TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 3.975
Chương trước Chương tiếp theo
Vú Nuôi ( 22 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 22: Vú nuôi

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Sau khi ba người về đến Tùng phủ thì Hạ Như Yên ôm Bình An quay trở về tiểu viện của mình. Còn về phần Tùng Ngọc, hắn lại sai người cho gọi Tùng Phân tới. 

Thời điểm tên đầy tớ đi tìm Tùng Phân cũng là lúc gã ta đang vùi đầu gặm cắn ngực của nha hoàn ở trong phòng. Khi nghe thấy đại ca cho gọi hắn có việc, gã ta liền không vui cuối cùng còn cắn một ngụm, làm cho nha hoàn kia yêu kiều rên rỉ một tiếng. Gã ta nhớ nhung không nỡ mà nhéo nhéo nhũ hoa của nàng ta nói: "Chờ gia, lát ta trở về sẽ tiếp tục thương ngươi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, Tùng Phân sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, đợi cho hạ bộ bình tĩnh lại liền theo người đầy tớ đi đến chính viện. Ở trong thư phòng, Tùng Ngọc vừa mới đem quần lót của Hạ Như Yên bị ném linh tinh ở đằng kia thu lại cất đi, đang bê một ly trà vô cùng tinh tế.

"Đại ca, huynh tìm ta có việc gì vậy?"

Kể từ lần cuối, sau khi gã ta bị Tùng Ngọc đá cho một cái vì tội đùa giỡn Hạ Như Yên, thì cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, Tùng Phân không tự giác được mà trở nên vô cùng nhút nhát. Tuy rằng ngày trước, gã ta cũng có hơi sợ đại ca của mình một chút nhưng từ trước tới nay Tùng Ngọc chưa bao giờ mang lại cho hắn cảm giác xa lạ cả. Bởi vì dù sao đi chăng nữa hai người họ vẫn là huynh đệ một nhà với nhau. Nhưng cảm giác hiện tại lại không giống nữa rồi, gã ta cảm thấy đại ca nhà mình đã thay đổi rồi. Đại ca của gã sẽ không giống với trước kia, mặc dù mắng gã nhưng về sau vẫn sẽ bao dung cho mình như cũ. Hắn ta cảm thấy, đại ca của mình hiện tại có thể trở mặt bất cứ lúc nào, đúng là thứ đàn ông có vợ rồi liền quên luôn đệ đệ, Tùng Phân mang theo chút bất mãn mà tưởng tượng.

"Ừm, ngồi xuống đi."

Tùng Ngọc ra hiệu cho gã ta ngồi xuống, sau đó đặt tách trà đang cầm trên tay sang một bên và nhìn gã ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, nói: "Chuyện giữa đệ và đại tiểu thư của Tiết phủ là như thế nào?” 

Tùng Phân nghe thấy hắn hỏi mình câu này thì lại khó tránh được có chút ngượng ngùng, hắn ho khan một tiếng nói: "Cái này... Đệ và nàng ấy ......"

"Sau này ngươi đừng có đến chỗ của nàng ta nữa."

"...... Cái gì?"

Tùng Phân có chút kinh ngạc mà nhìn đại ca mình, vừa rồi có phải hắn ta đã nghe nhầm rồi hay không?

"Ta nói, về sau ngươi đừng qua lại với nàng ta nữa."

Tùng Ngọc vẫn ung dung mà nhìn gã, hắn hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có cái gì là sai.

"...Không phải chứ, đại ca, tại sao huynh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy? Nàng ấy đã đắc tội với huynh sao?"

Cả người của Tùng Phân bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, gã vẫn còn nghĩ về sau sẽ cưới Tiết Thi Thi làm vợ nữa cơ. Thế mà tại sao đại ca lại đột nhiên không cho phép hai người học qua lại với nhau nữa? 

Trong mắt của Tùng Ngọc hiện lên một tia chán ghét, hắn nói: "Người phụ nữa này cư xử không đúng mực."

"Nàng ấy có chỗ nào không đúng mực?" Tùng Phân tiếp tục truy hỏi, "Đại ca, huynh chưa tiếp xúc nhiều với nàng ấy, làm sao mà huynh biết được phẩm chất của nàng ấy không đoan trang?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nếu như ta chưa gặp qua làm sao ta có thể vô duyên vô cớ vu khống cho người khác chứ?”

Trên mặt của Tùng Ngọc xẹt qua vẻ châm chọc, ngay sau đó liền kể lại đơn giản chuyện ở trường học ngày hôm nay cho Tùng Phân nghe. Sau khi nghe hắn kể xong, Tùng Phân liền nhíu mày, Tùng Ngọc cho rằng gã ta cũng không tán đồng những lời nói và việc làm đó của Tiết Thi Thi. Ai ngờ Tùng Phân ngẩng đầu lên, nhìn hắn bất mãn mà nói: "Ta còn tưởng đó là chuyện gì cơ, Thi Thi lại chẳng nói gì sai, vốn dĩ ngay từ đầu chính là tiểu vú nuôi kia câu dẫn ta trước ...... Ai da!"

Hắn ta còn chưa nói xong, Tùng Ngọc đã cầm chén trà lên ném về phía gã, chén trà bay trúng ngay giữa thái dương của Tùng Phân. May mắn thay, nước trà trong chén đã nguội rồi nếu không gã đã bị phỏng rồi. 

Tùng Phân ngay lập tức nhảy cẫng lên, vừa ôm cái trán vừa hét ồn ào: "Đại ca! Huynh làm cái gì vậy! Sao bây giờ cứ hơi một tí là lại ra tay đánh người vậy hả!? Vừa rồi ta đã nói sai cái gì sao!?"

Tùng Ngọc cười lạnh một cái nói: "Cái đồ não ngắn nhà ngươi, đại tẩu của ngươi là người mà ngươi có thể bôi nhọ à?"

Tùng Phân không phục, còn muốn ăn nói ương ngạnh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia của Tùng Ngọc, thì khí thế mạnh mẽ kia liền tan thành mây khói luôn rồi, gã ta im lặng một lúc lâu sau mới thốt ra một lời: "Được thôi, vậy thì không nói về nàng ta nữa, nhưng riêng về chuyện của Thi Thi thì thứ lỗi ta không thể đáp ứng. Vốn dĩ mấy ngày này, ta còn nghĩ sẽ tìm huynh cùng ta đi đến Tiết phủ cầu thân nữa, ta muốn cưới Tiết Thi Thi làm vợ!"

Lần này đổi lại là Tùng Ngọc không thể tin vào tai của mình nữa, tính tình của tam đệ hắn không ai là không biết, cả ngày chỉ thích ăn chơi đàng điếm, thế nhưng sao đột nhiên lại muốn kết hôn, yên bề gia thất vậy chứ?

Tùng Phân thấy Tùng Ngọc không phản đối, thì gã ngay lập tức nhân cơ hội này nói tiếp: "Ta cũng đã mười tám tuổi rồi, cũng sớm nên thành gia lập thất thôi. Những người huynh đệ bằng cùng tuổi với ta đều đã có con cái cả rồi, con người của Thi Thi cũng khá tốt, hai nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối. Đại ca, ngươi bớt thời giờ đi sang nhà nàng cầu hôn cho ta đi."

"Không được!" Thấy Tùng Phân nói thật không có nửa điểm đùa giỡn, Tùng Ngọc kiên quyết cự tuyệt nói: "Ta tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ mắng chửi thê tử của ta tiến vào Tùng gia ta!"

"Chao ôi, sao có thể nói là phỉ báng cơ chứ ... thôi, được rồi, chuyện này cứ cho là Thi Thi không đúng đi, là nàng ấy nghĩ sai rồi. Vậy ngươi cũng không thể không cho phép ta cưới nàng được." Tùng Phân nhìn thấy sắc mặt đen thui của đại ca, thức thời mà sửa lại lời nói của mình.

"Ta là đại ca của ngươi, cha mẹ đã không còn nữa thì phải để ta thay ngươi làm chủ, chờ ta cưới đại tẩu của ngươi, sẽ tự khắc tính toán giúp ngươi. Ngươi đừng có suy nghĩ về Tiết Thi Thi nữa, ta sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ đó làm em dâu đâu."

Tùng Phân thấy Tùng Ngọc có thái độ kiên quyết như thế thì cũng vô cùng nóng nảy, hắn khẽ cắn môi, kề sát vào tai Tùng Ngọc, nhỏ giọng nói: "Đại ca, không thể nói như vậy được đâu, ta phải có trách nhiệm với người ta ......"

Tùng Ngọc vừa nghe thấy mấy lời này, hắn ngay lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tùng phân: "Ngươi, đây là có ý tứ gì?"

"Khụ ... Chính là, chính là ......" Thế mà Tùng Phân lại tỏ ra có chút thẹn thùng, ngượng ngùng nói, "Chính là ta và nàng ấy đã làm chuyện phu thê rồi ...... Ừm!"

Gã ta vừa nói dứt lời, thì trên mặt liền ăn trọn một cái tát vô cùng tàn bạo của Tùng Ngọc. Tùng Phân không dám tin, gã lấy tay bưng lấy mặt của chính mình, vì điều gì mà gần đây đại ca của gã lại trở nên bạo lực như vậy chứ?

Tùng Ngọc tức giận đến mức gân xanh ở trên trán cũng nổi hết lên, hắn nắm chặt cổ áo của Tùng Phân nghiến răng nghiến lợi mà quát: "Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe xem? Ngươi đã làm gì với tiểu thư vẫn chưa xuất giá nhà người ta rồi hả?"

Nhìn thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của đại ca Tùng Phân chỉ biết nuốt nước bọt ực một cái rồi nơm nớp lo sợ mà nói: "Ta, ta và Thi Thi đã làm rồi ......"

"Bốp"

Lại là một cái tát nữa, Tùng Phân sắp bị đánh tới ngốc rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Tùng Ngọc vẫn chưa hết tức giận, hắn lại hung hăng đạp một cước vào bụng của Tùng Phân, hướng ra ngoài phòng hô to: "Đậu Hoa Nhi! Đi lấy gia pháp ra đây!!!"

Tùng Phân vốn đang ngã ngồi trên mặt đất ôm lấy bụng của mình, bị tiếng hét của Tùng Ngọc dọa sợ tới giật mình, vội vội vàng vàng mà bò qua ôm lấy chân của Tùng Ngọc la lên: "Đại ca! Đại ca! Sao lại lấy gia pháp ra làm gì chứ? Cha mẹ cũng chưa bao giờ đánh ta như thế! Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ngươi không sợ sẽ làm cho cha mẹ thất vọng hay sao!?” 

Tùng Ngọc dùng một chân đá văng gã ra, vô cùng giận dữ nói: "Ngày xưa ngươi ăn chơi lêu lổng ta không cũng không quản ngươi, ngươi nạp nha hoàn làm thiếp, chỉ cần đối phương nguyện ý thì ta đều không có ý kiến gì cả. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ nha hoàn tên Xảo Tố ngày trước không?”

Nhắc tới Xảo Tố, ngay tức khắc Tùng Phân có chút chột dạ, ánh mắt của gã lung tung mơ hồ nói: "Nhắc, nhắc tới nàng ta làm cái gì?"
"Hừ, lúc trước ngươi muốn chiếm đoạt nàng ấy, nàng ấy đã tới chỗ ta cầu xin. Lúc đó ta cũng đã nói qua với ngươi rồi? Ngươi quên mất rồi sao?" Tùng Ngọc dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn gã, làm tùng phân không dám nhìn thẳng.

Nha hoàn Xảo Tố vốn dĩ là nha hoàn trong viện của Tùng Phân, nàng còn lớn hơn Tùng Phân một tuổi. Có một hôm Tùng Phân bày tỏ chủ ý của mình với nàng ấy, nàng ấy kiên quyết từ chối. Lúc mà nàng ấy bẩm báo chuyện này lên Tùng phủ, Tùng Ngọc đã nghiêm khắc trách phạt đệ đệ một phen. Tùng Ngọc bắt gã hứa, một là không được nhúng chàm nữ nhân đàng hoàng, hai là bất luận như thế nào đi chăng nữa cũng không được cưỡng bách con gái nhà lành.

Sau ngày hôm đó, Tùng Phân quả thực đã thu liễm một chút, nhưng nếu như gã nhìn trúng một nha hoàn nào đó thì bắt đầu làm đủ mọi trò câu dẫn. Nói chung là không dám ở bên ngoài giở trò ương ngạnh. Lại nói tiếp đến nguyên chủ ở cốt truyện ban đầu nếu như đi cầu cứu Tùng Phân cũng sẽ không rơi vào kết cục cuối cùng là gia nhập hậu viện của hắn. Chỉ tiếc rằng nàng ta trời sinh đã có tính nhát gan, lại cũng không biết thái độ của Tùng Ngọc đối với Tùng Phân, bị Tùng Phân hù dọa vài câu liền chịu đựng khuất phục hắn.

Tuy rằng Tùng Phân chột dạ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi gã lại ương ngạnh cãi lại: "Đại ca, ta không phải là cưỡng ép Thi Thi, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, nhất thời không kìm lòng được mới......"

 

Tùng Ngọc lạnh lùng mà nhìn hắn, trong ánh mắt không có một tia ấm áp nào, Tùng Phân là con út trong nhà, cha mẹ tránh không khỏi việc có chút cưng chiều hắn ta tới hư hỏng. Lúc ấy cha vì mất ngoài ý muốn, mẫu thân phải chịu một đả kích cũng không chống cự được bao lâu liền qua đời. Trước khi ra đi bà nắm tay hắn dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho hai đệ đệ, hắn đương nhiên là đồng ý rồi. Nhị đệ là người thành thật cần mẫn, những sự việc sắp xếp cho hắn tuy không hoàn thành xuất sắc nhưng cũng nằm trong quy củ, khiến người ta hài lòng. Chỉ có cái tên nhỏ tuổi nhất này, trước kia hắn còn tưởng rằng là do gã không hiểu chuyện, nhưng sau khi cha mẹ qua đời, hắn mới phát hiện gã ta căn bản là bùn loãng không thể trát tường*. Giao cho chuyện gì gã cũng không làm tốt nổi lấy một việc, còn thường xuyên chạy ra ngoài đua đòi theo người ta ăn chơi trác táng. Sau một vài chuyến làm ăn, hắn không cho Tùng Phân học kinh doanh sản nghiệp nữa, dù sao gã có đói một ngày cũng không chết được, chỉ cần gã đừng ở bên ngoài gây rắc rối là được.

(*) Bùn loãng không thể trát tường: Mô tả một người đã đạt đến điểm tuyệt vọng và không thể khắc phục, chỉ một việc đã vô phương cứu chữa

Vào thời điểm đó, tuổi tác của hắn cũng không tính là lớn, vừa phải ứng phó với những thành viên trong gia tộc đang nhìn chằm chằm hắn như hổ rình mồi, còn vừa phải đề phòng người dưới trướng tâm tư lung lay không vững, có thể nói là chỉ thiếu mỗi phương pháp phân thân nữa thôi. Chờ tới lúc hắn rốt cuộc cũng nắm được quyền lực trong tay rồi, mới phát hiện Tùng Phân đã hư hỏng tới mức không cứu vãn nổi nữa rồi.

Tùng phân tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đại ca, ta không thể không chịu trách nhiệm với người ta được, nàng ấy đã là người của ta rồi, chẳng lẽ ta còn có thể để cho nàng ấy gả cho người khác sao? Ta đã xác định sẽ cưới định Thi Thi rồi, huynh đến thay ta cầu thân đi."

Tùng Ngọc xoa xoa ấn đường, từ trước tới nay hắn chưa từng có cảm giác mỏi mệt như thế. Lúc này, Đậu Hoa Nhi đã mang cành mận gai đi tới, Tùng Phân sợ tới mức nhảy phốc một cái lên trên ghế, gào nói: "Đại ca! Đại ca! Ngươi quên cha mẹ đã dặn dò như thế nào rồi sao? Bọn họ nói ngươi phải che chở cho ta! Ngươi làm như vậy chính là che chở cho ta sao?"

Tùng Ngọc trầm mặc trong chốc lát, thở dài, nói với Đậu Hoa Nhi: "Bỏ đi, ngươi cầm cất về chỗ cũ đi."

Tùng Phân nghe thấy, trong lòng vui mừng, quả nhiên mang cha mẹ ra vẫn là hữu dụng nhất, Tùng Ngọc ngẩng đầu nhìn về hướng gã: "Ngươi muốn cưới Tiết Thi Thi, chuyện này cũng được thôi, ta chỉ có một điều kiện."

"Được, đại ca, ngươi cứ việc nói." Tùng Phân vui rạo rực mà chạy đến đằng trước sau đó ngồi xuống, cũng không cảm thấy trên người có chỗ nào bị đau.

"Ngươi và Tiết Thi Thi hãy dọn ra ở riêng đi."

Nụ cười trên mặt Tùng Phân vẫn còn đang rạng rỡ, nhưng khi nghe xong mấy lời này thì lập tức cứng đờ, hắn không dám tin tưởng mà nhìn Tùng Ngọc hỏi lại: "Đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đuổi ta ra khỏi phủ ư?"

Tùng Ngọc lắc đầu: "Làm sao có thể nói là đuổi đi, ta chỉ là muốn phân gian nhà này ra thành ba nhà đơn, phần tài sản cho ngươi cũng không phải là ít nên điểm này ngươi không cần phải lo lắng."

Tùng Phân há miệng thở dốc, không biết nói cái gì mới tốt, hắn không nghĩ tới việc, chẳng qua mình muốn cưới vợ mà thôi, đại ca cư nhiên sinh ra ý niệm muốn tách nhà ở riêng, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Thi thi đã mắng quả phụ kia vài câu sao? Đại ca có thể vì một quả phụ mà vứt bỏ huynh đệ ư?

"Ngươi về ngẫm nghĩ lại đi, nếu ngươi nghĩ thông suốt rồi thì hãy tới tìm ta, ta đem sổ sách kế toán mấy năm nay cùng với khế ước nhà đất ra cho ngươi xem xem, chúng ta ba nhà độc lập bình đẳng, ai cũng không nhiều hơn, ai cũng không ít hơn."

Nói xong Tùng Ngọc phất phất tay với hắn: "Đi về đi, ta mệt mỏi rồi, để ta nghỉ ngơi một lát đi."
 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)