TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.500
Chương trước Chương tiếp theo
Đội Trưởng! Đừng nghĩ nhiều (10)
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

Chương 10: Đội trưởng nghĩ quá nhiều 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Sau khi lăn lộn một hồi cuối cùng Hoắc Ngang cũng hơi buồn ngủ, người phụ nữ ở bên cạnh đã thở đều rồi, rõ ràng là đã ngủ từ lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay vào lúc ý thức anh dần dần trở nên mơ hồ, Hạ Như Yên ở bên cạnh trở mình, mí mắt anh giật giật, tiếp tục mơ màng.

 

Nhưng mà chưa đến hai phút sau, một tiếng ‘phịch’ vang lên, chân Hạ Như Yên đáp lên người Hoắc Ngang, anh suýt chút nữa thì bật người lên theo phản xạ, may sao mà kịp thời ngăn chính mình lại, hô hấp của người bên cạnh đều đều như cũ, rõ ràng là đã ngủ thật rồi, anh nhíu nhíu mày, đẩy chân cô ra rồi nằm lại một lần nữa.

 

Nhưng vài phút sau một tiếng “phịch” lại vang lên, tay của Hạ Như Yên tay cũng đáp lại đây, đoan đoan chính chính nằm trên ngực Hoắc Ngang, anh hít sâu một hơi, một lần nữa lại di chuyển tay cô ra chỗ khác. Ai ngờ mới vừa đặt xuống, Hạ Như Yên lại lăn một cái, lần này cả người cô trực tiếp lăn đến bên cạnh Hoắc Ngang, cả tay cả chân cô đồng thời ôm lấy anh, miệng chẹp chẹp vài cái, đầu còn cọ cọ vào cổ người đàn ông.

 

Hoắc Ngang chỉ cảm thấy cơ bắp cả người lập tức liền căng thẳng, thân hình mềm mại của người phụ nữ dựa sát vào người anh, cánh tay anh hãm sâu vào giữa hai luồng đầy đặn của cô, càng miễn bàn đến việc chân cô còn cọ hai phát vào phần hông của anh, cộng thêm việc có một mùi thơm tự nhiên của cơ thể như có như không vương vấn trên chóp mũi anh, khiến cho anh gần như là trong nháy mắt liền có phản ứng.

 

Người phụ nữ này thật sự ngủ rồi sao? Cô ta không phải là cố ý chứ? Cơ thể Hoắc Ngang cương cứng định đẩy cô nàng ra, ai ngờ Hạ Như Yên lại tựa như con bạch tuộc, đẩy xuống lại quấn lên, đẩy xuống lại quấn lên, hai người thân thể cọ tới cọ lui, Hoắc Ngang chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vật ở giữa háng cũng càng ngày càng cứng.

 

Hạ Như Yên đang ngủ ngon lành, tay cô sờ tới sờ lui ngực của người đàn ông bên cạnh, trong lúc lơ đãng còn cọ qua điểm nhô lên trên ngực anh, Hoắc Ngang cắn răng lại đẩy tay cô ra thêm lần nữa, ai ngờ thế mà cô lại ở sờ soạng lên bụng của anh.

 

“Hạ Như Yên, Hạ Như Yên, cô tỉnh dậy cho tôi!”

 

Hoắc Ngang cảm thấy còn tiếp diễn như vậy anh chắc chắn sẽ gặp chuyện, nghẹn một hơi kêu Hạ Như Yên, nhưng hình như cô ngủ thật sự rất sâu, chẳng những lay không tỉnh, tay còn một đường đi xuống, thế mà cách một lớp quần cầm lấy cự vật đang dâng trào kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“!!!”

 

Hoắc Ngang kinh hãi, lập tức hít sâu một hơi, bàn tay của người phụ nữ mềm mại không xương, cái loại xúc cảm mềm mại này khiến cho cậu nhỏ của anh nháy mắt to lên một vòng, một dòng điện thẳng tắp chạy dọc bụng nhỏ, khiến cho ngay cả hô hấp của anh cũng dồn dập lên.

 

Hạ Như Yên nhéo vài cái ở mặt trên, chép chép miệng lại an phận trở lại, Hoắc Ngang ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám làm, anh cảm thấy máu trong người đều đang trướng lên ở bụng dưới, cơ thể mềm mại của người phụ nữ còn đang dính sát vào người anh, kích thích như vậy ai chịu nổi? Hương thơm cơ thể nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi anh, thậm chí anh còn có xúc động muốn lập tức lật qua đè cô ta ở dưới thân!

 

Không được, tuyệt đối không được, nhịn xuống, phải nhịn xuống.

Hoắc Ngang cắn răng, nỗ lực khắc chế dục vọng của chính mình, không ngừng tự thôi miên chính mình trong lòng: Ngủ, ngủ, ngủ rồi sẽ tốt thôi, ngủ rồi sẽ tốt thôi…

 

……

 

Ngày hôm sau khi Hạ Như Yên tỉnh lại phát hiện trên giường chỉ có mình mình, cô duỗi eo một phát, lười biếng bò từ trên giường bò dậy, sau đó liền thấy Hoắc Ngang đi ra từ trong phòng tắm, bên dưới đôi mắt là hai quầng thâm mắt đen ngòm.

 

Hạ Như Yên ngẩn người, theo bản năng hỏi: “Đêm qua anh không ngủ được sao?”

 

Nghe được câu hỏi của cô, thân hình Hoắc Ngang chợt sững lại, sầm mặt đi ra ngoài, Hạ Như Yên nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh, không thể hiểu được mà tự hỏi: “Chẳng lẽ anh ta bị gắt ngủ?”

 

Trải qua cả đêm tàn phá, hiện tại Hoắc Ngang không muốn nhìn thấy gương mặt của Hạ Như Yên dù chỉ là một chút, đêm qua anh cơ hồ không ngủ, mới mơ màng ngủ một chút đã bị mộng tinh làm cho tỉnh, đũng quần một mảnh ướt lạnh, hại anh rón ra rón rén đi đổi quần, còn phải lén lút lau tay của người phụ nữ kia cho khô, đời này của anh trước nay chưa từng cảm thấy thẹn như vậy, chỉ có tất cả hai lần thì đều có liên quan đến cô ta, có phải là đời trước anh nợ cô ta hay không? Hả?

 

Đáng sợ nhất chính là giấc mộng tinh đêm qua so mấy ngày hôm trước còn kích thích hơn, anh chỉ cần hơi hồi tưởng một chút nội dung là bụng dưới liền trướng đến phát đau, đáng sợ, thật là đáng sợ, thuốc mà người phụ nữ kia cho anh ăn lần trước thật sự có vấn đề phải không? Bằng không tại sao anh lại thời thời khắc khắc đều nghĩ cô ta như vậy?

 

Hạ Như Yên rửa mặt xong vừa đi ra ngoài liền thấy người đàn ông đang dựa vào cửa cả người phát ra khí lạnh, cô kinh ngạc nói: “Anh đang đợi tôi?”

 

Sắc mặt Hoắc Ngang trầm xuống, xoay người liền đi, ném xuống một câu: “Ăn cơm!”

 

Hạ Như Yên nhún nhún vai theo sau, thật sự không biết tại sao anh ta lại bực mình, dù sao người đàn ông này tính tình gần như vĩnh viễn đều không tốt.

 

Vị trí của hộp kim loại đã xác định, mấy ngày nay cũng không có việc gì cần làm, sau khi ăn bữa sáng Na Toa hứng thú bừng bừng mời Hạ Như Yên đi bơi.

 

“Nhưng mà tôi không chuẩn bị áo tắm.” Hạ Như Yên khó xử mà nói.

 

“Trên thuyền có bán, đi mua một bộ được rồi.” Na Toa nhiệt tình giữ chặt cánh tay cô.

 

“Nhưng, tôi…”

 

Hạ Như Yên đang định nói cô thật sự không có tiền, ngay cả việc ăn cơm đều là vấn đề còn mua áo tắm cái gì? Đúng lúc này đột nhiên một tấm thẻ được ném đến trên mặt bàn trước mặt cô, Hạ Như Yên ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Hoắc Ngang đang thu tay lại, tỏ ra như không có việc gì mà nói: “Sau khi cầm được tiền thù lao rồi trả lại cho tôi.”

 

Hạ Như Yên chớp chớp mắt, đang muốn khước từ liền thấy Hoắc Ngang không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay nói: “Mau đi đi, đừng có lắc lư ở trước mặt tôi, phiền.”

 

Hạ Như Yên:… Mẹ nó, chờ tôi lấy được thù lao liền biến mất, tuyệt đối không trả lại tiền cho anh!

 

Hai người phụ nữ đi bơi, Đa Lỗ Đặc cũng có chút ngo ngoe rục rịch, anh ta dùng quang não một lát lại nhịn không được ngó bể bơi bên kia, dùng khuỷu tay chạm vào Hoắc Ngang nói: “Đội trưởng, anh có đi bơi hay không?”

 

“Không đi.” Hoắc Ngang từ chối, nhìn chằm chằm quang não không chớp mắt.

 

Đa Lỗ Đặc dùng tay vuốt ve đầu gối vài cái, lại thò đầu lại gần nói: “Đội trưởng, đi chút đi? Cứ ngồi mãi chỗ này có gì hay đâu?”

 

Hoắc Ngang nhấc mí mắt lên liếc anh ta một cái: “Cậu muốn đi như vậy?”

 

Đa Lỗ Đặc cười khặc khặc nói: “Coi như hoạt động cơ thể một chút đi.”

 

“Được rồi.” Hoắc Ngang thu hồi quang não lại, sửa sang lại cổ áo nói, “Nếu cậu muốn đi như vậy, tôi sẽ bỏ chút thời gian đi cùng cậu.”

 

Hai người thay xong quần bơi đi đến bên cạnh bể bơi, Hoắc Ngang mắt sắc lập tức nhìn thấy Hạ Như Yên đang ngâm mình ở trong nước, còn có một người đàn ông đang ghé vào trước mặt cô, hiển nhiên là đang lại gần.

 

Ánh mắt anh lạnh lùng, bùm một tiếng nhảy vào trong nước liền bước đến bên cạnh Hạ Như Yên, ôm bả vai của cô và nói: “Tại sao đi bơi cũng không gọi anh?”

 

Nói xong anh liếc xéo người đàn ông bên cạnh nói: “Người anh em, vợ anh không đến sao?”

 

Người đàn ông kia lập tức xấu hổ nói: “Cô, cô ấy ở phòng ngủ, tôi định bây giờ sẽ trở về xem cô ấy thế nào.”

 

Nói xong anh ta liền rời đi, Hoắc Ngang nhìn bóng dáng hắn ta hừ lạnh một tiếng nói: “Có vợ rồi còn không an phận, rác rưởi.”

 

Hạ Như Yên vốn dĩ đang suy nghĩ đuổi người đàn ông này đi như thế nào, không nghĩ tới Hoắc Ngang đến giải vây cho cô, cô cười cười dùng xương đốt ngón tay gõ gõ ngực anh nói: “Cảm ơn đội trưởng nha~”

 

Hoắc Ngang rũ mắt nhìn cô, khi người phụ nữ cười rộ lên để lộ ra hai cái răng khểnh, còn có má lúm đồng tiền nhợt nhạt, đôi mắt cô cong cong y hệt trăng non cũng tựa như con mèo con khi có cá ăn, xuống chút nữa chính là bộ ngực sữa no đủ của cô, bộ bikini hơi mỏng chỉ che khuất một nửa, vài giọt nước đang dần xâm nhập khe rãnh sâu hoắm bên trong.

 

Tự nhiên không hiểu bởi vì lý do gì mà anh lại cảm thấy cổ họng khát khô, quay mặt đi, mất tự nhiên nói: “Không có việc gì.”

 

Hạ Như Yên trước đây cảm thấy anh ta là kiểu mặt thối, nhưng lúc này anh ta giúp mình, tự nhiên sinh ra một ít cảm giác thân thiết, cô chọc chọc cánh tay Hoắc Ngang hỏi: “Đội trưởng, anh có muốn đi ra khu nước sâu một chút không?”

 

Kỳ thật cô cũng chỉ là lịch sự hỏi một câu, không nghĩ tới Hoắc Ngang liếc cô một cái thế mà lại đáp ứng rồi, vì thế cô đành phải đi cùng với Hoắc Ngang đến khu nước sâu.

 

Ở trên bờ hoạt động cơ thể một lát, Hạ Như Yên phịch một tiếng nhảy vào trong nước, chỉ là không nghĩ tới thế mà cô lại dần dần chìm xuống nước như quả cân, cô lập tức liền luống cuống, chân tay luống cuống đạp liên hồi ở trong nước.

 

Hoắc Ngang đã bơi được hai cái thấy thế, vội vàng bơi qua vớt cô lên, Hạ Như Yên sử dụng cả tay cả chân mà bám lấy cơ thể anh, ho khan vài phát mới bình thường trở lại.

 

“Cô không biết bơi mà đòi tới khu nước sâu làm gì?” Hoắc Ngang mặt đầy ba chấm, duỗi tay vỗ vỗ thuận khí cho cô.

 

Hạ Như Yên bị ngạt nước, vẻ mặt đưa đám nói: “Trước kia tôi biết bơi á…”

 

Cô thật sự không nghĩ là nguyên chủ lại là vịt lên cạn, nhảy xuống liền trầm thẳng xuống, dù là người đã biết bơi như cô cũng bị dọa cho hoảng sợ.

 

Cô bám ở trên người người đàn ông, thân thể dính sát vào anh, Hoắc Ngang vừa rồi còn không chú ý, lúc này lập tức liền phát giác ra không đúng, bộ ngực mềm như bông của người phụ nữ cứ cọ tới cọ lui trên ngực anh, anh đen mặt bóp chặt eo cô đưa cô ra vùng bên ngoài nói: “Cô vẫn nên đi đến khu nước cạn đi.”

 

Hạ Như Yên phịch hai cái, nhìn khu nước cạn lại nói: “Nếu không anh dạy tôi bơi đi? Nhiệm vụ lần này ở trên thuyền, nếu là có tình huống đặc thù gì phát sinh, việc tôi không biết bơi chính là một phiền phức rất lớn.”

 

Hoắc Ngang vốn dĩ định cự tuyệt nhưng khi anh thấy cặp mắt kia thế mà lại như ma xui quỷ khiến nói được, chờ anh lấy lại tinh thần muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, chỉ đành phải giúp Hạ Như Yên tập bơi.

 

Cũng may Hạ Như Yên vốn dĩ đã biết bơi, lúc này cũng chỉ yêu cầu luyện tập một chút, chỉ là khi hai người ở trong nước khó tránh khỏi phát sinh đụng chạm tay chân, sau vài lần sắc mắt của Hoắc Ngang càng ngày càng khó coi, chờ Hạ Như Yên có thể ở trong nước không chìm xuống nữa liền như bị bỏng mà tránh xa cô, một người lượn đến rất xa như thế nào cũng không muốn lại gần cô nữa.

 

— — — — — — — — —

 

Hoắc Ngang: Tôi con mẹ nó muốn khóc!!!!!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)