TÌM NHANH
TIỂU THANH MAI
View: 1.712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Lễ bế mạc kỳ huấn luyện quân sự diễn ra vào 7 giờ sáng, màu xanh phủ khắp sân tập.

 

Tất cả học sinh vừa hưng phấn vừa xúc động, nửa tháng ngủ sớm dậy sớm khổ sở huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ vui vẻ đến muốn điên rồi.

 

Sau bao nhiêu ngày huấn luyện ma quỷ mới biết được cuộc sống ăn no chờ chết trước đây hạnh phúc và khó có được đến nhường nào, ngàn vạn lần phải biết quý trọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nghi thức khai mạc, từng đại đội sẽ tiến hành biểu diễn diễu hành.

 

Trước khi lên sân khấu, Tiết Lê nheo mắt đi đến trước mặt huấn luyện viên Lâm, khóc lóc: “Huấn luyện viên, em không tìm thấy mắt kính của mình.”

 

Huấn luyện viên Lâm tái mặt: “Em đùa à! Sao lại không tìm thấy mắt kính?”

 

“Hức… Lúc nãy còn ở đây, thay đồ xong thì không thấy đâu nữa.”

 

“Vậy em mau đi tìm đi.”

 

“Em tìm rồi nhưng không thấy.”

 

“Vậy…” Huấn luyện viên Lâm duỗi tay ra quơ quơ trước mắt cô: “Em còn nhìn thấy không?”

Tiết Lê híp mắt lại thành một sợi chỉ, lắc đầu, mờ mịt đáp: “Em vừa nhìn thấy huấn luyện viên Chu bên cạnh cực kỳ đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả huấn luyện viên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy em cận nặng thật đấy.”

 

“Không sao đâu ạ, em vẫn có thể cầm cờ được.”

 

Tiết Lê cầm cờ, xoay một vòng dựa theo bản năng, suýt nữa hất bay mũ của huấn luyện viên Lâm: “Bảo đảm giúp huấn luyện viên thuận lợi giành được tiền thưởng của huấn luyện viên mới!”

 

“Tiền… tiền… tiền thưởng không quan trọng, chú… chú… chú ý an toàn, an toàn là trên hết.”

 

Huấn luyện viên Lâm suy nghĩ một lúc, vẫy tay với Thẩm Nam Tinh: “Em đến đây. Tiết Lê không tìm thấy mắt kính, chỉ có thể tạm thời đổi người. Em còn nhớ rõ động tác không? Em cầm cờ có được không?”

 

Thẩm Nam Tinh liếc Tiết Lê một cái, nghi ngờ hỏi: “Không phải lúc ra ngoài cậu đã đeo kính rồi sao? Sao lại thế này?”

 

“Không biết nữa, bị mất rồi.”

 

“Đã đeo trên mặt mà còn có thể làm mất.”

 

“Nó cũng không dính chặt trên mặt mình mà.”

 

Thẩm Nam Tinh nhìn phía huấn luyện viên Lâm, ngoài lạnh trong nóng hừ một tiếng: “À, cậu ấy không làm được nên mới gọi em. Rốt cuộc xem em là gì chứ? Dự bị à?”

 

Huấn luyện viên Lâm sốt ruột, vội vàng nói: “Trời ạ, đều là vì vinh dự chung của tập thể mà!”

 

Tiết Lê thấy dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng của Thẩm Nam Tinh thì lập tức lên tiếng: “Huấn luyện viên, không cần đổi đâu ạ, em làm được!”

 

“Đây là vấn đề an toàn.” Huấn luyện viên Lâm nghiêm túc nói: “Bạn học Tiết Lê, nếu em té ngã thì phải làm sao? Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng bị thương là chuyện lớn. Tôi thấy em đừng đi nữa, an toàn là trên hết.”

 

“Em đã tập lâu như vậy rồi.” Tiết Lê cực kỳ ấm ức, giả vờ rất giống: “Dựa vào cái gì chứ!”

 

“Chuyện này cũng không có cách nào, ai bảo cậu làm mất mắt kính.”

 

Thẩm Nam Tinh dường như cũng hơi lo lắng, bởi vì cô từng thấy dáng vẻ Tiết Lê luống cuống trong phòng ngủ khi không đeo kính, suýt nữa đâm ngã máy lọc nước, cực kỳ nguy hiểm.

 

“Tiết Lê, cậu cận nặng như vậy, không có kính cái gì cũng không nhìn thấy, cẩn thận té ngã.”

 

“Sẽ không đâu.”

 

“Đừng nói nữa, để tớ cầm cờ cho.”

 

Nói xong, cô không chút do dự cầm lấy cán cờ: “Những gì cậu dạy, tớ vẫn nhớ rõ, cũng vẫn luôn luyện tập.”

 

Hai ngày nay Tiết Lê dạy Thẩm Nam Tinh cách cầm cờ diễu hành, cô ấy thậm chí còn tạm ngừng phát sóng trực tiếp, buổi tối thường tự tập ở bãi cỏ dưới lầu rất lâu.

 

Thẩm Nam Tinh là người hiếu thắng, không chịu nhận thua.

 

Nhưng cô cũng từng nói, giữa việc cầm cờ và tình bạn, tình bạn càng quan trọng hơn.

 

Cho nên Tiết Lê cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cô chỉ hy vọng bạn mình có thể vui vui vẻ vẻ, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

 

Thẩm Nam Tinh muốn nổi bật như vậy, nhường cho cô ấy cũng không sao.

 

Cô vịn tường, đi đến khu vườn nhỏ ngoài sân điền kinh, dựa vào trí nhớ đến dưới một tàng cây nhãn, sờ soạng hồi lâu trên mặt cỏ xanh um mà vẫn chưa tìm thấy đồ cô muốn tìm.

 

“Ủa? Mắt kính của mình đâu rồi?”

 

“Rõ ràng giấu ở đây mà!”

 

Chẳng lẽ đã bị người khác nhặt đi rồi?

 

Nhưng… Nhưng ai lại đi nhặt một cái mắt kính chứ!

 

“Làm rơi đồ à?”

 

Một giọng nói trầm thấp có từ tính vang lên bên tai, Tiết Lê quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng màu trắng lười nhác dựa vào thân cây.

 

Cô giơ tay ra mò mẫm đi qua, đụng phải lồng ngực rắn chắc của chàng trai, giơ tay lên lại sờ đến xương lông mày nhô cao của anh.

 

“Sờ lung tung gì đấy?” Trần Tây Trạch nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô đến cạnh mình.

 

“Trần Tây Trạch, có phải anh lấy mắt kính của em không?”

 

“Không có.”

 

Tiết Lê mới không tin, anh trùng hợp xuất hiện ở đây lúc này chắc chắn là đã lấy mắt kính của cô.

 

Tên này từ nhỏ đã thích giấu mắt kính của cô, hại cô phải mò mẫm như người mù.

 

“Mau trả cho em, em không nhìn thấy được gì cả.”

 

“Chơi trò lặng lẽ chuồn mất này, luyện nhiều ngày như vậy cũng thành công cốc rồi.”

 

“Em với Nam Nam làm hòa rồi, muốn giúp cậu ấy thực hiện mong muốn của mình.”

 

“Tình bạn của con gái các em đúng là thay đổi thất thường.”

 

“Đúng vậy đó.”

 

Trần Tây Trạch cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi: “Ông đây dậy thật sớm, một lòng muốn nhìn thấy em dẫn đầu đội hình, lại thành tay trắng rồi.”

 

Tiết Lê lập tức vạch trần sự “ dối trá” của anh.

 

“Không phải anh tới xem em. Anh là chủ tịch hội sinh viên, lễ bế mạc kỳ huấn luyện quân sự là sự kiện lớn, anh nhất định phải có mặt.”

 

“Không ngờ em lại hiểu rõ công việc của chủ tịch hội sinh viên như vậy.”

 

“Em đã chuẩn bị hơn nửa tháng cho kỳ thi tuyển chọn thành viên của hội sinh viên đấy! Chờ em vào hội sinh viên rồi…”

 

“Làm sao? Em còn muốn âm mưu cướp ngôi à?”

 

“Đương nhiên là không có chuyện đó rồi.” Tiết Lê cười nịnh nọt, mặt dày đuổi theo anh: “Em nguyện làm trâu làm ngựa cống hiến hết mình cho chủ tịch, chỉ cần… chỉ cần chủ tịch trả mắt kính lại cho em.”

 

Trần Tây Trạch không phản ứng lại cô, đi thẳng vào khu vực hậu trường trên sân điền kinh.

 

Xung quanh dần trở nên ồn ào, đủ loại âm thanh huyên náo, ai cũng bận việc của mình.

 

Tiết Lê không nhìn thấy gì, chỉ có thể nắm chặt góc áo Trần Tây Trạch, nhắm mắt đi theo anh, sợ lạc mất anh: “Trần Tây Trạch, trả mắt kính lại cho em đi, chúng ta có gì thì từ từ thương lượng.”

 

“Không có gì để thương lượng.”

 

“Trần Tây Trạch, nếu anh không trả, em sẽ lục soát người anh.”

 

“Tùy em.”

 

Tiết Lê thật sự bắt đầu lục soát, một tay nắm chặt góc áo anh, một tay khác đút vào túi áo khoác, sờ tới sờ lui.

 

Trong túi có bao thuốc lá và bật lửa, còn có hộp kẹo cao su, nhưng không có mắt kính của cô.

 

Tay Tiết Lê lại đi xuống quần anh, bởi vì không nhìn thấy nên vô tình động vào chỗ không nên động.

 

Trần Tây Trạch đột nhiên bị cô “đánh lén”, kêu rên một tiếng, lập tức nắm lấy cổ tay của cô, đen mặt hỏi: “Sờ chỗ nào đấy?”

 

Tiết Lê thấp giọng năn nỉ: “Trả cho em đi.”

 

Trần Tây Trạch không phản ứng cô, quay sang hỏi một cán bộ hội Sinh viên bên cạnh: “Bây giờ đang là khoa nào?”

 

“Chủ tịch, đây là đội hình của lớp số 2 của khoa Văn, tiếp theo là khoa Cơ khí, sau đó là khoa Ngoại ngữ.”

 

“Mỗi khoa đều phải chụp ba bốn tấm, cả ảnh cận cảnh lẫn ảnh lấy luôn phông nền.”

 

“Yên tâm đi chủ tịch, cứ để cho tớ.”

 

Trần Tây Trạch xoay người đi kiểm tra chuyện khác, Tiết Lê chỉ có thể theo sau anh như cái đuôi nhỏ.

 

Cán bộ hội sinh viên kia thấy có một cô gái nắm áo chủ tịch thì không khỏi nhìn thêm vài lần, còn lôi kéo người bên cạnh cùng xem kịch vui.

 

Từ khi nào mà Trần Tây Trạch cho phép nữ sinh quấn lấy mình vậy?

 

Đúng là cảnh tượng kỳ lạ hiếm thấy!

 

Trần Tây Trạch dạo quanh hậu trường một vòng, kiểm tra mọi công tác. Tiết Lê chỉ có thể cắn răng nắm chặt góc áo anh, theo anh đi xung quanh.

 

“Đi theo anh không sợ bị người ta nói ra nói vào à?”

 

Cô bất chấp tất cả: “Dù sao cái gì em cũng không nhìn thấy, hơn nữa đeo kính vào sẽ không có ai nhận ra.”

 

“Đưa mắt kính cho em cũng được, nhưng có một điều kiện.”

 

“Anh nói đi!”

 

“Đeo mắt kính lên, làm chuyện em nên làm, không được trốn tránh.”

 

“Hả? Không được!” Tiết Lê liên tục lùi về sau. “Em đã nhường cho Nam Nam làm người cầm cờ rồi!”

 

“Vậy thì cứ mù tiếp đi.” Trần Tây Trạch cười lạnh: “Dù sao em cũng không có tiền mua một cặp kính mới.”

 

Tiết Lê sắp bị anh làm cho tức chết, uy hiếp: “Trần Tây Trạch, nếu anh không chịu trả mắt kính cho em, em sẽ… em sẽ…”

 

“Sẽ làm gì?”

 

“Anh đừng hối hận!”

 

Tiết Lê nói xong thì nhắm thẳng người anh, nhào lên.

 

Trần Tây Trạch đoán trước được hành động của cô, nắm lấy cổ áo của cô gái nhỏ: 

 

“Đứa nhỏ hung hăng này, thủ đoạn của em vẫn còn kém xa anh lắm.”

 

“Không cần nữa!”

 

Tiết Lê rất tức giận, không màng gì nữa, xoay người chạy ra sân vận động.

 

Khắp nơi chật kín người, cô chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mờ mờ nên liên tục đụng phải người khác, dẫn đến không ít lời phàn nàn.

 

“Nhìn đường đi chứ.”

 

“Làm gì vậy? Chen lấn cái gì?”

 

“Mù rồi à?”

 

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Tiết Lê liên tục xin lỗi, duỗi tay sờ soạng đi về phía trước.

 

Cuối cùng cổ áo cô bị nắm lấy, một cái ôm kéo cô trở về.

 

Trong lúc mơ hồ, mùi trầm hương mát lạnh bao trùm toàn bộ thế giới của cô.

Giây tiếp theo, mắt kính đã nằm trên sống mũi nho nhỏ của cô, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên rõ ràng.

 

Đập vào mắt đầu tiên là xương hàm xinh đẹp của Trần Tây Trạch.

 

Anh không vui nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Trả cho em, đừng nói ông đây bắt nạt em.”

 

“Trần Tây Trạch, anh bắt nạt người khác.”

 

Trần Tây Trạch thu lại dáng vẻ bướng bỉnh và hết sức lông bông của mình, trong con ngươi đen nhánh hiện lên vẻ nghiêm túc: “Quen làm lính đào ngũ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành tướng quân được. Đây là yêu cầu của anh đối với bản thân mình: vĩnh viễn không được cúi đầu trước số mệnh, dù có phải tử trận trên sa trường.”

 

Tiết Lê nhìn anh, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

 

“Nhưng vừa rồi anh bỗng nhiên hiểu ra, anh không có tư cách yêu cầu em phải làm như vậy.” Trần Tây Trạch bình thản mỉm cười, xoa đầu cô: “Em làm mèo con của anh là được rồi.”

 

Một mình Tiết Lê rầu rĩ đứng cuối đội hình, cúi đầu, mũi chân đá đá hạt nhựa trên mặt đất.

 

Trần Tây Trạch xấu xa này lại làm lòng cô xáo trộn hết cả lên.

 

Trước kia cô cảm thấy mình thất bại, kém cỏi thế nào cũng không sao.

 

Dù sao cũng không có ai kỳ vọng về cô, không có ai để ý đến cô.

 

Nhưng câu cuối cùng mà Trần Tây Trạch nói… lại giống như anh có để ý.

 

Làm mèo con của anh, anh tốt như vậy… có đôi khi cô cảm thấy bản thân mình thậm chí còn không xứng làm mèo con của anh.

 

Từ tận đáy lòng, Tiết Lê vẫn luôn rất ngưỡng mộ Trần Tây Trạch.

 

Một chàng trai xuất sắc như vậy, ánh hào quang chói lọi của anh sẽ thiêu đốt ánh mắt của bất kỳ cô gái bình thường nào.

 

Cũng chính vì nguyên nhân này, Tiết Lê mới không dám nhìn thẳng vào anh.

 

Bình thường đùa giỡn, cãi nhau thì không sao, nhưng cô thật sự không dám thổ lộ tình cảm với Trần Tây Trạch, cũng không dám quá thân thiết với anh.

 

Dù sao thì những gì anh nói khiến lòng dạ Tiết Lê rối bời.

 

Đúng lúc này, một bàn tay cầm cờ xuất hiện trước mặt cô.

 

Mu bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay thon dài xinh đẹp.

 

Tiết Lê kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Nam Tinh tức giận nhìn cô.

 

“Tìm thấy mắt kính rồi à?”

 

“Ừm…”

 

“Còn một chút thời gian, mau chuẩn bị đi, lát nữa còn phải dẫn đầu đội hình.”

 

“A, không được.” Tiết Lê vội vàng từ chối: “Tớ chỉ là đi đến đây thôi, không muốn làm người cầm cờ.”

 

“Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à?” Thẩm Nam Tinh nhìn cô, bất lực nói: “Đừng lấy cớ nữa. Ai mà không biết cậu là người mù, dù có mất mạng cũng không thể làm mất mắt kính chứ.”

 

“Tớ… Tớ thật sự…”

 

“Được rồi, tớ đã có nhiều sân khấu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội thể hiện mình trước mặt nhiều người như vậy, nói không chừng trong số những người xem bên dưới… có người nào đó rất quan trọng với cậu, phải để anh ta nhìn thấy dáng vẻ siêu tuyệt vời của cậu chứ!”

 

Những lời này khiến trái tim Tiết Lê đột nhiên đập mạnh.

 

Nói thế nào đây, thật sự rất muốn để người đó nhìn thấy.

 

Chỉ sợ anh còn không biết cô có bản lĩnh này, cho rằng cô chỉ tùy tiện cầm cờ thôi.

Nhịp tim của Tiết Lê càng ngày càng nhanh, cô nắm lấy tay Thẩm Nam Tinh, “Cậu tốt thật đấy!”

 

“Ôi, cái đồ thích làm nũng thế nhà cậu, thật là…” Thẩm Nam Tinh nhét cờ vào tay cô.

 

Thật ra… không phải Thẩm Nam Tinh tốt, cô ấy không hề tốt chút nào, cô ấy xấu tính, nhỏ nhen, độc miệng, đằng sau sự tự tin vô cùng kia… là một chút tự ti.

 

Thật ra cô gái nhỏ này cho rằng cô ấy tốt chỉ vì bản thân Tiết Lê là một cô gái ấm áp, nên mọi người xung quanh đều tự nguyện để lộ dáng vẻ ấm áp với cô.

 

Thẩm Nam Tinh mỉm cười, xoa đầu Tiết Lê: “Cố lên! Nhào lộn thêm mấy cái nữa, mê hoặc chết người kia.”

 

“Ơ… Bị cậu nói như vậy, đột nhiên có hơi không muốn đi nữa.”

 

“Mau đi đi!”

 

“Ừm!”

 

Tiết Lê cúi đầu nhìn cây cờ cao bằng nửa người mình, dùng sức cầm chặt nó.

 

Bên tai nhớ lại lời của Trần Tây Trạch lúc nãy: “Vĩnh viễn không được cúi đầu trước số mệnh, dù có phải tử trận trên sa trường.”

 

Có lẽ, có thể cố gắng đến gần anh hơn một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)