TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 3.501
Chương trước Chương tiếp theo
Sư Thúc Không Biết Xấu Hổ ( 4 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

Sư thúc không biết xấu hổ! ( 4 )

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

“Cô nương, cô tỉnh rồi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Như Yên mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt thanh nhã tuấn tú của nam chính Lạc Vũ Hàm kia, nàng thầm tán thưởng hai câu ở trong lòng, giả vờ làm vẻ như mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, không có sức lực lại thêm nghi ngờ hỏi: “Ngươi là……”

 

“Cô nương tại hạ tên là Lạc Phong, tối hôm qua ta cùng với gia phó trên đường tìm kiếm quán trọ để qua đêm thì thấy cô nương té xỉu ở ven đường, cho nên đưa cô nương về đây, bây giờ cô nương cảm thấy thân thể như thế nào rồi?”

 

“Thì ra là công tử Lạc Phong đã cứu ta, tiểu nữ vô cùng cảm kích… Khụ, khụ khụ…”

 

Hạ Như Yên giả vờ muốn ngồi dậy, bởi vì tác động tới vết thương nên bị ho khan, đây không phải diễn, là thật khụ, lồng ngực nàng đau nhức, giống như là bị cái chuỳ lớn đánh vào, trong đau đớn còn mang theo một cảm giác bị xé rách, lập tức càng ho khan càng đau, càng đau càng không nhịn được cơn ho khan. Lạc Vũ Hàn thấy nàng không được ổn, vội gọi tôi tớ Huyền Nguyệt tới khám và chữa bệnh cho nàng.

 

“Vẫn là nội thương gây ra, cô nương này cần nằm trên giường tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, thuốc đang sắc, chờ lát nữa xong là có thể dùng rồi.” Huyền Nguyệt nói một mạch.

 

Hạ Như Yên cười cười cảm kích với hắn, nguyên chủ vốn dĩ xinh đẹp, khi bị thương sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cười như vậy hiện ra loại hương vị nhu nhược vô tội, khiến Huyền Nguyệt đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu ra khỏi phòng.

 

“Hôm nay công tử cứu giúp, tiểu nữ thật sự vô cùng cảm kích, không biết nhà công tử ở nơi nào? Ngày nào đó ta nhất định phải cùng sư phụ tới cửa nói lời cảm ơn.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Như Yên thành khẩn nhìn Lạc Vũ Hàm, đây đã là ca ca ruột của nguyên chủ, lại là ân nhân của nàng, nếu có thể nàng thật sự rất muốn nhận người thân ngay bây giờ, nhưng vì nhiệm vụ chính, nàng phải nhịn xuống trước. Nàng không phải trinh thám gì, cũng không có đầu óc trinh thám, đối với nàng mà nói cách nhanh nhất và tiện nhất chính là chờ đến ngày nguyên chủ bị hại, trực tiếp bắt hung thủ ngay tại chỗ, đương nhiên, yêu cầu cần hệ thống đạo cụ bật hack*, cho nên nàng cần phải tích luỹ tích phân, không thể tùy tiện dùng lung tung.

 

(*) Bật hack/ xài cheat: gian lận

 

“Cô nương đừng khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không biết lúc trước cô nương bị người nào làm bị thương?” Lạc Vũ Hàm hỏi ra miệng sau đó mới phát hiện có chút không ổn, vội bổ sung thêm, “Là tại hạ đường đột, nếu cô nương cảm thấy không ổn có thể không cần đáp lại.”

 

Hạ Như Yên lắc đầu, nói nguyên do cho Lạc Vũ Hàm, ngược lại đối phương không ghét bỏ nàng không biết tự lượng sức mình, mà còn tỏ vẻ khâm phục nàng thấy việc nghĩa mà hăng hái làm. Biểu thị với Hạ Như Yên: Nam chính đúng là quá lương thiện.

 

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Huyền Nguyệt đưa thuốc tới, Lạc Vũ Hàm nhận lấy chén thuốc, cảm thấy còn rất nóng, nên tùy tay đặt ở một bên, tiếp tục nói chuyện phiếm với Hạ Như Yên. Không biết sao, hắn luôn cảm thấy nữ tử này thoạt nhìn cực kỳ thân thiết, có loại cảm giác tiểu muội nhà bên cạnh, khiến hắn không nhịn được muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn mấy câu.

 

Hình Thiếu Ngôn đến đúng lúc Lạc Vũ Hàm bưng chén thuốc lên muốn đưa cho Hạ Như Yên, nghe thấy có người gõ cửa thì đi qua mở cửa phòng ra, thấy một nam tử cao lớn đứng ở ngoài cửa, không khỏi ngẩn người hỏi: “Xin hỏi ngươi là……”

 

Hình Thiếu Ngôn vẫn chưa trả lời, lập tức đi vào trong phòng, Lạc Vũ Hàm đưa tay cản hắn lại, ai ngờ còn chưa thấy rõ bước chân hắn, sau đó lập tức phát hiện hắn đã đứng ở mép giường, trong lòng hơi giật mình, võ công của hắn cũng được coi là không tệ, từ trong cốc đi ra còn chưa từng gặp đối thủ, hiện giờ lại bị một nam tử không biết tên nhẹ nhàng tránh thoát, người này rốt cuộc có lai lịch gì?

 

Hình Thiếu Ngôn cũng không biết trong lòng Lạc Vũ Hàm đầy suy nghĩ, hắn thấy Hạ Như Yên ngồi trên giường, lập tức nhíu mi lại, dùng ánh mắt sắc bén quét về phía Lạc Vũ Hàm nói: “Ngươi làm cái gì với nàng?”

 

Lạc Vũ Hàm bị hỏi không thể hiểu được, còn chưa trả lời, ngược lại Hạ Như Yên đã lên tiếng trước: “Sư thúc, không phải người đi mua quả quýt sao? Quả quýt đâu?”

 

Hình Thiếu Ngôn sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới nàng còn nhớ rõ chuyện này, có chút xấu hổ vẫy vẫy tay nói: “Ăn rồi, ta nói, ngươi gặp phải chuyện gì vậy? Ta bảo ngươi ở trước quán trọ kia chờ ta, sao ngươi lại chạy tới nơi này?”

 

Vẫn còn không biết xấu hổ hỏi? Hạ Như Yên cười lạnh một tiếng nói: “Ta cũng muốn hỏi sư thúc là sao lại tìm được ta.” Dứt lời nàng che miệng lại ho khan.

 

“Tìm Tung Điệp của tông môn ngươi quên rồi?” Hình Thiếu Ngôn vừa nói vừa duỗi tay cầm lấy tay Hạ Như Yên, thăm dò mạch tượng xong sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt như mũi tên bắn nhìn về phía Lạc Vũ Hàm, “Là ngươi làm?”

 

“Sư thúc!” Hạ Như Yên nâng cao âm lượng nói, “Đây là ân nhân cứu mạng của ta! Xin sư thúc tôn trọng một chút!”

 

Khi nàng nói chuyện mày liễu dựng ngược lên, hai gò mái tái nhợt vì tức giận mà vó một chút màu máu, con ngươi mang theo một tầng tức giận, dáng vẻ Hạ Như Yên nổi giận Hình Thiếu Ngôn thường xuyên nhìn thấy, nhưng hôm nay dường như nàng không giống với ngày xưa, không giống trước kia khiến người ta chán ghét như vậy, ngược lại khiến hắn có loại… Có loại cảm giác nói không nên lời……

 

Thấy Hình Thiếu Ngôn sững sờ nhìn mình, Hạ Như Tên cũng không hề để ý tới hắn, quay đầu lại ngượng ngùng nói với Lạc Vũ Hàm: “Xin lỗi Lạc công tử, sư thúc ta tương đối xúc động.”

 

“Không sao không sao,”

 

Lạc Vũ Hàm khách sáo cười nói, thấy Hạ Như Yên lại bắt đầu ho khan, vội vàng cầm chén thuốc đưa tới một lần nữa. Hạ Như Yên nhận lấy chén một hơi uống toàn bộ thuốc vào, vô ý bị sặc, lại kịch liệt ho khan, Lạc Vũ Hàm vội lấy khăn tay ra đưa cho nàng. Hạ Như Yên dùng khăn tay che miệng lại, khụ khụ một hồi lâu mới dừng lại, nàng lau nước thuốc đọng lại ở khóe môi  sau đó mới ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười suy yếu với hắn: “Ta không sao, làm phiền Lạc công tử rồi.”

 

Hốc mắt nàng vì ho khan mà phiếm hồng, khóe mắt còn có nước mắt trong suốt, mũi cũng hơi hơi đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, thoạt nhìn cả người giống như con thỏ con, Hình Thiếu Ngôn ở bên cạnh nhìn thấy tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần, lại thấy giữa nàng và Lạc Vũ Hàm khách sáo với nhau như thế lại đột nhiên cảm thấy chói mắt.

 

“Hạ cô nương, nếu sư thúc cô nương tới rồi, ta về phòng trước.”

 

Lạc Vũ Hàm bưng chén không đứng lên nói, nói xong lại như nhớ tới cái gì đó, từ túi Càn Khôn lấy ra một lọ thuốc mỡ đặt lên mép giường: “Hôm qua ta thấy eo cô nương cũng có vết máu, tưởng là bị thương, tôi tớ của ta đều là nam tử, không tiện thoa thuốc cho cô nương, là nữ đầu bếp quán trọ đổi quần áo cho cô nương, thuốc cũng là bà ấy thoa cho, bây giờ cô nương tỉnh lại rồi ta giao thuốc cho cô nương.”

 

“Được, thật sự rất cám ơn Lạc công tử.”

 

Hạ Như Yên nói một tiếng cảm ơn, mỉm cười nhìn theo Lạc Vũ Hàm đi ra cửa phòng, đợi cửa đóng lại, nụ cười vốn ở trên gương mặt lập tức vụt tắt, liếc nhìn Hình Thiếu Ngôn ở mép giường nói: “Đêm đã khuya rồi, ta muốn nghỉ ngơi, sư thúc xin hãy tự tìm chỗ ở.”

 

Trong giọng nói của tiểu cô nương lộ ra một sự quạnh quẽ, giọng điệu cũng không tốt, nếu là ngày xưa Hình Thiếu Ngôn chắc chắn sẽ quay về, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng ốm yếu nằm ở trên giường, không biết vì sao trong lòng Hình Thiếu Ngôn lại hơi hơi co rút lại, dâng lên một loại cảm giác quái dị. Hắn chần chờ ở mép giường trong chốc lát, Hạ Như Yên thấy hắn vẫn đi, kéo chăn chuẩn bị tự nằm ngủ, thấy tư thế rõ ý đuổi người của nàng, Hình Thiếu Ngôn đơn giản đặt mông ngồi vào mép giường, khoanh hai tay liếc xéo nàng hỏi: “Hôm qua sao ngươi lại bị thương?”

 

Nghe thấy hắn hỏi chuyện, bàn tay Hạ Như Yên đang nắm chặt chăn ngưng lại, nguyên chủ không biết tự lượng sức mình cũng khiến nàng rất xấu hổ, vì thế nàng thuận miệng nói cho có lệ: “Cũng không có gì, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy một vụ hành hung, bị đối phương phát hiện ra, muốn giết ta diệt khẩu, rất vất vả ta mới chạy thoát, nhưng thể lực không chống đỡ nổi nên ngã bên đường, may mà được Lạc công tử đi ngang qua cứu giúp, cuối cùng nhặt về một cái mạng.”

 

“Ngươi thấy vụ hành hung ở đâu?”

 

Hình Thiếu Ngôn nhăn lại mi, hắn nghe thấy nha đầu này nói tiếp càng cảm thấy nguy hiểm, vừa rồi hắn bắt mạch, rõ ràng là nàng bị nội thương, chắc hẳn là bị đối phương đánh trúng ngực gây ra, hắn nghĩ vậy nên lập tức vươn tay ra cởi quần áo nàng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Vết thương này của ngươi không nhẹ, để ta nhìn xem……”

 

Hạ Như Yên lập tức kinh hãi, bị động tác của hắn làm cho sợ tới mức hoa dung thất sắc, có phải người này có bệnh hay không? Sao vừa đến đã muốn cởi quần áo nàng? Nàng vội nắm chặt vạt áo, dùng một cái tay khác đánh móng heo đang đưa tới của Hình Thiếu Ngôn, trong miệng vội la lên: “Ngươi làm gì vậy! Cút ngay! Khụ, khụ…”

 

“Tiểu nha đầu này sao ngươi lại nói chuyện với sư thúc như vậy? Ta là lo lắng cho vết thương của ngươi muốn xem lại một chút cho người!” Hình Thiếu Ngôn bị nàng hung hăng đánh vài cái, cơn giận cũng nổi lên, hắn lo lắng cho nàng, vậy mà nàng còn đánh hắn? Quả thực là không biết lễ phép!

 

“Nhìn cái gì mà nhìn! Vết thương của ta ở ngực, nam nữ khác biệt, ngươi có tin ta quay về nói cho sư phụ biết ngươi cởi quần áo của ta hay không!?” Hạ Như Yên nắm chặt vạt áo, đôi mắt mang theo sự cảnh giác nhìn hắn, người này sẽ không có suy nghĩ không an phận gì với nàng chứ?

 

Hình Thiếu Ngôn bị câu nói này của nàng làm cho ngớ ra, đúng vậy, nàng chính là một cô nương, sao mình có thể cởi quần áo của nàng? Tầm mắt hắn và Hạ Như Yên chạm vào nhau, trong ánh mắt tiểu cô nương đầy lửa giận, khuôn mặt cũng đỏ bừng, mái tóc còn có chút rối loạn, rất giống là bị hắn, bị hắn……

 

Nghĩ đến đây đầu óc Hình Thiếu Ngôn suýt một chút nữa thì nổ tung, hắn đột nhiên đứng lên, lắp bắp ném xuống một câu: “Vậy, ngày mai ta lại qua đây! Ngươi, ngươi nghỉ tạm đi!”

 

Nói xong hắn lập tức bay qua từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Hạ Như Yên còn nghe được âm thanh lúc hắn chạm xuống đất còn ngã một cái, hùng hùng hổ hổ đi xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)