TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 5.542
Chương trước Chương tiếp theo
Trời Xui Đất Khiến ( 19 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 19: Trời xui đất khiến 

 

Người đàn ông chậm rãi xoay người lại, lúc này Hạ Như Yên mới nhìn thấy rõ trên đầu anh dán một cái băng gạc, cô lập tức có chút chột dạ cúi đầu, thành thật xin lỗi: “Anh Phó, về chuyện đêm đó, tôi thực sự rất xin lỗi……”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Thừa Thiệu nhìn cô gái trước mắt, trái tim lập tức nhảy lên, cô đang đứng ở trước mặt anh, ngay trước mắt anh, không được, anh phải bình tĩnh, thật bình tĩnh… Anh kiềm chế sự xúc động muốn bước tới ôm chặt lấy cô, cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất có thể: “Cô Hạ, chào cô.”

 

Hạ Như Yên thấy thái độ của anh vẫn được coi là chưa tức giận, lại nói tiếp: “Lúc ấy tôi uống say, cho nên nhất thời hồ đồ… Thật sự vô cùng xin lỗi anh, nếu anh Phó có thể tha thứ cho tôi……”

 

Phó Thừa Thiệu nhướng mày, dùng âm mũi phát ra một chữ: “Hửm?”

 

“Nếu anh Phó có thể tha thứ cho tôi……” Hạ Như Yên khẽ cắn môi, trong lòng tự nhủ tất cả là vì nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ, “Muốn tôi làm cái gì cũng được.”

 

“Thật không?” Phó Thừa Thiệu có chút bất ngờ khi nghe cô nói như vậy, anh bước đến trước mặt cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô, đôi môi mỏng hé mở, “Làm cái gì cũng đều được sao?”

 

Đây là lần đầu tiên Hạ Như Yên nhìn gương mặt Phó Thừa Thiệu ở khoảng cách gần như vậy, suýt chút nữa đã bị nhan sắc của anh làm cho hoa mắt, người đàn ông này lớn lên cũng quá đẹp trai rồi, đôi mắt kia giống như có lực hấp dẫn khiến cô không thể rời mắt. Phó Thừa Thiệu nhận ra một tia hoảng hốt thoáng lóe lên ở trong mắt cô, khóe miệng anh cong nhẹ lên, tâm trạng vui sướng lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa: “Nếu tôi có thể tha thứ cho cô, muốn cô làm cái gì cũng đều được sao?”

 

Bị vẻ đẹp của người đàn ông này làm cho hoảng hốt trong lòng, Hạ Như Yên gật gật đầu theo bản năng: “Vâng, việc gì cũng được.”

 

Phó Thừa Thiệu nhếch môi cười rộ lên, ngón tay vuốt ve hai cái trên môi, nhẹ giọng nói: “Được, tôi sẽ nhận lời xin lỗi của cô, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý của Phó Thừa Thiệu là, muốn Hạ Như Yên ở lại nhà họ Phó chăm sóc anh cho đến khi vết thương của anh khỏi hẳn mới thôi. Sau khi nghe Phó Thừa Thiệu nói mấy ngày hôm trước anh đều ở bệnh viện dưỡng thương, Hạ Như Yên do dự một chút rồi đồng ý với anh. Cô gọi điện thoại nhờ Hạ Như Hãn mua cho mình một chút đồ dùng cá nhân tới, sau đó nghỉ ngơi ở trong căn phòng đã được sắp xếp sẵn cho cô, lúc này không ai tới quấy rầy, vừa hay Hạ Như Yên được ngủ một lát.

 

Tới 6 giờ chiều, người hầu mới đến mời Hạ Như Yên đi xuống lầu dùng cơm, cô rửa mặt, chải lại tóc một lần nữa, tinh thần phấn chấn đi vào nhà ăn.

 

Phó Thừa Thiệu đã ngồi ở chỗ đó chờ cô, thấy cô đi xuống, anh chỉ chỉ vào ghế dựa bên cạnh mình, ý bảo Hạ Như Yên ngồi vào chỗ đó. Hạ Như Yên có chút khó hiểu, ăn một bữa cơm sao phải dựa sát như vậy làm gì?

 

“Cô đút cho tôi ăn.”

 

Giọng nói Phó Thừa Thiệu mang theo sự lười biếng mê người, đáng tiếc yêu cầu mà anh đưa ra có hơi phá hỏng bầu không khí.

 

“Hả?”

 

“Tôi nói, cô đút cho tôi ăn.”

 

Khuỷu tay Phó Thừa Thiệu chống ở trên mặt bàn, lòng bàn tay nâng má, hơi mỉm cười với cô.

 

Hạ Như Yên có chút chần chừ, vì sao anh ăn cơm còn muốn cô đút cho ăn chứ? Người đàn ông thấy cô không phản ứng gì, nhắc nhở nói: “Vừa rồi cô đã đồng ý với tôi, không tính sao?”

 

“A, tôi làm, giữ lời!”

 

Hạ Như Yên cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi bên cạnh Phó Thừa Thiệu, chỉ là đút cơm thôi mà, cũng không phải việc gì khó, không có gì khó hết. Cô nhìn bàn ăn, đưa đũa gắp lên một bông cải xanh, dùng đĩa đón lấy, sau đó đưa vào trong miệng người đàn ông.

 

Đôi môi anh hơi mở ra, nuốt đồ ăn cô đưa tới vào trong miệng, cho dù là trạng thái được đút cơm, Phó Thừa Thiệu cũng nhận lấy đồ ăn vô cùng tự nhiên, không hề xấu hổ một chút nào.

 

“Có nóng không?”

 

Hạ Như Yên không biết nói gì, thuận miệng hỏi một câu, người đàn ông này dù là ăn cái gì dáng vẻ cũng đều như cảnh đẹp ý vui, nếu không phải cô đang đút cho anh, mà là ngồi ở đối diện anh cùng ăn bữa tối, tâm trạng của cô nhất định sẽ rất tốt.

 

“Không đâu, rất ngon.”

 

Phó Thừa Thiệu cười cười, đuôi mắt cong cong rất đẹp, thức ăn từ chính tay cô đút, hương vị cực kỳ thơm ngon.

 

Khuôn mặt Hạ Như Yên hơi ửng hồng, người đàn ông này đúng là đẹp đến mức phi thực tế, hơn nữa tại sao cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc như thế.

 

Phó Thừa Thiệu nuốt bông cải xanh vào trong miệng, sau đó cầm đũa lên, gắp một con tôm đã bóc vỏ đưa tới bên miệng cô, Hạ Như Yên hé miệng ra ăn theo bản năng, nhai một chút rồi nuốt xuống, tôm bóc vỏ rất thơm ngon khiến cô hơi nheo đôi mắt lại. Phó Thừa Thiệu không nhịn được bật cười, nhẹ giọng hỏi: “Ăn ngon không?”

 

Hạ Như Yên thành thật gật đầu: “Ngon.”

 

Người đàn ông này dường như rất sung sướng, lại gắp thêm mấy loại thức ăn khác đưa đến miệng cô, cái miệng nhỏ của Hạ Như Yên ăn không xuể, hai cánh môi hồng ăn đến mức sáng lấp lánh, Phó Thừa Thiệu nhìn miệng cô, cổ họng lên xuống một chút, sau đó lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô.

 

Hạ Như Yên hơi đỏ mặt, không phải anh bảo cô đút cơm cho anh ăn sao? Sao lại biến thành cô được anh đút cho rồi? Cô ngượng ngùng mở miệng: “Việc đó, tự tôi ăn được rồi……”

 

Phó Thừa Thiệu có chút tiếc nuối nhìn đôi đũa trong tay, cuối cùng vẫn không kiên trì nữa, đặt chén đũa xuống trước mặt Hạ Như Yên, sau đó bản thân mình cũng thong thả ung dung ăn cơm. Anh ăn một miếng lại liếc mắt nhìn Hạ Như Yên một cái, giống như xem cô là đồ ăn, ánh mắt nóng bỏng đến mức có thể đốt cháy người, không nói Hạ Như Yên cảm thấy mất tự nhiên như thế nào, cũng khó nói được gì, chỉ có thể căng thẳng ăn hết một chén cơm.

 

Đầu bếp nhà họ Phó làm đồ ăn thật sự ngon miệng, nhưng mà có Phó Thừa Thiệu ở bên cạnh khiến cả người không được tự nhiên, nếu không chắc chắn cô có thể ăn thêm hai chén cơm nữa. Tiếc nuối sờ sờ bụng, Hạ Như Yên đưa Phó Thừa Thiệu tới phòng làm việc, lúc cô định chuẩn bị rời đi thì anh gọi lại.

 

“Cô ở lại đây với tôi đi, chỗ này có ipad, còn có cả sách, cô có tự mình giải trí, lúc cần thì tôi sẽ gọi cô.”

 

Phó Thừa Thiệu nói xong thì ngồi xuống bàn làm việc, Hạ Như Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy mấy quyển sách từ trên giá sách ra đọc.

 

Đọc một quyển sách này hết hơn hai tiếng đồng hồ, Hạ Như Yên dựa vào trên sô pha rộng lớn mơ màng sắp ngủ, thì nghe thấy âm thanh của người đàn ông gọi cô.

 

……………………………………………………

 

“Cô Hạ, phòng tắm ở đây, mời cô vào.”

 

Người hầu dẫn Hạ Như Yên tới cửa phòng tắm, cung kính cúi người một cái rồi rời đi. Hạ Như Yên đứng ở ngoài cửa, chợt ngừng bước, giờ phút này cô cực kỳ hối hận vì mình nhất thời bị u mê, nói chỉ cần anh tha thứ cho cô, muốn cô làm cái gì cũng đều được. Lần này thì xong rồi, đút cho anh ăn cơm, ở bên cạnh đợi anh làm việc, bây giờ còn muốn tắm cho anh nữa!

 

Hạ Như Yên nghe xong quả thực không thể nào tin vào lỗ tai mình, cô chỉ vào mũi mình, mở to hai mắt hỏi: “Tôi? Tắm rửa cho anh ư?”

 

“Đúng vậy, ngày đó sau khi tôi bị cô đánh, cử động có hơi không linh hoạt, không biết có phải đã bị tổn thương đến thần kinh hay không, bệnh viện tạm thời cũng chưa kiểm tra ra, tôi lại không thích những người khác chạm vào mình, nếu cô đã là vị hôn thê của tôi, vậy thì giúp tôi tắm rửa cũng là điều hợp tình hợp lý.” Phó Thừa Thiệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giọng nói êm tai dễ nghe, nếu không phải anh đang đưa ra yêu cầu làm khó với cô, cô chắc chắn sẽ cảm thấy lỗ tai mình mang thai mất.

 

“Như nào? Hay là cô muốn đổi ý?” Phó Thừa Thiệu nhíu mày, dùng ánh mắt lên án nhìn Hạ Như Yên, “Tôi cũng chỉ ngăn cản cô tiếp tục uống rượu, vậy mà cô lại nói tôi lật lọng, dùng chai rượu đánh tôi, bây giờ cô Hạ thật sự muốn lật lọng sao?”

 

Hạ Như Yên vừa nghe thấy vậy, da đầu lập tức căng ra nói: “Không, không có chuyện đó, đương nhiên là tôi muốn thực hiện lời hứa rồi.”

 

Lúc này Phó Thừa Thiệu mới chậm rãi nói: “Được, tôi tới phòng tắm chuẩn bị trước, một lát nữa người hầu sẽ đưa cô tới đây.”

 

Hạ Như Yên không biết lúc anh tắm rửa còn phải chuẩn bị cái gì, ước chừng qua mười lăm phút, người hầu mới đến dẫn cô tới phòng tắm, nói là phòng tắm, thật ra lại giống một suối nước nóng. Hạ Như Yên cởi giày ra, đi chân trần dẫm lên lớp đá cuội bóng loáng dưới mặt đất, cô vòng qua cửa gỗ, đập vào mắt là một bể tắm mô phỏng thiên nhiên khoảng 10 mét vuông, trong phòng hơi nước lượn lờ, một bên cửa kính to đang mở rộng khác, hướng ra vườn hoa bên ngoài, cảnh sắc vô cùng dễ chịu.

 

Phó Thừa Thiệu đứng ở cạnh cửa nhìn phong cảnh bên ngoài, trên eo chỉ quấn một cái khăn tắm, thân thể anh cao lớn rắn chắc, vai rộng chân dài, eo thon, Hạ Như Yên thưởng thức dáng người anh từ phía sau lưng, mặc dù cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời lại chưa nhớ ra là giống ai, có lẽ là một minh tinh đó chăng? Cô nghĩ như vậy, ho nhẹ một tiếng nói: “Anh Phó, tôi tới rồi.”

 

“Thừa Thiệu.” Người đàn ông xoay người đi tới chỗ cô, Hạ Như Yên khó hiểu nhìn anh, Phó Thừa Thiệu lại lặp lại một lần nữa, “Gọi tôi là Thừa Thiệu.”

 

“Ồ, được, được……” Hạ Như Yên có chút không quen, từ anh Phó nhảy lên đến xưng hô thân mật là Thừa Thiệu, cô vẫn luôn cảm thấy có chút kì quái.

 

“Chúng ta là đã có hôn ước, em gọi tên của tôi cũng là chuyện đương nhiên, đúng không? Diệu Diệu.”

 

Tiếng Diệu Diệu này từ trong miệng Phó Thừa Thiệu nói ra cực kỳ mờ ám, Hạ Như Yên không khỏi co quắp, nhỏ giọng nói: “Ừm, đúng… Thừa, Thừa Thiệu.”

 

Nghe thấy cô gái gọi tên của anh, trong mắt Phó Thừa Thiệu hiện ra ý cười dịu dàng, đáng tiếc Hạ Như Yên cúi đầu nên không nhìn thấy, anh ngồi xuống cái ghế ở bên bể tắm, mỉm cười với cô nói: “Làm phiền em.”

 

Hạ Như Yên bóp bóp sữa tắm trong tay, cố gắng trấn tĩnh đi tới, xoa xoa sữa tắm ở trên tay thành bọt, sau đó xoa lên trên thân thể người đàn ông.

 

Dáng người Phó Thừa Thiệu cực đẹp, thon dài rắn chắc, đường cong cơ bắp cân xứng mượt mà, làn da bóng loáng rắn chắc màu lúa mạch, Hạ Như Yên phải cố gắng tập trung chú ý, tâm trí mới không bị lung lay. Đôi tay cô hơi run rẩy, để lộ tâm trạng lo lắng, Phó Thừa Thiệu rũ mắt xuống, để mặc cô chà chà ở sau lưng mình, qua một hồi lâu, anh cảm thấy lưng mình sắp bị chà rách một lớp da, mới không thể không nhắc nhở: “Phía sau được rồi, chà phía trước đi.”

 

————————————————

 

Phó Thừa Thiệu: Vốn dĩ tôi không muốn làm gì em, kết quả chính em lại nói muốn như thế nào đều được, lời này cũng đã nói ra rồi, tôi không giành lấy một chút quyền lợi thì có thể nghe được sao?

 

Hạ Như Yên:…… Bị sự ngu ngốc của chính bản thân mình làm phát khóc.

 

Sau đó chính là một cảnh ngọt ngọt ngọt

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)