TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 5.218
Chương trước Chương tiếp theo
Trời Xui Đất Khiến ( 15 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 15- Trời xui đất khiến

 Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Hạ Như Yên nhìn thấy tiếp tân quay trở lại, nhìn ánh mắt của cô ấy mang theo ác ý, cô không hiểu sao lại thế nên đành đi qua hỏi xem: “Cô bị sao vậy? Làm sao lại nhìn tôi như thế?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

  Tiếp tân bị cô làm cho tức điên lên, thế mà cô ta còn có mặt mũi hỏi cô bị làm sao? Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Ha ha,có vài thể loại cứ nhất định phải dày mặt chạy lên trên đó, bản thân mình bị đuổi xuống thì thôi, còn báo hại tôi bị mất tiền thưởng của quý này!”

 

  Hạ Như Yên nghe thấy vậy thì lập tức bối rối: “Thật xin lỗi, tiền thưởng của cô là bao nhiêu? Hay là để tôi bồi thường cho cô nhé?”

 

  Tiếp tân nghe thấy cô nói như vậy, nửa tin nửa nghi: “Thật ư?”

 

  “Ừ, thật đấy, cô đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ lập tức chuyển tiền qua cho cô.”

 

  Sau khi Hạ Như Yên chuyển tiền cho tiếp tân thì sắc mặt của cô ấy mới tốt hơn đôi chút, xem ra tính tình của Hạ Như Yên cũng không tệ lắm, cô ấy chỉ nhắc nhở: “Hạ tiểu thư, cô không nên đợi ở nhà sảnh đâu, nếu như cô muốn gặp được giám đốc thì phải đi đến chỗ nhà xe mà đợi.”

 

  Hạ Như Yên nghe xong ngơ người ra, chỗ giữ xe? Vậy mấy ngày này cô đợi cũng thành công dã tràng rồi sao?

 

  Bây giờ cũng không có thời gian để mà ảo não, Hạ Như Yên co cẳng lên nhanh chóng chạy về phía nhà để xe, tốn công chờ ở bên ngoài hai giờ, chân đã đau tê tái, cô để cho tài xế đi mua giúp cô một chiếc ghế nhỏ, tiếp tục ngồi ở trên ghế nhỏ chờ Phó Thừa Thiệu ở nhà xe.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  Nhưng cô lại quên mất một chuyện, cô không biết xe của Phó Thừa Thiệu là chiếc nào, cho nên chỉ đành phải trừng mắt nhìn chằm chằm vào vị trí ghế sau mỗi lượt xe đi ra, một lúc lâu sau thì cả đội trưởng bảo vệ cũng cảm thấy cô kỳ lạ, gọi bảo vệ đến đuổi cô đi.

 

  “Aa ———— Tức chết tôi rồi!!!!” Hạ Như Yên đúng thật là sắp điên lên rồi, tên Phó Thừa Thiệu đúng là khó chơi! Vừa lúc sáng nhắn cho anh ta một tin nhắn, nhưng sau đó lại phát hiện mình bị block, đi tới công ty của anh ta lại không nhìn thấy anh ta đâu, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này cô phải thất bại rồi ư?

 

  Cô nản lòng đi về nhà, qua loa ăn mấy miếng cơm rồi đi về nhà, Hạ Tùng nhìn thấy sắc mặt của con gái như vậy, ông lo lắng đi hỏi Hạ Như Hãn: “Diệu Diệu bị làm sao vậy?”

 

  “Không biết nữa, chắc là không muốn hủy bỏ hôn ước.”

 

  Mấy ngày nay Hạ Như Yên cùng với Hạ Như Hãn có đi nghe ngóng tin tức của Phó Thừa Thiệu, cho nên ông mơ hồ đoán được là cô có ý kiến với chuyện hôn ước này.

 

  Hạ Tùng nghe vậy cũng không nói cái gì, chỉ thở dài một tiếng, chuyện này bọn họ cũng bất lực, bỗng cảm thấy mình có vẻ không hiểu được con gái của mình, rõ ràng hai đứa nó chưa từng gặp mặt nhau, nhưng vì sao nó lại coi trọng hôn ước này đến thế.

 

  Mấy ngày sau đó Hạ Như Yên cũng không tiếp tục đi tìm Phó Thừa Thiệu nữa, cô đã hoàn toàn từ bỏ, chỉ đành chờ đến lúc hết thời gian rồi rời khỏi thế giới này vậy, thất bại thì thất bại cũng được, dù sao còn có cơ hội hai lần nữa mà, lần sau cô nhất định phải càng cẩn thận hơn nữa, cũng không được...... tùy tiện nảy sinh tình cảm với người khác như thế...... Phong Khởi, anh vẫn tốt chứ?

 

  Hạ Như Yên nằm ở trên giường, cô kinh ngạc nhìn lên trần nhà, vào buổi tối ngày hôm sau Phong Khởi nói là muốn gặp cô, cô ấy gửi một phong thư cho anh ấy, không có dài dòng lê thê, chỉ ngắn gọn nói là cô không muốn để tình cảm trong game trở thành hiện thực, sau này cô cũng không chơi game nữa, đồng thời còn nói mật khẩu tài khoản game và mật khẩu kho của cô cho anh ấy, cô hi vọng có thể cống hiến lần cuối cùng cho công hội. Không biết sau khi Phong Khởi nhận được lá thư này sẽ có tâm trạng như thế nào? Có lẽ là thương tâm và thất vọng chăng? Hay là nổi giận đùng đùng oán hận cô? Cô cũng không biết chuyện này sẽ ra sao, chỉ đành phải xóa đi cảm giác tiếc nuối này và cắt đứt sợi cảm xúc đau lòng ở dưới đáy lòng, “Tạm biệt, Phong Khởi, xin lỗi anh.”

 

  Cứ tiếp tục như vậy qua mấy ngày cô đều như là một cái xác không hồn, ngơ ngơ ngác ngác, hôm nay, vào lúc Hạ Như Yên đang ăn cơm trưa, Hạ Tùng và Hạ Như Hãn trở về cùng lúc với nhau, vừa vào cửa thì đã vội vã đi đến trước mặt Hạ Như Yên.

 

  “Diệu Diệu, có phải con đã làm chuyện gì với Phó Thừa Thiệu hay không?” Hạ Như Hãn lo lắng hỏi.

 

  Hạ Như Yên có chút bất ngờ: “Hả, có chuyện gì?”

 

  “Anh con có nói trước đó con có hỏi xin nó số điện thoại của Phó Thừa Thiệu, còn đi hỏi văn phòng của Phó Thừa Thiệu ở đâu, có phải con đã đi trêu chọc vào cậu ta rồi phải không?” Hạ Tùng nén giận hỏi.

 

  “Con......” Hạ Như Yên há hốc mồm, không biết nói thế nào, nghĩ nghĩ một lúc mới nói, “Con không muốn hủy bỏ hôn ước này cho nên mới đi gọi điện thoại cho anh ta để anh ta rút lại quyết định này.”

 

  “Em thật sự đi tìm cậu ta sao?” Hạ Như Hãn trợn mắt hốc mồm, “Bà nội của tôi ơi, chuyện này là chuyện em có thể tùy tiện xen vào sao? Em có biết công ty của chúng ta đều phải dựa vào Phó thị để mà kiếm cơm hay không?”

 

  “Em biết mà, cho nên em mới đi xin anh ta đừng có hủy bỏ hôn ước......” Hạ Như Yên giải thích.

 

  “Con, con, con chọc ta tức chết rồi!” Hạ Tùng tức giận run rẩy cả người, ông ấy chỉ vào Hạ Như Yên rồi nói, “Con có biết là do hành động ngu ngốc này của con mà cậu ta muốn rút vốn khỏi Hạ thị hay không! Từ đây cậu ta đã phân rõ giới hạn với công ty của chúng ta rồi!”

 

  Nghe được Hạ Tùng nói thế, Hạ Như Yên cũng không bất ngờ, cô biết sau khi hủy bỏ hôn ước thì chuyện Phó thị rút vốn lại thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng cô lại không kiềm chế được bản năng của mình, chỉ mới nghe thấy hai chữ rút vốn thì đã lập tức sợ hãi rồi. Cô gắt gao đè lại cảm xúc đang tuôn ra trong lòng ngực, gằn từng chữ nói: “Con xin lỗi, là do con đã quá ngây thơ......”

 

  Hạ Tùng nhìn cô con gái của mình, thấy sắc mặt của cô đã tái nhợt đi, chảy ra mồ hôi lạnh, dù muốn mắng nhưng cũng không mở miệng được, ông ấy chán nản ngồi ngã xuống ở trên ghế salon, đưa hai tay che mặt, qua hồi lâu mới nói: “Thôi, bây giờ chỉ có tìm cách khác thôi, Như Hãn, chúng ta đi thôi.”

 

  Nhìn bóng lưng chán nản của Hạ Tùng, Hạ Như Yên gọi ông ấy lại: “Cha!”

 

  Hạ Tùng quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sự mỏi mệt và thất vọng.

 

  “Cha, nếu như còn có thể tìm được một đối tượng để chúng ta thông gia với họ, con nguyện ý đi thông gia vì Hạ thị chúng ta.” Hạ Như Yên khẩn thiết nói, mặc dù cô không biết sau khi cô rời khỏi thế giới này thì sẽ như thế nào, nhưng chí ít bây giờ có thể làm cho Hạ thị nhìn thấy một chút hy vọng sống.

 

  Quả nhiên là đồng tử của Hạ Tùng bắt đầu nở ra, nhưng sau đó lại vừa cười khổ vừa lắc đầu: “Thông gia cũng không phải nói có là có, chuyện này nói sau, bây giờ con nên ở yên trong nhà đi, không nên đi lung tung.”

 

  “Được ạ, con biết rồi, xin lỗi cha.” Hạ Như Yên áy náy tiễn cha con Hạ gia ra ngoài cửa, cô thất hồn lạc phách ngồi lên trên ghế sa lon, cảm xúc và tính tình của chủ nhân thân thể này thật sự ảnh hưởng quá lớn tới cô, nếu vừa rồi cô không có đủ ý chí thì có lẽ đã sụp đổ ngay tại chỗ rồi.

 

  Nằm yên trong nhà hơn hai ngày, nhìn từng cảnh hai cha con Hạ gia đi sớm về trễ, nhìn dáng vẻ của bọn họ ngày càng tiều tụy đi, Hạ Như Yên càng thêm cảm thấy bất lực và cảm nhận rõ sự thất bại của mình, cô phải làm thế nào mới có thể giúp bọn họ vượt qua ải này đây? Coi như không vì chủ nhân của thân thể này, thì chỉ bằng sự yêu mến và ân cần của hai cha con nhà Hạ này đã đủ để cô nảy sinh lòng trắc ẩn, không muốn bọn họ lạc vào con đường cũ.

 

  Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Như Yên mở ra giao diện mua bán của hệ thống, tìm kiếm một hồi ở trong đó xem thử có đồ gì có chỗ dùng hay không, lướt qua lướt lại hồi lâu, cuối cùng ánh mắt của cô bị một đồ vật hấp dẫn sự chú ý. Vật phẩm này có tên là [ĐỊNH VỊ NHÂN VẬT], giá là 50 Điểm tích lũy, Chi tiết mô tả: Dụng cụ này có thể được sử dụng để định vị nơi của một nhân vật tiểu thuyết, thời gian sử dụng là 24 Giờ, giới hạn một đối tượng.

 

Hạ Như Yên sáng mắt lên, có cái này chẳng phải cô đã có thể tìm được vị trí của Phó Thừa Thiệu rồi hay sao? Nếu như cô đi tới chỗ Phó Thừa Thiệu và thành tâm xin lỗi, nói rõ là mình sẽ không tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, cầu xin anh ta đừng rút vốn, liệu có thể có 1% hi vọng hay không?

 

  Quả quyết dùng điểm mua nó, liều một phen lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, dù sao đã đến mức này rồi, còn có thể tệ hơn nữa sao? Sau khi ghi nhớ kỹ càng phương pháp sử dụng, cô quyết định sẽ lập tức hành động vào buổi tối hôm nay!

 

  Hạ Như Yên không có trang điểm gì, hất lên mái tóc dài màu đen óng, đổi một bộ đồ cho có vẻ thư sinh một chút rồi đi ra ngoài, cô muốn mình phải trông có một chút vô hại và đáng thương, nếu làm không ổn thì làm sao đối phương có thể sinh ra lòng thương hại? Hơn nữa chủ cũ của thân thể này mới chỉ có 22 tuổi, bề ngoài và làn da cũng rất có thẩm mỹ, mặc dù dáng người nóng bỏng, nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ ngây thơ hồn nhiên, người ngoài nhìn vào vẫn cho là cô vẫn còn đang đi học, thành hay bại đều do một bước này, hy vọng cô có thể cho đối phương một ấn tượng tốt.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)