TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 7.036
Chương trước Chương tiếp theo
Trời Xui Đất Khiến ( 6 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 6: Trời xui đất khiến

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người trở lại chỗ hẹn chờ các đồng đội khác online, Hạ Như Yên im lặng, Phong Khởi cũng không nói gì, lúc cô cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, Phong Khởi đột nhiên mở miệng nói: “Ngày hôm qua hai người ở cửa vào kia là ...cô…”

 

Hỏi xong lại cảm giác có gì đó không ổn, anh liền chêm thêm một câu: “Cô không tiện nói thì thôi, là tôi vô ý.”

 

Hạ Như Yên cười cười: “Không đâu, hai người kia chính là thành viên trong hội lúc trước của tôi, bọn họ muốn khuyên tôi cùng xuống cung điện dưới lòng đất.”

 

Phong Khởi dường như suy tư điều gì đó, sau đó gật gật đầu, thật ra lúc đó bọn họ có đứng cạnh nhau một lúc, anh nhìn thấy người đàn ông kia rất muốn Hạ Như Yên đi theo bọn họ, còn nghe thấy anh ta khuyên cô ấy trở về hội, nhưng rõ ràng nét mặt cô gái bên cạnh anh ta rất không tình nguyện, anh nghĩ một lúc rồi lại nói: “Nếu chúng ta lập nên một hội thì sao?”

 

“Một hội?” Hạ Yên Như dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi suy nghĩ.

 

Phong Khởi có chút khẩn trương, không biết tại vì sao nhưng anh không hề muốn Hạ Như Yên về hội kia, cho nên mới buột miệng thốt ra lời đề nghị tự mình xây dựng một hội.

 

“Được đấy.” Hạ Như Yên suy nghĩ trong chốc lát rồi cười rộ lên, đôi mắt cong cong giống như một chú hồ ly nhỏ, “Vậy chờ lát nữa mọi người online rồi cùng bàn bạc một chút nhé.”

 

Tới 7 giờ, mọi người đều lục tục online, Phong Khởi nói với mọi người đề nghị vừa rồi của mình, những người khác liền nhao nhao tỏ ý tán thành.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được, đánh xong trận này chúng ta ra ngoài đại sảnh hội đăng ký đi.” Phong Khởi đứng dậy, “Bắt đầu thôi.”

 

Bất tri bất giác thời gian đã trôi qua nửa tháng, đám người đánh địa cung chỉ còn sót lại một phần ba, mấy người A Ngưu Đại Kiểm liên tục cảm thán tài năng của Hạ Như Yên lợi hại hơn tên cung thủ trước kia trong đội, mặc dù cấp bậc không cao nhưng sức công kích và thao tác đều không hề tầm thường.

 

Nửa tháng này, cấp bậc của Hạ Như Yên cũng từ 45 lên tới 49, cách cấp bậc 50 chỉ còn kém một bậc, thật ra cô đều dựa vào ký ức của nguyên chủ kết hợp với tình huống thực tế để chiến đấu, ở phương diện cung thủ nguyên chủ hơi có chút xuất sắc, nếu không cho dù cô có trang phục cực phẩm đến như nào cũng không thể đánh tốt được.

 

……………………………………………….

 

“Chờ lát nữa tôi dụ nhện mặt người đi, anh hãy nhanh chóng đi trộm trứng nhện, sau khi lấy được thì phải lập tức tới giúp tôi, nếu không tôi e là sẽ không chịu đựng nổi.”

 

Hạ Như Yên nghiêm túc dặn dò Phong Khởi, trong mắt người đàn ông kia xẹt qua một tia ý cười, xoa đầu cô nói: “Được, chúng ta đi thôi.”

 

Hạ Như Yên trừng mắt liếc nhìn anh một cái, vuốt mái tóc cho thẳng lại, cầm cung tiễn vòng qua sau lưng nhện mặt người.

 

Từ sau ngày đánh quái vật cùng Phong Khởi, mỗi ngày onilne sớm hơn giờ hẹn dường như đã trở thành giao ước mà bọn họ đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Số lần kề vai chiến đấu tăng dần lên, hai người lại càng ngày càng trở nên thân thiết, trong trò chơi có chỗ nào không hiểu rõ lắm Hạ Như Yên lại hỏi Phong Khởi, anh luôn kiên nhẫn giải đáp cho cô, giống như cái gì anh cũng biết vậy. Phong Khởi không chỉ hiểu biết rộng mà thao tác cũng rất xuất sắc, có đôi khi Hạ Như Yên sẽ cảm thấy nếu như không có mình thì một mình anh cũng có thể đánh thắng rất dễ nhàng, nếu so sánh với trình độ của Trịnh Dã trong trí nhớ của cô trước đây thì có thể lập tức phân được cao thấp. Nhưng mà cô đã tìm kiếm mấy lần ở trong nguyên tác, hoàn toàn chưa từng thấy nhân vật Phong Khởi này xuất hiện, theo lý thuyết nếu có một người lợi hại như vậy, thậm chí ở trong tiểu đội này, không thể không có tiếng tăm gì…… Hạ Như Yên suy nghĩ hàng trăm lần cũng không ra, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, mặc kệ nó, dù sao bản thân mình có thể theo chân tổ đội bọn họ vẫn tốt hơn nhiều so với một người máy rời tới phương tiện, có thêm nhiều bằng hữu cũng không phải không tốt.

 

Hạ Như Yên lén lút vòng đến sau lưng nhện mặt người, tay chân nhẹ nhàng bố trí bẫy mạnh xong, cô hít sâu một hơi, nhắm thẳng vào nhện mặt người bắn ra mũi tên thứ nhất. Nhện mặt người đang ngủ say, đột nhiên bị tấn công, giận tím mặt, lại thấy kẻ tấn công là một đứa nhóc con đang khiêu khích nó, liền không chút nghĩ ngợi bò qua phía Hạ Như Yên. Hạ Như Yên vừa chạy vừa quay đầu lại bắn tên, đồng thời nhân lúc nhện mặt người bị vướng vào khe hở của bẫy để bố trí một chiếc bẫy mới. Đáng tiếc nhện mặt người thuộc tính thủy, cấp bậc lại cao hơn Hạ Như Yên, bởi vậy bẫy của cô và sự công kích kia không thể bách phát bách trúng, nhìn thấy con nhện càng lúc càng gần, gương mặt dữ tợn cùng với tám đôi mắt khiến da đầu Hạ Như Yên tê dại. Khi nhện mặt người chỉ còn cách cô một khoảng ngắn, đột nhiên nó ngừng đuổi theo, quay đầu lại, mông nhắm thẳng vào cô, bụng run lên nhè nhẹ.

 

Hạ Như Yên thầm kêu không ổn, nhện mặt người này có 1% tỷ lệ sẽ toả ra tơ nhện để tấn công, loại tấn công bằng tơ nhện này có tác dụng, một khi người chơi bị dính lên người, trong vòng nửa tiếng sau đó sẽ không thể sử dụng năng lực, càng miễn nói tới việc thoát khỏi tơ nhện. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó người chơi còn không thể offline, chỉ có thể chịu đựng, nếu vận khí tốt, đúng lúc nhện mặt người không đói bụng thì sẽ bị treo lên trên mạng, nửa tiếng sau dùng kỹ năng khôi phục thoát ra khỏi tơ nhện, còn nếu vận khí không tốt, đúng lúc nhện mặt người đói bụng, lập tức sẽ bị ăn luôn. Khả năng bị nhện mặt người cắn thấp nhất là 5%, khi bị cắn không chỉ đau đớn, mà còn khiến tâm lý sợ hãi, cô chỉ cần nghĩ đến là lại cảm thấy lông tơ dựng thẳng hết lên!

 

Không kịp suy nghĩ quá nhiều, Hạ Như Yên lập tức vì bản thân mà xuất ra một chiêu Tật Phong, nói lý thuyết thì chậm mà xảy ra trên thực tế thì nhanh, bụng nhện mặt người đột nhiên co rút lại, một nửa đám tơ nhện trong suốt phun thẳng vào vị trí cô vừa đứng.

 

Nguy hiểm thật! Hạ Như Yên còn chưa kịp thở chậm lại, chỉ thấy bụng nhện mặt người kia không ngừng co rút lại, một đám tơ nhện rồi lại một đám nối tiếp nhau bay tới chỗ cô. Hạ Như Yên né trái tránh phải, lúc đầu còn có thể né tránh, nhưng tần suất nhện mặt người phun tơ càng lúc càng nhiều, tơ nhện cũng càng ngày càng dày đặc, thái dương cô đổ mồ hôi từng giọt từng giọt to như hạt đậu, trong lòng âm thầm kêu khổ, sao Phong Khởi còn chưa tới ứng cứu?

 

Hạ Như Yên mới vừa tránh khỏi một đám tơ nhện, đảo mắt một cái lại có một đám bay tới, cô không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tơ nhện bay về phía mình, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc này một bóng người nhào tới, ôm lấy Hạ Như Yên lăn qua một bên, tránh được tơ nhện.

 

Hạ Như Yên thở phào một hơi, còn chưa mở miệng đã bị Phong Khởi ôm chặt lăn tiếp hai vòng trên mặt đất, tơ nhện liên tục dừng lại ở nơi bọn họ nằm một giây trước, Phong Khởi nhíu mày, có phải tần suất công kích của nhện mặt người quá cao rồi không?

 

Phong Khởi nhân lúc nhện mặt người ngừng lại một chút, dùng ánh mắt ra hiệu với Hạ Như Yên, hai người đang muốn trốn sang hai hướng khác nhau để phân tán sự chú ý của nhện mặt người, không ngờ trong chớp mắt trước khi bọn họ di chuyển, một đám tơ nhện cực to phun thẳng lên người hai người.

 

“A!”

 

Hạ Như Yên kinh ngạc hét lên, ra sức giãy giụa, nhưng tơ nhện càng bọc càng chặt, khiến thân thể hai người dính chặt lại với nhau, chỉ trong giây lát đã siết chặt bọn họ đến mức sắp không thể thở nổi.

 

“Đừng nhúc nhích!” Phong Khởi nhanh chóng ngăn cản Hạ Như Yên, “Khi tơ nhện này vừa mới quấn lên mà càng giãy giụa thì sẽ càng siết chặt, đứng yên một lát sẽ ổn hơn.”

 

Hạ Như Yên lập tức bình tĩnh lại, nôn nóng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Liệu chúng ta có bị nó ăn thịt không?”

 

Phong Khởi nhìn thoáng qua nhện mặt người, lúc này đang bò tới chỗ bọn họ, Hạ Như Yên đưa lưng về phía đó nên không nhìn thấy, nếu như cô thấy được đoán chừng sẽ sợ tới mức hoa dung thất sắc.

 

Phong Khởi bình tĩnh nói: “Nếu nó không đói bụng thì sẽ không ăn thịt chúng ta.”

 

“Vậy, vậy nếu nó đói thì sao?” Hạ Như Yên gần như sắp khóc, tưởng tượng ra cảnh bị con nhện phanh thây, mới nghĩ đến đã cảm thấy kích động.

 

Phong Khởi thấp giọng nói bên tai cô: “Chờ lát nữa nếu nó muốn ăn thịt chúng ta, dù sao cũng phải bắt đầu từ một trong hai người, tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, nhân lúc nó ăn thịt tôi cô hãy xem có cách nào thoát khỏi tơ nhện hay không.” Tơ nhện sau khi ngưng kết lại sẽ duy trì hình dạng, bớt đi một người thì Hạ Như Yên sẽ có thêm không gian để thoát thân.

 

Hạ Như Yên đột nhiên cả kinh, buột miệng thốt ra: “Không được!”

 

“Xuỵt, nó tới rồi…” Ánh mắt Phong Khởi lướt qua cô, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nhện mặt người, Hạ Như Yên ngơ ngác nhìn anh, trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời anh vừa nói. Mặc dù chỉ là đồng đội, anh lại vì cô mà phải làm tới mức này……

 

Nhện mặt người chậm rãi bò tới, quan sát hai người, bị tám đôi mắt nhìn chằm chằm, Phong Khởi cũng cảm thấy có chút buồn nôn, khuôn mặt con nhện lớn như vậy nằm ngang ở trước mắt, ai nhìn mà không ghê tởm chứ?

 

Con nhện kia nhìn bọn họ một lúc, rồi lại xoay người dùng mông nhắm thẳng vào bọn họ, phun ra một sợi tơ tinh tế dính trên tơ nhện đang bao bọc lấy hai người, kéo hai người về tổ của nó.

 

Nhện mặt người vừa bò chưa tới vài bước, Hạ Như Yên đã lắc lư đến mức đầu óc mơ màng, cả quãng đường nó kéo bọn họ, hai người không ngừng nghiêng ngả trên mặt đất, may mắn bên ngoài hai người bị bọc một lớp tơ nhện, nếu không chắc hẳn đã bị làm cho thương tích đầy mình.

 

Về đến tổ, đại khái là vận khí bọn họ thật sự tốt, nhện mặt người ném hai người lên trên mạng nhện, rồi lắc mông bò lại vị trí lúc trước nó nằm ngủ.

 

“Có phải nó sẽ không ăn thịt chúng ta không?” Qua một hồi lâu, thấy nhện mặt người không có động tĩnh gì, Hạ Như Yên mới dám nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

 

Hơi thở của cô lướt qua khuôn mặt Phong Khởi, mang theo một chút mùi hương thoang thoảng, khiến da mặt anh lập tức nổi lên da gà, anh đè nén sự rung động trong lòng, đáp lại: “Ừm, thoạt nhìn thì nó đang nghỉ ngơi, chắc là bây giờ nó không đói bụng.”

 

Ở trong trò chơi, trước mắt có thể nói Phong Khởi là người Hạ Như Yên tin tưởng nhất, nghe anh nói như vậy, cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới phát hiện cả người mình đều đang dựa lên trên người Phong Khởi, mặt cô gần kề mặt anh, ngực cũng đè sát lên anh, thân thể hai người dính chặt lấy nhau, kín kẽ không có một chút khe hở.

 

Mặt Hạ Như Yên hơi đỏ lên một chút, ngượng ngùng quay đầu đi, hơi thở như hoa lan dừng lại ở trên cổ Phong Khởi, rất nhanh, cô cảm thấy có một thứ gì đó cứng rắn chống ở giữa hai chân cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)