TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 1.867
Chương trước Chương tiếp theo
Tù Binh (6)
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 6: Tù binh 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở trên giường, mái tóc đẹp màu vàng rối tung, phần đuôi rủ xuống trên khăn trải giường, da thịt tuyết trắng lõa lồ trong không khí, thân thể nàng mảnh khảnh, giờ phút này toàn bộ nửa người trên trần trụi, chỉ dùng thảm che chắn bầu ngực. Zesia đột nhiên vén màn giường lên khiến nàng bất ngờ, nàng mở to hai mắt, đôi môi hơi hơi mở ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có thể nói gương mặt hoàn mỹ và mái tóc ngắn màu vàng xoã tung rối loạn, còn có hơi thở cao quý không thể nói được kia, cho dù không phải lần đầu tiên gặp nhau, ở trong lòng Hạ Như Yên vẫn chấn động như cũ, càng miễn bàn đến bên trong đôi con ngươi nhìn như hờ hững kia của hắn đầy tính chiếm hữu, lập tức khiến trong lòng Hạ Như Yên vang lên tiếng chuông cảnh báo.

 

“Bệ hạ, quần áo của ta không chỉnh tề, mong ngài tránh đi.”

 

Hạ Như Yên kéo tấm thảm lên, nhưng bởi vì động đến miệng vết thương mà tê dại, Zesia vẫn không nghe theo lời nàng nói buông màn giường xuống, mà trực tiếp ngồi vào mép giường, duỗi tay cầm cổ tay Hạ Như Yên kéo sang bên cạnh.

 

“Để ta xem miệng vết thương của ngươi.”

 

Theo động tác của người đàn ông, tấm thảm trượt từ trước ngực Hạ Như Yên xuống, hai bầu vú no đủ ngạo nghễ nhảy ra, toàn bộ nửa người trên lộ ra ra trước mặt Zesia. Hạ Như Yên bị hành động của hắn làm ngẩn người, trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại được tinh thần, khi ánh mắt người đàn ông dừng lại ở trước ngực ngực, đầu này mới ong một tiếng nổ vang lên.

 

“Ngươi! Ngươi làm gì vậy!?”

 

Sau sự khiếp sợ ngắn ngủi là sự xấu hổ và buồn bực kéo đến, Hạ Như Yên dùng sức giật tay của mình muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, trong miệng phẫn nộ quát lớn: “Bệ hạ! Vẫn mong ngài tôn trọng ta chút!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy nàng tức giận, Zesia mới đưa tầm mắt dời sang miệng vết thương của nàng, gò má vốn tái nhợt của thiếu nữ vì tức giận mà nhiễm một màu đỏ, đôi mắt nàng trừng hắn giống như phun ra lửa, só sánh với vẻ xa cách lễ phép lúc trước thì lập tức trở nên sinh động hơn, Zesia nghiền ngẫm nhếch nhếch khóe miệng, dùng giọng nói lười biếng của hắn nói: “Tướng quân Barend, không phải bất cứ kẻ nào cũng đều có tư cách để ta đích thân bôi thuốc như thế này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là người đầu tiên.”

 

“Thực sự xin lỗi, ta không cần loại vinh hạnh này! Xin ngài hãy buông ta ra!”

 

Hạ Như Yên lại tránh vài cái, nàng không biết vì sao mình lại hoàn toàn không có sức lực, còn vì động tác quá mạnh mà làm rách miệng vết thương, miệng vết thương rất vất vả mới cầm máu được lại bị chảy máu một lần nữa, cùng với đó ập đến chính là từng cơn đau đớn. Hạ Như Yên thở dốc vì kinh ngạc, gương mặt vốn có chút hồng nhuận soạt một cái biến thành trắng bệch, nhận thấy nàng khác thường, Zesia thoáng nhìn qua ngực nàng, khuôn mặt có không vui nói: “Tướng quân Barend, bây giờ không phải là lúc ngươi cậy mạnh, ngươi nhìn xem, ngày hôm qua ta đã phí rất nhiều sức mới giúp ngươi xử lý miệng vết thương vậy mà bởi vì ngươi tùy hứng mà lại nứt ra rồi, cho dù ngươi khinh thường ý tốt của ta nhưng mong ngươi quý trọng thân thể của mình.”

 

Hạ Như Yên bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, rõ ràng là hắn vô lễ trước, sao lại nói giống như là nàng sai? Hơn nữa hắn nói ngày hôm qua? Nói như vậy ngày hôm qua dưới tình huống nàng hôn mê bất tỉnh đã bị hắn nhìn sạch sẽ?

 

Nghĩ đến đây Hạ Như Yên quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, khi nàng tỉnh lại có thể cảm nhận được hạ thân của mình chỉ mặc mỗi quần lót, cho nên những việc đó đều là hắn làm? Hắn, sao hắn có thể làm ra hành động như vậy!?

 

Thấy nàng đột nhiên cứng đờ bất động, Zesia cũng không để ý tới nét mặt nàng, trực tiếp đẩy Hạ Như Yên ngã ở trên giường, sau đó từ từ nhìn xuống nàng nói: “Bây giờ ta phải bôi thuốc cho ngươi, mong ngươi phối hợp một chút.”

 

Hắn nói xong buông tay nàng ra, lấy ra bông băng và nước thuốc tiêu độc từ trong hòm thuốc, Hạ Như Yên bị hắn giữ chặt, một lúc lâu sau cũng chưa phản ứng lại, cho đến khi cơn đau nhức trước ngực đánh úp lại, nàng mới hít ngược một hơi khí lạnh, đôi tay nắm chặt khăn trải giường theo bản năng, rốt cuộc cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện gì khác.

 

Chờ Zesia tiêu độc xong, Hạ Như Yên đã mồ hôi đầy đầu, nàng cắn môi không cho mình kêu lên, quay đầu sang một bên, không muốn để Zesia thấy nét mặt của mình.

 

Zesia ném bông xuống đất, giương mắt nhìn gương mặt thiếu nữ, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy cái cổ thon dài của nàng và đường cong duyên dáng cửa cằm, còn cả gân xanh hơi hơi nhô lên trên cổ. Hắn không nói gì, lại thả lực chú ý thả về miệng vết thương, dựa theo trình tự ngày hôm qua rắc bột thuốc lên, bởi vì công hiệu của bột thuốc là giảm đau nên cuối cùng Hạ Như Yên cũng dễ chịu hơn không ít, lúc này nàng mới buông môi dưới ra, bắt đầu không tiếng động thở dốc.

 

Đúng là một cô gái quật cường, Zesia nghĩ trong lòng, bởi vì sự khác biệt nho nhỏ, lúc hắn thu tay lại thì không cẩn thận đụng phải bầu vú cao cao chót vót, lướt qua làn da và cả hạt đậu nhỏ cứng rắn kia, Hạ Như Yên kêu lên một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Sherfitt bệ hạ, mong ngài ngoại trừ bôi thuốc thì đừng làm hành vi vượt rào nào khác!”

 

Zesia muốn giơ hai tay tỏ vẻ hắn thật sự không cố ý, nhưng mà nhìn thiếu nữ bày ra nét mặt nhẫn nhịn chịu đựng kia, ước số ác liệt trong cơ thể đột nhiên bắt đầu quấy phá, hắn sát lại gần, bắt tay chống ở phần đầu hai bên sườn nàng, sau đó cúi người nhìn chằm chằm nàng nói: “Tướng quân Barend, không biết hành vi vượt rào mà ngươi nói là chỉ cái gì?”

 

Hắn ép rất gần, chóp mũi hai người đều sắp đụng vào nhau, khi người đàn ông nói hơi thở ấm áp phun lên trên mặt Hạ Như Yên, còn mang theo chút mùi bạc hà thanh mát. Hắn dựa sát gần như vậy, gần đến mức Hạ Như Yên tựa như có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể hắn, cặp mắt sắc bén màu xanh lam kia nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng ảnh phản ngược của nàng trong đôi mắt của hắn.

 

Trong nháy mắt trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim châm rớt trên mặt đất, một lát sau Hạ Như Yên mới lắp bắp nói: “Bệ, bệ hạ, xin, xin ngài đừng gần tôi như vậy……”

 

Zesia nhướng mày, nhìn vẻ mặt thiếu nữ dưới người chấn kinh giống như nai con, gương mặt nàng còn đỏ hơn lúc trước, có vẻ càng thêm kiều diễm mê người, đôi môi màu hồng nhạt lúc đóng lúc mở, không khỏi làm yết hầu hắn có chút khô khốc.

 

“Tướng quân Barend.” Zesia nói lần thứ hai, “Ta không hiểu rõ hành vi vượt rào mà ngươi nói là chỉ cái gì? Có thể giải thích cho ta nghe một chút không?”

 

Khi nói chuyện thân thể người đàn ông càng áp càng sát, trên quần áo của hắn được khảm đá quý lớn đã kề sát vào đầu vú Hạ Như Yên, đầu óc nàng càng thêm hỗn loạn, vừa thẹn vừa túng quẫn, còn có chút cảm giác không nói rõ được, nói năng cành lúc càng lộn xộn: “Không, không, là ta hồ đồ, nói bậy, mong, mong bệ hạ đừng để ý……”

 

Sau khi nói xong nàng nhắm chặt hai mắt lại không dám tiếp tục nhìn hắn nữa, Zesia nhìn chằm chằm nàng một lát, loại ánh mắt nóng bỏng này tựa như muốn cắn nuốt người khác khiến Hạ Như Yên không nhịn được hơi hơi run rẩy, nàng cố gắng khắc chế cảm xúc muốn tránh thoát khỏi hắn, qua vài phút, có lẽ là hơn mười phút, hắn mới nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, cách xa nàng một chút.

 

Hạ Như Yên nhẹ nhàng thở ra, mở mắt ra một lần nữa, không ngờ Zesia vẫn còn đè ở trên nhưng không nhìn nàng chằm chằm như cũ, thấy nàng nhìn hắn, hắn lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ với nàng, sau đó cầm một lọn tóc của nàng đưa tới chóp mũi nhẹ nhàng hôn một chút rồi nói: “Tướng quân Barend xinh đẹp, xin hỏi bây giờ ta có thể băng bó cho ngươi không?”

 

“Có, có thể…”

 

Hạ Như Yên lắp bắp trả lời, bởi vì động tác của hắn mà trên mặt nàng càng thêm đỏ ửng, cũng may Zesia sau khi nhận được sự đồng ý cuối cùng cũng ngồi dậy, dùng băng gạc băng bó cho nàng.

 

Không thể không nói Zesia có tiến bộ rất lớn, ngày hôm qua băng bó cho nàng giống như một cái bánh chưng, nhưng thao tác ngày hôm nay rất tốt, quấn lên miệng vết thương ba lớp băng gạc hơi mỏng, không lỏng không chặt rất vừa vặn, chỉ là mỗi lần tay hắn vòng qua ngực nàng Hạ Như Yên đều sẽ hơi hơi run rẩy, mà hai núm vú nhỏ trên ngực nàng cũng không có cách nào khống chế mà cứng lên.

 

Đây đều là phản ứng tự nhiên khi lộ ra ở trong không khí lạnh, nhưng Hạ Như Yên vẫn thẹn đến mức muốn chui xuống đất, nàng cắn chặt môi quay đầu sang một bên, rốt cuộc cũng không mặt mũi nhìn Zesia một cái, ngay cả khi hắn đã băng bó cho nàng xong nàng cũng không cảm nhận được. Nhìn thấy vàng tai nàng đỏ đến có thể trích ra máu, yết hầu Zesia lại lên xuống hai cái, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo một cái.

 

“!”

 

Cảm nhận được hắn đụng vào, Hạ Như Yên cả kinh, đột nhiên quay đầu lại giơ tay lên che lỗ tai của mình, kinh ngạc nghi ngờ nhìn Zesia. Một cánh tay khác của nàng cũng theo bản năng mà che hai vú lại, nhưng mà bộ ngực quá đầy đặn, không chỉ không che được mà còn có thêm mấy phần cảm giác vừa muốn từ chối lại vừa mời chào, Zesia không chút thay đổi sắc mặt thu tay lại nói : “Vừa rồi trên lỗ tai của ngươi có con côn trùng nhỏ.”

 

“A… A……”

 

Hạ Như Yên không được tự nhiên mà buông tay ra, cầm lấy tấm thảm che chắn ngực lại một lần nữa, nàng cúi đầu không hề nhìn Zesia cũng không nói lời nào, không khí lại ngưng trệ một lát.

 

Cũng may rất nhanh Zesia đã hóa giải loại xấu hổ này: “Người hầu sẽ đưa quần áo mới tới đây, ta sẽ để bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, vừa rồi ngươi ăn quá ít.”

 

Hạ Như Yên không ngờ hắn còn chú ý tới mình ăn bao nhiêu thức ăn, trong lúc nàng đang kinh ngạc Zesia đứng lên, hắn buông màn giường xuống một lần nữa, nói với nàng: “Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa.”

 

Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài, ai ngờ Hạ Như Yên vừa mới nhẹ nhàng thở ra hắn đột nhiên lại đưa lưng về phía nàng lên tiếng: “À đúng rồi, ngày mai ta còn sẽ đến bôi thuốc cho ngươi, tướng quân Barend, hy vọng ngày mai ngươi có thể phối hợp hơn một chút.”

 

Chờ đến khi hắn ra khỏi phòng, Hạ Như Yên đã hoàn toàn không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình, xấu hổ cực độ, giận dữ tột cùng và khóc không ra nước mắt, nàng có thể làm được gì bây giờ? Nàng còn có thể đối diện với việc này như thế nào đây cơ chứ ? Làm tù binh ở trên địa bàn của người ta, quốc vương tự mình hạ thấp địa vị chữa thương cho mình, đúng là có mặt mũi lớn!

 

Nghĩ vậy nàng không khỏi trút hận lên chủ thần, cái gì mà phá hệ thống, không phải bug chính là bug, nếu có thể đổi đạo cụ thì đã chữa khỏi vết thương từ lâu rồi? Còn có cơ hội để Zesia cơ hội bắt nạt nàng sao?

 

Đúng, bắt nạt, chính là bắt nạt! Nàng oán hận cào cào ga trải giường, nhân lúc nàng yếu đuối nhất mà làm loại chuyện này, quả thực là táng tận lương tâm! Hơn nữa hormone người này cũng quá dồi dào, chỉ hơi dựa vào người nàng mà đã khiến cả người nàng không được tự nhiên, đừng nói đến những hành động mờ ám đó của hắn……

 

“A!”

 

Hạ Như Yên nện một phát xuống mặt giường một, trong đầu vừa hiện ra một suy nghĩ, không phải là hắn muốn dùng mỹ nhân kế với mình, sau đó lừa nàng phản bội quân mình chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)