TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 5.983
Chương trước Chương tiếp theo
Trời Xui Đất Khiến ( 10 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 10: Trời xui đất khiến

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Phong Khởi kéo Hạ Như Yên đến nhà thờ đăng kí, chờ làm xong thủ tục, những đội viên khác cũng đều đến, hai người chia nhau thay lễ phục kết hôn, Hạ Như Yên còn dùng đạo cụ trang điểm trong hệ thống Thương Thành trang điểm cho mình thật đẹp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Hạ Như Yên kéo tay Tiểu Hỏa đi từ đầu kia thảm đỏ tới, Phong Khởi không khỏi nín thở, cô gái đầu tiên anh thích trong đời, mặc áo cưới trắng tinh tao nhã, gương mặt xinh đẹp lộ ra ửng hồng nhàn nhạt, trong đôi mắt tràn đầy thẹn thùng cùng với hạnh phúc, anh cảm thấy mình giống như thật sự kết hôn, mà không phải là trò chơi.

 

“Diệu Diệu, mong em làm vợ Phong Khởi anh, làm bạn đời của anh, làm người anh yêu nhất.

 

Anh quý trọng tình cảm của chúng ta, yêu em, bất kể là bây giờ, tương lai, hay mãi mãi về sau.

 

Anh sẽ tin tưởng em, kính trọng em.

 

Anh sẽ cùng em cười, cùng em khóc.

 

Anh sẽ trung thành yêu em.

 

Bất kể tương lai tốt hay xấu, gian nan hay an nhàn, anh sẽ cùng em vượt qua.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất kể chờ đón chúng ta là cuộc sống thế nào, anh cũng sẽ mãi mãi canh giữ ở đây.

 

Giống như anh đưa tay ra để em nắm chặt.

 

Anh sẽ giao phó sinh mạng của anh cho em.

 

Em đồng ý gả cho anh chứ? Diệu Diệu.”

 

Phong Khởi nói xong, mở ra cái hộp đã sớm chuẩn bị trong tay, một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, sau khi Hạ Như Yên nhìn rõ chiếc nhẫn, trên mặt lộ ra vẻ giật mình.

 

Đây chẳng phải chiếc nhẫn chỉ có một cái duy nhất trong toàn bộ trang bị của Tật Phong sao? Chiếc nhẫn này không phải do người chơi đúc nên, mà là một phần thưởng trong hoạt động rút thăm trúng thưởng của nội trắc, chiếc nhẫn này vẫn luôn là một truyền thuyết, cho tới nay vẫn chưa từng thấy ai đeo, chiếc nhẫn Tật Phong thuộc tính gió, hơn nữa là vật chuyên dụng của cung thủ, được thưởng thêm 50 điểm nhạy bén cùng với 300 điểm hồng lam, không bị hạn chế cấp bậc, quả thực là  trang bị cao cấp mà mỗi cung thủ đều mơ ước, không ngờ lại ở trên tay Phong Khởi.

 

Nhìn thấy sắc mặt Hạ Như Yên, Phong Khởi cười một tiếng: “Lúc ở nội trắc anh rút được, mặc dù anh không cần, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ bán lại, anh nghĩ có lẽ hệ thống biết được anh sẽ gặp em, cho nên mới để anh rút trúng.”

 

Trái tim Hạ Như Yên nháy mắt mềm nhũn, cô thích nghe lời tỏ tình như vậy, cô lộ ra một nụ cười, đưa tay trái ra nói: “Em đồng ý.”

 

Đôi mắt Phong Khởi hiện lên vẻ hạnh phúc từ tận đáy lòng, anh dè dặt đeo nhẫn cho cô, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

 

Các đội viên vỗ tay chúc mừng, cuối cùng lão đại cũng lấy chị dâu về nhà rồi, thật đáng mừng. mọi người cùng vào quán rượu trong thành uống rượu chúc mừng.

 

Nếu đã sống chung với Phong Khởi, Hạ Như Yên cũng không định tiếp tục gạt mọi người, cô điều chỉnh các trang bị vô hình trên người thành kiểu mọi người có thể thấy, nhất thời chói lóa mù mắt mọi người.

 

“Trời ơi. Trước đây nghe đại tẩu nói trang bị của mình tốt, không ngờ lại thật sự tốt. Còn tốt đến mức này nữa.” Mặt To muốn rớt nước miếng, cơ thể này của Hạ Như Yên ở trong trò chơi có thể nói là toàn đồ vật quý hiếm, lão đại trên cấp 60, gần như cậu ta chưa từng thấy có ai từng mặc cấu hình đỉnh cao như vậy.

 

“Chị dâu, chị mang Mắt Phỉ Thuý sao?” Tiểu Hỏa xoa mắt mình, không dám tin cẩn thận quan sát hình vẽ cánh chim xanh biếc ngoài khóe mắt bên phải của Hạ Như Yên.

 

“Cái gì? Mắt Phỉ Thuý?”

 

Mấy người đều hoảng sợ, rối rít xông tới nhìn mặt Hạ Như Yên, Tiểu Hỏa là con gái còn không sao, nhìn thấy mấy tên đàn ông khác cũng tới góp vui, Phong Khởi nhất thời mất hứng, kéo Hạ Như Yên ra phía sau mình, nói: “Cút xa một chút, có lời liền nói, sáp lại gần thế làm gì?”

 

Mấy người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cười ha ha mấy tiếng, lại không nhịn được liếc trộm Hạ Như Yên, Hạ Như Yên vỗ vai Phong Khởi, thò đầu ra cười híp mắt nói: “Mắt Phỉ Thuý là do tôi làm.”

 

Mọi người một lần nữa hoảng sợ, chị dâu không phải cung thủ sao? Sao luyện khí cũng trâu bò như vậy? Hạ Như Yên giải thích với bọn họ, sau đó hào phóng nói: “Đợi tôi trở về khởi động lại luyện khí, làm cho mỗi người một món trang bị, muốn gì cứ nói, không phải tôi tự khen, kĩ thuật luyện khí của tôi rất lợi hại.”

 

Ánh mắt mọi người cũng sáng lên, liên tục hoan hô, có thể tạo ra Mắt Phỉ Thuý cấp sss, cô không lợi hại thì ai lợi hại? Phong Khởi nhìn cô gái nhỏ tự tin, sờ đầu cô, lộ ra nụ cười cưng chiều.

 

Một đám người hết sức phấn khởi đến quán rượu, mới vừa ngồi xuống uống hai ly, liền nghe thấy một giọng nói kinh ngạc: “Diệu Diệu?”

 

Hạ Như Yên quay đầu lại nhìn, Trịnh Dã và Mạnh Nam đang đứng ở cửa quán rượu, cô gật đầu với hai người một cái, rồi quay lại tiếp tục uống rượu.

 

“Diệu Diệu, anh đang muốn tìm em đấy.” Trịnh Dã sải bước đi tới, dịu giọng nói với Hạ Như Yên: “Khi nào em quay về hội? Mọi người cũng rất nhớ em.”

 

Khóe miệng Hạ Như Yên cong lên nụ cười châm biếm, nhớ cô? Là muốn cô làm trang bị không công thì có?

 

Không thể không nói cô đã đoán đúng, trận này Dã Vọng Thiên Hạ lại mời thêm hai luyện khí sư mới, nhưng không ai ưu tú như nguyên chủ, trang bị tạo ra chỉ có thể coi là tiêu chuẩn trung bình trong thành, theo lý thuyết thì cũng đủ rồi, nhưng các hội viên công hội đã quen dùng vật phẩm thượng thừa, ai còn thèm những trang bị tầm thường kia nữa chứ?

 

“Tôi cũng không nhớ bọn họ, mỗi lần tôi đều cho không bọn họ trang bị, không có chút vật liệu hay tiền nào, tôi cũng không phải kẻ tiêu tiền như rác.” Hạ Như Yên nói thẳng ra, hoàn toàn không nể mặt Trịnh Dã.

 

“Diệu Diệu, sao cô có thể nói như vậy?” Mạnh Nam khẽ nhíu mày. “Mọi người đều chung một công hội, trợ giúp lẫn nhau vốn là điều nên làm, lúc người ta mang cô đi luyện cấp cô cũng không trả thù lao cho người ta sao?”

 

Hạ Như Yên chế nhạo một tiếng, dùng ánh mắt ngu nhìn kẻ ngốc nhìn cô ta: “Thứ nhất, điểm quan trọng của trợ giúp lẫn nhau chính là lẫn nhau, mà không phải từ một phía. Thứ hai, bọn họ chỉ giúp tôi lên cấp mấy lần lúc tôi bắt đầu không lên được cấp bậc luyện khí, sau đó tôi không biết đã làm bao nhiêu trang bị cho bọn họ, chút nợ này đã sớm trả sạch, hơn nữa từ khi tôi đầy cấp bậc luyện khí, không có ai chịu giúp tôi nữa, còn lý do gì tôi nghĩ trong lòng các người đều rõ.”

 

Mạnh Nam bị Hạ Như Yên nói câm họng không trả lời được, Trịnh Dã cũng có chút lúng túng, đang há miệng muốn giải thích mấy câu, một tiếng nói bỗng nhiên chen vào.

 

“Diệu Diệu, không giới thiệu bọn anh sao?” Phong Khởi lười biếng nhìn Trịnh Dã và Mạnh Nam, một tay khoác lên thành ghế của Hạ Như Yên, giống như ôm cô từ phía sau vậy.

 

“Đây là hội trưởng quan nội công hội trước kia của em, bên cạnh là bạn gái Mạnh Nam Hạ Sơn của anh ta.” Hạ Như Yên hào phóng giới thiệu.

 

Nghe Hạ Như Yên giới thiệu nói thẳng Mạnh Nam là bạn gái anh ta, Trịnh Dã có chút không thoải mái không nói ra được, anh ta nhìn một bàn người, phát hiện hình như là những người trong đội cùng với Hạ Như Yên phá địa cung Phong Hải, cười khan hai tiếng nói: “Diệu Diệu, mấy vị này không phải đội bạn mấy tháng trước cùng nhau phá địa cung sao?”

 

Vốn dĩ Hạ Như Yên muốn qua loa lấy lệ thôi, đôi mắt xoay chuyển, lại cười híp mắt nói: “Đúng vậy, có điều sau này không chỉ là đội bạn nữa rồi, chúng tôi lập tức sẽ thành lập một công hội mới.”

 

Nghe Hạ Như Yên muốn gia nhập vào công hội khác, sắc mặt Trịnh Dã nhất thời có chút khó coi, lúc này Mạnh Nam lại đột nhiên hoảng sợ hô lên: “Mắt Phỉ Thuý? Cái cô mang là Mắt Phỉ Thuý?”

 

Lời này của cô ta vừa nói ra, người xung quanh nháy mắt sôi nổi.

 

“Mắt Phỉ Thuý?”

 

“Ở đâu vậy?”

 

“Mau cho tôi xem.”

 

“Thật sự có người mang mắt ngọc bích ra ngoài sao? Ở đâu ở đâu?”

 

“A. Mau nhìn bên kia.”

 

“Các người nhìn mặt cô ấy đi.”

 

“Trời ơi. Thật sự là Mắt Phỉ Thuý sao?”

 

Cả quán rượu nhất thời huyên náo, tất cả mọi người đều xúm lại muốn xem mắt ngọc bích trong truyền thuyết rốt cuộc có hình dạng gì, cũng không ít người ham muốn trang bị cực phẩm này.

 

Trịnh Dã khiếp sợ nhìn cánh chim xanh biếc bên mắt phải của Hạ Như Yên, anh ta chỉ cần thoáng suy nghĩ liền hiểu rõ: “Diệu Diệu, người chế tạo Mắt Phỉ Thuý là em sao?”

 

Hạ Như Yên cười tủm tỉm thừa nhận: “Không sai, chính ta tôi.”

 

“Chuyện lớn như vậy, sao cô không nói với mọi người một tiếng?” Mạnh Nam bất mãn nhìn cô, người phụ nữ này kiêu căng tùy hứng, sau khi biết mình ở cùng với Trịnh Dã, liền tỏ vẻ không đội trời chung với công hội, cũng quá không phúc hậu rồi.

 

Hạ Như Yên cảm thấy Mạnh Nam có chút phiền, mình không tìm cô ta gây phiền toái, cô ta còn tự mình tìm đến, cô đang muốn mở miệng, lại nghe Phong Khởi lên tiếng trả lời trước: “Thứ cho tôi nói thẳng, lúc Diệu Diệu chế tạo Mắt Phỉ Thuý đã rời khỏi công hội của các người, không biết cô ấy có nghĩa vụ gì phải báo cáo với các người?”

 

Mạnh Nam lập tức cứng lại, bị lời nói của Phong Khởi chặn họng hồi lâu không mở miệng được, lúc này Trịnh Dã tiến lên một bước, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Như Yên: “Diệu Diệu, trước kia có điều gì không phải, anh thay bọn họ xin lỗi em, thật ra trong lòng mọi người đều rất thích em, coi như vì anh, em quay về có được không?”

 

Hạ Như Yên nhìn ánh mắt quen thuộc kia, trong lòng dâng lên chút chua xót và bi thương không thuộc về mình, ưu tư của nguyên chủ sôi trào trong ngực cô, cô cố hết sức muốn ngăn chặn, nhất thời không lập tức phản bác, Trịnh Dã nhìn thấy vẻ giãy giụa của cô, thầm vui mừng, cho là có hi vọng, thuận thế kéo tay Hạ Như Yên, ai ngờ anh ta vừa chạm vào da Hạ Như Yên, lại có một bàn tay sắt đột nhiên đưa tới nắm chặt cổ tay anh ta.

 

“Buông tay.” Ánh mắt Phong Khởi lạnh như băng, giọng nói mang ý cảnh cáo.

 

Trịnh Dã nhíu mày, đang muốn bảo anh đừng xen vào việc của người khác, cổ tay đột nhiên tê rần, không tự chủ được liền buông lỏng tay Hạ Như Yên.

 

Sức Phong Khởi lớn kinh người, anh lạnh như băng nhìn Trịnh Dã, kéo Hạ Như Yên vào ngực: “Đừng đụng vào người phụ nữ của tôi.”

 

Đang giật mình với sức lực của Phong Khởi, Trịnh Dã bất thình lình bị cái tin tức hạng nặng này đập vào đầu đến choáng váng, anh ta không dám tin nhìn hai người, nhìn Hạ Như Yên giống như con chim nhỏ xinh đẹp dựa vào lòng người đàn ông, nhìn cô gái đã từng trong mắt chỉ có anh ta, mỗi ngày đi theo sau lưng anh ta gọi A Dã, lại thân mật với người đàn ông khác ngoài mình như vậy.

 

Nháy mắt, Trịnh Dã cảm thấy trong lòng giống như có gì đó sụp đổ, anh ta nhìn Hạ Như Yên, ngơ ngác hỏi: “Hai người các người…”

 

Hạ Như Yên ho nhẹ một tiếng, vòng qua eo Phong Khởi, có chút ngượng ngùng nói: “Đây là chồng tôi, Phong Khởi, chúng ta vừa mới tổ chức hôn lễ ở nhà thờ quay về…”

 

Câu “đây là chồng tôi” của cô gái khiến Phong Khởi nghe được khá vui vẻ, đè lại xúc động muốn hôn cô, cánh tay ôm ngang hông Hạ Như Yên kéo cô sát lại mình hơn nữa.

 

Không chỉ có Trịnh Dã đang ngẩn người, Hạ Như Yên nhìn những người chơi xúm lại xung quanh để xem mắt ngọc bích, cao giọng nói: “Mắt Phỉ Thuý là tôi tự tay chế tạo, rất nhanh chúng tôi sẽ thành lập công hội thuộc về mình, đến lúc đó sẽ phát thông báo tuyển thành viên trên kênh thế giới, hứng thú có thể lưu ý.”



 

Mọi người vừa nghe, lòng dạ đều lung lay, người có thể chế tao ra trang bị cấp SSS trong công hội, có nghĩa tài luyện khí của công hội này đúng là số một Đại Lục Dục Vọng, nếu như mình là nhóm thành viên đầu tiên gia nhập công hội, phúc lợi tuyệt đối là những người vào sau không có cách nào so sánh được. Nhất thời không ít người âm thầm ghi nhớ tin tức này, cũng từ ngày hôm sau bắt đầu chú ý tới kênh thế giới từng giây từng phút.

 

Hạ Như Yên bỏ lại tin tức này, liền cùng mọi người trong tiểu đội rời khỏi quán rượu, đều do cái cô Mạnh Nam đó nhiều chuyện, hại bọn họ không thể yên tĩnh uống rượu nói chuyện phiếm. Vì vậy đoàn người dứt khoát chạy tới cửa hàng mua rượu, đến bản đồ có phong cảnh tốt.

 

Hôm nay thu hoạch thật là nhiều.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)