TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Cô bị anh chiếm giữ hoàn toàn.
 

Sắp đến tết rồi, Tiết Diễn và Tiết Lê đẩy xe mua sắm của siêu thị, lưu luyến bên giá hàng bày đủ những sản phẩm nhiều kiểu dáng.

Tiết Diễn ôm vai của cô gái nhỏ, anh ấy một mét tám bảy và Tiết Lê một mét năm chín, khoảng cách chiều cao dễ thương, xứng đôi vừa lứa như tình nhân gây chú ý với những cô gái xung quanh nhìn qua đây.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nhà Trần Tây Trạch thế nào? Cha cậu ấy điên thật sao?"
 

"Anh nói chuyện khó nghe quá, chú Trần là người rất tốt, rất nho nhã, còn biết viết chữ bằng bút lông, trông nhà bọn họ rất giống gia đình học thức."
 

"Nho nhã? Có thể nuôi ra tên khốn nạn như Trần Tây Trạch?"

"Nói sao đây, ông ấy thuộc kiểu thầy giáo đi ra khỏi cửa trước, lại lập tức chuồn vào cửa sau để nhìn lén coi học sinh có im lặng tự học không, y chang như chủ nhiệm cấp ba của em."

"Em nói thế anh cảm nhận được rồi, chủ nhiệm của anh cũng như thế."

"Cùng một thế giới, cùng một dạng chủ nhiệm."

Tiết Diễn lại hỏi: "Vậy chuyện trước đây của cha cậu ấy, bây giờ sao rồi?"

"Như anh nói đó." Tiết Lê đẩy xe, bình lặng thuật lại: "Nhưng Trần Tây Trạch nói bây giờ không đền bù nữa, anh ấy nói muốn vạch kế hoạch tương lai cho bọn em."
 

"Anh nghe dì Trần bên cạnh nói, người nhà đó... Không dễ chọc vào đâu, trước đây có thể làm ầm ĩ đến mức cha cậu ấy mất đi công việc, ép ông ấy phát điên. Anh cảm giác như bọn họ sẽ không để yên đâu, Trần Tây Trạch cũng sẽ không dễ dàng rút lui trọn vẹn đâu."

"Vậy thì ra tòa thôi." Tiết Lê căm phẫn: "Thầy giáo dạy dỗ học sinh vốn là chuyện đương nhiên, lúc còn cấp ba em bị mời vào phòng làm việc mỗi ngày kìa, chỉ vì việc này... Mà đi nhảy lầu sao? Vậy thì em không biết phải làm mấy lần kìa, trách nhiệm này vốn không thể đổ lên người thầy giáo."

"Nhưng người ta cắn chặt không buông là thầy giáo này làm chuyện không đúng mực, ép con nhà người ta phải nhảy lầu, nếu là vậy thật, chắc là còn phải phán hình."

"Không phải là không phán sao, nói rõ đây không phải sự thật, pháp luật công bằng lắm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


"Đương nhiên là em tin bạn trai bảo bối của em nhưng nhiều người vẫn muốn tin người bị hại."

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào người ta chịu tổn thương."

"Nhưng tổn thương đó là cô ta tự mình tạo ra!"

"Được được được, không cãi với em." Tiết Diễn thờ ơ nói: "Nếu sự thật như em nói, Trần Tây Trạch cũng coi như biết điều lắm rồi, tiền kiếm được mấy năm nay... Đều đổ vào nhà bọn họ. Cậu ấy thi kiếm được bao nhiêu tiền, ít nhất cũng là con số này."
 

 

Tiết Lê thấy Tiết Diễn làm động tác bảy con số trên đầu ngón tay.

"Chọn rút lui vào lúc này, nhà bọn họ mà có chút lương tâm, sẽ không truy cứu nữa." Anh ấy thở dài: "Chỉ sợ lòng người là lòng tham không đáy."

Tiết Lê cũng thở dài theo anh ấy, chỉ hy vọng mọi thứ đến đây là kết thúc, cô và Trần Tây Trạch đều có thể sống tốt.
 

Triệu Mỹ Bình nhìn hai anh em ôm vai đi dạo siêu thị, vui mừng nói với chồng: "Ông xem xem, tình cảm của hai anh em chúng nó tốt quá."
 

Tiết Hữu Hằng quét mắt qua bọn họ một cái rồi thản nhiên nói: "Hy vọng là có thể kiên trì được ba phút."
 

"Hai đứa nó lớn rồi, còn có thể như lúc nhỏ, vừa gặp mặt là đánh nhau sao? Bây giờ A Diễn của chúng ta cũng học được cách quan tâm và bảo vệ em gái rồi." Lòng Triệu Mỹ Bình ngập tràn hạnh phúc.
 

Hạnh phúc này đúng là không kiên trì được ba phút, hai anh em họ lại vì một túi snack không cùng vị mà đánh nhau.
 

Tiết Lê kéo cổ áo Tiết Diễn, Tiết Diễn nắm lấy tóc cô, dựa vào ưu thế thể lực mà kẹp cổ cô gái nhỏ dưới cánh tay: "Khoai tây vị dưa chuột mới là nhất, phục không?"
 

Tiết Lê kêu gào, liều mạng vùng vẫy, gương mặt đỏ lên: "Vị BBQ mãi mãi là thần!"
 

Triệu Mỹ Bình: "..."
 

Bỏ đi.
 

Đôi oan gia này của nhà bà, không thể nào trưởng thành đâu.

...

Đi dạo siêu thị xong, cả nhà xách túi lớn túi nhỏ đồ tết cất vào cốp xe,
Tiết Lê nằm trên ghế phụ, quá mệt mỏi.
 

"Đi dạo phố với Lê Diễn cực khổ quá!"

Triệu Mỹ Bình bực bội nói: "Đi một đường, đánh một đường, mẹ nhìn tụi con mà phát mệt, không thể sống chung đàng hoàng với nhau sao?"

"Có thể." Cô quay đầu trừng mắt với Tiết Diễn: "Con chỉ chấp nhận anh trai trong hình dạng phôi thai thôi, chỉ cần anh ấy quay về bụng mẹ, con nhất định sẽ yêu thương anh ấy đàng hoàng."
 

Tiết Diễn: "Con cũng chỉ chấp nhận em gái trong hình dạng em bé thôi, trẻ con lớn lên đáng ghét quá."
 

Hai người cùng nhau thè lưỡi làm mặt xấu.
 

Lúc này, Tiết Lê nhận được tin nhắn của Trần Tây Trạch.
 

123: [Tối nay đến nhà ăn cơm, có thời gian không?]

Lê Hấp Đường Phèn: [Mời cơm tối à, hẹn trước ba ngày, nữ thần rất bận.]
 

123: [Bạn nữ thần, cha anh nói mời em đến, lúc đi còn có thể tặng thêm một câu đối.]
 

Lê Hấp Đường Phèn: [Được thôi! Nể mặt chú!]
 

Giọng Triệu Mỹ Bình âm u bay đến từ phía sau: “Lê Tử, nhắn tin với ai thế?"
 

"Ò..." Tiết Lê vội vàng tắt điện thoại: "Nam Nam, bạn đại học của con, chúc tết con."

"Là nam hay nữ."
 

"Đương nhiên là nữ rồi, là bạn cùng phòng con, không tin hỏi anh con đi, anh ấy và cô ấy rất thân!"
 

Tiết Diễn nhìn qua cửa kính hậu, ánh mắt giao nhau như tia lửa xẹt qua.
 

Con nhóc học được cách đùn đẩy trách nhiệm rồi.
 

...
 

Sáu giờ tối, Tiết Lê đúng giờ xuất hiện ở trước cửa nhà Trần Tây Trạch.
 

Cô mặc một chiếc áo khoác trùm đầu màu đỏ trầm, chiếc khăn len trắng quấn quanh cổ, mặc chiếc váy đông phong cách học sinh, trang điểm, ăn mặc như một búp bê tây, còn đặc biệt đeo kính áp tròng mới mua.
Trần Tây Trạch ra cửa đón cô.


"Hôm nay em thế nào?" Cô đứng trước mặt anh xoay một vòng: "Chú sẽ thích chứ?"

Trần Tây Trạch nâng cằm cô, kéo cô đến gần: "Nữ thần Tiết, em đeo kính áp tròng thế này là có ý đồ gì?"

"Đẹp mà, kính áp tròng màu khói lạnh lùng đang siêu hot trên mạng."

"Đúng là màu khói, em thế này đi gặp cha anh, ông ấy còn tưởng là một con ma cà rồng vào nhà nữa đấy."
 

"..."

Tiết Lê nản chí nói: "Vậy phải làm sao, em không mang kính đến."

"Cha anh luôn nghi ngờ thẩm mỹ của anh, hôm nay coi như chứng minh nghi ngờ của ông ấy đi."

Trần Tây Trạch nắm tay Tiết Lê đi vào nhà, Tiết Lê nhìn thấy Trần Tu Ngôn đang bận rộn trong phòng khách, đột nhiên có sáng kiến: "Trần Tây Trạch, không phải cha anh cũng đeo kính sao?"

"Hửm?"

"Anh giấu kính ông ấy đi, ông ấy sẽ không nhìn rõ em nữa."

Trần Tây Trạch nhếch mép: "Sao em thông minh thế?"

Tiết Lê kéo tay anh cười.

Trần Tu Ngôn đeo tạp dề đi từ nhà bếp ra, bưng canh trứng cà chua nóng hổi đặt lên bàn.

"Này, Tiểu Trạch, không phải bảo con gọi bạn gái đến nhà ăn cơm sao?"

Tiết Lê: "????"

Người cháu to như vậy không nhìn thấy sao?

Cô vội vàng chào hỏi Trần Tu Ngôn: "Chào chú, con là Tiết Lê."

"Không phải..." Trần Tu Ngôn lộ ra vẻ khó hiểu: "Cô gái lần trước đến nhà mua câu đố không phải bạn gái của Tiểu Trạch sao? Cháu lại là ai nữa?"

"Ơ."

Xem ra không đeo kính, mắt của chú không tốt lắm.

Cô chỉ là trang điểm, đeo kính áp tròng, sao mà không nhận ra rồi!

Trần Tây Trạch giải thích: "Người lần trước ngốc quá, con đổi rồi đây là người mới."

Trần Tu Ngôn cẩn thận quan sát Tiết Lê, nhìn đôi mắt đeo kính áp tròng màu khói của cô, ông ấy nhíu mày nói: "Có phải cô gái này có bệnh đục tinh thể mắt không?"

Tiết Lê: "..."

Hôm nay trước khi ra khỏi nhà Tiết Lê đã cố ý đổi một đôi giày da màu cà phê để tránh mang giày thể thao trắng.

Trần Tu Ngôn như quên đi hết chuyện xảy ra sau hôm ở trong sân.
Trần Tây Trạch nói bệnh tình của ông ấy đã rất ổn định, chỉ cần không chịu kích thích thì sẽ không phát bệnh, cũng có thể xử lý việc hằng ngày.

Nhưng đề phòng lỡ như, sau khi anh lên đại học, vẫn mời người đến chăm sóc cha.

Lúc ăn cơm, Trần Tu Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Tiết Lê, xác nhận với cô hết mấy lần: "Thật không phải là bệnh đục tinh thể mắt sao?"

"Không phải bệnh đục tinh thể mắt, đây là kính áp tròng, màu thịnh hành nhất hiện nay!"

Trần Tu Ngôn lộ ra bộ mặt già cỗi, tỏ ý không thể hiểu được: "Cô gái, cháu đừng sợ, nếu như mắt có vấn đề thật thì bảo bạn tiểu Trần xem giúp cháu, về mặt này nó rất chuyên nghiệp, cháu đừng nghĩ chú sẽ vì nguyên nhân này kỳ thị cháu không cho bọn cháu ở bên nhau."

"Chú ơi, thật sự không có! Nếu không cháu móc ra cho chú xem." Tiết Lê nói rồi giơ tay tách mi mắt ra, chuẩn bị lấy kính áp tròng ra.

Trần Tu Ngôn bị hành động của cô dọa giật mình, trừng to mắt nhìn cô, cứ nghĩ cô muốn móc mắt ra: "Bạn Tiểu Trần, con mau ngăn cản con bé lại!"

Trần Tây Trạch lập tức kéo tay cô.

Cô gái này, một hành động tùy tiện thôi cũng có thể ép cha anh phát điên.

"Được rồi, ăn cơm đàng hoàng."

Ba người vây quanh bên bàn bắt đầu ăn cơm tối, trên bàn đầy những món ngon phong phú, Tiết Lê tò mò hỏi: "Bàn cơm này đều là tay nghề của chú Trần sao?"

"Dĩa rau diếp cá trộn này là tay nghề của chú, còn laik là của bạn Tiểu Trần."

Tiết Lê dùng tay chọt chọt vào Trần Tây Trạch bên cạnh, ý tứ sâu xa nói:

"Bạn Tiểu Trần, xưng hô này thật đáng yêu."

Trần Tây Trạch gắp một cọng rau diếp cá cho cô.

"Không ăn, anh tự ăn đi!"

Cô đưa rau diếp cá cho Trần Tây Trạch, giơ đũa ra gắp cánh gà, Trần Tu Ngôn chặn đũa cô lại hỏi: "Hỏi nhanh đáp nhanh, đắp đất thành núi, núi cao thì có mưa to gió lớn, tích nước thành vực, vực sâu thì sinh thuồng luồng cá sấu, chất chứa việc thiện, thì thành công đức mà hội thông được thần minh, đạt con tâm Bậc Thánh. Là từ đâu..."

Trần Tây Trạch lập tức trả lời: "Khuyến học, Tuân Tử."

Trần Tu Ngôn gắp cánh gà đưa cho Trần Tây Trạch: "Tốt lắm nhóc con."
Tiết Lê trơ mắt nhìn cánh gà mình chọn trúng bị Trần Tây Trạch ăn mất, mày nhíu lại: "Gì vậy! Đây là đạo đãi khách của nhà chú Trần sao!"

Trần Tu Ngôn cười nói: "Thường xuyên ôn lại những gì đã học rồi đem ra thực hành không phải niềm vui hay sao, có bạn bè từ xa đến thăm, không phải niềm vui hay sao. Đây là đạo đãi khách của nhà chú."

Trần Tây Trạch như đã quen với bài kiểm tra hằng ngày của cha, nên nói với cô: "Trong mắt cha anh, học tập tốt mới tư cách tồn tại."

"..."

Mẹ nó, sao lại giống nhau như đúc!


Tiết Lê dốc hết sức: "Cháu chuẩn bị xong rồi, lại lần nữa!"

Trần Tu Ngôn thanh giọng, tiếp tục nói: "Chí nhược xuân hoà cảnh minh, ba lan bất kinh, thượng hạ thiên quang, nhất bích vạn khoảnh."

Tiết Lê lập tức cướp lời: "Cháu biết xuân cảnh mình! Xuất phát từ Nhạc Dương Lâu Ký."

Trần Tu Ngôn: "Chú hỏi là câu sau."

"A, Cái này... Cái này cũng biến thái quá rồi!"

Trần Tây Trạch hời hợt nói: "Sa âu tường tập, cẩm lân du vịnh, ngạn chỉ đinh lan, uất uất thanh thanh. Nhi hoặc trường yên nhất không, hạo nguyệt thiên lý, phù quang dược kim, tĩnh ảnh trầm bích, ngư ca hỗ đáp, thử lạc hà cực!"

"..."

Tiết Lê khó tin nhìn Trần Tây Trạch: "Không phải anh học tự nhiên sao?"

"Học tự nhiên cũng phải học văn, cảm ơn."

Tiết Lê thở dài.

Quả nhiên, thiên tài không bao giờ học lệch.

Trần Tây Trạch gắp một cái cánh gà đặt vào bát của Tiết Lê, bảo cô ăn.

Trần Tu Ngôn lập tức nói: "Hai đứa như thế là không được!"

Trần Tây Trạch nhìn cô gái nhỏ vừa đói vừa thất vọng ở bên cạnh: "Cô ấy sắp khóc rồi."

Tiết Lê khẽ hứ một tiếng, rất có cốt khí mang cánh gà trả lại cho Trần Tây Trạch: "Lại lần nữa! Cấp ba của cháu điểm ngữ văn là cao nhất!"

Trần Tu Ngôn lại ra đề: "Tuý năng đồng kỳ lạc, túy năng thuật dĩ văn dã, thái thủ dã. Thái thủ chỉ ai?"

Tiết Lê đáp ngay: "Cái này cháu biết! Lữ Lăng Âu Dương Tu!"

Ông ấy thích thú nhìn cô: "Được rồi, thông qua bài thi, nhanh ăn cơm đi, nhìn con bé đói kìa."

Tiết Lê hài lòng gắp một cánh ga ăn đến miệng đầy dầu, Trần Tây Trạch rút tờ khăn giấy lau miệng cho cô, một bữa cơm tối đầy vui vẻ, không khí ấm áp hài hoà.

Tối, Trần Tây Trạch tiễn Tiết Lê ra cửa.

"Chú ơi, cháu về trước, lần sau lại đến thăm chú."

"Được." Trần Tu Ngôn còn không quên dặn dò hai người: "Hai đứa, ở cùng nhau phải xem sách nhiều, học hành lẫn nhau, nỗ lực tiến bộ. Mãi mãi đừng giới hạn trong thế giới của hai người, phải cùng nhau nhìn về phương xa, biết chưa?"

"Biết rồi cha."

"Biết rồi chú."

Sau cơn mưa mùa đông, mưa tí tách đọng lại những vũng nước trong hẻm, Trần Tây Trạch nắm tay Tiết Lê, hai người cẩn thận đạp lên vỉa hè, nhảy qua mà đi.

"Trần Tây Trạch, cha anh đúng thật là người cha tốt."

"Ừm, ông ấy luôn như thế."

"Sau này cả nhà chúng ta sống cùng nhau, chắc chắn mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ."

Trần Tây Trạch đột nhiên dừng bước, quay đầu ôm lấy Tiết Lê, ép cô vào bức tường mọc đầy rêu xanh không bằng phẳng.

Tiết Lê cảm nhận được giọt nước ươn ướt, lạnh lẽo rơi trên cổ cô, cô bất giác rùng mình.

Xung quanh yên tĩnh không có ai, chỉ có tiếng gió vang vọng trong con hẻm.

Trần Tây Trạch ôm mặt cô lên, hôn cuồng nhiệt, một tay khác cũng quen đường tìm đúng vị trí cụ thể, như vẫn chưa hài lòng, anh giơ tay ra phía sau, mở nút thắt ra.

Tim cô gái nhỏ đập thình thịch, trong đêm tối đen, bọn họ hoà làm một cùng với màn đêm.

Màn đêm đen cũng đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối, cô bị anh chiếm giữ hoàn toàn, chơi đùa, linh hồn run rẩy đến cực hạn.
Trần Tây Trạch dùng nụ hôn khóa chặt giọng cô, nuốt chửng toàn bộ của cô.

Mọi thứ đều vượt khỏi tình yêu đơn thuần trong sáng ban đầu của hai người, giữa hai người đã tiến vào một thế giới mới, một thế giới có khát vọng có run rẩy.

"Nếu cảm thấy không thoải mái, nói với anh." Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai cô.

"Không có." Giọng cô nhỏ và yếu ớt, cô dựa vào cổ anh: "Dễ chịu lắm, anh ơi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)