TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 10.755
Chương trước Chương tiếp theo
Đầu Tường Xuân ( 16 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 16 : Đầu tường xuân (16)

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

__________

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Hạ Như Yên tỉnh lại trong phòng đã không còn một bóng người, nàng thở phào một cái, chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, hôm nay thân thể vốn luôn đau nhức của nàng đã khá hơn nhiều, giữa hai chân cũng không còn loại cảm giác bỏng rát kia.

 

Xem ra dược liệu tối hôm qua thật sự có tác dụng, Hạ Như Yên thầm nghĩ, gọi nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng thay y phục rửa mặt, sau khi dùng qua đồ ăn sáng liền bắt đầu xử lý sự vụ chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ.

 

Cả ngày Hạ Như Yên đều lo lắng đề phòng, chỉ lo Giải Vanh bất thình lình ở đâu xuất hiện tìm cớ quấy rầy nàng, ngày cứ trôi qua như thế cho đến buổi tối trước khi đi ngủ, đến cả một cái bóng dáng của tên kia cũng không xuất hiện. Thật sự a di đà Phật, Hạ Như Yên cầu trời phù hộ đêm nay tên kia không tới làm phiền nàng, hai tay Hạ Như Yên tạo thành chữ thập, trong lòng thầm thì, sau đó liền tắt đèn lên giường đi ngủ.

 

Đến lúc ngủ đến mơ mơ màng màng, Hạ Như Yên đột nhiên cảm giác đầu kia chiếc chăn giống như bị vén lên, hai chân nàng bị tách ra, có một thứ gì đó lành lạnh được bôi vào nơi giữa hai chân nàng, thứ kia lạnh đến mức khiến nàng rụt chân lại. Rất nhanh chăn lại lần nữa phủ xuống, hai chân lạnh lẽo bị một bàn tay to lớn nóng hầm hập nâng lên, trong chốc lát liền ấm áp lên, nàng phát ra một tiếng than thở thoải mái, sau đó lại nặng nề tiến vào mộng đẹp.

 

Một đêm không bị người dằn vặt, vừa ngủ liền nằm tới hừng đông, lúc Hạ Như Yên tỉnh lại chợt cảm thấy toàn thân thư thái hơn nhiều.

 

"Ai, nếu như mỗi ngày đều có thể sinh sống an ổn như vậy thì thật là  tốt. . ."

 

"Người mới à. . ."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hình như tôi gặp ảo giác hay sao ấy nhỉ?” Hạ Như Yên ngoáy ngoáy lỗ tai.

 

". . . Người mới, là tôi, hệ thống dẫn dắt người mới."

 

". . . ! ! ! ! Cậu chết dí ở chỗ nào thế hả! ! ! Tôi còn tưởng rằng cậu chết luôn rồi đấy! !" Hạ Như Yên ngồi bật dậy, cái hệ thống này mất tích một lần liền hai ngày, nàng còn cho rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa cơ.

 

"Thật xin lỗi, bug lần trước của tôi còn chưa sửa chữa hết được, vì thế. . . Có điều cũng không có gì đâu, chờ đến sau khi cô chính thức chấp hành nhiệm vụ thì sẽ không còn có trí năng như tôi nữa, đến lúc đó hệ thống sẽ chỉ phụ trách tuyên bố nội dung câu truyện cùng nhiệm vụ cho cô thôi, coi như là cho cô sớm quen thuộc đi." Hệ thống dông dài một hơi, nói chung nó chính là tìm lý do giải vây cho cái bug của mình.

 

“Tôi cmn quen cái đầu cậu ấy!”

 

"Người mới, tôi không có đầu.”

 

". . . Không nói cái này nữa, cậu mau cho tôi biết có biện pháp gì giúp thay đổi tình trạng của tôi hay không? Cái tên Giải Vanh kia quả thực chính là một tên cầm thú! Tôi rất nghi ngờ nếu còn để hắn dằn vặt thêm nữa thì tôi có khi còn không sống nổi ba năm nữa!” Hạ Như Yên lo lắng hỏi dò hệ thống.

 

"Người mới, cô không cần lo lắng, chờ sau khi nhiệm vụ nhánh hoàn thành cô sẽ nhận được phần thưởng là một bình thuốc trị thương, có thể khiến tốc độ khôi phục của vết thương tăng lên gấp mười lần, mai này cô chỉ cần bôi nó lên ở tất —— cả mọi nơi, vết thương sẽ rất nhanh có thể khôi phục như lúc ban đầu."

 

Hạ Như Yên nghe thế chỉ muốn ngất thẳng cẳng, cái này mà còn không cần lo lắng nữa à? Nàng không phải vẫn sẽ bị tàn phá hay sao? Cắt người ta một dao rồi lại cho người ta thuốc bôi để nhanh chóng khôi phục, hỏi xem người có đồng ý không?

 

Quên đi, vẫn không nên đặt hi vọng lên cái hệ thống vô dụng này! Hạ Như Yên nghiến răng, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Hệ thống này, tôi nhớ lần trước cậu có nói sẽ cho tôi một cái túi may mắn có phải không? Tôi có thể mở ra luôn bây giờ hay không?"

 

"Có thể."

 

Hệ thống vừa dứt lời, trên lòng bàn tay Hạ Như Yên liền xuất hiện một chiếc túi vải nho nhỏ màu đỏ, bên trên còn có ba chữ ‘túi may mắn', muốn bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu đơn giản. Nàng giật giật khóe miệng, nhịn xuống kích động muốn nhổ nước bọt phỉ nhổ, mở chiếc dây vải buộc túi ra.

 

"Coong coong coong! Chúc mừng người mới nhận được một phần thưởng may mắn —— một hạt tuyệt dục hoàn trọn đời! Sau khi ăn vào sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực sinh sản ở thế giới trước mắt! Không hạn chế thời gian và địa điểm!"

 

Hạ Như Yên: ". . . Tôi fuck cả nhà cậu! 

 

"Xin lỗi người mới, cô không thể fuck tôi được.”

 

"A a a a a a a a a a a! ! ! ! Tôi còn cần cậu để làm gì nữa chứ! ? Đây là cái thứ cmn quỷ quái gì vậy! ! ? Ai muốn thứ này cơ chứ! ? Đây chính là bồi thường cậu đưa cho tôi? ? ? ? ? ?"

 

Hạ Như Yên sụp đổ kéo kéo tóc của mình, vốn nàng còn cho là chí ít nàng sẽ nhận được một thứ thuốc trị thương nào đó gần như thứ lúc nãy hệ thống nói, kết quả nó lại đưa cho cô một viên tuyệt dục hoàn? Nàng phải làm gì bây giờ a a a? ? ?

 

"Người mới à, cô không nên kích động nha, không phải là cô không muốn mang thai sao? Cô chỉ cần ăn viên thuốc này vào liền tốt rồi, cô còn có cái gì không hài lòng?"

 

“Tôi thật cảm ơn cậu! Bây giờ Giải Vanh vẫn luôn cho tôi uống canh tránh tử, căn bản chẳng cần tới cái này!" Hạ Như Yên chỉ cảm thấy trong ngực nổi lên một trận khó chịu đau đớn, lần đầu nàng cảm nhận được cảm giác tứ cố vô thân, ở nơi này nàng kêu trời trời không biết gọi đất đất chẳng thưa, bên cạnh lại chỉ có một cái hệ thống người mới rác rưởi không dùng được! Nàng thật là khổ quá mà!

 

Hệ thống cũng cảm thấy có chút chột dạ, nhưng nó ngoại trừ có thể giảng giải cho người mới phải làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ ra thì thực sự là không có những chức năng khác, hơn nữa lần này còn không biết là làm sao, nó cứ luôn gặp bug, nó cũng rất phiền muộn đó nha.

 

"Để tôi suy nghĩ một chút, cậu té sang một bên đi, bây giờ tôi chỉ có thể sống một ngày tính một ngày, xem xem có thể kéo dài ba năm này hay không." Hạ Như Yên mệt mỏi nằm ở trên giường, một bộ dáng sinh thời không còn gì luyến tiếc.

 

Nói đến hai ngày này Giải Vanh cũng không thật sự chạm vào nàng, có thể vì hắn thấy nàng quá thảm nên buông tha đi? Nàng phải nhân cơ hội này cố gắng khôi phục thể lực, ai biết ngày nào đó hắn lại lại đột nhiên động kinh xuất hiện thì làm thế nào. Nghĩ như thế, Hạ Như Yên lại bò dậy, gọi nha hoàn tới, ăn liền hai bát lớn điểm tâm sáng, trực tiếp khiến cho Hạ Hà sợ hãi, cứ khuyên nàng ăn ít một chút, đừng cố quá không lại hỏng mất.

 

"Không có chuyện gì! Ta còn ăn được!" Hạ Như Yên dùng khăn tay giả vờ rụt rè lau miệng một chút: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút.”

 

Quản gia của phủ quốc công rất ra sức, thật sự ra nàng gần như không cần làm gì cả, ông ấy chỉ thỉnh thoảng đến hồi báo cho nàng một chút, thuận tiện xin ý kiến chỉ thị của nàng, về cơ bản thì Hạ Như Yên đều cảm thấy chuyện làm thích hợp là tốt rồi, làm chưởng quầy phủi tay vô cùng triệt để.

 

Hai khắc đồng hồ sau, Hạ Như Yên ngồi ở trong xe ngựa nhìn xung quanh, nơi đây thật thự không khác gì với cảnh trí trong các bộ phim truyền hình nha.

 

"Đúng vậy,  đây chỉ là thế giới tiểu thuyết mà thôi, tất cả đều chỉ căn cứ theo các giả thiết mà tác giả đặt ra.” Hệ thống nói.

 

"Ồ. . . Vậy thì tôi thật phải cảm tạ cái vị tác giả đã thiết kế ra thế giới này có cái thiết lập không tính quá mức hà khắc với nữ tử, không có mấy cái giới luật hạn chế nữ tử ra ngoài chơi."

 

"Ồ, bên kia có phải là cửa hàng đồ trang sức?" ?" Ánh mắt Hạ Như Yên: “Dừng kiệu dừng kiệu, ta muốn vào xem một chút!"

 

Đi vào tiệm bán đồ trang sức, Hạ Như Yên khá có hứng thú đánh giá những món trang sức tinh xảo bên trong, tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng mặc một thân y phục hoa mỹ, lại nhìn trên xe ngựa ngoài cửa có kí hiệu của phủ quốc công, lập tức ân cần đem những món trang sức mới nhất ra cho nàng chọn.


 

"Ồ, đây không phải là quốc công phu nhân hay sao?" Một thanh âm quen thuộc vang lên.

 

Hạ Như Yên không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nàng căn bản không thèm để ý, tiếp tục vùi đầu chọn đồ trang sức.

 

Thấy Hạ Như Yên không để ý tới mình, Hạ Như Cẩm hừ nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh nàng, cướp đi chiếc trâm cài đầu tinh xảo trong tay Hạ Như Yên, trên mặt mang theo nụ cười trêu tức nói: "Tại sao tỷ tỷ lại không đáp lại muội muội như vậy? Lẽ nào là đã gả cho người liền không nhận người muội muội này nữa?”

 

Hạ Như Yên đến cả chút mặt ngoài cũng chẳng muốn làm, cứng rắn trả lời một câu: "Làm gì vậy?"

 

“Muội muội chỉ thấy tỷ tỷ nên tiến tới đây chào hỏi mà thôi, xem ra tỷ tỷ tâm tình không tốt lắm nha? Ai da. . . Tại sao quốc công gia lại không đi ra ngoài cùng ngươi nha? Lẽ nào mới chỉ qua tân hôn tỷ tỷ đã bị người lạnh nhạt?" Dường như Hạ Như Cẩm phát hiện ra một chuyện gì đó rất mới lạ, trong mắt là không che giấu được đắc ý.

 

"Cha ta đã phụng mệnh tới nơi khác ban sai, không biết đây là tiểu thư chưa lấy chồng nhà ai, sao lại quan tâm tới chuyện của phu thê nhà người khác như vậy."

 

Một giọng nam mang theo ý lạnh vang lên, nụ cười trên mặt Hạ Như Cẩm cứng đờ, ả ta quay đầu nhìn lại.

 

Chỉ thấy một nam tử có vóc người rắn rỏi từ ngoài cửa bước vào, thân mặc một trường bào màu xanh lam có đường viền chỉ bạc, trên eo đeo thắt lưng gấm tường vân rộng lớn, chân đi cẩm ngoa lưu vân chức văn, mặt như điêu khắc, ngũ quan tuấn mỹ, khắp toàn thân toả ra khí tức lạnh lẽo.

 

". . ." Hạ Như Yên hơi kinh ngạc, tại sao Giải Vanh lại ở chỗ này?

 

Giải Vanh nhanh chân đi đến trước mặt Hạ Như Yên, chắp tay nói: "Nhi tử vừa nãy đi qua nơi này, nhìn thấy xe ngựa trong phủ đậu ở chỗ này nên nghĩ hẳn là mẫu thân đi ra ngoài liền vào xem một chút."

 

Hạ Như Yên đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Giải Vanh cung kính như thế có lễ như vậy, khóe môi khó hiểu giật nhẹ: "Ta chỉ là tùy tiện ra ngoài đi dạo mà thôi, nếu như ngươi có việc thì cứ thoải mái đi đi, đừng để chậm trễ."

 

"Không sao, cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh mà thôi, mẫu thân đi ra ngoài, tất nhiên nhi tử nên đi bên cạnh người." Giải Vanh làm như đã nhìn ra Hạ Như Yên không muốn gặp lại hắn nhưng lại không chịu đi.

 

Hạ Như Cẩm ở bên cạnh nhìn mà thấy ê cả răng, nhi tử của quốc công gia cũng chỉ lớn hơn Hạ Như Yên hai tuổi, làm ra một bộ mẹ hiền con hiếu này là muốn làm gì?

 

Thấy không có ai phản ứng lại mình, Hạ Như Cẩm hắng giọng nói: "Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không giới thiệu người này cho muội muội một chút sao?”

 

Hạ Như Yên lúc này chỉ cảm thấy hao tổn tinh thần vì da mặt dày của Giải Vanh, nghe thấy cũng chỉ không kiên nhẫn nhìn ả ta: “Sao ngươi còn chưa đi?"

 

Hạ Như Cẩm bị nghẹn một hồi, trên mặt có chút không nhịn được đỏ lên, làm ra dáng vẻ ủy khuất nói: "Sao tỷ tỷ lại không kiên nhẫn với muội muội như vậy? Trước đây chúng ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, khó tránh khỏi có lúc tranh chấp vài câu, bây giờ tỷ tỷ đều đã xuất giá, sao còn không chịu tha thứ cho muội muội?"

 

Mấy vị khách hàng khác trong cửa hàng vừa nghe thấy thế, bỗng nhiên dùng một ánh mắt không mấy tán thưởng nhìn về phía Hạ Như Yên, sao lại có tỷ tỷ không hiểu chuyện bằng muội muội như vậy? Phu nhân phủ quốc công chẳng lẽ chỉ có một chút khí lượng ấy thôi sao?

 

Hạ Như Yên bị làm cho tức đến bật cười, Hạ Như Cẩm này thực sự là tại mọi thời khắc đều muốn bôi đen nguyên chủ, nói cho cùng ả cùng nguyên chủ cũng không có thâm cừu đại hận, chính mình cũng đã lập gia đình, ả ta hà tất còn phải đuổi tận giết tuyệt không chịu buông tha cho nàng đây?

 

Nàng đang muốn phản bác, Giải Vanh lại bất thình lình mở miệng nói: "Theo lý thuyết ta cũng nên gọi ngươi một tiếng dì, nếu dì đã muốn mẫu thân tha thứ, không bằng dì hãy mua lại vật ban nãy mẫu thân vừa ý tặng lại cho người đi, dì thấy như thế nào?"

 

Mặt Hạ Như Cẩm cứng đờ, cái trâm cài vừa nãy Hạ Như Yên vừa ý còn đang ở trong tay ả ta, đó là một cây trâm bạch ngọc khảm san hô đỏ, bên trên còn có ngọc trai điểm xuyết, vừa nhìn liền biết vật này có giá trị không nhỏ, Hạ Như Cẩm là đích nữ phủ Thị Lang, vốn luôn được sủng ái yêu thương, muốn mua một cái trâm cài đầu như vậy thật ra vẫn có thể mua được, nhưng bảo ả ta không công đưa cho kẻ mà mình chán ghét, ả ta thật sự rất không tình nguyện.

 

Hạ Như Yên suýt chút nữa không nhịn được bật cười, tuy rằng nàng chán ghét Giải Vanh phúc hắc, nhưng khi thấy hắn phúc hắc với người khác nàng lại không nhịn được cảm thấy vô cùng thoải mái là sao đây? Nàng nhìn Hạ Như Cẩm cứng ngắc đứng ở nơi đó đồng ý không được, không đồng ý cũng không được, tâm tình vô cùng tốt, quay sang giả vờ oán trách với Giải Vanh: “Ngươi xem ngươi kìa, sao lại muốn đồ vật của dì được chứ? Dù sao ta cũng không phải mua không nổi, được rồi, chủ quán, gói cái trâm cài đầu kia đưa tới phủ quốc công đi."

 

Nói xong nàng lại nhìn Hạ Như Cẩm cười nói: "Muội muội cứ từ từ xem nhé, tỷ tỷ không thể ở thêm, khi nào ngươi rảnh rỗi nhớ đến phủ quốc công thăm tỷ tỷ, đừng mãi thoái thác mình có việc không tới được."

 

Nói xong đi ra ngoài.

 

Đây là lần đầu tiên Giải Vanh nhìn thấy Hạ Như Yên dùng vẻ mặt ôn hòa đối xử với mình như vậy, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, cũng đi theo nàng rời khỏi cửa hàng. Để lại Hạ Như Cẩm đứng ở đó với sắc mặt lúc xanh lúc đỏ.

 

______________________

Chương mới chương mới, cầu trân châu cầu bình luận nha ~~~ lăn lộn ~~~ 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)