TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 702
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, tim của Tiết Lê đập loạn xạ, cô bất ngờ tiến tới và hôn lên má trái của Trần Tây Trạch.

 

Trần Tây Trạch ngơ ra hai giây và nhìn cô, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên.

 

Tiết Lê mở đôi môi nhỏ, thở gấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất nhiên, sau khi làm ra hành động quá mức này cô cũng hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Em, em, em, em không có ý đó."

 

Ngay giây tiếp theo, Trần Tây Trạch cũng tiến tới và nhẹ hôn lên bên má nóng bỏng của cô như chuồn chuồn lướt nước.

 

Anh nói rất thản nhiên.

 

"Hòa nhau."

 

Tuyết Lê kiếm cớ đi vệ sinh, đứng bên bồn rửa mặt, cô cảm thấy trên má có chỗ nào đó nóng rát, không biết nên làm thế nào.

 

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, mặt cô đỏ như sắp chảy máu.

 

Khó có thể lại giống như khi họ còn nhỏ, em đánh anh một cái và anh cũng đánh em một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này có thể xem là hòa nhau sao.

 

Ý của anh ấy là cái quái gì vậy?

 

Liếc mắt một cái, cô thoáng thấy Trần Tây Trạch đi ra từ cửa sau của hội trường, Tiết Lê vội vàng đi về phía cuối hành lang, không biết trốn vào đâu, dù sao bây giờ cô cũng không thể đối mặt với anh, vì vậy tốt nhất là lẻn đi trốn.

 

Cô chạy lon ton, chạy lên cầu thang và đến sân thượng trên tầng ba.

 

Bước chân vững vàng của Trần Tây Trạch dần dần đến gần, Tiết Lê dựa vào cửa, run rẩy vì sợ hãi, hơi thở gấp gáp.

 

“Mở cửa ra, chúng ta cần nói chuyện.” Giọng anh trầm và trong.

 

Tiết Lê chỉ có thể cắn răng mở cửa: “Làm sao anh tìm được đến đây?"

 

Trần Tây Trạch đưa tay lắc lắc chiếc chuông trên cổ Tiết Lê, nó phát ra âm thanh ngân vang rõ ràng: “Đeo chuông cho con mèo, nó sẽ không bao giờ bị lạc."

 

Một câu nói mang hai ý nghĩa gây nên những gợn sóng trong lòng cô.

 

Ánh trăng trên sân thượng thật đẹp, có giàn bìm bịp và dây thường xuân uốn lượn.

 

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên bóng người mảnh khảnh của anh , đôi mắt đen láy ẩn dưới xương mày khiến người ta khó nắm bắt.

 

Tiết Lê dũng cảm bước tới và cởi bỏ chiếc chuông đeo trên cổ cô

 

"Anh thật sự coi em như mèo."

 

Trần Tây Trạch xoay người, khuỷu tay chống lên đài hoa: “Nhìn chữ ở trên nó."

 

Dưới ánh trăng, Tiết Lê phát hiện ra thực sự có một dòng chữ tiếng Anh nhỏ kiểu Gothic rất đẹp được khắc trên chuông.

 

Hai má Tiết Lê nóng lên, thấp giọng hỏi: "Anh có ý gì?"

 

"Mang theo nó mỗi ngày, em là của anh."

 

Lần này, Trần Tây Trạch không còn ngang ngược như trước, ánh mắt chân thành, giọng điệu nghiêm túc và kiên quyết chưa từng có.

 

Tiết Lê cảm thấy mơ màng.

 

Cho nên cái này được tính là

 

Thú nhận

 

Trần Tây Trạch không chơi trò đố chữ với cô nữa, đoán đi đoán lại, anh đưa tay vén lọn tóc ở một bên mặt cô, ôm mặt cô, ghé vào tai cô thì thầm: "Anh cũng thích em."

 

Khoảnh khắc đó, Tiết Lê có cảm giác như những ngôi sao trên bầu trời đang rơi từng cái xuống bên cô.

 

Đùng đoàng, giống như chùm pháo hoa đang nổ rơi xuống, thật đẹp, nhưng cũng chỉ thoáng qua không thể nắm bắt được.

 

Bởi nó quá đẹp đẽ và hư ảo, giống hệt như giấc mơ cô vẫn mơ thường ngày.

 

Tiết Lê véo mạnh vào tay Trần Tây Trạch.

 

Móng tay chọn chỗ có lớp da mỏng nhất và véo mạnh vào, cơn đau buốt khiến Trần Tây Trạch cau mày.

 

""

 

"Em không thích có thể từ chối anh, sao lại muốn ra tay bạo lực với anh?"

 

Tiết Lê giải thích nói: "Em, em, em thử xem em có tỉnh hay không."

 

"Vậy em có thể tự véo mình."

 

“Em sợ đau, nhưng em vẫn muốn thử”.

 

Để đảm bảo an toàn, Tiết Lê định véo làn da mỏng trên mu bàn tay nhưng Trần Tây Trạch đã nắm lấy tay cô và ngăn cô lại.

 

"Thật ra, có một cách khác để kiểm tra.

 

"Cách gì"

 

"Nhảy lầu đi, khoảnh khắc em tiếp đất tự do thì em sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình."

 

"Kia kia kia, nếu không tỉnh dậy được thì sao?"

 

Anh nhún vai: "Vậy thì em chết rồi."

 

"..."

 

Tiết Lê khinh thường nhìn anh: “Trần Tây Trạch, thì ra anh ở trước mặt người mình thích cũng đáng ghét như vậy."

 

Cô từng nghĩ rằng ít nhất khi đối mặt với bạn gái của mình thì cái miệng của Trần Tây Trạch sẽ kiềm chế hơn một chút.

 

Bây giờ xem ra có vẻ như cô nghĩ quá nhiều.

 

"Em không thấy anh thích em chút nào"

 

Trần Tây Trạch nhún vai: “Bởi vì anh yêu thầm lặng."

 

Tiết Lê lại bị anh làm cho cho buồn cười, cố gắng nhịn, cuối cùng nhịn không được nữa cô liền quay mặt đi chỗ khác.

 

Gió lạnh thổi nhẹ, thổi bay mái tóc của cô làm rối tung bên đôi môi đang nhếch lên của cô.

 

"Anh dịu dàng không được sao, em thích con trai dịu dàng."

 

Trần Tây Trạch tự tin hỏi: "Anh không dịu dàng sao?"

 

"Anh ngược lại với dịu dàng."

 

"Đó chính là hung bạo."

 

“Không, không phải hung bạo.” Tiết Lê nhìn anh, nói chắc chắn: “Có thể nói so với cầm thú còn không bằng.”

 

""

 

"Em vừa mới chủ động hôn một cầm thú."

 

"Có lẽ em bị điên."

 

Tiết Lê không biết tại sao mình lại thích Trần Tây Trạch, đối với cô mà nói, đó thực sự là một câu hỏi cho cả đời này của cô.

 

Từ khi còn là một đứa trẻ, cô lặp đi lặp lại giữa ghét anh và dựa dẫm vào anh.

 

"Trần Tây Trạch, chúng ta hãy phân tích logic đi, có phải anh vừa tỏ tình với em không?"

 

"Như vậy còn không rõ ràng"

 

"Nếu tỏ tình phải có dáng vẻ của tỏ tình chứ."

 

Trần Tây Trạch nhướng mày: “Tỏ tình là như thế nào, anh chưa từng làm qua, em dạy anh đi."

 

Tất nhiên Tiết Lê cũng chưa từng làm, cô ấy chỉ nhìn thấy mọi người tỏ tình trong trường học thường hay thả cánh hoa và dùng nến, hồi đi huấn luyện quân sự cô có thấy qua một số cặp.

 

Hừ, lời tỏ tình của Trần Tây Trạch quá đơn giản.

 

Đơn giản và tệ hại.

 

Cô chạm vào chiếc chuông trên cổ, mặc dù cô thích nó

 

"Trần Tây Trạch, anh xin em đi."

 

Trần Tây Trạch kiên nhẫn: “Anh rất thích em, mong em làm bạn gái của anh."

 

"Quá thô thiển và không thành thật."

 

"Sao em đòi hỏi nhiều thế?"

 

"Anh xem, anh không những không dịu dàng mà còn nóng nảy"

 

Đôi mắt đen láy của Trần Tây Trạch dính chặt lấy cô, thấp giọng gọi: “Mèo nhỏ, lại đây.”

 

"Làm gì"

 

"Anh trai sẽ cho em thấy sự dịu dàng."

 

Cô gái nhỏ chậm rãi đi tới, cách anh khoảng một mét.

 

Có vẻ hơi xa nên cô bước thêm một bước nữa, đi đến trước mặt anh.

 

Trần Tây Trạch đưa tay vén mái tóc mềm mại của cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, thăm dò rồi tiến đến gần đôi môi gợi cảm của cô.

 

Tiết Lê nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang từ từ tiến lại gần, cô hơi nín thở, cô căng thẳng và bối rối, cô không ngừng ngửa cổ ra sau nhưng Trần Tây Trạch đã giữ chặt tay sau đầu cô ngăn không cho cô lùi lại.

 

Môi của anh rất khô, vừa chạm vào, Tiết Lê đã sợ hết hồn, cô nhanh chóng tránh đi chỉ lưu lại một vết nhẹ nơi khóe môi.

 

"Chương trình biểu diễn đã kết thúc, em mau trở lại bình thường đi"

 

Chàng trai nhướng mày nhìn cô, trong mắt hiện lên sự kiên nhẫn, như thể anh còn nhiều điều muốn nói.

 

"Mèo nhỏ, em có biết làm bạn gái người ta phải có nghĩa vụ gì không?"

 

"Nghĩa vụ gì"

 

"Đáp ứng nhu cầu tình yêu bình thường của bạn trai, bao gồm không giới hạn ở việc nắm tay, hôn và các hành động thân mật hơn nữa."

 

Cô nắm ống tay áo, cúi đầu suy nghĩ một chút: "Vậy còn quyền của bạn gái thì sao."

 

Trần Tây Trạch "Em đề nghị đi."

 

Tiết Lê suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói: "Từ giờ trở đi, một nửa số tiền thưởng của anh, bao gồm cả tiền kiếm được từ việc sửa điện thoại di động sẽ đưa cho bạn gái của anh, tùy bạn gái anh chi tiêu, quyền giải thích thuộc về bạn gái, nếu sau này chia tay cũng không phải trả lại."

 

“Em được đấy, trông em có vẻ ngu ngốc mà đầu óc lại tỉnh táo như vậy.” Trần Tây Trạch vỗ vỗ sau đầu cô: “Vừa bắt đầu đã cướp quyền kiểm soát tài chính của anh rồi.”

 

"Anh chỉ cần nói đồng ý hay không"

 

Trần Tây Trạch hào phóng nói: "Một nửa quá keo kiệt, anh sẽ đưa tất cả cho em."

 

"Hoan hô"

 

"Còn gì nữa không, nói hết một lần luôn."

 

Khóe miệng Tiết Lê nhếch lên cười: “Thứ hai, anh nhất định phải dịu dàng, em thích đàn ông dịu dàng."

 

"Em muốn anh dịu dàng như thế nào?"

 

"Chính là đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, không cãi em, những gì em nói đều đúng."

 

Trần Tây Trạch cười lạnh: “Đi tìm Hoàng tử yêu tinh của em đi, tạm biệt."

 

"..."

 

Tiết Lê biết rằng yêu cầu anh giao quyền kiểm soát tài chính của mình thì dễ, nhưng để anh nghe lời thì khó như lên trời.

 

Trần Tây Trạch chưa bao giờ là người dễ bị gò bó và ràng buộc, anh ấy có phong cách riêng.

 

“Được, được, bỏ qua cái này.” Tiết Lê cũng phải học cách thỏa hiệp: “Được rồi, để em nghĩ lại.”

 

"Thật ra anh nghĩ anh đối xử với em không tồi." Trần Tây Trạch nói.

 

"Không đủ, cần phải tốt hơn."

 

"Thật tốt"

 

"Em không cần biết, dù sao anh cũng phải yêu em thật tốt, em muốn tình yêu ngọt ngào như vậy."

 

Trần Tây Trạch mỉm cười, ấn đầu cô: “Tiết Lê, em khiến anh cảm thấy như mình vẫn đang trong giai đoạn yêu đương thời tiểu học vậy."

 

“Dù sao cũng là tiểu học mà.” Tiết Lê vỗ vai anh: “Mấy tuần trước, bạn cùng phòng nói em còn chưa có bằng tốt nghiệp mẫu giáo.”

 

“Em yêu, anh hứa với em.” Trần Tây Trạch lại ôm lấy eo thon của cô gái nhỏ: “Bây giờ em có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi.”

 

Nói xong, anh giữ eo cô và dùng một chút lực khiến Tiết Lê bị ép cong người lên.

 

Rất nhanh cô đã quay mặt sang một bên, khiến nụ hôn của anh thất bại một lần nữa.

 

"Bà cô ơi."

 

Tiết Lê đỏ mặt, sợ hãi đẩy anh ra: “Em nghĩ chúng ta nên phát triển từ từ, anh nghĩ sao, Trần Tây Trạch."

 

Trần Tây Trạch hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, anh gần như đã hết kiên nhẫn: “Chỉ một nụ hôn thôi mà, khó lắm sao."

 

"Không phải, anh phải cho em thời gian tiêu hóa và chuẩn bị. Đây là nụ hôn đầu tiên của em, chuyện quan trọng như vậy không được vội vàng."

 

“Được rồi.” Trần Tây Trạch áp chế dục vọng dâng trào trong lòng: “Cứ theo tiến độ của em.”

 

Tiết Lê dùng sức gật đầu: “Bây giờ em mới có chút cảm giác."

 

"Cái gì"

 

"Anh thật sự thích em."

 

Trần Tây Trạch đặt cánh tay lên bờ vai gầy của cô gái nhỏ, kiên nhẫn hỏi cô: "Vậy bạn Mèo nhỏ, chúng ta nói chuyện yêu đương thì bước đầu tiên nên làm gì?"

 

Tiết Lê khinh thường nói: "Trần Tây Trạch, yêu mà cần có quy trình sao. Anh đang nghĩ nó giống giải một bài toán sao?"

 

"..."

 

"Anh rất thực dụng."

 

"..."

 

Đây cũng là lần đầu tiên Trần Tây Trạch bị một cô gái làm cho câm nín như vậy.

 

“Nếu anh muốn theo các bước như vậy.” Tiết Lê đề nghị: “Vậy trước tiên chúng ta hãy chụp ảnh đôi đi.”

 

"Không phải chúng ta chụp ảnh đôi rồi sao."

 

Tiết Lê nhìn xuống hình đại diện WeChat tương ứng của họ. Hình đại diện của Trần Tây Trạch là một con gấu bắc cực hoạt hình. Để khiến bản thân trông ngầu hơn, cô ấy đã đổi hình đại diện của mình thành một con gấu bắc cực đang đứng.

 

Cô gái nhỏ cười: “Hóa ra là anh thích em lâu rồi."

 

Anh đảo mắt: “Cũng không biết ai thích ai."

 

Tiết Lê suy nghĩ một chút, sau đó đề nghị: "Vậy chúng ta mỗi ngày đều phải gặp nhau, rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm, cho dù sớm hay muộn cũng phải gặp."

 

"Những điều này không phải làm từ lâu rồi sao"

 

"Vậy còn cái gì chưa làm?"

 

Trần Tây Trạch nhìn cô đầy ẩn ý, ​​Tiết Lê bắt gặp ánh mắt thâm sâu của anh thì nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chúng ta cứ vậy trước đi."

 

Sau khi hai người họ thực hiện các hoạt động của học sinh tiểu học, cuối cùng họ cũng xác định thân phận của mình.

 

Trần Tây Trạch cũng nói được làm được, anh đã chuyển 5.000 nhân dân tệ vào tài khoản của Tiết Lê

 

"Tạm thời bạn trai chỉ có nhiều như vậy, về sau anh sẽ cố gắng thi đấu kiếm thêm để em không bị đói, có thể ăn no một chút."

 

Thực ra lúc đầu Tiết Lê chỉ là nói đùa thôi, tuy rằng cô luôn ăn ké cơm với Trần Tây Trạch nhưng cô cũng thường mời anh đi ăn đùi gà nên hai người cũng coi như hòa.

 

Cô không ngờ rằng Trần Tây Trạch thực sự đồng ý giao tài chính cho cô nắm giữ.

 

Cô bé cũng khá linh hoạt nên không từ chối ngay mà trả lại 4.990 tệ cho anh.

 

"Được rồi, đây là tiền tiêu vặt của anh."

 

Cô nhón chân sờ đầu anh: “Bạn trai của em biểu hiện rất tốt, sau này em sẽ rất rộng lượng với anh, anh không cần khách khí."

 

Trần Tây Trạch ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô gái nhỏ, cùng cô đi xuống sân thượng: “Cũng không cần như vậy. Từ giờ trở đi, tiền của chúng ta sẽ dùng chung, không phân biệt ai với ai, cơm chúng ta sẽ ăn cùng nhau."

 

Tiết Lê cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó thận trọng thăm dò: "Ngày trước anh nói anh có nợ ở bên ngoài đã trả chưa?"

 

Ánh mắt Trần Tây Trạch có chút trầm xuống: “Cái này em không cần lo lắng, còn có mấy năm đại học, anh sẽ làm cho em thoải mái vui vẻ."

 

Tiết Lê biết anh rất ngại nói về chuyện này cho nên cô cũng không hỏi nữa.

 

Cô hứa sẽ không hỏi nữa.

 

Nhưng Tiết Lê cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà tận hưởng sự quan tâm và yêu thương của Trần Tây Trạch dành cho cô một cách hiển nhiên.

 

Cô hít một hơi thật sâu hơi thở gỗ trầm lặng của cơ thể anh, nắm lấy cánh tay anh đang khoác trên vai cô, và nghiêm túc đảm bảo.

 

“Anh, em cũng sẽ làm anh cảm thấy vui vẻ.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)