TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Đừng mặc áo dây trước mặt mấy nam sinh khác.”

 

Ánh trăng trong suốt, ven đường nhỏ yên tĩnh không bóng người, chỉ có gió nhẹ thổi qua khuôn mặt đỏ bừng của Tiết Lê. Dọc theo con đường bạch quả quanh co, Trần Tây Trạch sải bước về phía Khoa Y. Tiết Lê dựa vào lưng anh, để anh cõng đi, mái tóc ngắn sau gáy anh thỉnh thoảng sẽ cạ vào chóp mũi cô, hơi ngứa.

 

Cơ thịt trên lưng anh rất rắn chắc, cách một chiếc áo thể thao mỏng manh, cô còn có thể cảm nhận được da thịt của anh đang căng thẳng. Cánh tay cô tự nhiên ôm lấy cổ Trần Tây Trạch, dán sát lên làn da nóng bỏng của anh, xúc cảm rõ ràng như vậy, khiến cô luôn có cảm giác rung động lòng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiết Lê nhìn hai bóng đen chồng lên nhau nơi ven đường, lần đầu tiên cảm thấy từ khu Bắc đến khu Nam sao lại gần đến vậy, đến nỗi cô còn hi vọng con đường này có thể kéo dài thêm chút nữa, nếu có thể đi mãi như vậy thì tốt quá.

 

Trong bóng đêm xa xa nhìn lại, Tòa nhà Khoa Y cứ như một con thú dần suy yếu đang đứng ở trong rừng, mấy gian phòng thực nghiệm còn mơ hồ tỏa ra chút ánh sáng, nhìn như ánh mắt dã thú đang khẽ mở.

 

Rất ít sinh viên tới gần tòa nhà này bởi vì nơi này có phòng giải phẫu, còn có phòng chứa thi thể chữa bệnh dùng để giải phẫu, quanh năm âm u, rất đáng sợ. Trước kia, Tiết Lê cũng không dám đặt chân vào nơi như vậy nhưng bởi vì Trần Tây Trạch luôn học tập và làm thí nghiệm ở chỗ này, thành ra cô cũng cảm thấy tòa nhà này bớt tối tăm hơn.

 

Vậy nên cô thường xuyên đến tòa nhà này tìm Trần Tây Trạch, tất cả những gì liên quan đến anh, Tiết Lê đều cảm thấy thân thiết.

 

Trong phòng thay thuốc của trường Y tràn ngập mùi nước khử trùng.

 

Trần Tây Trạch cõng cô đi vào, đặt cô ngồi ngay ngắn trên bàn sau đó xoay người lấy một loại thuốc từ trong ngăn tủ, ngồi xổm xuống, cẩn thận xắn ống quần của cô lên. Đầu gối trắng tinh không tỳ vết, không có vết thương.

 

Ánh mắt đen kịt của Trần Tây Trạch quét về phía cô: “Bị thương ở đâu?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Lê giơ cánh tay lên, lộ ra vết trầy ở khuỷu tay trái: “Chỗ này.”

 

“Tay bị thương, em để cho anh cõng em đi 2km?”

 

“Anh có hỏi em đâu.” Cô chột dạ nói: “Anh tự hiểu lầm mà.”

 

“Anh hiểu lầm bởi vì thấy em đi đứng khập khiễng.”

 

“Đó là bởi vì em đi từ khu Nam đến phố ẩm thực khu Bắc để mua đùi gà cho anh, suýt thì bị trẹo chân.” Tiết Lê lấy túi gà từ trong cặp sách ra, già mồm át lẽ phải: “Em như này là tai nạn lao động đó!”

 

“Em chạy từ khu Nam đến khu Bắc mua đùi gà cho anh, sau đó lại bảo anh cõng em từ khu Bắc về khu Nam, đùi gà còn để em gặm đến gà cũng không nhận ra, cảm ơn em nhé.”

 

“...”

 

Cô gái nhỏ không còn lời nào để nói.

 

Trần Tây Trạch không nói thêm gì nữa, anh xắn ống tay áo của cô lên, cẩn thận bôi Iodophor, sau đó bôi thêm một ít thuốc bột Vân Nam nữa.

 

“Au. . . Đau!” Cô gái nhỏ rút tay về theo bản năng nhưng Trần Tây Trạch lại nắm chạy cổ tay cô, biểu tình lạnh nhạt, tròng mắt đen như ngưng tụ một màn sương.

 

“Anh bôi nhẹ chút!”

 

“Trần Tây Trạch! Anh... anh cố ý!”

 

Miệng vết thương nóng rát thiêu đốt, Tiết Lê đau không chịu nổi, dùng sức giãy dụa: “Đau muốn chết!”

 

“Đau cho nhớ kỹ, đánh nhau với nữ sinh thì thôi không nói.” Trần Tây Trạch lạnh lùng nói: “Nam sinh đánh nhau em cũng đi góp vui.”

 

“Hừ, em đâu có đánh nhau với nữ sinh.”

 

Trần Tây Trạch bôi thuốc cho cô, dùng băng gạc nhẹ nhàng quấn quanh khớp khuỷu tay cô.

 

Thật ra Tiết Lê cảm thấy tùy tiện bôi chút thuốc là được, vết trầy da nhỏ mà thôi, không cần phải tốn nhiều công sức băng bó như vậy. Chẳng qua xưa nay Trần Tây Trạch đều rất cẩn thận, khi còn bé mỗi lần Tiết Lê bị thương, cô đều tới tìm anh. Bị mẹ đánh, chạy bộ ngã, thậm chí gọt bút chì bị đứt đầu ngón tay... cô cũng tủi thân chạy đi tìm Trần Tây Trạch. Mỗi lần đều khóc như sắp tắc thở đến nơi. 

 

Trần Tây Trạch dẫn cô đi băng bó cầm máu, cẩn thận xử lý vết thương của cô, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ, cũng sẽ bôi thuốc cho cô, tựa như chữa trị di vật quý giá bị hư hỏng.

 

Tiết Lê cảm thấy anh thật sự rất có khí chất bác sĩ.

 

Cô không kìm lòng được ngước mắt lên, đánh giá thiếu niên gần trong gang tấc này.

 

Ánh đèn lấp lánh soi rõ vài sợi tóc mái rũ xuống trên trán anh, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, khi thì lạnh nhạt, khi thì ngả ngớn.

 

Ngũ quan của anh rất khôi ngô, không như Hứa Nhiên tái nhợt ốm yếu, cũng không như Hà Tư Lễ thờ ơ lạnh nhạt. Mặt mày của anh lộ ra vài phần khí chất mạnh mẽ, dính chút khói lửa nhân gian.

 

Trần Tây Trạch cầm cánh tay cô, uốn cong kéo thẳng, điều chỉnh độ rộng của băng gạc.

 

Biểu tình của anh quá nghiêm túc, khiến Tiết Lê cảm giác mình như cá nằm trên thớt, bị anh tùy ý khai đao, nhịn không nổi... mặt lại đỏ rồi.

 

Đôi mắt Trần Tây Trạch đen nhánh không gợn sóng, thậm chí còn không nhìn cô, thờ ơ nói: “Lại đang ý dâm anh đấy.”

 

Tiết Lê thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, cô ho khan vài tiếng, hai má càng đỏ hơn: “Không có!”

 

Trần Tây Trạch buông cô ra, xoay người cất Iodophor và băng gạc vào trong tủ.

 

Ánh mắt Tiết Lê đuổi theo bóng lưng gầy của hắn, xấu hổ chuyển đề tài, nhỏ giọng nói: “Lãnh đạo, anh... anh không khen em hả?”

 

“Khen em chỉ bị thương ngoài da, không chấn động não?”

 

“Khen em vợt được một viên đại tướng cực đỉnh cho buổi dạ hội! Hứa Nhiên thật sự rất nổi tiếng, anh ấy đến biểu diễn, nhất định có thể giúp chúng ta thu hút một lượng lớn khán giả cùng lượt truy cập.”

 

Trần Tây Trạch không trả lời lại, không khí có chút lạnh lẽo.

 

Tiết Lê ngồi trên mặt bàn lạnh băng, nhiều chuyện nói: “Anh có biết tại sao nam sinh học viện thể thao kia lại đánh anh ấy không?

 

“Không muốn biết.”

 

Tiết Lê càng muốn nói với anh: “ Bạn gái ba năm của người ta thích Hứa Nhiên, nói chia tay là chia tay! Nhưng anh ấy thật sự rất đẹp trai, nam sinh đẹp trai như vậy, muốn tới tranh đoạt vị trí hot boy trường của anh đó.”

 

Cô nắm tay thành hình micro, giơ lên bên miệng anh: “Xin hỏi bạn học chủ tịch Trần Tây Trạch, cựu hot boy trường, anh có cảm thấy lo sợ không?”

 

“Có.”

 

“Oa!”

 

“Bởi vì cậu ta mà cấp dưới của anh trở nên ngày càng não tàn, đoàn đội càng ngày càng không dễ dẫn dắt.”

 

“...”

 

Trần Tây Trạch không để ý đến cô gái nhỏ đang nhe răng trợn mắt, anh cụp mắt liếc nhìn thân thể mỏng manh của cô: “Ngoại trừ khuỷu tay, còn có chỗ nào bị thương không?”

 

Tiết Lê nghe ý của anh có vẻ như muốn xử lý miễn phí tất cả vết thương cho cô, nếu có thể nhân cơ hội này để cọ cọ, đương nhiên Tiết Lê sẽ không khách sáo, hỏi: “Đau bụng kinh, có thể trị không?”

 

“Không thể, tự em uống Ibuprofen đi.”

 

“Không có tiền, không mua nổi.”

 

“...”

 

Trần Tây Trạch đưa thẻ bảo hiểm y tế của mình cho cô.

 

Tiết Lê vui mừng nhận lấy thẻ bảo hiểm: “Có thể rút tiền mặt không?

 

“Có thể trị não tàn.”

 

“...”

 

Trần Tây Trạch cầm tiền lương của đội tỉnh, đương nhiên cũng có ‘ngũ hiểm nhất kim’, Tiết Lê thoải mái nhận thẻ, lại ôm bụng nói: “Hình như dạo này dạ dày cũng không thoải mái lắm.”

 

“Trong thẻ không có nhiều tiền, không phẫu thuật trĩ được.”

 

Cô sặc nước miếng, phản bác: “Ai bị trĩ chứ! Em không có!”

 

“Không còn vấn đề gì nữa thì bây giờ có thể đi rồi.” Trần Tây Trạch hạ lệnh đuổi khách.

 

Hình như cô gái nhỏ nhớ ra điều gì đó, vội vàng cởi áo khoác, lộ cánh tay trơn bóng mảnh mai, giơ ra trước mặt Trần Tây Trạch: “Ở đây, có một nốt muỗi đốt bị em cào rách da rồi.”

 

Trần Tây Trạch nhìn bộ dáng ‘không nhổ sạch lông cừu không bỏ qua’ của cô gái nhỏ, tiện tay lấy chai dầu gió từ túi áo ra, bôi lên cánh tay cô.

 

Tiết Lê thuận thế cướp lấy chai dầu gió, cất vào trong cặp sách: “Đúng rồi, bạn cùng phòng em bị mọc mụn, chỗ anh có thuốc không?”

 

“Anh có thuốc trị lòng tham không đáy, thật sự rất phù hợp với em.”

 

“...”

 

Ánh mắt Trần Tây Trạch nhìn về phía cô, cô cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo dây màu xanh bạc hà, dây đeo mảnh không che được dây áo ngực màu trắng tinh tế của cô, ôm sát lấy bờ vai gầy gò.

 

Cô có làn da mịn màng trắng sáng, xương quai xanh xinh đẹp, ngực hơi nhỏ nhưng cũng được phác họa rõ ràng dưới chiếc áo dây mỏng manh.

 

Trần Tây Trạch chỉ nhìn thoáng qua sau đó kiềm chế thu hồi tầm mắt về, yết hầu lăn một vòng, cổ họng hơi khô.

 

Anh ném áo khoác cho cô: “Đừng mặc áo dây trước mặt mấy nam sinh khác.”

 

“Sao có thể, em đâu có ngốc.”

 

Giữa cô và Trần Tây Trạch, dường như đã sớm thoát khỏi giới hạn thân mật giữa nam nữ. Cô còn từng thấy bộ dáng anh mặc quần tứ giác đứng tắm rửa dưới lầu khi còn bé.

 

Tiết Lê mặc áo khoác tử tế, lấy túi gà trong cặp ra: “Anh có ăn không? Em cố ý mua cho anh đó.”

 

“Cố ý mua cho anh á, chắc chắn đã bị em ăn sạch rồi.”

 

“Còn lại một nửa mà, em dùng tay xé nên vẫn sạch lắm.” Tiết Lê lẩm bẩm, “Nó thơm quá, cả đoạn đường đều dụ em phạm tội.”

 

“Dọc đường đi em cũng đã dụ anh phạm...”

 

Lời Trần Tây Trạch thốt ra bỗng dưng kẹt trong cổ họng, kịp thời phản ứng lại, trong không gian chật hẹp kín đáo này, hai người ở chung một chỗ, nói những lời như vậy thật sự nguy hiểm.

 

Tiết Lê còn đang chờ anh nói tiếp, đôi mắt đen trong suốt, không nhiễm bụi trần.

 

Ngón trỏ của Trần Tây Trạch chỉ lên trán cô, đẩy cô ra ngoài: “Nhổ lông cừu xong rồi, em nên về đi.

 

“Trần Tây Trạch, anh không về ký túc xá hả?” Cô còn muốn đi cùng anh, ở lâu một chút.

 

Trần Tây Trạch lấy áo blouse trắng từ móc treo trên tường xuống: “Anh đến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu.”

 

“Vất vả quá vậy.”

 

Tiết Lê nhìn nửa cái đùi gà trong tay, cất giấu tâm cơ muốn ở chung lâu một chút, ung dung nói, “Vậy... Vậy em đi mua cho anh một cái nữa.”

 

“Một cái đùi gà, một gói gà viên, một lon coca, cám ơn.”

 

“Anh chẳng khách sáo xíu nào!”

 

“Sao phải khách sáo với em chứ.”

 

*

 

Buổi tối cuối tuần, hội sinh viên tổ chức một cuộc họp thường kỳ khẩn cấp, các bộ phận báo cáo tiến triển chuẩn bị cho Dạ hội ngày hè với Trần Tây Trạch.

 

Bộ đối ngoại Hứa Thư Dương hào hứng khen Hà Tư Lễ: “Toàn bộ dựa và bạn học Hà, đã kéo đến cho chúng ta ba công ty tài trợ, trong đó phí tài trợ còn vượt qua năm con số!”

 

Các ban cán sự nhao nhao vỗ tay, Tiết Lê nghe thấy bạn của mình được khen, đương nhiên cũng rất vui, cô quay đầu nhìn Hà Tư Lễ một cái, dùng sức vỗ tay, khóe mắt tràn ra ý cười.

 

Hà Tư Lễ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Tiết Lê, Tiết Lê dùng khẩu hình miệng nói: “Rất giỏi.”

 

Cậu ấy rụt rè nhếch khóe miệng.

 

Cô vỗ tay, vừa quay đầu lại liền đụng vào đôi mắt lạnh lẽo của Trần Tây Trạch trên sân khấu, vội vàng buông tay xuống, im lặng giữ vững trạng thái không hề tồn tại của mình.

 

Trần Tây Trạch nhìn về phía bộ trưởng bộ tuyên truyền: “Tình hình khách mời biểu diễn dạ hội thế nào rồi?”

 

Trâu Tuyết Nhu vội vàng đứng dậy, báo cáo với anh: “Hai tiết mục của Học viện văn học, đọc diễn cảm thơ ca và triển lãm thư pháp; Học viện thể dục thể thao có một tiết mục biểu diễn võ thuật, à, còn có tiết mục của Câu lạc bộ múa đường phố. Trước mắt thì Học viện nghệ thuật còn chưa mời được, tôi muốn mời một số bạn học có chút danh tiếng, nhưng bọn họ đều rất bận rộn, lịch trình không còn trống.”

 

Trần Tây Trạch thản nhiên nói: “Tiết Lê mời Hứa Nhiên tới, nếu Học viện nghệ thuật không mời được người thì kéo dài thời gian biểu diễn của cậu ta, làm nhạc hội.”

 

Trâu Tuyết Nhu ngẩn người, khó tin nhìn Tiết Lê.

 

Không chỉ cô ta mà tất cả cán sự hội sinh viên đều sợ ngây người, không ngờ rằng Tiết Lê lại thật sự mời được Hứa Nhiên tới đây!

 

Phải biết rằng vị này trăm vạn fan siêu cấp nổi tiếng trên mạng, nổi thì nổi đó nhưng cũng kiêu ngạo không kém.

 

Lúc trước sân chơi âm nhạc tổ chức một lễ hội gì đó cho người nổi tiếng, điều kiện khắt khe, có rất nhiều ngôi sao đến tham gia, nhưng Hứa Nhiên từ chối, nguyên nhân là ngại tiền thù lao quá ít, lãng phí thời gian.

 

Đàn chị Hứa Thư Dương quay đầu nhìn Tiết Lê, giơ ngón tay cái lên.

 

Tiết Lê bị người ta dùng ánh mắt thán phục trộn lẫn không thể tưởng tượng nổi vây xem, trái tim đập thình thịch, không biết phải làm sao.

 

Trong lòng Trâu Tuyết Nhu không thoải mái lắm, nói: “Phí biểu diễn của Hứa Nhiên cũng không thấp, chút tài trợ này của mọi người đỡ được sao?”

 

“Anh ấy nói không cần phí biểu diễn.”

 

“Miễn phí? Sao có thể! Ai mà không biết Hứa Nhiên là người cuồng công việc, phát sóng trực tiếp mỗi ngày không gián đoạn, sao hắn có thể tiêu tốn thời gian làm cái việc không có lợi cho mình chứ!”

 

Tiết Lê giải thích: “Không ký hợp đồng, nhưng anh ấy đã đồng ý, không thu bất cứ chi phí gì.”

 

Hứa Thư Dương thấy Trâu Tuyết Nhu một mực làm khó Tiết Lê, sắc mặt rất khó coi, vì thế giải vây nói: “Tiết Lê có thể mời vị đại tướng này tới, dù cho có phải trả tiền bồi thường thì chúng ta cũng phải tận lực thỏa mãn. Mà đằng này người ta còn không cần phí biểu diễn, đây là bản lĩnh của Tiết Lê, thừa nhận người khác ưu tú khó vậy sao.”

 

Gương mặt Trâu Tuyết Nhu lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng không nói gì nữa.

 

Sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Tiết Lê đeo cặp sách đi ra ngoài, lúc này Trâu Tuyết Nhu đuổi theo cô: “Tiết Lê, em chờ một chút.”

 

Tiết Lê dừng bước, lễ phép nói: “Đàn chị, có chuyện gì sao?”

 

“Chị muốn nói với em một tiếng, về vấn đề khách quý tham gia dạ hội sau này sẽ do bộ tuyên truyền liên hệ, em không cần quản những chuyện này nữa, bao gồm Hứa Nhiên, chị sẽ tự gửi thư mời cho cậu ta.”

 

“Ý của chị là em không cần quan tâm chuyện này nữa sao?”

 

“Đúng, từ giờ sẽ do bộ tuyên truyền quản lý.”

 

Hứa Thư Dương chậm rãi đi ngang qua, nghe Trâu Tuyết Nhu nói, trợn trắng mắt.

 

Người ta tốn bao công sức mới mời được vị đại tướng này tới, cô thì hay rồi, nửa đường chặn lại, cướp công không chút nương tay.

 

“Trâu Tuyết Nhu, cậu quá đáng rồi đấy, Hứa Nhiên là do Tiết Lê mời tới, dù thế nào cũng chỉ có thể để em ấy liên lạc, liên quan gì tới cậu.”

 

Trâu Tuyết Nhu trừng mắt nhìn Hứa Thư Dương, đúng lý hợp tình nói: “Vốn khách quý tham gia biểu diễn phải do bộ tuyên truyền thống nhất sắp xếp và liên hệ, nếu không phục thì đi tìm chủ tịch nói đi.”

 

Hứa Thư Dương lôi kéo Tiết Lê, “Đi, chúng ta đến chỗ chủ tịch phân xử.”

 

“A, không cần.” Tiết Lê vội vàng nói,” Không sao đâu, để chị Trâu liên hệ với Hứa Nhiên đi.”

 

Cô còn đang ước gì không bao giờ tiếp xúc với tên tự kỷ kia nữa, lúc trước “sự kiện tỏ tình” ồn ào huyên náo, mắc cỡ chết đi được.

 

Thật sự không muốn liên quan gì tới Hứa Nhiên nữa, để tránh lại bị người ta nói xấu.

 

Trâu Tuyết Nhu cười nói: “Hứa Thư Dương, ngay cả Tiết Lê còn không để ý, cậu chen ngang làm cái gì.”

 

Hứa Thư Dương bất lực kéo Tiết Lê qua một bên, thiện ý nhắc nhở: “Đồ ngốc này, người như Hứa Nhiên là tài nguyên nhân mạch quý giá đến cỡ nào chứ. Em quen biết cậu ta, tương lai hội học sinh tổ chức cái gì mà muốn mời cậu ta thì không phải dễ nói chuyện à, đây đều là lợi thế giúp em thăng chức trong tương lai đó, sao lại vô cớ tặng không cho cô ta!”

 

Tiết Lê biết ơn nhìn Hứa Thư Dương, vẫn từ chối nói: “Không sao đâu đàn chị, em chỉ là một thư ký nho nhỏ mà thôi.”

 

“Chẳng lẽ trong tương lai em không muốn làm bộ trưởng hay là chủ tịch sao?”

 

“Em chưa từng nghĩ tới.”

 

“Đừng nói sớm như vậy, chuyện tương lai ai biết được, chị thấy chủ tịch rất coi trọng em, luôn luôn rèn luyện năng lực của em, dù việc lớn hay nhỏ cũng đều gọi em đi làm.”

 

Tiết Lê khóc không ra nước mắt: “Anh ấy không có rèn luyện em.”

 

Cô chỉ là một nô lệ nhỏ đáng thương, bán sức lao động giờ còn phải bán luôn cả đùi gà.

 

Nhưng mà Hứa Thư Dương lại không cho là như vậy: “Tiết Lê, ai cũng nhìn ra được, chủ tịch đang cố ý bồi dưỡng em, trước kia anh ấy chưa bao giờ để ý ai như vậy, đây rõ là muốn em kế nhiệm ghế chủ tịch mà.”

 

Tiết Lê cảm thấy mình cách cái ghế chủ tịch thật sự là kém mười vạn tám ngàn dặm, cô nói đùa: “Có khi nào anh ấy không muốn bồi dưỡng em làm chủ tịch, mà là muốn bồi dưỡng em làm bạn gái?”

 

“Haha em thật hài hước.” Hứa Thư Dương vỗ vai cô nở nụ cười.

 

Tiết Lê cũng cười haha, đương nhiên nói đùa thì nói, chẳng qua ngoài miệng vẫn cười rất vui vẻ.

 

Nhưng mà vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tây Trạch ôm cánh tay, lười nhác dựa vào tường, ngoài cười nhưng trong không cười: “Em thật hài hước.”

 

“...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)