TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 3.380
Chương trước Chương tiếp theo
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 7 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

Sư thúc không biết xấu hổ! ( 7 ) 

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Hình Thiếu Ngôn đứng ở trong phòng bếp, nhìn tay của mình phát ngốc, thứ trên người nữ nhân kia cũng quá mềm rồi? Sao lại mềm như vậy? Hơn nữa… Còn vừa vặn một bàn tay là có thể bao lại……

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tiểu tử! Ngươi nấu mau lên!” Đại nương làm việc vặt trong phòng bếp thấy hắn cả buổi không có động tĩnh gì, thật sự không nhìn được nữa, lên tiếng nhắc nhở.

 

“Ôi! Ôi ôi! Cảm ơn đại nương!”

 

Hình Thiếu Ngôn vội vàng tắt lửa đi, dược thiện đã gần thấy đáy, nước bên trong đều đã khô cằn dính ở trong nồi, hắn chỉ có thể thêm một chút nước rồi lại nấu một lần nữa, trong miệng còn lẩm bẩm: “Thêm chút nước, nấu sôi như cũ.”

 

Đại nương ở một bên khóe miệng mím thành đường thẳng, cực kỳ đồng tình với người sắp sửa ăn thứ trong cái nồi này, hương vị kia ngay cả bà ở bên cạnh cũng không chịu nổi, tiểu tử này, có thù oán gì với người ta vậy chứ?

 

Lúc Thiếu Ngôn bưng dược thiện lên Hạ Như Yên đang nói chuyện cùng Lạc Vũ Hàm, tuổi hai người xấp xỉ nhau, nữ xinh đẹp nam tuấn tú, thoạt nhìn cực kỳ vui tai vui mắt. Lạc Vũ Hàm tựa như nói đến câu chuyện thú vị gì đó, chọc cho Hạ Như Yên nở nụ cười vui vẻ, nàng cười thoải mái không giấu diếm, lộ ra một hàm răng trắng tinh, cả người tràn ngập hơi thở hoạt bát của thiếu nữ, tươi đẹp động lòng người, ngay cả Huyền Nguyệt ở bên cạnh cũng không nhịn được hơi hơi đỏ mặt.

 

Rõ ràng là một hình ảnh hài hòa, không biết sao dừng ở trong mắt Hình Thiếu Ngôn lại có vẻ cực kỳ không vừa mắt, hắn hừ nhẹ một tiếng, bước đi vào, đặt mông ngồi vào mép giường, dùng cái muỗng một bên khuấy thuốc một bên nói: “Yên Nhi, dược thiện xong rồi, sư thúc tới đút cho ngươi.”

 

Hạ Như Yên bị câu ‘ Yên nhi ’ này của hắn làm cho sợ đến ngây người, Hình Thiếu Ngôn này lại phát điên cái gì chứ? Trước kia khi hắn gọi nguyên chủ đều gọi cả họ lẫn tên, nếu không thì lại gọi là nha đầu, hôm nay sao lại gọi thân mật như thế?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Hạ Như Yên khiếp sợ nhìn hắn, Hình Thiếu Ngôn không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, múc một muỗng canh đưa tới miệng bên nàng: “Nhân lúc còn nóng uống đi.”

 

Thấy Hình Thiếu Ngôn tới, Lạc Vũ Hàm chào hỏi hắn xong thì đứng lên nói với Hạ Như Yên: “Ta về phòng trước, nếu Hạ cô nương có việc gì thì có thể tới gọi ta.”

 

“Không có việc gì không có việc gì, đã có ta ở đây, ngươi mau quay về đi.” Hình Thiếu Ngôn cầm cái muỗng vẫy vẫy tay với hắn, Lạc Vũ Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra cửa phòng.

 

“Sư thúc, người có thể khách sáo với người ta một chút được không? Người xem dáng vẻ này của mình giống của một trưởng bối sao?” Hạ Như Yên thật sự hết chỗ nói với Hình Thiếu Ngôn rồi, Lạc Vũ Hàm cũng không trêu chọc gì hắn, sao nói chuyện lại như đuổi người như vậy?

 

“Trưởng bối gì chứ? Hắn và ta không thân không thích, ta coi như trưởng bối gì của hắn?” Hình Thiếu Ngôn hừ lạnh nói.

 

“Hắn và ta là ngang hàng, vậy người là sư thúc ta không phải cũng coi như trưởng bối của hắn sao? Hắn chọc tới sư thúc người chỗ nào? Người không khách sáo với hắn như vậy.” Hạ Như Yên bất đắc dĩ hỏi.

 

“Ta...” Hình Thiếu Ngôn nhất thời cũng không nói ra được rốt cuộc nhìn hắn không vừa mắt chỗ nào, bĩu môi nói, “Dù sao ta quan sát thấy tên Lạc Vũ Hàm kia không đứng đắn, toàn thân toả ra mùi vị phong lưu… Ngươi đó là loại ánh mắt gì? Ngươi đừng không tin, sư thúc ta lang bạt giang hồ nhiều năm, gặp người còn nhiều hơn cả ngươi ăn muối, ngươi đừng ngây ngốc bị người ta lừa……”

 

Hình Thiếu Ngôn này trợn mắt nói dối gì vậy? Nam chính Lạc Vũ Hàm lớn lên là một vẻ thanh tuấn nhã nhặn, làm người luôn luôn chính trực lương thiện, huống chi còn là huynh trưởng ruột của nguyên chủ, sao hắn có thể chửi bới Lạc Vũ Hàm như thế? Hạ Như Yên thật sự không thể nhịn được nữa, há mồm chửi bậy: “Sư thúc, ta cảm thấy thoạt nhìn qua người cũng tương đối không đứng đắn.”

 

“Hừ hừ ngươi đã biết rồi…… Ngươi nói cái gì? Ta không đứng đắn!?” Hình Thiếu Ngôn nổi giận, đặt bát canh ở trên chiếc ghế bên cạnh, “Ta không đứng đắn như thế nào? Ta làm người thanh thanh bạch bạch, cũng không dây dưa với nữ tử, lớn như vậy rồi mà ngay cả tay của nữ nhân cũng chưa từng sờ! Ta nuôi gà con, đó cũng là đực! Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta như vậy!?”

 

Hạ Như Yên bị lời hắn nói làm kinh hãi, nàng không ngờ tới đời sống cá nhân của Hình Thiếu Ngôn lại đơn thuần như vậy, vốn dĩ nàng thấy hắn đã ba mươi tuổi, bề ngoài lại dáng vẻ phóng đãng không kiềm chế được, còn tưởng rằng cũng là loại người có mấy hồng nhan tri kỷ ở trên giang hồ, kết quả lại là một người bảo thủ như vậy sao? Vậy chẳng phải hắn chính là… Chẳng phải vẫn là ...Xử nam già?

 

Không biết sư điệt suy nghĩ tới chuyện gì đó Hình Thiếu Ngôn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt chứng minh bản thân mình trong sạch, Hạ Như Yên vội nói: “Được được, là sư điệt sai rồi, sư điệt thu hồi lại lời vừa nói.”

 

“Hừ! Xin lỗi có tác dụng thì còn cần sai dịch làm cái gì?”

 

Nam nhân không thuận theo không buông tha, Hạ Như Yên thật sự cảm thấy có chút phiền,  không nhịn được trợn trắng mắt, vừa  đúng lúc bị Hình Thiếu Ngôn thu hết vào đáy mắt, hắn lập tức tức giận sôi máu, đây là hướng về phía người ngoài mà ghét bỏ sư thúc nhà mình? Hắn liếc xéo Hạ Như Yên nói: “Ngươi nói chuyện giúp hắn như vậy, không phải vừa mắt hắn rồi chứ?”

 

“Cái gì?” Hạ Như Yên suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe lầm, không dám tin hỏi.

 

“Tiểu tử kia có gì tốt? Dáng vẻ yếu đuối mong manh, mồm mép nhanh nhẹn kia cũng không biết đã lừa gạt bao nhiêu cô nương rồi, ta thấy sau này ngươi vẫn nên cách xa hắn một chút, miễn cho mắc mưu bị lừa.” Chính Hình Thiếu Ngôn cũng chưa phát giác ra trong lời nói của mình mang theo một mùi vị chua.

 

“À?” Hạ Như Yên cũng sắp cho rằng hắn có chút tức giận, quả thực muốn bổ đầu hắn ra nhìn xem bên trong là thứ gì, “Ta cùng hắn thế nào, có liên quan gì tới chuyện sư thúc người? Chẳng lẽ ta nói chuyện với ai cũng đều phải được sư thúc phê chuẩn sao?”

 

“Sao không liên quan chuyện của ta? Lúc xuống núi đích thân sư huynh giao ngươi cho ta, để ta chăm sóc ngươi, sư thúc nhọc lòng sư điệt là đạo lý hiển nhiên!” Hình Thiếu Ngôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đại khái hắn cũng không phát hiện ra, bây giờ mồm mép hắn rất nhanh nhẹn.

 

Khoé miệng Hạ Như Yên nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Ha ha, sư thúc, cho sư điệt nhắc nhở người một câu, hôm trước là chính người đã ném ta ở quán trọ rồi bỏ đi, đây là cái người gọi là chăm sóc?”

 

Những lời này của nàng thành công làm nghẹn họng Hình Thiếu Ngôn, khuôn mặt vốn đúng lý hợp tình của nam nhâm lập tức thay đổi thành vẻ xấu hổ, hắn ánh mắt né tránh, ho khan hai tiếng nói: “Ta, đó không phải, là ta đi mua quýt……”

 

“Hừ, mua quả quýt cũng không thể mua đến buổi chiều ngày hôm sau, ném ta một mình ở đằng kia, sư thúc người cũng thật sự biết chăm sóc người khác.”

 

Trong lời nói Hạ Như Yên mang theo gai nhọn, không giữ lại cho Hình Thiếu Ngôn chút mặt mũi nào, hắn lớn như thế mà đây là lần đầu tiên để cho người ta chèn ép thành như vậy, hết lần này tới lần khác đều là chính mình làm sai trước, hơn nữa bị nha đầu này nói, hắn cũng cảm thấy bản thân mình quá đáng, sao có thể tuỳ ý bỏ mặc một nữ hài tử chứ? Hạ Như Yên chưa từng xuống núi, căn bản không biết giang hồ hiểm ác, hắn vỗ mông chạy lấy người, kết quả lại hại nàng suýt chút nữa mất cái mạng nhỏ.

 

Càng nghĩ Hình Thiếu Ngôn lại càng chột dạ, lại ho khụ một tiếng rồi nói: “Việc lúc trước là sư thúc không đúng, không suy xét chu toàn, sau này sư thúc sẽ bảo vệ tốt cho ngươi, tuyệt đối không rời một tấc, như vậy được rồi chứ?”

 

Đây cũng không phải là kết quả Hạ Như Yên muốn, hiện giờ nàng đang làm phiền Hình Thiếu Ngôn, ước gì hắn cách mình thật xa, sao nói đi nói lại một hồi, hắn còn bắt đầu hứa hẹn? Nàng lập tức có chút hối hận lúc trước mình nhất thời nói những lời mỉa mai hắn, lại nghĩ không ra đối sách, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ ảo não.

 

Thấy tiểu cô nương mặt ủ mày ê, Hình Thiếu Ngôn còn tưởng rằng nàng có chỗ nào không thoải mái, cau mày hỏi: “Như thế nào? Ngực lại đau?”

 

Hạ Như Yên vốn đang phiền lòng, nghe hắn hỏi như vậy, thì thuận thế che ngực lại nói: “Ta cảm thấy ngực lại có chút nhói đau, sư thúc mau đút cho ta dược thiện đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

 

Thấy Hạ Như Yên che ngực lại, Hình Thiếu Ngôn lại không tự giác nghĩ đến một màn đã xảy ra vào buổi sáng, cảm giác mềm mại từ bộ ngực của nữ hài nhi còn lưu lại ở trong tay, khuôn mặt già của hắn đỏ lên, lập tức im lặng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)