TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 6.612
Chương trước Chương tiếp theo
Vú Nuôi ( 19 ) Thịt
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

Chương 19: Vú nuôi ( H ) 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động, Tùng Ngọc suýt chút nữa kích động đến không nhịn được muốn lập tức bắn ra, hắn chế trụ eo nữ nhân, chậm rãi di động trên dưới, cảm thụ được thứ kia căng mịn bao vây lấy mình, hai mắt hắn bình tĩnh nhìn nàng: "Yên nương, có phải nàng đã đáp ứng ta không?"

Mặt của Hạ Như Yên ửng đỏ, đôi mắt đảo quanh không nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Chàng  nói xem?"

Tùng Ngọc hưng phấn đến mức ôm chặt lấy nàng hôn một trận, dương vật to lớn kia theo động tác của hắn đảo một vòng trong huyệt nhỏ của nữ nhân, chọc cho Hạ Như Yên suýt chút nữa không nhịn được ngất đi.

Vừa hôn xong, Hạ Như Yên hơi thở bất ổn, oán trách nói: "Chàng còn nói mình không bú sữa nữa? Thân thể này của chàng không nhanh dưỡng cho tốt, có tin ta không cần chàng nữa hay không..."

Nghe được lời hù dọa của nữ nhân, Tùng Ngọc ngoan ngoãn dạ vâng, hắn nâng đôi ngọc nhũ lên, ngậm lấy một viên nhũ hoa nói: "Vậy ta ăn nhé, Yên nương đừng không cho ta.”

Tùng Ngọc vừa ăn, vừa nhào nặn cặp mông đầy đặn của nữ nhân, trên dưới ve vuốt dương vật của mình, hắn ngậm nhũ hoa vừa mút vừa liếm, vật dưới khố cũng không ngừng dùng lực, Hạ Như Yên rất nhanh bị hắn làm cho nhũn ra thành một vũng nước, tay nàng mềm mại đặt ở trên vai nam nhân, thân thể có tiết tấu chập trùng lên xuống, cây gậy vừa to vừa dài kia chọc vào khiến cả người nàng run rẩy, trong miệng nàng nhỏ giọng ngâm nga, bên trong huyệt nhỏ một cỗ lại một cỗ dâm thủy chảy ra, hòa vào trong làn nước nóng hổi rồi biến mất.

Tùng Ngọc nói là thân thể mình không khỏe nhưng tinh lực lại vô cùng dồi dào, bên trên hắn thay phiên nhào nặn hôn mút hai bên vú, bên dưới lại không ngừng ngẩng đầu, Hạ Như Yên vô lực nằm nhoài trên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng đập hắn một hồi, nói: "Chàng, chàng nhanh lên một chút đi ~ ư ~~ "

Tùng Ngọc hôn lên một sợi tóc của nàng, vô tội nói: "Ta cũng không có cách nào, bản thân nó không chịu ra.”

Hạ Như Yên bị hắn vô lại đến mức vừa tức vừa buồn cười, cắn vào hầu kết tinh tế của nam nhân, sau đó lại liếm láp, Tùng Ngọc bị kích thích, tăng nhanh tốc độ trên tay, khiến cho Hạ Như Yên lần thứ hai quyến rũ kêu lên.

Hai người ở trong nước triền miên gần nửa canh giờ, đến lúc nước sắp lạnh Tùng Ngọc mới miễn cưỡng bắn ra, hắn lấy vải bông bao Hạ Như Yên lại, bế nàng lên trên giường, cẩn thận lau khô khắp toàn thân nàng từ trên xuống dưới, lại dùng chăn mỏng đắp lên người nàng.

Nhìn thân thể gầy nhưng rắn chắc không quần áo của nam nhân trước mặt, mặt Hạ Như Yên có chút đỏ, quay đầu đi, Tùng Ngọc thật sự có chút gầy nhưng cơ thể lại cực kì rắn chắc, hơn nữa hắn lại cao lớn, vai rộng eo hẹp, cởi quần áo ra không hề khó coi, thậm chí, ưm, còn làm cho nàng cảm thấy rất gợi cảm.

Tùng Ngọc lau khô vệt nước trên thân thể nàng, sau đó thân thể trần truồng lại bò lên giường nằm cạnh Hạ Như Yên, nàng tức giận vỗ hắn một cái: “Được rồi đó, chàng muốn ta mệt chết sao?"

Lúc này Tùng Ngọc mới sờ sờ mũi, lấy chăn mỏng che lại tiểu huynh đệ đã một lần nữa phấn chấn lên, Hạ Như Yên đẩy đẩy hắn ha: “Chàng mau đem xiêm y tới đây.”

Tùng Ngọc ngoan ngoãn đi lấy, Hạ Như Yên ở sau lưng vừa nhìn liền thấy, ôi, mông kia còn rất cong nhé, nam nhân cầm xiêm y của nàng về tới nơi, Hạ Như Yên nhận lấy, sờ soạng bên trong một hồi mới lấy ra một thứ gì đó, đưa cho Tùng Ngọc: "Đã nói là thêu cho chàng."

Tùng Ngọc nhìn kỹ, chính là hầu bao mà trước đó hắn đã nói với nàng là mình muốn, hắn bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, yêu thích không buông tay lăn qua lộn lại nhìn thật lâu, cuối cùng có chút ngượng ngùng hỏi: "Yên nương, nàng thêu thật tốt, chỉ là, sao nàng lại thêu hình trứng rán?"

Hạ Như Yên vừa nghe thấy thế, mặt lập tức xụ xuống: "Trứng rán cái gì? Đây không phải là điệp luyến hoa chàng nói sao?"

Tùng Ngọc có chút hoài nghi đôi mắt và lỗ tai của mình, hắn lại nhìn kỹ hầu bao trong tay một chút, xác định là trứng rán không thể nghi ngờ, hắn lần thứ hai cẩn thận từng li từng tí nói: "Nhưng mà. . . Đây rõ ràng chính là trứng rán mà, Yên nương, có phải nàng nhầm rồi không?"

Hạ Như Yên bỗng nhiên cảm thấy không vui, nàng nhanh tay đoạt hầu bao lại, tức giận nói: "Không thích thì thôi, rõ ràng chính là điệp luyến hoa, nói mò cái gì!"

Tùng Ngọc hấp tấp ôm nàng lấy lòng nói: "Ta rất thích ta rất thích mà, vừa nãy là mắt ta vụng về không nhìn ra, Yên nương, nàng cho ta nhìn lại một chút có được hay không?"

Lúc này Hạ Như Yên mới bất đắc dĩ đặt đồ lại trên tay hắn, nam nhân tỉ mỉ cầm lên nhìn một lúc, chăm chú nói với Hạ Như Yên: "Quả nhiên vừa nãy là mắt ta vụng về, đây quả thật là điệp luyến hoa, Yên nương đừng nóng giận, nàng thêu quá tốt rồi, ta vô cùng yêu thích, về sau ta muốn mang theo mỗi ngày."

Lúc này Hạ Như Yên mới vui vẻ lên, đưa môi lên thơm hắn một cái, nói: "Nếu như chàng thích thì về sau ta lại thêu mấy cái cho chàng."

Tùng Ngọc đặt hầu bao lên bên cạnh gối đầu, không chút nghĩ ngợi nói: "Được rồi, lần sau nàng thêu cho ta một quả trứng luộc là được rồi."

Hai người cứ nháo loạn như thế một hồi, thời gian cơm tối lại đến, Tùng Ngọc ôm Hạ Như Yên không buông tay, nhất định phải giữ nàng lại dùng cơm.

"Ta để Đậu Hoa Nhi mang đem An ca nhi tới, ba người chúng ta cùng nhau ăn có được không?" Tùng Ngọc đáng thương nhìn nàng.

Người đàn ông này vừa khai huân* xong liền dính người như thế? Hạ Như Yên không còn cách nào chỉ đành đồng ý với hắn, nhưng nàng không muốn Đậu Hoa Nhi đi gọi.

(*) khai huân: ý chỉ đã bóc tem lần đầu 

"Ta tự đi dẫn nó lại đây, chàng chờ chút."

Hạ Như Yên tự mình đón nhi tử cũng là có suy nghĩ của mình, ngày mai An ca sẽ phải tới học đường, nếu như ai gọi nhóc cũng đi theo thì lỡ gặp phải người xấu, vậy phải làm sao bây giờ?

Tùng Ngọc vốn muốn cùng nàng đi, nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nắm tay nàng nói: "Vậy ta đi dặn dò phòng bếp làm thêm vài món thức ăn, nàng đi nhanh về nhanh."

Hạ Như Yên vừa đi, Tùng Ngọc liền gọi Đậu Hoa Nhi đến: "Tới phòng bếp bảo họ làm thêm vài món thức ăn, nhớ là không được làm món giò thịt, cũng không được mang lên mấy món đầy mỡ."

Bên kia, Đậu Hoa Nhi lĩnh mệnh đi tới phòng bếp, bên này Hạ Như Yên vừa mới đi tới cửa tiểu viện liền nhìn thấy một người đàn ông đứng quay lưng lại với mình, gã ta đang mở hé cửa soi vào bên trong nhà, Hạ Như Yên sinh lòng cảnh giác, trái phải nhìn một vòng, đang muốn lui về gọi người của chính viện tới, không ngờ người kia lại đột nhiên quay đầu lại.

"Tiểu vú nuôi, ngươi đã về rồi.” Tùng Phân vừa nhìn thấy Hạ Như Yên ánh mắt ngay lập tức thay đổi, hắn lộ ra một nụ cười tự nhận là phong lưu phóng khoáng, rảo bước đi tới chỗ nàng, nhưng trong mắt Hạ Như Yên lại chỉ thấy gã tràn đầy hèn mọn. 

"Không biết tam gia tới đây tìm ta để làm gì?" Hạ Như Yên vừa hỏi vừa không dấu vết lùi về sau, cách đó không xa chính là chính viện, nàng chỉ cần chạy vào liền an toàn.

Tùng Phân đã phát hiện ra ý đồ của nàng, bước một bước lớn xông lên trước, nắm lấy cánh tay của nàng cợt nhả nói: “Tiểu vú nuôi, nàng đừng có né tránh nữa, ngày đó sau khi gặp nàng ở hoa viên, ta vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, hôm nay mới rảnh rỗi ghé thăm nàng một chút, chà chà, quả nhiên là càng ngày càng đẹp."

Trong lòng Hạ Như Yên gấp gáp, nhưng bốn phía quanh đây đều không có ai, nàng cười theo nói: "Tam gia, ta còn có chuyện cần bàn giao với Đại gia, phiền ngài trước thả ta đi làm xong chuyện, nếu không, lỡ như trì hoãn, Đại gia tức giận lên sẽ không tốt."

Tùng Phân vừa nghe thấy nàng nhắc tới đại ca của mình, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, hắn xì cười một tiếng, nói: "Quả thật là dựa dẫm vào đại ca ta, hiện tại một câu lại một câu xưng ta, còn học được dùng đại ca đến ép ta?"

Hạ Như Yên cảm thấy tình thế không ổn, nam chủ này xem ra đang ở trong thời kỳ phản nghịch, dùng Tùng Ngọc hù dọa gã trái lại còn khiến gã ta nảy sinh tâm lý phản nghịch, trong lúc nàng đang suy nghĩ đối sách, Tùng Phân đã kéo nàng vào trong lòng, trong miệng vẫn cười hì hì nói: "Tiểu vú nuôi, nàng đừng dùng đại ca ra dọa khiến ta sợ, nàng nói xem, nàng chỉ là một vú nuôi mà thôi, so với thân đệ đệ là ta đây, cuối cùng hắn sẽ che chở ai nào? Ngày đó nàng câu dẫn ta xong liền chạy,  giờ lại không muốn nhận đúng không, Tùng Phân ta đây chưa từng ăn thiệt thòi nào như vậy đâu, hôm nay ta đặc biệt tới đây tìm nàng, nàng không thể không theo ta . . . A ——!"

Một câu dài kia của gã còn chưa dứt lời đã bị đầu gối của Hạ Như Yên hung ác va chạm vào vật dưới khố, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng buông tay ra, che đũng quần nhe răng trợn mắt.

Hạ Như Yên thấy một kích này thành công, lại duỗi chân ra đạp lên cẳng chân của gã, Tùng Phân lập tức ngã xuống đất vang lên một âm thanh trầm đục, nàng hung ác đạp gã thêm mấy phát, nhìn hai bên một chút sau đó chạy đến bên tường cầm cây chổi tới lại đánh vào người gã.

Tùng Ngọc ở chính phòng đợi hồi lâu vẫn không thấy Hạ Như Yên tới, trong lòng sốt ruột liền chạy qua tiểu viện xem, ai ngờ mới vừa ra khỏi chính viện liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang cầm. . . Chổi, cái chổi? Đúng, chính cầm cái chổi mạnh mẽ đánh lên người một người nằm úp sấp.

Tùng Ngọc chần chờ hô lên: "Yên nương?"

Nghe thấy Tùng Ngọc gọi, Hạ Như Yên mới dừng động tác lại, giờ khắc này búi tóc gọn ghẽ của nàng đã loạn thành một đoàn, đôi mắt cứ như có thể phun ra lửa, dáng vẻ này của nàng khiến cho nam nhân nhìn mà sợ hết hồn, hấp ta hấp tấp đi lên phía trước, hắn nắm tay nàng gấp gáp hỏi: "Yên nương, nàng làm sao vậy?"

Hỏi xong hắn liền nhìn về phía người đang nằm nhoài trên đất rên rỉ, người kia đầu tiên cuộn mình lại, sau đó chậm rãi lật người lại, ngũ quan nhíu chung một chỗ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hóa ra là tam đệ vô dụng kia của hắn.

Hạ Như Yên nổi giận đùng đùng nói: "Đệ đệ tốt của chàng đó! Vừa nãy hắn lại muốn khinh bạc ta, còn ôm ta một lúc nữa! May mà động tác ta nhanh nhạy, cho hắn một cước, bằng không còn không biết sẽ bị hắn bắt nạt như thế nào đâu!”

Tùng Ngọc vừa nghe, bỗng nhiên nổi trận lôi đình, hung ác đạp vài cái lên người Tùng Phân, mở miệng liền mắng: "Thứ hỗn trướng, đại tẩu của ngươi mà ngươi cũng dám đánh chủ ý? Ngươi không sợ bị ông trời cho sét đánh chết ngươi à?”

Tùng Phân bị đạp đến lăn một vòng, lỗ tai lại không để sót hai chữ đại tẩu, gã khiếp sợ ngẩng đầu lên nói: "Đại ca, ngươi nói cái gì? Đại tẩu?"

Tùng Ngọc    ôm Hạ Như Yên vào trong lòng, lạnh lùng nhìn gã: "Không sai, về sau Yên nương chính là đại tẩu của ngươi, chờ chọn ngày tốt sẽ cưới nàng, đồ vô dụng nhà ngươi cũng dám ra tay với đại tẩu của mình, kể từ hôm nay, nửa tháng không cho phép ra khỏi cửa! Tiền tiêu hằng tháng nửa năm nữa của ngươi cũng bị cắt luôn!”

Nói xong không đợi Tùng Phân kháng nghị, hắn lại đi lên phía trước tóm chặt vạt áo của gã ta, hung ác nện một quyền ở trên mặt gã, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, nói: “Nếu như ngươi dám đánh chủ ý lên Yên nương lần nữa, ta sẽ lập tức đày ngươi tới thôn trang ở, cũng đừng nghĩ mang theo bất kì nữ nhân nào, một phân tiền cũng đừng nghĩ nhận, ta sẽ để ngươi ở nơi đó tự sinh tự diệt."

Nói xong hắn 'Đùng' một tiếng ném Tùng Phân tới một bên, ôm vai Hạ Như Yên áy náy nói: "Yên nương, xin lỗi, là ta không bảo vệ nàng cẩn thận. . ."

"Quên đi, chuyện này không liên quan tới chàng, vừa nãy ta cũng không bị tổn hại gì, còn đá vào phần dưới của hắn. . ."

"Yên nương thật là lợi hại, nếu sau này lại gặp phải người như thế, nàng cứ đối phó như thế, trời sập xuống ta sẽ chống cho nàng. . ."

Nhìn theo bóng lưng hai người hoàn toàn biến mất sau cửa tiểu viện, Tùng Phân bưng lấy gò má đau đớn, không thể tin được những lời mà mình nghe thấy, ca ca của hắn mới vừa nói cái gì? Hắn muốn cưới quả phụ kia? Còn muốn vì nàng đày mình về thôn trang? Trời ạ! Đây vẫn còn là thân ca ca của gã sao? Có phải là quả phụ kia có yêu pháp gì đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ca ca của gã hay không?

    ————————————————————————————————————————

Tùng Ngọc và Bình An, hai người nhất định phải làm cha con rồi, ha ha ha ha ha ha

 

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)