TÌM NHANH
TIỂU KIỀU THÊ MỀM MẠI CỦA ĐẾ VƯƠNG
View: 188
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Quận chúa nói rằng mấy ngày nay sẽ không đến quấy rầy người…
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Sau khi suy nghĩ xong thì nàng đi tìm Tiểu Khánh Tử, để hắn ta báo lại với Bùi Cảnh Hiên rằng nàng và A Tô chuẩn bị chọn một ngày gần đây để rời cung dạo chơi.

 

Tiểu Khánh Tử vốn tưởng rằng tiểu tổ tông gọi hắn ta đến để dặn dò gì đó, nhưng không ngờ rằng sẽ để mình chuyển lời.

 

Hắn ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, chuyện như vậy, bất cứ lúc nào Tiểu Quận chúa cũng có thể tự mình nói với Hoàng Thượng mà! Vì sao bây giờ lại để mình chuyển lời chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn tưởng rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng xem ra không phải vậy, bởi vì mấy ngày nay tâm trạng của Hoàng Thượng có vẻ rất tốt!

 

Tiểu Khánh Tử không nghĩ ra, thở dài, nhưng hắn ta nào dám suy đoán suy nghĩ của các chủ tử chứ, có lẽ là tiểu tổ tông này đang giận dỗi Hoàng Thượng chuyện gì đó!

 

Nếu đúng như vậy thì thực sự làm khổ những người ở dưới như bọn họ rồi!

 

Thẩm Như Nguyệt nói rất rõ về ý định ra ngoài của mình cho Bùi Cảnh Hiên biết vì muốn để hắn phái người bảo vệ an toàn cho nàng và A Tô.

 

Bùi Cảnh Hiên đang ngồi trên long ỷ, ngồi nghe Tiểu Khánh Tử báo cáo lại. Hắn đưa đầu lưỡi chạm vào quai hàm, dáng vẻ như cười như không cười, trong lòng thầm nghĩ rằng quả nhiên là bé con còn đang giận hắn!

 

Tiểu Khánh Tử lo sợ bất an, liên tục lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bùi Cảnh Hiên, phát hiện ra hắn không có dấu hiệu tức giận thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Bùi Cảnh Hiên cầm sổ con trong tay, lạnh lùng nói: “Gọi A Thất vào gặp ta!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Khánh Tử liên tục vâng dạ, vừa muốn lui ra ngoài thì đột nhiên nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: "Hoàng Thượng... Quận chúa còn nói..."

 

Bùi Cảnh Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Khánh Tử, Tiểu Khánh Tử bị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, quỳ xuống đất bịch một tiếng, nói hết câu: “Quận chúa còn nói Hoàng Thượng công việc bề bộn, nên mấy ngày nay nàng sẽ không đến quấy rầy người!”

 

Quả nhiên, mới vừa nói xong câu đó thì Bùi Cảnh Hiên không hề tức giận mà cười lạnh, ném sổ con trong tay lên bàn. Tiểu tổ tông tức giận thật rồi! Phải, dù sao cũng là do mình tự rước lấy, còn có thể làm sao bây giờ? Tìm cách dỗ dành thôi!

 

Tiểu Khánh Tử lui ra gọi A Thất, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Bùi Cảnh Hiên gõ liên tục lên mặt bàn, nói: “Đã chọn ra được tử sĩ cho quận chúa chưa?”

 

"Chủ tử, đã chọn ra được rồi. Tên là Sơ Nhất, là một tử sĩ có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc sát hạch."

 

"Ừ!" Kể từ sau khi ra ngoài và bị ám sát thì Bùi Cảnh Hiên đã bắt đầu chọn lựa tử sĩ cho Thẩm Như Nguyệt, lúc trước nàng luôn sống trong cung nên cũng không cần vẽ vời thêm làm gì.

 

Nhưng bây giờ nàng càng lúc càng lớn, dường như rất thích thú với thế giới bên ngoài, nếu đã như vậy thì hắn cũng sẽ không nhốt nàng ở trong cung cả đời, nguyện vọng của hắn là nàng có thể sống vui vẻ mỗi ngày.

 

Thẩm Nhu Nhu muốn thế nào cũng được, hắn đều chiều theo nàng, nhưng mà nàng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

 

Hiếm khi Tiểu Quận chúa nhờ mình làm chuyện gì đó, đương nhiên là hắn không thể để cho nàng thất vọng rồi!

 

Nhưng khi nghĩ đến Thương Đông Công chúa mà Quý Bạch Hoài nhắc đến trong thư, hắn lại nhớ tới Tô Tô Công chúa duyên dáng trong yến tiệc ngày hôm đó, cảm thấy trông rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu chưa.

 

Nhưng mà hắn nhanh chóng vứt vấn đề này ra sau đầu, bởi vì hắn tin rằng chuyện quan trọng nhất lúc này là khiến cho Nguyệt Nguyệt vui vẻ.

 

 

Lâm Vương phủ.

 

Lê Thu nhận được tin rằng mấy ngày sắp tới, Thẩm Như Nguyệt và Tô Tô Công chúa sẽ ra ngoài dạo chơi, trong lòng vẫn luôn tính toán chuyện lần trước nha hoàn nói với nàng ta. Phải tìm cơ hội để khiến Hoàng Thượng nhận ra sự tồn tại của mình mới được.

 

Nghĩ tới chuyện ngày hôm đó ở cửa cung, Thẩm Như Nguyệt có rất nhiều cơ hội để nói cho mình biết rằng Hoàng Thượng đang ngồi trong xe ngựa, nhưng nàng lại không nói, để mình thất lễ và xấu mặt trước mặt Hoàng Thượng, thậm chí còn bị Hoàng Thượng khiển trách, Lê Thu chưa bao giờ hận Thẩm Như Nguyệt như vậy.

 

Hơn nữa, người của mình ở trong cung còn truyền tin, nói rằng hai ngày nay, Tiểu Quận chúa chúa và Thương Đông Công chúa lúc nào cũng xuất hiện có đôi có cặp ở khắp nơi trong cung càng khiến Lê Thu tức giận hơn. Mình tìm cách lấy lòng Thẩm Như Nguyệt nhiều năm như vậy, đổi lại được cái gì chứ?

 

Thái độ của Thẩm Như Nguyệt đối với nàng ta không nóng không lạnh, khi có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ đứng về phía nàng ta.

 

Thương Đông Công chúa kia mới đến kinh thành được bao lâu chứ? Cũng không biết Thẩm Như Nguyệt bị mê hoặc bằng cách nào mà lại thường xuyên gần gũi với một nữ tử có thể trở thành phi tần kia!

 

Nếu như Thương Đông Công chúa thật sự tiến cung làm phi trước nàng ta, hơn nữa còn có cảm tình tốt với Thẩm Như Nguyệt, ai có thể đảm bảo rằng Hoàng Thượng sẽ không bị nàng ta quyến rũ chết mê chết mệt?

 

Đây mới chính là điều khiến Lê Thu tức giận, làm sao nữ tử ở kinh thành có thể có quyến rũ chi thuật như nữ tử ở bộ tộc chứ!

 

Nếu như Thẩm Như Nguyệt đã không chịu giúp nàng ta thì nàng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình!

 

Nam tử mà mình đã nhớ thương lâu như vậy bây giờ đã là chủ thiên hạ, nàng ta cố gắng nhiều năm như vậy mới trở thành quý nữ được mọi người ở kinh thành khen ngợi là để có một ngày nào đó có thể sóng vai đứng bên cạnh hắn.

 

Nàng ta không thể thua. Bây giờ lão Hầu gia vẫn công nhận thân phận trưởng nữ Lâm Vương phủ của nàng ta, không phải là vì để cho nàng ta có thể trở thành hoàng hậu của Nguyên quốc sao?

 

Nếu như Lâm Vương phủ thật sự sinh ra một hoàng hậu, vậy thì lão Hầu gia cũng không cần lo lắng nhiều về tiền đồ của Lâm Vương phủ nữa.

 

Lê Thu cũng tin tưởng nếu nàng ta có thể lợi dụng vị trí hoàng hậu biến Lâm Vương phủ trở thành cái rễ không thể dao động ở Nguyên quốc, không chỉ khiến quyền thế của nàng ta càng vững chắc, mà quan trọng nhất, nếu nàng ta có thể lấy binh phù trong tay lão Hầu gia cho Bùi Cảnh Hiên, chắc chắn Bùi Cảnh Hiên sẽ thay đổi cái nhìn về nàng ta.

 

Lê Thu vạch sẵn kế hoạch tương lai cho mình. Nàng ta tin rằng mình chắc chắn có thể trở thành hiền thê của Bùi Cảnh Hiên, càng có thể trở thành một nữ tử sánh vai cùng với hắn.

 

Lê Thu nghĩ tới đây thì nắm chặt chiếc khăn tay, bất kể là dùng cách gì, chắc chắn nàng ta cũng phải trở thành chủ hậu cung!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)