TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 5.606
Chương trước Chương tiếp theo
Vú Nuôi ( 9 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 9: Vú nuôi

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Những tháng ngày dạy dỗ tiểu Bình An và mài mực dâng trà cho Tùng Ngọc lặng lẽ trôi qua, chỉ chớp mắt Hạ Như Yên đã đến viện chính được gần hai tháng rồi, ngày hôm đó nàng đang định quay về viện nhỏ ăn cơm tối, Tùng Ngọc ở đằng sau gọi nàng lại: "Ngày mai buổi sáng nàng đến đây, Lưu đại phu muốn đến bắt mạch cho nàng."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Như Yên nheo mắt, chuyện nên đến cũng đã đến rồi sao? Nàng đã uống thuốc bổ thời gian khá dài, có thể cảm giác được sức khỏe và tinh thần của thân thể này càng ngày càng tràn trề, cũng đã béo ra không ít, xem ra nuôi cũng khá lắm rồi, bệnh của Tùng Ngọc nên chữa trị càng sớm càng tốt.

Hạ Như Yên cúi đầu đáp một tiếng vâng, quay về viện nhỏ, ăn cơm tối với Bình An xong lại tiếp tục thắp đèn dạy Tam Tự Kinh cho nhóc một lát, sau đó mới lần lượt tắm rửa cho mình và con trai.

Sau khi Hạ Như Yên tắm rửa xong, ngồi xuống trước gương chải mái tóc đen của mình, tiểu Bình An đã làm tổ trong chăn, trong miệng còn đang lẩm bẩm đọc sách.

Được tẩm bổ từ thuốc bổ do Lưu đại phu kê cho và thức ăn hàng ngày, tóc Hạ Như Yên ban đầu còn khô héo đã trở nên đen mềm mượt hơn rất nhiều, nàng dùng chiếc lược mà Tùng Ngọc đưa cho, chải mái tóc đến mức không rối một sợi nào. Chải đầu xong, nàng nhẹ nhàng vuốt hoa văn chạm trổ tinh xảo trên cán lược, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp, thời gian gần đây Tùng Ngọc lại lần lượt tặng nàng không ít đồ, có một số là cho nàng dùng, một số cho An ca nhi dùng, đều lấy lý do là hắn không dùng đến, nàng không từ chối được chỉ đành phải nhận lấy, Tùng Ngọc đối xử tốt với mẹ con nàng, nàng ghi nhớ trong lòng, mà chuyện giúp hắn chữa bệnh, từ ban đầu kháng cự bất đắc dĩ, đến bây giờ nàng đã cam lòng tình nguyện, hy vọng hắn có thể sớm hồi phục, khỏe mạnh bình an sống lâu trăm tuổi.

Sáng sớm ngày hôm sau Hạ Như Yên đã đến viện chính, nhưng Lưu đại phu còn đến sớm hơn nàng, đang ủ rũ ỉu xìu ngồi uống trà với Tùng Ngọc, người kia hoàn toàn trái ngược với ông ta, toàn thân sắc mặt hồng hào, giống như vừa xảy ra chuyện gì vui vẻ, ngay cả sắc xanh trên mặt cũng không còn khiến mọi người chú ý như mọi khi nữa.

Hắn nhìn thấy Hạ Như Yên, lập tức kiềm chế vẻ mặt, thận trọng nói: "Nàng đã đến rồi, ngồi đi, để Lưu đại phu bắt mạch cho nàng."

Hạ Như Yên ngồi xuống bên cạnh Lưu đại phu, vươn cổ tay đưa cho ông ta, Lưu đại phu xem xét một lát, sau đó gật gật đầu: "Thời gian này tẩm bổ rất tốt, có thể bắt đầu uống thuốc được rồi."

"Vậy... Vậy hôm nay bắt đầu uống thuốc sao?" Tùng Ngọc vội vàng tiếp lời, thấy ánh mắt Lưu đại phu lộ ra vẻ xem thường, hắn lại giả vờ nói: "Bản thân ta không vội, dù sao cũng còn có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa, Lưu đại phu ngươi hãy xem xét thật cẩn thận, nếu quả thật có thể uống thuốc thì hãy bắt đầu, tất cả đều lấy sức khỏe của Hạ nương tử quan trọng hơn."

Lưu đại phu vuốt chòm râu chậm rãi nói: "Có thể rồi, sức khỏe của Hạ nương tử không có vấn đề gì, hôm nay bắt đầu luôn, mầm bệnh này của ngươi có độc, không nên kéo dài thêm nữa."

Nói xong ông ta cầm bút viết ra một phương thuốc, lại lấy ra thuốc mà mình mang theo, đưa cho Đậu Hoa Nhi dặn dò: "Nhất định phải dựa theo phương pháp viết trên này để chế biến, không được sai một chút nào."

Đậu Hoa Nhi đáp lời rồi lui xuống đi tìm người sắc thuốc, ba người ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không khí vô cùng lúng túng.

"Khụ, Lưu đại phu, nếu không để ta cho người dẫn ngươi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát nhé? Thuốc sắc xong sẽ gọi ngươi?"

"Được!" Lưu đại phu lập tức đứng dậy, ông ta hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với tên ngốc mặt dày mày dạn này.

Đợi sau khi Lưu đại phu rời đi, trong phòng lại chìm vào sự lúng túng yên tĩnh, Tùng Ngọc nghẹn một lúc, đột nhiên đứng dậy, thấy Hạ Như Yên kinh ngạc nhìn hắn, lại bịch một tiếng ngồi xuống.

Hạ Như Yên: ... Không phải người này có bệnh đấy chứ?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lúc lâu sau, Tùng Ngọc lại không nhịn được nữa, hắn đứng dậy một lần nữa, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, nhìn chỗ này một chút nhìn chỗ kia một lát, Hạ Như Yên nhìn hắn mãi mà chẳng hiểu ra sao, người này làm sao vậy hả?

Tùng Ngọc đi lòng vòng bên ngoài một lát, lại đi vào phòng ngủ, không biết lục lọi cái gì bên trong, một lúc lâu sau mới ló đầu ra nói: "Nàng vào đây."

Mặc dù Hạ Như Yên vô cùng nghi ngờ, vẫn đi vào, Tùng Ngọc giữ chặt cánh tay nàng dẫn nàng đến đứng bên cạnh giường, tự bản thân mình lại ngồi trên giường, thân hình Hạ Như Yên nhỏ nhắn, khi hai người đứng dậy nàng cũng chỉ cao đến ngang cằm hắn, bây giờ một người đứng một người ngồi, trán của Tùng Ngọc có thể ngang bằng với miệng nàng.

Hắn nhíu nhíu mày, lại đứng dậy, dịch chuyển chiếc bàn chạm trổ lục tiên ở trong góc ra ngoài, nói với Hạ Như Yên: "Nàng ngồi lên bàn đi."

Hạ Như Yên: "...Gia, ngài rốt cuộc đang định làm gì vậy?"

Vành tai Tùng Ngọc đỏ lên, hắn ấp a ấp úng nói: "Cái này, cái này... chỉ là thử xem vị trí một chút..."

Hạ Như Yên mất một lúc mới hiểu ý định của hắn, đây là đang thử vị trí cho bú! Mặt nàng lập tức nhuộm lên hai mảnh đỏ rực, đứng đằng kia không biết làm thế nào, Tùng Ngọc cũng rất ngượng ngùng, tròng mắt nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng Hạ Như Yên.

"...Cái bàn này cao quá, nô tỳ không leo lên được."

Một lúc lâu sau Hạ Như Yên mới ngượng ngùng nói, Tùng Ngọc vừa nghe thấy, xung phong nhận việc: "Để ta giúp nàng!"

Nói xong cũng không đợi Hạ Như Yên đáp lời, hai tay ôm eo nàng nhẹ nhàng nhấc nàng lên đặt trên bàn, Hạ Như Yên kinh ngạc hé miệng, mà Tùng Ngọc thuận theo tình hình chống hai bên mặt bàn, ánh mắt hai người vô tình nhìn thẳng vào nhau, không biết tại sao trong nhất thời không có cách nào dời mắt nổi.

Nhìn hai tròng mắt Hạ Như Yên, cổ họng Tùng Ngọc không nhịn được di chuyển mấy cái, trước đây đôi tròng mắt kia của nguyên chủ vĩnh viễn là hơi nước mờ ảo, Tùng Ngọc từng gặp nàng hai lần, chỉ cảm thấy vú nuôi mà nhị phòng mới mời đến kia lúc nào cũng giống như chưa tỉnh ngủ vậy, nhưng mà lần trước bảo vệ được nàng dưới tay tam đệ kia, đêm đó lơ đãng liếc một cái đã khiến trong lòng hắn nổi lên gợn sóng. Đôi mắt nàng đen trắng rõ ràng, đuôi mắt hơi nhướng lên mang theo ý vị không nói ra lời, đôi tròng mắt kia không giống như trước đây, ngược lại càng trở nên trong sáng linh động, dưới sắc trời mờ tối lộ ra ánh sáng lấp lánh, chỉ liếc một cái giống như đã nhìn thẳng vào tận đáy lòng hắn.

Ngày thứ hai hắn nghe Đậu Hoa Nhi nói lão tam đi về phía nhị phòng, đoán được hắn ta hơn nửa là đi tìm vú nuôi này gây phiền toái, không biết tại sao hắn lại nổi lên cơn giận, ném bút cũng đi về phía nhị phòng, quả nhiên, đồ khốn kiếp lão tam này càng ngày càng không biết liêm sỉ là gì, Trịnh thị cũng là kẻ hồ đồ, chỉ bằng mấy câu nói của hắn ta đã thiên vị chỉ nghe một bên tin một bên, hắn gần như không do dự chút nào, lập tức đi vào muốn giải vây cho nàng. Nhưng mà Hạ Như Yên này không kiêu ngạo không xu nịnh, bình tĩnh ung dung, hoàn toàn không nhát gan sợ hãi như những nữ tử nhà nghèo tầm thường, lúc này hắn lập tức lên tiếng ủng hộ, thừa cơ đưa nàng đến viện chính.

Nhưng nàng đến rồi thì phải sắp xếp cho nàng làm gì bây giờ? Mọi chuyện cần thiết đều có đám nô bộc đi làm, trong viện của hắn không có chuyện gì cần đến phụ nữ cả... Không, có một chuyện.

Nửa năm nay, bệnh của hắn đúng là không ổn cho lắm, khụ, đương nhiên ảnh hưởng trí nhớ gì gì đó kia thật ra không có, cũng chỉ là tay chân lạnh lẽo ban đêm không thể ngủ say giấc thôi, thật ra phương pháp mà Lưu đại phu nghĩ ra vốn dĩ cũng không cần phải mút trực tiếp, vốn dĩ cũng có ý tưởng tìm kiếm những vú nuôi khác, chẳng qua lúc đó hắn quỷ thần xui khiến nghĩ ra ý kiến ngu ngốc này. Sau khi Lưu đại phu nghe xong cũng mắng chửi hắn té tát, nhưng không chịu nổi hắn dây dưa đến cùng và đủ loại hối lộ, vì vậy khi hắn vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ cho Hạ nương tử một thân phận chính thức, ông ta cuối cùng cũng thả lỏng giúp hắn nói ra lời nói dối trăm ngàn sơ hở như vậy. Ban đầu trong lòng hắn cũng thấp thỏm, lời nói dối sứt sẹo như vậy, e rằng Hạ nương tử sẽ không tin, kết quả không ngờ thế mà nàng lại đồng ý! Hắn quả thật vui mừng đến mức cả đêm không ngủ, suy đi nghĩ lại hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ nàng cũng có chút tình cảm với hắn? Có điều cho dù không có chút tình cảm gì cũng không sao cả, sớm hay muộn hắn cũng sẽ làm cho nàng có tình cảm với mình...

Đối mặt như vậy trong chốc lát, mặt hai người càng ngày càng đỏ, Hạ Như Yên cắn cắn môi, vươn tay khẽ đẩy bả vai Tùng Ngọc: "Gia, nô tỳ ngồi trên này không thoải mái lắm..."

Cái bàn kia cứng như vậy, Hạ Như Yên vừa ngồi lên bàn đã thấy mông rất khó chịu. Tùng Ngọc vừa nghe thấy vậy, lại bế nàng xuống, nhưng vẫn không buông tay, một đường bế nàng đến cạnh giường nhỏ, hắn ngồi xuống giường nhỏ xong, mới đặt nàng xuống mặt đất. Giường nhỏ này thấp hơn giường, hai người một đứng một ngồi, mặt Tùng Ngọc vừa vặn đối diện với ngực Hạ Như Yên, hắn chỉ cần hơi hơi cúi đầu là có thể chạm vào hai vú của nàng.

Gương mặt Hạ Như Yên đã đỏ đến mức không chịu nổi, nàng nhỏ giọng nói: "Như vậy, như vậy hẳn là được rồi."

Gương mặt Tùng Ngọc cũng không khá hơn chút nào, hắn ho một tiếng nói: "Ta, ta thấy cũng phải, vậy chúng ra ngoài trước đã..."

Hai người lại đi ra bên ngoài ngồi xuống, im lặng một lát, Tùng Ngọc hơi ngượng ngùng nói: "Cái đó, sau này này không cần phải xưng là nô tỳ nữa."

Hạ Như Yên nghi ngờ nhìn hắn, không tự xưng nô tỳ thì tự xưng là cái gì bây giờ?

"Sau này, sau này nàng chỉ cần xưng ta là được, dù sao nàng cũng không phải bán mình làm nô, nghe nô tỳ thấy không được tự nhiên..." Tùng Ngọc nói xong cũng bưng chén trà lên uống một ngụm, che giấu vẻ không được tự nhiên trên mặt.

Hạ Như Yên cũng rất vui mừng vì chuyện này, nàng là một người hiện đại, cứ luôn tự xưng mình là nô tỳ cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái đấy nhé, nên biết nghe lời phải đáp lời: "Đều nghe theo gia."

Tùng Ngọc ừ một tiếng, khóe miệng không kiềm chế nổi ý cười, đều bị chén trà ngăn lại.

Sau đó là sự chờ đợi buồn chán, Hạ Như Yên lại chống tay lên bàn chợp mắt một lát, Đậu Hoa Nhi mới bưng bát thuốc vào, tinh thần Tùng Ngọc vì chuyện này hơi chấn động một chút, đi ra đằng trước nhận lấy bát thuốc, đặt lên bàn bên cạnh Hạ Như Yên, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay nàng: "Hạ nương tử, thuốc nấu xong rồi."

Hạ Như Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, dùng tay áo che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: "Ta ở đây."

"Uống thuốc đi, nàng cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng."

Tùng Ngọc thật cẩn thận cầm bát thuốc đưa sang, Hạ Như Yên ngủ đến có chút mơ màng, đỡ tay hắn trực tiếp uống một ngụm thuốc, vừa vào đến miệng, mặt nàng đã nhăn nhó lại, thuốc này không phải đắng, mà là có một mùi vị kỳ lạ khó diễn tả được bằng lời, còn hơi chua một chút, cái quỷ gì thế này!

"Đắng lắm sao? Có muốn ăn một viên mứt hoa quả trước đã rồi hãy uống tiếp không?" Tùng Ngọc quan tâm hỏi.

Hạ Như Yên phất phất tay, bóp chặt mũi uống một hơi hết bát thuốc, Tùng Ngọc vội vàng nhét một viên mứt hoa quả vào miệng nàng, mùi vị kỳ lạ mới hơi hơi giảm nhẹ xuống một chút.

"Phù... Sống rồi." Nuốt viên mứt hoa quả vào miệng, Hạ Như Yên tựa vào ghế tựa, nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải uống thứ đồ chơi này, nàng không nhịn được lộ ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc sống nữa rồi.

Tùng Ngọc nhìn dáng vẻ thoải mái này của nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, đưa bát cho Đậu Hoa Nhi nói: "Ngươi đi nói với Lưu đại phu, đã uống thuốc xong rồi, lát nữa đến bắt mạch."

Nửa canh giờ sau, Lưu đại phu chậm rãi đi tới, đang định bắt mạch, Tùng Ngọc lại lấy khăn ra phủ lên cổ tay của Hạ Như Yên, Lưu đại phu vẫn liếc mắt nhìn hắn như trước, ngón tay đặt lên tinh tế tìm kiếm, vuốt râu nói: "Thuốc có tác dụng rồi, đại gia có thể uống thuốc rồi."

Sau đó nói với Hạ Như Yên: "Trong thời gian uống thuốc, Hạ nương tử cần kiêng ăn đồ cay và đồ lạnh, ta đánh giá khoảng chừng ba năm, bệnh này của đại gia có thể khỏi hẳn."

Nghe thấy ba năm, Hạ Như Yên có chút lắp bắp kinh hãi, nhất định phải lâu như vậy sao? Lưu đại phu vội vàng nói: "Nguồn gốc bệnh của đại gia là từ trong bụng mẹ mà ra, đã hơn hai mươi lăm năm rồi, đương nhiên không phải hai, ba ngày là có thể khỏe lại ngay được, Hạ nương tử đừng lo lắng, chỉ có ba tháng đầu là ngày nào cũng phải uống thuốc, sau đó sẽ thành hai ngày một lần, sau ba tháng nữa sẽ lại thành ba ngày một lần, cứ thế mà suy ra."

Hạ Như Yên ngược lại không có ý kiến gì, nhưng phương pháp cho ống thuốc thật sự khiến người ta ngượng ngùng, vừa nghĩ đến ba năm đều phải giúp Tùng Ngọc chữa bệnh như vậy, vành tai nàng cũng hơi nóng lên, cũng may Lưu đại phu nói sau này số lần cũng sẽ giảm đi, ba năm cũng được, thời gian cho bú dài một chút, cuộc sống của nàng và Bình An cũng được bảo đảm lâu một chút.

Tùng Ngọc ho khan một tiếng: "Lưu đại phu, hôm nay đã trì hoãn rất nhiều thời gian của ngươi rồi, nếu ngươi còn có việc thì mau chóng đi đi."

Lưu đại phu hừ nhẹ nói: "Lão phu cũng không muốn ở chỗ này làm chướng mắt đâu, là ai gọi ta đến hả? Ta đi đây!"

Nói xong lập tức phất tay áo giận dữ bỏ đi, trong phòng Tùng Ngọc và Hạ Như Yên mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc lâu sau hắn mới ấp a ấp úng nói: "Chúng, chúng ta vào trong phòng thôi..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)