TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.284
Chương trước Chương tiếp theo
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 29 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các


 

Sư thúc không biết xấu hổ (29)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Trong giây phút nhắm mắt lại Hạ Như Yên cho rằng mình sắp khó giữ nổi cái mạng nhỏ này rồi, nhưng một lúc lâu sau cũng không cảm giác được bất kỳ tin tức gì, ngược lại từ sau lưng vang lên tiếng rít sắc nhọn của con rết, nàng mở mắt quay đầu lại, đã thấy Hình Thiếu Ngôn đang đánh nhau với con rết khổng lồ kia.

Hạ Như Yên nhất thời có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng thở dốc một hơi thật dài, nhanh chóng chạy trong góc nấp vào đằng sau một cọc gỗ, hai mắt không chớp căng thẳng nhìn chằm chằm một người một côn trùng đang quấn vào nhau chiến đấu. Con rết này cũng không phải loại miệng hùm gan sứa như giống như con hổ đá ở ngoài cửa, vóc dáng nó to lớn, làn da cứng rắn, mỗi chân đều vô cùng sắc bén giống như vô số con dao nhỏ, nhưng hao tổn tâm trí nhất vẫn là chất dịch độc trong miệng nó thỉnh thoảng phun ra, màu xanh biếc, hình như còn có thêm tác dụng ăn mòn, bắn tung tóe xuống đất lại bốc lên từng đợt khói trắng.

Hạ Như Yên không kiềm chế được thầm lo lắng cho Hình Thiếu Ngôn, cầu xin hắn tuyệt đối đừng gặp phải chuyện gì không may, rất nhanh sau đó nàng phát hiện ra mình đã đánh giá hắn quá thấp, sự dũng mãnh của thân thể Hình Thiếu Ngôn vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Khi hắn và con rết kia quấn vào nhau, những chiếc chân côn trùng như lưỡi dao kia rạch lên người hắn thế mà lại chẳng để lại chút dấu vết nào, hắn linh hoạt tránh né được chất dịch độc, liên tục giáng mấy chưởng lên bụng con rết kia, ngược lại còn dùng thân pháp cực kỳ nhanh di chuyển ra sau lưng nó. Tuy rằng lớp vỏ ngoài của con rết này cứng rắn, nhưng không chống cự nổi uy lực của Xích Dương chưởng đã luyện đến tầng thứ tám, chỗ trúng chưởng bắt đầu nứt ra hơn nữa còn tan chảy, lộ ra thịt côn trùng màu trắng bóng.

Con rết khổng lồ đau đến mức lạnh lùng rít lên, lại vung nửa người dưới lên muốn khống chế Hình Thiếu Ngôn, nhưng nó hoàn toàn không phải đối thủ của Hình Thiếu Ngôn, ngược lại còn bị hắn đánh xuyên qua phần bụng dưới. Trong lúc nhất thời con rết hoàn toàn rơi xuống thế yếu, mắt thấy sắp mất mạng ngay tại chỗ, trong lòng Hạ Như Yên âm thầm vỗ tay khen ngợi, nhưng ngay khi nàng cho rằng Hình Thiếu Ngôn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, con rết đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, phát ra âm thanh kỳ quái còn cao hơn sắc nhọn hơn cả vừa nãy.

Âm thanh này lọt vào tai, Hạ Như Yên lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng vội vàng bịt chặt lỗ tai, lo lắng nhìn về phía Hình Thiếu Ngôn, cũng may người đàn ông dường như vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh này, còn đang liên tục tấn công con rết kia. Nhưng rất nhanh Hạ Như Yên phát hiện con rết này không ổn, nó không phản kháng Hình Thiếu Ngôn nữa, từ nửa thân trên bắt đầu dần dần phân chia thành từng khối từng khối, những khối thịt nhỏ đó mang theo cả chân rơi xuống đất, sau đó chậm rãi biến dài ra, sinh ra càng nhiều chân côn trùng hơn nữa, Hạ Như Yên nhìn thấy cảm thấy da đầu tê dại, đây là... Một con rết to chia thành vô số con rết nhỏ sao?

Theo con rết khổng lồ không ngừng biến hóa, Hình Thiếu Ngôn ngược lại cũng chuyển sang tấn công những con rết nhỏ vừa biến hóa ra, những con rết rậm rạp bò về phía hắn, cũng bị thiêu cháy bởi chưởng phong của hắn quét qua vang lên tiếng lộp bộp vang dội. Hạ Như Yên thấy hắn thành thạo như vậy, cuối cùng cũng hơi hơi yên lòng, nhưng vào lúc này khóe mắt nàng dường như liếc thấy cái gì đó khác thường, tập trung nhìn lại, phát hiện ra từ các ngõ ngách trong vườn hoa lại có côn trùng độc rậm rạp tràn ra!

Những côn trùng có độc kia vẫn màu sắc sặc sỡ kích thước to lớn như trước, chúng nó giống như bị thứ gì đó chỉ huy, một đường lao thẳng về phía Hình Thiếu Ngôn, Hạ Như Yên vừa thấy sau lưng mình cũng xuất hiện rất nhiều côn trùng, cũng bất chấp tất cả mọi thứ vội vàng nhảy lên ngồi xổm trên cái cọc gỗ, đồng thời dùng tích phân có được đổi lấy ẩn thân trong nháy mắt thực hiện trên người mình.

Nàng lo lắng nhìn côn trùng độc không ngừng xuất hiện bao vây Hình Thiếu Ngôn, trong lòng vô cùng thấp thỏm, nhiều như vậy cùng xông lên một lúc, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào vượt qua được, phải làm sao bây giờ?

Nếu những côn trùng độc này chỉ có một hai nhóm đến thì quả thật không phải đối thủ của Hình Thiếu Ngôn, nhưng chúng lại xuất hiện liên tục không có điểm dừng như vậy, dù là Hình Thiếu Ngôn trong trạng thái phát điên cũng có chút không chịu đựng nổi, Hạ Như Yên nhìn thấy cánh tay hắn bị mấy con côn trùng độc cắn cùng một lúc, đợi sau khi hắn giết hết được bọn chúng, trên da thịt cũng xuất hiện vết thương rất nhỏ.

Làm sao bây giờ, có khi nào hắn trúng độc không? Hạ Như Yên sốt ruột đến sắp khóc, nàng vội vàng lật xem mục lục sản phẩm của hệ thống trong giao dịch, vốn dĩ tích phân của nàng bây giờ ngay cả một sản phẩm có ích cũng chẳng thể mua nổi, đúng lúc này đột nhiên nàng cảm thấy không khí hơi khác thường, không khí bắt đầu trở nên nặng nề, nhiệt độ xung quanh giống như có xu hướng tăng lên.

Hạ Như Yên ngẩng đầu nhìn về phía Hình Thiếu Ngôn, chỉ thấy hắn đứng giữa cơn lũ côn trùng, côn trùng độc bò đầy toàn thân, hắn vẫn không hề nhúc nhích, thân thể bị côn trùng có độc che kín nhưng lại có ánh sáng đỏ mơ hồ ẩn hiện. Hạ Như Yên không rõ đó là cái gì, đang muốn nhìn kỹ đã nhìn thấy hai cánh tay hắn vươn ra bên ngoài, trong miệng phát ra một tiếng rống kinh động đất trời, trong nhất thời trong vườn hoa cát bay đá chạy, nhiệt độ không ngừng nâng cao, lỗ tai Hạ Như Yên kêu ong ong, cho dù ở trong góc xa xôi cũng gần như bị sức nóng thiêu đốt, nàng nắm chặt áo choàng, bọc bản thân mình thật chặt chẽ, nhưng cho dù như vậy nàng suýt nữa cũng đã bị sức nóng đáng sợ này nướng cho ngất đi.

Không biết qua bao lâu, sức nóng dường như giảm đi một chút, Hạ Như Yên gắng gượng lên tinh thần mở mắt ra, nhìn thấy cả vườn chất đầy xác côn trùng cháy đen. Hình Thiếu Ngôn đứng một mình ở chính giữa, quần áo nửa thân trên đã rách nát không chịu nổi, quần dài cũng chỉ còn sót lại mảnh vải che đi bộ phận quan trọng, hắn vẫn không nhúc nhích, không thể nhận ra là tình huống gì. Hạ Như Yên lo lắng cho hắn, lảo đảo chạy về phía hắn, nhưng nàng đi được vài bước đột nhiên ngừng lại, vừa nãy Hình Thiếu Ngôn bị sát khí ảnh hưởng suýt nữa đã đánh nàng bị thương, lúc này không biết đã khôi phục như bình thường hay chưa, nàng cứ tùy tiện chạy ra như vậy chỉ sợ không được ổn cho lắm.

Ngay khi nàng đang do dự không biết có nên bước lên hay không, Hình Thiếu Ngôn chậm rãi xoay người lại, Hạ Như Yên nhìn thấy tròng mắt hắn lập tức giật mình, hai mắt hắn vẫn màu đỏ sậm như trước, trên người nổi gân xanh, gương mặt và dáng người đều hung dữ giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Hắn dường như vẫn chưa nhìn thấy Hạ Như Yên, chẳng qua chỉ thô ráp thở hổn hển nhìn xung quanh một vòng, nhưng Hạ Như Yên lại bị bộ dạng của hắn dọa cho sợ hãi, không tự chủ được lùi về phía sau một bước, không cẩn thận giẫm lên một xác côn trùng đã bị nướng đến cháy vàng, tiếng lốp bốp nhỏ xíu đột ngột vang lên trong vườn hoa yên tĩnh, ánh mắt Hình Thiếu Ngôn lập tức bắn tới, nhấc chân đi về phía nàng.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Hạ Như Yên đứng yên tại chỗ cứng ngắc không dám thở mạnh, nàng liều mạng xây dựng tâm lý cho mình, bây giờ nàng vẫn đang ở trong thời gian ẩn thân, Hình Thiếu Ngôn không nhìn thấy nàng, nàng chỉ cần giữ yên lặng, hẳn là hắn sẽ không phát hiện ra nàng.

Nàng trơ mắt nhìn Hình Thiếu Ngôn đi đến trước mặt mình, lượn vòng xung quanh nàng, cũng may mỗi lần đều chỉ sượt qua người rất nguy hiểm, cũng chưa đụng đến thân thể nàng. Chỉ chốc lát sau, Hình Thiếu Ngôn cuối cùng cũng từ bỏ tìm kiếm nguồn gốc nơi phát ra âm thanh, xoay người đi về góc khác, Hạ Như Yên nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng đúng lúc này Hình Thiếu Ngôn lại xoay đầu lại.

Tỉnh táo lại một chút... Hắn không nhìn thấy không nhìn thấy... Hạ Như Yên lại vội vàng lên tinh thần nín thở tập trung, một đôi mắt không chớp chút nào nhìn chằm chằm Hình Thiếu Ngôn, không biết tại sao hắn lại cứ đi xoay người đi về phía nàng, hơn nữa ánh mắt còn nhìn nàng chằm chằm, Hạ Như Yên cảm thấy kỳ quái, đột nhiên từ trong hai mắt của hắn càng ngày càng đến gần, nàng nhìn thấy bóng dáng của mình, nhất thời trong lòng hoảng hốt, ẩn thân nháy mắt hết hiệu lực rồi!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)