TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.400
Chương trước Chương tiếp theo
Thú Cưng (3)
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 3: Thú cưng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Đồng vừa mới nằm ngủ lại bị một bóng đen đột nhiên nhảy vào hang động đánh thức. Y đang định vào tư thế chiến đấu thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Đồng, xem giúp ta một chút.”

Đồng nghe thấy giọng Kiêu, kinh ngạc lắc lắc lỗ tai rồi bò dậy hóa thành người. Xong, từ trong chiếc bình bên cạnh móc ra một viên đá ánh sáng giơ lên trước mặt: “Thật là khách quý hiếm gặp nha, đêm hôm khuya khoắt lại đến chỗ ta làm gì vậy?”

Kiêu nhếch môi, ôm trong lòng một cục bông trăng trắng, nâng cục bông tới trước mặt: “Ngươi xem giúp ta con thỏ này coi, có phải đã chết rồi không?”

Đồng chỉ liếc một cái rồi nhíu mày: “Trông không khỏe lắm, ngươi đã làm gì nó rồi?”

Kiêu chần chừ một hồi: “Ta... chẳng làm gì nó cả, vừa nãy chỉ tắm cho nó thôi.”

Đồng lườm hắn một cái: “Ngươi không biết thỏ rất yếu ớt sao? Đêm hôm khuya khoắt lại đi tắm cho người ta, ngươi cố ý muốn giày vò chết nó à.”

Nói đến đây, y lại chuyển đề tài: “Ngươi là đang bắt đầu chơi trò nuôi thỏ rồi hả?”

Kiêu không rảnh rỗi tám chuyện với y, mất kiên nhẫn thúc giục nói: “Ngươi mau khám cho nó xem, con thỏ này là hôm nay ta vừa nhặt về.”

Đồng hiếm thấy bộ dạng như này của Kiêu, cũng không dông dài nữa, nhận lấy Hạ Như Yên rồi bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Y vừa kiểm tra vừa nhắc: “Trước đây ta cũng có khám cho một con thỏ, là La bắt về chơi. Loại này vô cùng yếu ớt, không thể cứ tắm rửa tùy tiện được, hơn nữa chỉ có thể ăn trái cây hoặc cây cỏ, với rễ cây của một số loài thực vật thôi.

“Ngươi nói cái gì? Thỏ chỉ có thể ăn những thứ đó? Vậy tụi nó... có thể ăn thịt không?” Kiêu sửng sốt hỏi.

“Đương nhiên là không, răng của bọn chúng vốn không thể cắn nát thịt, có ăn hết thì dạ dày cũng không tiêu hóa nổi—— Ta nói cái, ngươi đừng bảo là cho nó ăn thịt rồi nha?” Đồng im lặng nhìn hắn.

Kiêu xoa xoa mũi, chột dạ đáp: “Chiều nay lúc ta ăn cũng chia cho nó một miếng. Nó ăn chút ít, rồi ban đêm lại tiêu chảy... Ta thấy lông nó bị bẩn thế là đi tắm cho nó, kết quả lúc hong khô cạnh đống lửa thì nó lại đột nhiên không khỏe...”

Đồng trố mắt nhìn hắn: “Con thỏ này rơi vào tay ngươi còn không bằng để mấy con thú khác ăn thịt nữa. Có ra sao thì cũng ít tra tấn người ta lại đi chứ. Ngươi đứng sang một bên đi, ta thử trị cho nó xem sao, lỡ có trị không được cũng đừng trách ta đó.”

Y vừa dứt lời, đồng thời bắt đầu chữa trị cho Hạ Như Yên. Kiêu đứng bên cạnh quan sát, lòng bàn tay vô thức tiết ra mồ hôi. Mặc dù mới ở cùng con thỏ này một buổi chiều thôi, nhưng hắn lại không hy vọng rằng nó sẽ chết sớm như vậy, muốn nó vẫn tiếp tục làm bạn với mình.

Trải qua một phen chữa trị, Hạ Như Yên mới có vẻ hít thở nhiều hơn. Đồng mang thuốc đã chuẩn bị xong đưa cho Kiêu, rồi lại cẩn thận dặn dò hắn một hồi mới đuổi khách đi. Kiêu nâng lấy Hạ Như Yên ỉu xìu như cọng bún thiu, thấy nàng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trong lòng thật sự không yên. Nhưng Đồng cũng đã nói rõ với hắn rồi, vậy thì trước mắt cũng chỉ có thể mang Hạ Như Yên về cẩn thận quan sát thôi.

Trên đường trở về, Kiêu ghìm lại tốc độ, cứ sợ sẽ xóc rơi Hạ Như Yên. Không dễ gì mới quay về hang động, hắn nhìn nhìn cái ổ thỏ bện mất cả buổi chiều kia, nhanh chóng biến thành báo, ôm Hạ Như Yên đặt vào khuỷu tay mình.

Cục bông nho nhỏ trắng như tuyết lặng lẽ nằm trên người hắn, tưởng chừng như hòa thành một thể với da lông hắn. Hắn đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Hạ Như Yên. thấy nàng không cử động gì thì không thể không nhíu mày.

Biết trước con thỏ này yếu như vậy thì hắn đã cẩn thận chăm sóc nó hơn rồi. Những con thỏ ưa sạch sẽ lại lanh lợi như nó vốn không nhiều. Ban ngày thấy nó cố tình trốn phía sau đuôi hắn để né con sói một mắt kia thì hắn đã nảy sinh chút hứng thú với con vật nhỏ này. Chỉ là không ngờ nó lại mỏng manh như vậy, mới ăn chút thịt, tắm qua tí xíu đã suýt mất mạng rồi.

Nhìn cục bông nhỏ nhắn như vậy mãi, Kiêu đã bắt đầu không thể ngăn được cảm giác buồn ngủ đánh tới. Đợi hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ thì trời đã sáng tỏ. Hắn ngáp một cái, chợt nhớ tới bé thỏ kia, vội vàng nhìn lại trên khuỷu tay mình.

Hạ Như Yên vẫn nằm ngay ngắn ở đó. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, nàng khẽ mở mắt ra. Lúc đôi con ngươi như đá hồng bảo lộ ra, Kiêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn dịu dàng xoa đầu Hạ Như Yên, nhẹ giọng hỏi: “Bé con, đã khỏe hơn tí nào chưa?

Hạ Như Yên như trở về từ cõi chết giờ phút này cực kì yếu ớt. Hôm qua đầu óc nàng mơ mơ màng màng nên nhất thời chưa kịp quan sát đã ngất đi. Hôm nay lấy lại được ý thức, vừa gắng gượng chịu đựng, vừa nhanh chóng tìm trong thương thành của hệ thống xem có đạo cụ gì có thể giúp mình sống tiếp hay không. Cũng may nàng đã tìm được viên thuốc tăng cường thể chất mà mình cần, thứ này là do khi trước làm nhiệm vụ nàng nhận được. Nó có thể giúp người yếu lấy lại sức lực, giá trao đổi là 200 điểm tích lũy, nàng phải cắn răng mới đổi được đấy. Trong lòng vừa mắng Kiêu vừa vùi đầu chật vật tìm viên thuốc rồi nuốt vào.

May mà đồ dùng trong hệ thống luôn hữu ích. Nàng uống xong cũng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn phần nào. Đầu không còn choáng váng nữa, tứ chi cũng lấy lại được sức lực, nhưng nàng không dám biểu hiện ra, vẫn giả vờ hấp hối như sắp chết nằm trong khuỷu tay Kiêu.

Kiêu dường như rất lo lắng cho nàng, biến hình thành người rồi vẫn cẩn thận từng chút một nâng nàng lên trong lòng bàn tay. Hắn lấy chút thuốc mà Đồng cho ra, nhẹ nhàng đút vào miệng Hạ Như Yên. Lúc bấy giờ, Hạ Như Yên thấy hắn cho mình uống thuốc mới sốt sắng, có ra sao cũng ngậm kín miệng không chịu uống. Kiêu cũng chẳng còn sức sống nữa, chỉ sờ đầu nàng nói: “Ngươi không uống thì sẽ không khá hơn được đâu, chẳng mấy chốc sẽ chết đấy. Ngoan, uống cái này đi, lát nữa ta đi tìm cây cỏ trái cây mà ngươi thích cho ngươi ăn được không?”

Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, Hạ Như Yên nghe thấy cũng bất giác há miệng ra, chờ cho những lát thuốc đắng chát vào miệng thì nàng đã chẳng kịp phun ra nữa rồi. Kiêu dùng ngón tay bịt cánh môi của nàng, thế là Hạ Như Yên chỉ có thể giận dữ động động quai hàm nuốt thuốc vào.

Hy vọng là uống cái này vào sẽ không sao, hy vọng là uống cái này vào sẽ không sao. Hạ Như Yên vừa lẩm bẩm vừa nuốt xuống ngụm cuối cùng. Kiêu thấy nàng uống thuốc mà có vẻ rất thích thú, hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên đệm, lại xoa đầu nàng nói: “Ta đi tìm thức ăn cho ngươi, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài chạy loạn.”

Hắn nói rồi cũng ra khỏi động. Hạ Như Yên đang mừng thầm nghĩ mình có cơ hội chạy trốn rồi, thì lại thấy hắn kéo một cái hàng rào ngang qua chặn cửa hang lại.

Hạ Như Yên: “........”

Bị nhốt bên trong không ra được, Hạ Như Yên cũng đành bất lực, chỉ có thể tạm thời hết hy vọng, chờ lần sau có cơ hội thì chạy trốn vậy. Trong động, nàng nhìn nhìn ngửi ngửi khắp nơi, còn lộn một vòng trên chỗ da thú trống trải, cuối cùng vẫn cảm thấy cái đệm ngủ của Kiêu thoải mái hơn. Nàng nhảy trong động vài vòng, lại hì hục chạy về đệm nằm xuống, há miệng ngáp một cái, vô thức rơi vào mộng đẹp.

Lúc Kiêu quay về đã thấy thỏ nhỏ ngủ say trên giường hắn. Nàng chổng bốn chân lên trời, một chân thỉnh thoảng đạp lung tung, còn cánh miệng cứ chép chép không ngừng. Kiêu buồn cười sờ sờ bụng nhỏ của nàng, chia trái cây vừa mang về làm hai phần, rồi đặt đến cạnh mũi nàng lắc lắc.

Hạ Như Yên lúc đầu đang ngủ say, đột nhiên chóp mũi ngửi được một hương vị thanh ngọt, hương vị đó câu dẫn sự thèm khát trong bụng nàng. Nàng nhắm mắt khịt khịt mũi, vô thức nhướng miệng đến gần trái cây.

Kiêu trông bộ dạng đã ngủ rồi mà vẫn muốn ăn của nàng thì cảm thấy thích thú, thế là bèn đưa trái cây ra xa chút nữa. Quả nhiên, Hạ Như Yên cũng theo đó mà nhướng đầu ra, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền, dáng vẻ ngu ngơ ngây ngốc rất chi là đáng yêu.

Kiêu không nhịn được bèn chấm một ít nước trái cây đưa đến bên miệng nàng. Hạ Như Yên mấp máy cánh miệng một chút rồi ngậm vào. Răng thỏ nhỏ nhắn cà cà ngón tay của hắn đến phát ngứa, đầu lưỡi trơn mềm liếm tới liếm tui lòng bàn tay của hắn. Có một loại xúc cảm tê dại truyền đến từ đầu ngón tay. Kiêu lập tức ngây ngẩn cả người, chờ khi hắn lấy lại tinh thần thì Hạ Như Yên đã mở mắt ra, không nhịn nổi mà mau lẹ ôm lấy trái cây trong tay hắn gặm gặm.

_____________________

Hình dáng cơ thể thỏ của nữ chính đại khái cũng giống như trong ảnh, ngoại hình cũng không khác lắm so với mấy con thỏ bình thường đâu. Dạng này khá là đáng yêu, tóm lại là một cục tròn tròn ấy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)