TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 7.152
Chương trước Chương tiếp theo
Trời Xui Đất Khiến ( 3 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 3: Trời xui đất khiến

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các 

 

“Thế nào rồi?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Nam nhìn vẻ mặt Trịnh Dã không vui lắm, mở miệng hỏi, nói thật ra cô ta thấy Hạ Như Yên vô cùng ngứa mắt, hôm nay cũng là cố ý thay Thương Khung ra mặt, Hạ Như Yên chủ động rút lui, cô ta vui mừng còn không kịp, đối với hành động gọi Hạ Như Yên về của Trịnh Dã rất là không hài lòng.

 

Trịnh Dã buồn bực nói: “Không biết là ai nói chuyện chúng ta ở cùng một chỗ cho cô ấy biết, có lẽ cô ấy cũng vì chuyện này mà rời khỏi bang hội, thật phiền phức, bây giờ trong hội không có luyện khí sư, sau này trang bị sẽ do ai làm đây?”

 

Mạnh Nam vốn đã không vui vẻ gì, thế nhưng nghe câu sau của anh ta thì cũng bớt giận đi một chút, dù sao cũng là vì khả năng làm trang bị cho bang hội của Hạ Như Yên cho nên mới gọi cô trở về, cô ta cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy.

 

“Chúng ta lại đi nhận người cũng được, người ta không muốn trở về thì cần gì phải đi cầu xin chứ.” Mạnh Nam ấm giọng an ủi.

 

Trịnh Dã vuốt vuốt tóc, thở dài: “Được, em đi thông cáo nhận người trước đi, anh quay về nhà cô ấy khuyên nhủ cô ấy.”

 

Mạnh Nam nghe thấy bạn trai bảo muốn đến nhà tình địch để khuyên bảo cô ta, trong lòng vô cùng không vui, nhưng nghĩ lại, nếu như hai người bọn họ thực sự có thể phát triển thì cũng đâu cần chờ đến bây giờ? Nên cũng không nói thêm gì nữa.

 

Hạ Như Yên bên này sau khi mua xong vật liệu, bèn bắt đầu chú tâm chế tạo trang bị, bây giờ cô đang ở cấp 45, cấp cao nhất là 60, tính cứ mỗi năm cấp sẽ cần đổi một bộ trang bị khác thì cô sẽ cần chuẩn bị ba bộ. Căn bản bây giờ cô không thể trở về trụ sở của bang hội được nữa, nhưng nguyên chủ có tiền, đương nhiên cô không cần tiết kiệm, mua một phòng ở khá tốt ở trong thành làm điểm dừng chân.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể không nói, sự may mắn trong lĩnh vực luyện kim của chuyên chủ đúng là khiến người khác tức điên, trang bị được làm ra đều có thuộc tính thượng thừa, thế mà còn làm ra được một cái có thuộc tính cao cấp nhất!

 

Lúc chế tạo xong, âm thanh của hệ thống trò chơi vang lên: “Chúc mừng người chơi Diệu Diệu đã chế tạo ra trang bị SSS đầu tiên trên toàn bộ đại lục là Mắt Phỉ Thúy, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 50 điểm, nhanh nhẹn ngoài giới hạn tăng thêm 30 điểm, thuộc tính kháng phong hỏa đạt 100%, bền bỉ tăng thêm 10 điểm, đẳng cấp sử dụng giới hạn: Không. Xin hỏi người chơi có muốn công bố nặc danh không?”

 

Hạ Như Yên chọn có, hệ thống lập tức ẩn tên của cô đi, rồi thông báo tin tức vừa rồi ra ngoài, lập tức toàn bộ đại lục đều sôi sục, đây chính là lần đầu tiên kể từ khi trò chơi này được Open beta đến nay có người chế tạo ra trang bị cao cấp nhất, Mắt Phỉ Thúy này không chỉ cực kì thích hợp cho thích khách và cung thủ sử dụng, mà tất cả các chức nghiệp đều có thể dùng! Chỉ mỗi toàn bộ thuộc tính tăng thêm 50 điểm, trước mắt trong trò chơi thuộc tính cao cấp nhất sẽ tăng lên gấp hai! Càng đừng nói tới thuộc tính kháng phong hỏa là 100%! Trong nháy mắt âm thanh hâm mộ vang lên liên tiếp, tất cả mọi người đều muốn biết ai lại may mắn tới mức có thể chế tạo ra được trang bị như vậy.

 

Giờ phút này tâm trạng của Hạ Như Yên cực kì tốt, vừa tới đây đã gặp được chuyện tốt như vậy, vận may của nguyên chủ trước kia tốt, thế nhưng không tốt được như bây giờ, nhất định là nhờ may mắn của cô cộng thêm vào. Dương dương đắc ý cầm Mắt Phỉ Thúy thưởng thức một lúc lâu, trang bị tốt như vậy đương nhiên cô phải dùng cho bản thân, Hạ Như Yên mua thuốc nước khế ước trong Thương Thành, ký kết khế ước với trang bị của mình, cứ như vậy trong vòng một tháng không cần phải lo lắng về việc bị rơi đồ khi tử vong nữa.

 

Sau đó Hạ Như Yên quả thực như được tiếp động lực, một hơi chế tạo hết tất cả trang bị, giữa lúc đó chế ra được khá nhiều đồ tốt, chỉ là không còn cái cao cấp nhất nữa, Hạ Như Yên cũng không thèm để ý, làm người phải biết đủ, hiện tại từ đầu đến chân cô đã đủ ra ngoài để chèn ép người chơi khác rồi.

 

Chuẩn bị xong xuôi tất cả xong, Hạ Như Yên bèn đi làm nhiệm vụ kỹ năng của cung thủ, sau đó mua được trái cây giáng cấp kỹ năng, hạ bậc kỹ năng luyện khí xuống, dồn đầy điểm cho kỹ năng của cung thủ, lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn hẳn, hẳn là hiệu quả đi kèm của kỹ năng.

 

Sau khi làm xong hết tất cả mọi chuyện, Hạ Như Yên rời khỏi trò chơi, đúng lúc tới giờ cơm tối, cô đi xuống lầu, trông thấy ba ba và anh trai của nguyên chủ đã trở về, Hạ Như Yên vừa nhìn thấy bọn họ, trong lồng ngực lập tức dâng lên sự chua xót và áy náy, không kìm được nước mắt trào ra khóe mi.

 

Hạ Tùng trông thấy con gái khóc, lập tức cảm thấy sợ hãi, đang muốn mở miệng hỏi cô bị làm sao, Hạ Như Yên đã nhào vào trong ngực ông, mang theo tiếng khóc nức nở kêu: “Ba ba!”

 

“Aiz, Diệu Diệu của chúng ta làm sao vậy? Ai bắt nạt con à?” Hạ Tùng đau lòng xoa xoa đầu cô.

 

Hạ Như Hãn đứng bên cạnh cũng vội vàng tới gần quan tâm em gái, Hạ Như Yên được hai người đàn ông vây quanh dỗ dành, cảm xúc thuộc về nguyên chủ dần dần bị cô ép xuống, một lát sau, cô mới ngừng thút thít, nín khóc mỉm cười nói: “Không có gì ạ, chỉ là hôm nay con cãi nhau với người khác trong trò chơi, nên hơi tủi thân một chút thôi.”

 

Hai cha con lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Hạ Như Hãn bất đắc dĩ nói: “Chơi trò chơi thôi mà cũng nghiêm túc như vậy, em thật là.”

 

Hạ Như Yên thân mật kéo tay anh ấy: “Thực ra em đã giải quyết xong rồi, chỉ là trong lòng còn hơi khó chịu mà thôi, thôi, em mới chơi một lúc buổi trưa đã sắp chết đói tới nơi rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

 

Người trong nhà hòa hợp ngồi xuống bàn ăn cùng nhau ăn cơm, ăn một lát, Hạ Tùng mở miệng nói: “Diệu Diệu, bây giờ con đã 22 tuổi rồi, là con gái lớn rồi, bình thường chơi cùng với đứa nhỏ Trịnh Dã kia cũng phải có chừng mực, dù sao con cũng là người đã có hôn ước rồi.”

 

Hạ Như Hãn nghe xong, lập tức lo lắng nhìn về phía em gái, tâm tư của em gái đối với Trịnh Dã anh ấy biết, anh ấy còn từng khuyên cô mấy lần, mỗi lần đều kết thúc vì cơn giận của Hạ Như Yên. Nghĩ như vậy, anh ấy chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt, sợ em gái lại cãi nhau với ba trên bàn cơm.

 

Ai ngờ, Hạ Như Yên lại rất bình tĩnh mà nói: “Con biết rồi, ba ba, bây giờ con đã rất ít khi gặp anh ta rồi.”

 

Ban đầu Hạ Tùng muốn hỏi có phải các con còn đang chơi trò chơi với nhau không, nhưng thấy con gái hiểu chuyện như thế, nếu cứ nói tiếp thì cũng không hay, lại nói ông cũng sợ con gái cảm thấy phiền, đành gật gật đầu: “Ừm, vậy là tốt rồi, Diệu Diệu của chúng ta là ngoan nhất, ở trong nhà cũng không nên chơi trò chơi nhiều, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi một chút, không đủ tiền thì cứ nói với ba.”

 

Hạ Như Yên cười ngọt ngào, gắp một miếng thịt vịt để vào bát cơm của Hạ Tùng: “Con biết rồi, cảm ơn ba.”

 

Hai con mắt của Hạ Như Hãn sắp rơi ra ngoài rồi, đây là em gái coi Trịnh Dã là trời của anh ấy sao? Không phải là bị đánh tráo chứ?

 

Hạ Như Yên thấy anh trai nhìn mình như vậy, cũng đoán được suy nghĩ của anh ấy, không khỏi âm thầm thở dài, nguyên chủ à, ban đầu quá ngốc nghếch quá ngây thơ, bị một tên như Trịnh Dã đùa bỡn tình cảm, phụ lòng người nhà tốt như vậy.

 

--- Ngoài lề ---

Chương sau nam chính lên sàn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)