TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 907
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Đây còn không phải là thích điên rồi à?]

 

Tiết Lê mất hứng ra về, nghẹn đầy một bụng, lại thêm phần bánh kếp buổi sáng, cô nấc lên một tiếng.

 

Càng nấc càng tức giận, thầm mắng Trần Tây Trạch một trăm lần trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi ra khỏi tòa nhà dạy học số tám, cô lại đụng phải chàng trai phong cách Nhật Bản mang cặp sách màu đen - Hứa Nhiên.

 

Hứa Nhiên nghênh đón, vẫy tay chào hỏi: “Tiết Lê.”

 

Tiết Lê không thể khống chế tiếng nấc vang lên, xấu hổ che miệng: “A… Hứa Nhiên, chào buổi sáng, hức…”

 

Hứa Nhiên bị cô chọc cười, đáy mắt lấp lánh hoa đào, khuôn mặt cũng trở nên có sức sống hơn.

 

Chàng trai lạnh lùng này… cũng không hay cười lắm.

 

“Uống chút nước đi.”

 

“Được, hức…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Nhiên lấy một chai nước khoáng chưa mở nắp từ trong cặp sách ra đưa cho cô: “Mời em.”

 

Tiết Lê vươn tay đón lấy, nhìn thấy là nước khoáng của Evian, hơn mười tệ một chai, cô lập tức rút tay về: “Không, không sao đâu, từ từ sẽ hết thôi, hức…”

 

Hứa Nhiên cũng không miễn cưỡng, nói với cô: “Tối nay anh có một buổi biểu diễn, em đến xem không?”

 

“Lại là nhạc hội Rừng bạch quả lần trước sao?”

 

“Ừ.”

 

“Nếu không, hức… Không nấc nữa em sẽ đến, có phát trực tiếp không?”

 

“Có.”

 

“Vậy em xem trực tiếp là được rồi, nhưng em không có tiền tặng thưởng cho anh.”

 

“Không sao, em xem là được rồi, em biết phòng phát trực tiếp không?”

 

“Biết rồi, em sẽ để ý, hức…”

 

Hứa Nhiên vươn tay xoa đầu cô: “Vào học rồi, bye.”

 

“Bye.”

 

Tiết Lê chờ cậu ta đi rồi, mới giật mình nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì từ trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc cùng hoảng sợ của mấy cô gái xung quanh.

 

Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu vẫn còn lưu lại.

 

Hứa Nhiên xoa đầu của cô!

 

Cậu ta bị người khác yểm bùa rồi sao? Sao lại làm như vậy, thân lắm sao!

 

Tiết Lê thật sự bị cậu ta dọa sợ.

 

Nhưng rất may… Nỗi sợ này bị cơn nấc cắt ngang.

 

*

 

Buổi chiều hôm đó, các bài post trên diễn đàn trường lập tức hot trở lại.

 

[Click vào để xem Hứa Nhiên xoa đầu người ta! Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi!]

 

Ba người bạn cùng phòng, thậm chí cả Hứa Thư Dương, đều chụp màn hình lại gửi cho cô cùng một lúc, hơn nữa còn gửi kèm một đống dấu chấm than cùng biểu cảm thét chói tai.

 

Tiết Lê đến cả giải thích cũng lười lên tiếng, chuyện đã đến nước này, cô cũng không còn cách này cứu vãn chiều hướng dư luận nữa.

 

Cứ… Như vậy đi.

 

Dù sao thì mấy ngày qua, tin đồn rối ren của cô cũng chưa từng dừng lại, lời đồn đầy trời, muốn quản cũng không quản được.

 

Buổi chiều đó, Tiết Lê không có tâm trạng nghe giảng, điện thoại trên bàn ong ong rung lên.

 

Cô lười nhác dời tầm mắt nhìn qua, quét màn hình nhìn một cái.

 

123: [Sáu giờ chiều có rảnh không?]

 

Cô vội vàng cầm điện thoại lên, khóe miệng không khống chế được cong lên, đoán đây là Trần Tây Trạch muốn hẹn cô ăn cơm.

 

Cô biết trúc mã của mình mới là một trúc mã tốt!

 

Lạnh nhạt với cô lâu như vậy, bây giờ biết áy náy rồi sao!

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Phải xem tâm trạng của em đã.]

 

123: [Bạn gái hài hước đáng yêu của anh.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Được rồi, vậy thì em rảnh [Mặt mèo].]

 

123: [Sáu giờ đến cửa căn tin số ba, giúp ban tổ chức sự kiện phát tờ rơi cho tiệc đêm mùa hè.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [??]

 

123: [Cố lên.]

 

Tiết Lê suýt nữa bị sặc nước bọt, tức đến sốc hông, lại bắt đầu nấc lên.

 

Đáng ghét!

 

 

Buổi tối, Tiết Lê đến trước cửa căn tin số ba đúng giờ hẹn.

 

Các sinh viên ban tổ chức sự kiện đã dựng xong quầy tuyên truyền, áp phích cũng đã treo lên, ba tân sinh viên đứng trước quầy tuyên truyền, trong tay mỗi người đều ôm một xấp tờ rơi thật dày về Dạ hội ngày hè, đều đang tự phát, tận sức tận lực tuyên truyền cho các sinh viên khác về tiệc đêm long trọng vào tháng chín này.

 

Tiết Lê đứng trước tấm áp phích khổng lồ, nhìn ánh đèn lấp lánh trên áp phích, dòng chữ lớn “Dạ hội ngày hè” được viết bằng phông chữ nghệ thuật trang nhã.

 

Tuy rằng đàn chị Trâu Tuyết Nhu luôn gây rắc rối cho Tiết Lê, nhưng không thể không thừa nhận, áp phích cô ta làm thật sự rất đẹp.

 

Tiết Lê thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại, định đăng lên vòng bạn bè.

 

Phó ban trưởng của khoa tổ chức sự kiện là một đàn chị để tóc ngắn, nhìn thấy Tiết Lê đi đến, cô ta đưa tay vẫy cô: “Lê Lê, bên này.”

 

Tiết Lê đi qua: “Chào đàn chị, Trần Tây… Chủ tịch Trần bảo em đến đây giúp phát tờ rơi.”

 

“Ừ, chị biết rồi.” Đàn chị đưa một xấp tờ rơi cho Tiết Lê: “Thật ra đây đều là công việc của ban tổ chức sự kiện, không biết tại sao chủ tịch lại gọi em đến đây.”

 

“Em rảnh mà.”

 

Trần Tây Trạch đang cố ý bóc lột cô, đừng nói là ban tổ chức sự kiện, ngay cả việc khuân vác dựng sân của ban thể thao, cô cũng đừng nghĩ có thể trốn việc.

 

“Em đã ăn cơm chưa?” Đàn chị thân thiết hỏi.

 

“Vẫn chưa ạ.”

 

“Ở đây có bánh mì cuộn, nếu như đói thì có thể ăn tạm trước.”

 

“Vâng, đàn chị.” Tiết Lê nhìn thấy bánh mì kiểu Pháp trên bàn liền trở nên vui vẻ.

 

Mặc dù cô bị người khác “cưỡng chế lao động” trong giờ cơm, nhưng có bánh mì cuộn miễn phí để ăn, bữa tối có thể tiết kiệm được rồi.

 

Tiết Lê đi theo nhóm làm việc của ban tổ chức sự kiện, ra sức phát tờ rơi trước cửa căn tin.

 

Cô có chứng ngại giao tiếp, tuy rằng với người thân thuộc có thể nói cả ngày không hết chuyện, nhưng ở nơi công cộng, Tiết Lê liền trở nên ngoan hơn, lại rụt rè, rất ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ.

 

Lúc phát tờ rơi, đàn chị thấy cô chỉ bận rộn phát tờ rơi, sống chết không chịu mở miệng nói câu nào. Vì thế liền cầm lấy tờ rơi của cô, vừa phát vừa dạy cô:

 

“Em như vậy không được đâu, em phải nhiệt tình giới thiệu với các bạn học.”

 

“Còn phải giới thiệu ạ?”

 

“Đương nhiên, em phải đảm bảo mỗi một bạn học nhận được tờ rơi đều sẽ cảm thấy hứng thú với tiệc đêm của chúng ta, nhưng vậy mới có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền.”

 

“À…”

 

Tiết Lê nhìn đàn chị nhiệt tình giới thiệu với các bạn học về địa điểm bán hàng cũng điểm đặc biệt của dạ tiệc ngày hè, tuy rằng cô rất ngại, nhưng vì để làm tốt công việc, cô cũng chỉ có thể bình tĩnh lại, vượt qua sự căng thẳng trong lòng.

 

“Xin chào bạn học, tìm hiểu một chút về dạ tiệc ngày hè nha, tiệc đêm năm nay áp dụng hình thức hoàn toàn mới, không hạn chế tự do, có thể hẹn bạn cùng phòng hoặc bạn trai bạn gái cùng đến.” 

 

Đàn chị lại lắc đầu nói: “Không đúng không đúng, quá mức trừu tượng, không làm nổi bật địa điểm bán hàng, không có sức hấp dẫn.”

 

Tiết Lê suy nghĩ, lần nữa chỉnh sửa lại: “Chúng tôi sẽ mời Hứa Nhiên của khoa âm nhạc đến biểu diễn, buổi tối thứ sáu tuần tới tại sân vận động Lục Địa, dạ tiệc ngày hè cùng bạn không gặp không về!”

 

Nữ sinh xung quanh vừa nghe đến tên Hứa Nhiên liền lập tức trở nên hưng phấn vây đến: “Hứa Nhiên sẽ đến ư? Thật hay giả vậy!”

 

Tiết Lê lập tức phát tờ rơi cho bọn họ: “Là thật, chúng tôi may mắn mời được anh ấy đến làm khách mời biểu diễn đặc biệt, hãy tham gia dạ tiệc ngày hè nào.”

 

“A, quá đỉnh! Vậy mà có thể nhìn thấy người thật!”

 

“Có cần đăng ký không? Hay trực tiếp đến là được?”

 

“Không cần đăng ký, ngay tại sân vận động Lục Địa, nhưng mọi người cần tự chuẩn bị ghế nhỏ nha.”

 

“Không thành vấn đề!”

 

Rất nhanh, một xấp tờ rơi trong tay Tiết Lê đều đã được phát hết, mặt cô đỏ bừng, nhưng rõ ràng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.

 

Sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý, cô phát hiện nói chuyện với người lạ hình như cũng không phải chuyện gì đáng sợ, hơn nữa biểu đạt của cô cũng ngày càng lưu loát, dùng địa điểm bán hàng của dạ tiệc ngày hè hấp dẫn thêm càng nhiều người xem, khiến các cô gái cảm thấy hứng thú, đồng ý sẽ đến. 

 

Đối với cô mà nói, đây thật sự là một sự kiện tràn đầy cảm giác thành tựu!

 

Chủ nhiệm lớp trước kia thường nói lên đại học là một khởi đầu hoàn toàn mới, Tiết Lê không quan tâm, mãi đến hôm nay cô mới dần dần phát hiện, không ngừng thử thách bản thân, con người thật sự có thể thay đổi.

 

Chuyện từng nghĩ không có khả năng, đều sẽ dần dần trở nên có thể.

 

Nếu cô trở nên tốt hơn, thì cũng sẽ có nhiều dũng khí hơn để đến gần người nào đó.

 

Sắc trời tối dần, khoảng chừng bảy giờ, Trần Tây Trạch đi đến gần quầy tuyên truyền.

 

Anh mặc bộ quần áo thể thao màu đen, nhưng trên tay lại cần theo áo blouse trắng, giống như vừa mới tan học.

 

Từ góc độ của Tiết Lê nhìn qua, liền thoáng nhìn thấy góc nghiêng của anh, tuy  gầy nhưng khung xương mang đến cảm giác hữu lực.

 

Trần Tây Trạch đang nói gì đó với ban trưởng ban tổ chức sự kiện, nhưng ánh mắt đã cố ý quét về phía cô bên này, hai người ma xui quỷ khiến đối mắt nhìn nhau.

 

Trong làn gió nhẹ, Tiết Lê khẽ nghiêng đầu, vuốt mấy sợi tóc ra sau tai, hai má nóng lên.

 

Không lâu sau, Trần Tây Trạch cũng cầm một xấp tờ rơi to đùng đứng đó.

 

Bởi vì Trần Tây Trạch đích thân đến phát, liền có một nhóm lớp các cô gái tụ tập đến trước áp phích, chen lấn nhận lấy tờ rơi trong tay anh.

 

Lúc này, đàn chị đi đến bên cạnh Tiết Lê, đụng khuỷu tay cô: “Em cảm thấy anh trai của em thế nào?”

 

Tiết Lê ngẩng người, theo ánh mắt đàn chị nhìn về phía bóng dáng cao gầy của Trần Tây Trạch: “Hức…”

 

Cô lại nấc lên, lập tức che miệng lại: “Cũng, cũng được ạ, hức…”

 

Đàn chị cười nói: “Em biết không, chủ tịch hội sinh viên bao năm qua đều do đàn anh đàn chị năm ba đảm nhiệm, năm hai… Cùng lắm chỉ có thể đảm nhiệm chức ban trưởng.”

 

“Hình như là vậy.”

 

“Nhưng Trần Tây Trạch thật sự rất xuất sắc, chủ tịch trước đã điểm danh rồi, vị trí chủ tịch này chỉ có anh ấy có khả năng gánh vác.” Trong mắt đàn chị đều là vẻ sùng bái và tôn kính: “Thật sự, anh ấy là chủ tịch giỏi nhất của hội sinh viên từ trước đến nay, khả năng lãnh đạo, năng lực lên kế hoạch và tổ chức đều rất mạnh, mọi người đều tâm phục khẩu phục anh ấy…”

 

Tiết Lê nhìn ra đàn chị “trong lòng có chủ ý” với Trần Tây Trạch nào đó.

 

Thật ra không chỉ có đàn chị, trong hội sinh viên có rất nhiều cô gái yêu thầm Trần Tây Trạch.

 

Nếu nói mọi người thích Hứa Nhiên bởi vì say mê vẻ ngoài đẹp trai, khí chất độc đáo cùng giọng hát tuyệt vời của cậu ta.

 

Thì loại thích đối với Trần Tây Trạch chính là bao hàm của sùng bái sâu sắc, đánh giá cao cùng sự ngưỡng mộ.

 

Người trước có thể biểu hiện ra ngoài, cho nên luôn sẽ có các cô gái tỏ tình với Hứa Nhiên, hô to Hứa Nhiên Hứa Nhiên em yêu anh, luôn luôn ủng hộ anh.

 

Nhưng người sau… Lại chỉ có thể giấu sâu trong lòng, càng phức tạp, càng trân quý, càng không thể có ngôn từ nào để diễn tả.

 

Tiết Lê thở dài một hơi, không biết vì sao cô bỗng nhiên trở nên phiền muộn.

 

Nửa tiếng sau, Trần Tây Trạch nhìn thời gian, sắp vào học rồi, anh liền mang theo áo blouse trắng đi về phía khoa y.

 

Tiết Lê phân vân một lúc, chủ động đuổi theo anh: “Trần Tây Trạch, anh không ăn tối à?”

 

“Ăn bây giờ, buổi tối lúc tan học sẽ đói, ăn cùng bữa khuya luôn.”

 

“…”

 

Tiết Lê cạn lời, cô chưa từng thấy ai keo kiệt như vậy! Vì tiết kiệm tiền cơm, ăn khuya và ăn tối đều gộp thành một bữa.

 

Cô lấy ví tiền xu ra, đào móc bên trong một lúc lâu, có hơi do dự lấy ra hai đồng, đưa cho anh: “Cầm mua gì ăn đi.”

 

Trần Tây Trạch cũng rất thẳng thắn: “Không đủ.”

 

“Đủ rồi đủ rồi! Mua hai cái bánh bột ngô, ăn tạm đi, đừng để bị đói nghe giảng.”

 

Anh cũng không khách sáo với cô, nhận tiền rồi rời đi.

 

Tiết Lê cũng đói đến mức bụng dính vào lưng, cô trở lại cạnh quầy, mở túi bánh mì kiểu Pháp ra, nhạt nhẽo nuốt xuống.

 

Bảy giờ rưỡi, hoạt động tuyên truyền kết thúc.

 

Đàn chị đưa Tiết Lê một hộp giấy: “Đây, đói bụng rồi đúng không, nhanh ăn đi.”

 

Bên trong hộp giấy là cơm thịt kho thơm lừng, một túi đùi gà, còn có kiwi mà cô thích nhất.

 

Tiết Lê thụ được cưng mà sợ: “Hội sinh viên còn có phúc lợi cơm tối sao?”

 

Đàn chị cười nói: “Nghĩ nhiều rồi, vừa rồi chủ tịch cố ý mang đến cho em đó, để xong việc rồi mới đưa cho em.”

 

 

Trong căn tin, Tiết Lê ăn cơm thịt kho thơm ngon, nhắn cho Trần Tây Trạch một đống biểu cảm nước mắt lưng tròng.

 

Trần Tây Trạch trả lời rất nhanh:

 

123: [...]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Làm trâu làm ngựa cho lãnh đạo. [Cảm động]]

 

123: [Vậy thì ăn xong đến văn phòng tăng ca giúp anh, giúp anh viết tổng kết giữa kỳ.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: […]

 

Đầu ngón tay cô gái nhỏ lướt trên bàn phím một lúc lâu, trái tim cũng đập thình thịch từng nhịp, do dự thật lâu, thử thăm dò gửi qua một câu:

 

[Đêm nay, Hứa Nhiên có một nhạc hội ở rừng bạch quả.]

 

[Có muốn cùng nghe không?] Mấy chữ này, cô đánh xong rồi, nhưng trong lòng Tiết Lê tính toán xem còn có cách mời nào hàm súc hơn không.

 

123: [Hoạt động đã được đoàn ủy phê duyệt chưa?]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Chắc là chưa.]

 

123: [Nếu tụ tập trái phép quá 100 người, hội sinh viên sẽ có nhiệm vụ đuổi người.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: […]

 

Không hổ là anh.

 

123: [Đêm nay anh có lớp, nhiệm vụ trọng đại này giao lại cho em.]

 

Lê Hấp Đường Phèn: [Mỉm cười]

 

Tiết Lê ăn xong bữa tối, một mình tản bộ tiêu cơm, đi đến rừng bạch quả.

 

Nhạc hội đã sắp bắt đầu, vẫn giống như đêm đầu tiên, trong rừng bạch quả là tốp năm tốp ba bóng dáng trẻ trung, có người đứng, cũng có người ngồi dưới tán cây bạch quả, cùng nhau tụ tập thưởng thức nhạc hội guitar đàn hát của Hứa Nhiên.

 

Tiết Lê tựa vào một thân cây, đầu đặt lên vỏ cây thô ráp, nhìn chàng trai Hứa Nhiên giữa cánh rừng. 

 

Ánh đèn vàng bên đường chiếu lên làn da trắng nhạt của cậu ta, dáng vẻ đánh guitar của cậu ta tựa như cơn gió mùa hè trong trẻo, khiến người khác say mê.

 

Nghe những bài hát cũ quen thuộc, trong lòng Tiết Lê bỗng nhiên có chút phiền muộn.

 

Lúc trước cô rất ít khi cảm thấy bi thương, hoặc phiền muộn, cũng rất ít khi buồn khi đêm về, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng Tiết Lê có chút đa sầu đa cảm.

 

Thời kỳ trưởng thành của cô, giống như cá muối nằm thẳng dưới cái bóng của anh cả, bất kể là bài tập hay tự thu xếp chính mình, cô vẫn luôn lười suy nghĩ, càng không có chuyện yêu đương khi học cấp hai.

 

Giống như một con rùa nhỏ đóng kín cả năm giác quan, yên lặng bò sát theo chân tường.

 

Mà sau khi vào đại học, Tiết Lê mới chân chính cảm thấy thời kỳ trưởng thành của cô đến rồi.

 

Cô trở nên xinh đẹp hơn (chắc là vậy), cũng khắc phục được rất nhiều tật xấu, không nằm yên mặc kệ sự đời nữa, cũng không ngại giao tiếp nữa… Cố gắng để trở nên tốt hơn.

 

Trong lòng cô có thêm chút cảm xúc như có như không, không thể nói rõ ràng, mà lúc nghe Hứa Nhiên hát lên bài hát cũ sầu não này, liền càng cảm xúc.

 

Haiz.

 

Phiền muộn quá.

 

 

Trong giờ học, bút trong tay Trần Tây Trạch đang xoay thì bỗng bay ra ngoài.

 

Nữ sinh ngồi hàng trước giúp anh nhặt lên.

 

“Cảm ơn.”

 

“Không có gì.” Cô gái không dám tiếp xúc với ánh mắt của anh, hai má nóng lên.

 

Trần Tây Trạch không nhìn cô ta, nghiêng đầu, nhìn màn đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, trong mắt không có cảm xúc gì.

 

Từ Dương chú ý thấy người bên cạnh không tập trung nghe giảng, điện thoại của anh vẫn sáng, bên trên hiện ra khung trò chuyện. Từ Dương nghiêng qua nhìn, quét mắt nhìn tên của khung trò chuyện.

 

[Lê Ngoan]

 

Từ Dương thu hồi ánh mắt, trong lòng chấn động.

 

Mẹ ơi!

 

Một chàng trai đứng đắn như Trần Tây Trạch, vậy mà lại đặt một biệt danh buồn nôn nhàm chán như vậy… Cho một cô gái.

 

Đây còn không phải là thích điên rồi à?

 

Trên bục giảng, điện thoại của vị giáo sư già vang lên, ông để cho sinh viên tự học trước, bản thân thì ra ngoài nghe điện thoại.

 

Trần Tây Trạch lập tức thu dọn cặp sách, thấp giọng nói: “Tớ đi ra ngoài một chút.”

 

Từ Dương kéo anh lại: “Mấy chữ đi ra ngoài một chút này, tớ có thể hiểu là… Cúp học trong truyền thuyết không?”

 

Trần Tây Trạch suy nghĩ rồi gật đầu: “Có thể.”

 

“A, này này này…”

 

Từ Dương không thể nào tìm thấy sự liên quan giữa Trần Tây Trạch – sinh viên xuất sắc của khoa y… Cùng hai chữ cúp học này.

 

Vậy mà, Trần Tây Trạch nhìn qua giáo sư đang ở bên ngoài nghe cửa sổ, không tiếp tục trì hoãn nữa, mang theo cặp sách rời đi từ cửa sau.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)