TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 5.465
Chương trước Chương tiếp theo
Trời Xui Đất Khiến ( 24 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 24: Trời xui đất khiến

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

------------

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có ngon không?”

 

“Ừm, cũng không tệ lắm.”

 

“Tới đây nếm thử đi.”

 

“Ừm, cảm ơn.”

 

Ngày hôm qua người đàn ông này còn để cô đút cơm cho ăn, hôm nay coi Hạ Như Yên như một đứa trẻ, lúc gắp cho cô cái này, lúc lại gắp cho cô cái kia, Hạ Như Yên trộm nghĩ, sau khi lên giường đãi ngộ lại không giống nhau, quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

 

Phó Thừa Thiệu biết bản thân mình đã bị hôn thê hiểu lầm, đành dịu dàng gắp đồ ăn cho cô, thật ra ngày hôm qua anh cũng chỉ muốn trêu chọc cô một chút, so với việc cô đút cơm cho anh ăn, anh càng thích tự mình đút cho cô ăn hơn, ừm, không vội, sau này còn rất nhiều cơ hội, hôm nay cứ để cô gái nhỏ của anh ăn ngon miệng đã, nghĩ vậy, Phó Thừa Thiệu lại múc một muỗng canh đậu hũ cho cô.

 

“Ăn chậm một chút. ”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Thừa Thiệu nhìn cô ăn đến mê mẩn, sau đó mới bắt đầu ăn cơm trong chén của mình, hai người mặt đối mặt cùng dùng cơm, thi thoảng người đàn ông này lại ôn tồn nói những lời nhỏ nhẹ, cô gái nhỏ sẽ ngây thơ đáp lại một cách tự nhiên, căn nhà vốn dĩ luôn lạnh lẽo giờ lại có thêm vài phần ấm áp.

 

Ăn cơm xong, Hạ Như Yên cảm thấy hơi mệt, cô không muốn Phó Thừa Thiệu nhìn thấy nên quay mặt đi chỗ khác lén ngáp một cái.

 

“Mệt sao?”

 

Phó Thừa Thiệu thấy trên mặt cô gái nhỏ đều là biểu cảm ‘sao vẫn bị anh phát hiện?’, không nhịn được bật cười thành tiếng, anh ôm eo Hạ Như Yên: “Có phải người không thoải mái không? Nếu không, tới công ty cùng anh, đến lúc đó chúng ta ngủ ở trong phòng nghỉ?”

 

“Được, tới công ty anh trước đi.” Hạ Như Yên cũng không muốn ở lâu trong phòng, không bằng tới công ty anh một chút, tuy rằng Phó thị khiến cho cô cảm giác… Không được tốt đẹp lắm.

 

Lên xe chưa đầy một lát, Hạ Như Yên đã thấy buồn ngủ, cái đầu nhỏ hơi cúi thấp, Phó Thừa Thiệu liền ôm cô vào trong lòng mình, để cô dựa vào vai anh. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc mềm mại của cô, cuốn lấy một lọn tóc trên tay thưởng thức, vừa mịn vừa mượt mà, ngọn tóc lướt qua làn da, khiến tâm tư anh cảm thấy ngứa ngáy. Nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của cô, lông mi cong dài, dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi anh đào hơi vểnh lên, xinh đẹp đến mức làm trái tim người khác run rẩy, Phó Thừa Thiệu nở nụ cười ấm áp, có thể ở bên cạnh cô thật là tốt.

 

Nửa tiếng sau, xe đi tới Phó thị, Phó Thừa Thiệu vén mái tóc bị rớt xuống hơi rối loạn của cô ra sau tai, nhẹ giọng gọi: “Diệu Diệu, tới nơi rồi, đi lên trước đã, một lát nữa lại ngủ tiếp.”

 

Ở hàng ghế phía trước, tài xế chưa từng nhìn thấy nét mặt dịu dàng như vậy của ông chủ, tâm lý nhất thời chưa thích ứng kịp, đồng thời cũng khẳng định Hạ Như Yên có một vị trí rất có trọng lượng, xem ra người này không chỉ là bà chủ tương lai của Phó thị, mà còn là bảo bối trong lòng ông chủ.

 

Vốn dĩ Hạ Như Yên ngủ không sâu lắm, cô biết Phó Thừa Thiệu ôm mình dựa lên vai anh, chỉ là cô giả vờ ngủ nên không dám hé răng, lúc này đành giả vờ như vừa bị đánh thức, ậm ừ một tiếng, chờ Phó Thừa Thiệu xuống xe dắt cô ra.

 

Hai người đi vào thang máy, Phó Thừa Thiệu vuốt lại mái tóc hơi rối loạn khi ngủ của cô một chút, Hạ Như Yên để mặc anh làm hành động như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao cô lại không không bài xích anh thân mật với cô chút nào? Cô luôn cảm thấy hai người ở chung với nhau vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ như vừa mới quen biết.

 

Phó Thừa Thiệu thấy dáng vẻ suy tư rối rắm của cô, đang định hỏi cô bị làm sao thì thang máy đã lên đến trên tầng, một tay anh nhẹ nhàng ôm ở sau lưng Hạ Như Yên, đưa cô đi ra khỏi thang máy.

 

Nhân viên trước sảnh nhìn thấy Phó Thừa Thiệu, theo thói quen định chào hỏi phó tổng, đột nhiên thấy khuôn mặt Hạ Như Yên ở bên cạnh anh, lập tức ngây dại, nếu cô ta nhớ không lầm, đây chẳng phải là người mấy ngày hôm trước tới tìm phó tổng sao? Chẳng những không hẹn trước, còn muốn xông vào, sau đó còn phải đe doạ cô ta sẽ gọi bảo vệ, cô ta mới uể oải rời đi. Vậy tình cảnh hiện giờ là gì đây, phó tổng giám đốc thật sự quen biết người phụ nữ này sao?

 

Khi nhân viên trước sảnh còn đang ngây ngốc, Phó Thừa Thiệu dừng chân lại nói với cô ta: “Đây là vị hôn thê của tôi, sau này cô ấy có thể tùy ý ra vào nơi này, nhớ rõ chưa?”

 

Nhân viên trước sảnh gật đầu theo phản xạ, đáy lòng chấn động không thể miêu tả, người phụ nữ này không chỉ quen biết phó tổng giám đốc mà còn là vị hôn thê của anh? Trời ạ! Lần trước cô ta đã làm cái gì vậy! Nhân viên trước sảnh có chút phát điên, lần trước cô ta không khách sáo với vị hôn thê phó tổng giám đốc như vậy, liệu có bị thù ghét không đây?

 

Dĩ nhiên Hạ Như Yên sẽ không bao giờ ghi một mối thù nhỏ nhoi với nhân viên trước sảnh, cô bước vào văn phòng Phó Thừa Thiệu, sau khi chờ anh đóng cửa lại mới cười nói: “Hôm nay đúng là thụ sủng nhược kinh*, lần trước tôi ở đây, người ta còn suýt chút nữa gọi bảo vệ đuổi tôi, cũng may là tôi không mặt dày ở lại, nếu không chắc chắn sẽ bị bảo vệ đá ra ngoài.”

(*) được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương nên vừa mừng lại vừa lo

 

Phó Thừa Thiệu vừa nghe thấy vậy, trong lòng lộp bộp một chút, đúng là anh đã quên mất chuyện này anh, hai ngày này anh đều đắm chìm ở trong sự vui sướng vốn tưởng đã mất nay vừa tìm lại được, liền vứt bỏ hết toàn bộ ký ức về hành động trước kia khi không biết Diệu Diệu chính là Hạ Như Yên ra khỏi đầu, bây giờ Diệu Diệu nhắc tới chuyện này…… Không ổn rồi, cực kỳ không ổn!

 

Quả nhiên, Hạ Như Yên lại hỏi tiếp: “Đúng rồi, anh còn nhớ người ở quầy lễ tân dưới lầu kia không?”

 

Không đợi Phó Thừa Thiệu trả lời, cô đã cười cười tự giễu: “Lần trước sau khi tôi bị đuổi xuống lầu, một lát sau nhân viên lễ tân kia đã dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn tôi, sau đó tôi mới biết được đó là vì liên quan tới tôi mà cô ấy bị trừ tiền thưởng, thật sự tôi cảm thấy rất áy náy với cô ấy, tôi sẽ nhanh chóng chuyển tiền thưởng đã bị trừ cho cô ấy, bọn họ làm ở quầy lễ tân cũng không dễ dàng gì.”

 

Trên trán Phó Thừa Thiệu hơi đổ mồ hôi, anh muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, lúc này Hạ Như Yên lại lên tiếng: “Hình như người ta đều cho rằng tôi là loại người dễ dàng cho không? Ừm… Thật ra cũng không sai, rốt cuộc ngay từ đầu tôi đã muốn anh đừng hủy bỏ hôn ước.”

 

Trong hai ngày nay, không, là trước ngày hôm nay, Hạ Như Yên tuyệt đối không bao giờ dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với Phó Thừa Thiệu, nhưng từ ngày hôm qua sau khi tắm rửa cho anh xong, và cho tới hôm nay hai người đã xảy ra quan hệ, Phó Thừa Thiệu đã để cô vào trong tầm mắt, hai người trở nên vô cùng thân thiết, cho nên cô mới có thể nói ra những lời này một cách tự nhiên, không hề cảm thấy bất ổn chút nào.

 

“Không đâu.” Phó Thừa Thiệu vội vàng kéo tay cô, “Không phải là em là người cho không, là ai nói? Nhân viên lễ tân kia sao? Tôi sẽ cho người……”

 

“Đừng làm khó dễ người ta, tôi nhớ lần trước anh trừ tiền thưởng của cô ấy chính là bởi vì cô ấy không ngăn tôi lại, thật ra cô ấy thật sự rất chuyên nghiệp, ngày đó là tôi nhân lúc cô ấy không chú ý đã chuồn lên trên này, là do da mặt tôi quá dày, không liên quan tới cô ấy.”

 

Nghe đến đây, lòng bàn tay Phó Thừa Thiệu cũng bắt đầu toát mồ hôi, nhìn dáng vẻ lúc này của cô có vẻ là đang muốn bắt đầu tính sổ với anh, anh nhanh chóng kéo cô vào trong lồng ngực, dịu dàng dỗ dành cô: “Trước kia là anh không đúng, em đừng tức giận……”

 

Dỗ dành hai câu kia xong lại cảm thấy nghèo nàn vốn từ, anh vắt hết óc mới lại nói thêm một câu: “Trước kia là do anh không biết em là người như thế nào……”

 

Hạ Như Yên kinh ngạc nhìn về phía anh: “Không phải buổi tối ngày hôm đó chúng ta gặp nhau anh cũng đuổi tôi đi sao? Sau đó lại bắt tôi uống rượu……”

 

“…… Ngay từ đầu anh không thấy rõ……”

 

Giờ phút này có thể nói mồ hôi của Phó Thừa Thiệu đang rơi như mưa, cuộc đời anh chưa từng gặp phải tình trạng nghèo ngôn từ đến mức như thế, trong lúc nhất thời ngoại trừ việc xin lỗi nhận sai, thì nghĩ không ra lý do thoái thác nào khác. Hạ Như Yên thấy anh không thể nói ra lý do, liền thật sự cho rằng Phó Thừa Thiệu bị sắc đẹp và sự dũng cảm của cô hấp dẫn nên mới thay đổi chủ ý, nếu không sao chỉ sau một lúc mà anh lại không cho cô tiếp tục uống rượu nữa?

 

Cô vẫn còn đang buồn ngủ, nhìn dáng vẻ chột dạ thấp thỏm của anh, tạm thời lười tra hỏi tận gốc vấn đề này, ngáp một cái rồi nói: “Phòng nghỉ của anh ở đâu? Tôi muốn đi ngủ.”

 

Phó Thừa Thiệu cảm thấy như được đại xá, vội vàng nắm tay Hạ Như Yên đưa cô tới phòng nghỉ, lấy áo thun của mình để sẵn ở đây ra làm áo ngủ cho cô, đắp chăn đàng hoàng cho cô gái nhỏ, hôn lên cái trán cô một cái rồi mới đóng cửa lại đi ra ngoài.

 

“Phù……” Phó Thừa Thiệu nới lỏng cổ áo, cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn, lúc này anh vô cùng hối hận vì đã không có chút mềm lòng khi Diệu Diệu tìm gặp anh trước đây, nếu anh cho Diệu Diệu một cơ hội, cho dù là trực tiếp cự tuyệt đề nghị của cô, cũng sẽ không đến mức sinh ra nhiều khó khăn trắc trở như thế này. Lần đó chắc chắn là Diệu Diệu rất lo lắng…… Đều tại anh, Phó Thừa Hiệu nặng nề xoa nhẹ mi tâm, nghĩ đến việc lúc trước thẳng thừng từ chối cô, rồi cô ở Phó thị đợi mình mấy ngày như vậy, anh lại không nhịn được mà đau lòng. Bây giờ anh cảm thấy cực kỳ hối hận lúc ấy không nói cho cô biết mình chính là Phong Khởi, chờ khi cô biết chân tướng sự việc, liệu có cảm thấy anh lừa dối cô hay không?

 

Phó Thừa Thiệu cứ miên man suy nghĩ, cũng không để tâm đến công việc, cho đến khi Hạ Như Yên tỉnh ngủ, vẫn còn hơi mơ màng từ trong phòng nghỉ đi ra, cuối cùng anh mới ngừng suy nghĩ.

 

Xin trân châu (đánh giá văn) với bình luận để lên bảng nào......_:3” _-*'``*:....:*゜*

 

——————————————————————————————————————————

 

Phó Thừa Thiệu: Bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng dùng nửa thân dưới suy nghĩ đó là gia súc, ta làm một sinh vật trí tuệ cao đẳng, chỉ có ở trước mặt cô gái mình thích mới có thể như vậy.

 

Hạ Như Yên: Cho nên anh ở trước mặt tôi chính là gia súc.

 

Phó Thừa Thiệu:………… Diệu Diệu nói rất có lý anh không còn lời gì để nói.

 

Quảng cáo một chút truyện bên cạnh đã kết thúc là 《 bí mật của phòng thể thao 》 và tiếp tục truyện đã rất béo 《 nữ chính thích ăn thịt 》... Bảo bảo có hứng thú với NP có thể đọc một chút  ̄ ̄

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)