyền với em?”

 

Trần Tây Trạch cúi đầu suy nghĩ vài giây, hình như... Cũng hơi hợp lý. Nhưng anh quyết định chơi xấu: "Một vài chuyện trong nhà phải nghe anh, anh thuộc quần thể dễ bị tổn thương.”

 

"Trần Tây Trạch, em có nghe nhầm không? Anh đang cố tỏ ra đáng thương đấy à?”

 

Anh gật đầu: “Đúng vậy, anh rất đáng thương, em không cảm thấy như vậy à?”

 

“...”

 

"Cho nên đừng tranh giành với anh."

 

Tiết Lê đột nhiên không còn lời nào để nói, tên cáo già Trần Tây Trạch này quả nhiên rất biết chọc vào điểm yếu của cô.

 

"OK, vậy anh có nguyên tắc gì, nói đi." Tiết Lê chống nạnh.

 

"Ngày làm việc không được uống rượu, ngủ sớm dậy sớm, không được thất thần trong giờ học, phải nghiêm túc nghe giảng. Còn chuyện cúp học, bắt được một lần là đánh một lần.”

 

"Anh còn muốn đánh em?"

 

Anh vươn tay vỗ mông cô: "Không phải lần nào em cũng rất thích à?”

 

“...”

 

Hai má Tiết Lê hơi phiếm hồng: "Còn nữa không?”

 

"Chuẩn bị tốt cho kỳ thi nghiên cứu sinh vào tháng mười hai."

 

"À, em chuẩn bị đi tìm việc làm rồi. Em cũng muốn kiếm tiền sớm một chút, sớm tự lập.”

 

"Không cần." Trần Tây Trạch nằng nặc phủ quyết: "Chuyện kiếm tiền cứ giao cho anh, em đi học là được rồi.”

 

"Nhưng em không thể cứ dựa vào anh mãi được. Oh, anh kiếm tiền rồi cung cấp cho em đi học, vậy em... Cũng vô dụng quá rồi.”

 

Trần Tây Trạch có hơi tức giận, bèn buột miệng thốt lên: "Anh phải chăm sóc em, nếu không em nghĩ anh làm lồng tiếng làm gì?”

 

Ngay khi vừa nói ra khỏi miệng, anh lập tức hối hận, hối hận khôn nguôi.

 

Đây không phải là điều mà anh nên phàn nàn với cô.

 

Hai người im lặng một lát, Tiết Lê dần hiểu được ý của anh, kéo ngón út của anh: "Anh này... Anh không thích lồng tiếng, vậy anh muốn làm gì?”

 

"Không có gì, không có ý nghĩa."

 

"Có mà, anh nói đi, em sẽ cố gắng giúp anh thực hiện."

 

"Anh muốn làm bác sĩ khoa mắt, anh muốn em và nhiều người khác được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.”

 

Nhưng anh lại không cứu được chính mình đang chìm trong bóng tối vô biên.

 

Tiết Lê không phải cô gái thích khóc, nhưng câu nói kia vừa thốt ra, nước mắt cô lập tức rơi xuống, cảm xúc bi thương tuôn trào như sóng biển không thể ngăn lại được.

 

Cô ôm chân, vùi mặt vào đầu gối, không biết nên nói gì mới tốt.

 

Trần Tây Trạch dùng mu bàn tay lau nước mắt cô, hối hận không nên khiến cô đau lòng.

 

"Được rồi, mèo con, không sao hết."

 

Tiết Lê nghiêng người, ôm chặt lấy anh: "Anh trai, em thi nghiên cứu sinh là được.”

 

"Sau này em sẽ nghe lời anh, không bao giờ chọc anh tức giận nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)