TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.136
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 45 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 45: Chiếm làm của riêng 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Sau đó đám động vật biến dị cũng không tiến hành đợt tấn công khác nữa, ngược lại đoàn người này cũng thuận lợi lên đến đỉnh núi, công viên rừng rậm này có một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất, chính là trên đỉnh núi có một hang động thiên nhiên lượn vòng xuống dưới, bởi vì cửa hang mở hướng lên trên, cho nên ánh mặt trời ban ngày đều theo đó chiếu vào, cũng không đến nỗi vào bên trong hai mắt tối tăm.

Mọi người chui vào hang động dưới sự dẫn dắt của Nhạc Tú, tuy không biết bên trong hang động có cái gì, nhưng từ đỉnh núi yên tĩnh bất thường cho thấy, sự "tồn tại" kia nói vậy cũng đang ẩn nấp trong hang động.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dọc theo bậc đá thiên nhiên đi xuống, thạch nhũ trong động san sát, còn có tiếng nước chảy tí tách tí tách loáng thoáng, có người không cẩn thận đá vào một viên đá nhỏ, cục đá kia rơi xuống, hai giây sau đã vang lên âm thanh lõm bõm rơi xuống nước.

Xem ra bên dưới là đầm nước, Hạ Như Yên và Nghê Ám trao đổi ánh mắt, đối với dị năng hệ thủy như cô mà nói, có nước ngược lại là chuyện tốt.

Bậc thang lượn vòng đi xuống dưới, quấn mấy vòng mới xuống đến đáy, bên dưới hang động quả nhiên có một đầm nước, yên tĩnh mà sâu thẳm. Bên cạnh đầm nước còn có một hang động, đen như mực, cũng không biết bên trong còn có thứ gì.

"Hả... Trước đây hình như không có hang động này thì phải..."

Trong đội đột nhiên có người nói như vậy, Nhạc Tú nhìn về phía người kia: "Anh chắc chứ?"

"Ừ, tôi là người ở đây, trước đây đã từng đến chỗ này, bên dưới chỉ có một đầm nước, cũng không có hang động này." Người kia khẳng định nói.

"Xem ta chúng ta nên đi vào trong nhìn xem."

Nhạc Tú ra quyết định, chẳng qua ánh mặt trời không chiếu được vào hang động kia, bên trong đưa tay không thấy được ngón tay, nếu có ẩn giấu nguy hiểm gì thì rất khó giải quyết.

Cũng may Nhạc Tú có chuẩn bị rồi mới đến, cô ta bảo dị năng giả không gian trong đội mình lấy đèn pin và mấy mũ sắt kiểu đèn pha ra, phân phát cho mọi người.

Ngay khi phân phối nguồn sáng, không ai chú ý đến đầm nước đằng sau lưng bên ngoài bắt đầu có dao động, ban đầu dao động này vô cùng nhẹ nhàng, mấy giây sau mặt nước đột nhiên vỡ ra, một bóng đen khổng lồ từ trong đó nhảy lên, mở cái miệng to như chậu máu cắn chặt một người đang đứng gần đầm nước nhất kéo xuống.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, mọi người chỉ kịp nghe thấy tiếng nước chảy đột nhiên, khi bọn họ quay đầu lại, ngoại trừ mặt nước còn lay động dữ dội ra thì đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả.

"Tiểu Thạch! Không thấy Tiểu Thạch đâu nữa rồi!" Đột nhiên có người hốt hoảng kêu lên.

"Tại sao lại thế này?"

Nhạc Tú cảnh giác nhìn về phía đầm nước, lúc này mặt nước dao động càng dữ dội hơn vừa nãy, trong nước gần như màu đen ban đầu bắt đầu vọt lên một luồng đỏ thẫm quỷ dị.

"Là máu!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo tiếng kêu kinh hãi này, mặt nước lại vỡ ra thêm lần nữa, bóng đen khổng lồ kia lại xuất hiện lần nữa, lần này mọi người đã nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một con cá kỳ quái hình thể to lớn!

Sở dĩ nói là con cá kỳ quái, vì bọn họ không thể nhận ra nó thuộc giống loài gì, vây lưng của con cá này là gai xương sắc nhọn nhất, vảy cá lật ra bên ngoài, nổi lên ánh sáng màu xanh sắc bén, nó há miệng về phía mọi người, trong miệng tràn đầy răng nanh sắc nhọn nhuộm đầy vết máu chói mắt, Nhạc Tú và Hạ Như Yên Nghê Ám gần như cùng lúc phát động tấn công đối với con cá kỳ quái kia, Hứa Thành vội vàng tránh xa đầm nước, tránh cho mình trở thành vật hy sinh thứ hai chôn thây trong bụng cá.

Con cá này cực kỳ nhanh nhẹn, thấy đối phương tấn công mình thì lập tức trốn vào trong nước, dị năng hệ lửa của Nhạc Tú không có cách nào với nó, cô ta thử mấy lần chỉ đành phải dừng tay giao lại cho Nghê Ám và Hạ Như Yên. Lúc này tất cả những dị năng giả hệ thủy, hệ băng và hệ lôi khác đều xông lên giúp đỡ, ngay cả hệ mộc và dị năng không gian cũng tham gia bao vây tiêu diệt con cá kỳ quái kia, dọc đường bọn họ đi đến đây có kinh sợ nhưng chưa gặp nguy hiểm, cố tình ở đây lại hao tổn mất một người đồng đội chỉ trong chớp mắt. Trong lòng mọi người vừa nặng nề lại vừa phẫn nộ, đều dồn hết sức lực muốn giết con cá kỳ quái này báo thù cho đồng đội.

Nhưng mà đầm nước này dường như rất sâu, bọn họ tấn công được một lúc nhưng con cá này từ đầu đến cuối vẫn không hề nổi lên, Trương Lộ dùng dây mây luồn vào trong nước thăm dò, chẳng những không thể thăm dò đến đáy, ngược lại suýt nữa còn bị con cá kỳ quái kia giật xuống.

"Bà mẹ nó, con cá này quá xảo quyệt!" Trương Lộ vuốt ngực một cái.

Nhìn thấy con cá kia từ đầu đến cuối đều không ngoi lên nữa, mọi người cũng không có cách nào, Nhạc Tú chỉ đành phải mở miệng nói: "Chúng ta vào trong hang động trước đã, con cá này ở trong đầm nước cũng không chạy đi đâu được, quay lại rồi hãy xử lý nó."

Tuy đồng đội của Tiểu Thạch rất đau lòng tức giận, nhưng cũng biết việc chung quan trọng hơn, những dị năng giả có thể đi đến hôm nay đều có tố chất tâm lý khá mạnh mẽ, bây giờ cá không chịu đi ra, bọn họ không thể lãng phí thời gian ở chỗ này mãi được, thù có thể trả sau cũng được, trước tiên phải hoàn thành mục đích của chuyến đi này mới là quan trọng nhất.

Vì vậy sau khi bàn bạc, Trương Lộ thả dây leo đi trước dò đường, những người khác cầm công cụ chiếu sáng đi theo đằng sau anh ta.

Hang động bên cạnh đầm nước vừa chật hẹp vừa quanh co, ẩm ướt u ám, mọi người rẽ trái rẽ phải mấy lần vẫn chưa đi đến điểm cuối cùng, đi một đường rất thuận lợi, không xảy ra chuyện gì bất ngờ, đi mãi đi mãi, Trương Lộ đột nhiên dừng bước lại, Nhạc Tú đằng sau suýt nữa va vào lưng anh ta.

"Sao vậy?" Nhạc Tú thấp giọng hỏi.

"Mọi người cất đèn pin đi." Trương Lộ quay đầu nói: "Mọi người nhìn đằng trước xem."

Mọi người nhìn ra đằng trước, quả nhiên nơi khúc quanh trước mặt có ánh sáng mỏng manh yếu ớt, ánh sáng này lộ ra màu xanh lục, có vẻ rất âm u.

Bất kể nói thế nào, không dùng đèn pin sẽ càng dễ dàng hành động hơn, sau khi mọi người cất xong lại cẩn thận hơn nữa đi về phía trước, đợi đến khi đến khúc quanh kia, Trương Lộ kề sát vách động, hơi lộ ra nửa cái đầu nhìn vào, nhưng mà một lúc lâu sau vẫn không hề nhúc nhích gì. Nhạc Tú cảm thấy kỳ lạ, đẩy nhẹ anh ta, anh ta mới chợt lấy lại tinh thần, quay đầu lắp bắp nói với mọi người: "Có có có quái vật!"
Nhạc Tú nghe xong vội vàng đến gần nhìn xem, đợi cô ta rụt đầu lại xong, biểu hiện trên mặt cũng trở nên rất kỳ diệu, cô ta nói với mọi người: "Tất cả mọi người đến nhìn một cái đi, chúng ta tính toán cẩn thận việc phối hợp."

Hạ Như Yên thấy cô ta nói năng nghiêm trọng như vậy, lập tức chen lên đằng trước nhìn xem, cô vừa mới ló đầu ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động, hóa ra bên trong hang động này lại khá rộng rãi, trên vách động tràn đầy những đốm sáng màu xanh lục lốm đa lốm đốm, cũng không biết là thứ gì. Mà chính giữa hang động lại có một gốc "cây" khổng lồ, nói là cây, thật ra lại giống vô số rễ cây to khỏe quấn quýt lấy nhau hơn, bên trên nó chạm đến nóc hang động, bên dưới bám chặt vào mặt đất, giống như một cây cột dựng nên trong hang động.

Những rễ cây quấn quýt một chỗ kia không ngừng nhúc nhích, vỏ cây lộ ra trạng thái hơi mờ, Hạ Như Yên nhìn thấy rất rõ ràng, bên trong mỗi rễ cây đều bao bọc một tang thi! Trong đó có một số zombie trong rễ cây tay chân không được đầy đủ, giống như đã bị rễ cây hấp thụ vậy.

Đồng thời cô còn chú ý đến, bên cạnh cái "cây" kia có một đám đội ngũ zombie đứng lộn xộn, một cái rễ cây dường như đã hấp thu xong xuôi zombie bên trong, bắt đầu chậm rãi nứt ra một cái miệng, lúc này một zombie tập tễnh chạy đến, động tác chậm chạp bước vào trong rễ cây kia, cái miệng kia lại từ từ khép lại, bao bọc lấy zombie trong đó.

Nhìn như vậy xem ra, cái cây này ăn zombie cấp thấp sao? Vậy zombie biến dị từ đâu chui ra? Hạ Như Yên nhíu mày lại, không lâu sau nghi ngờ của cô đã nhận được câu trả lời, có một rễ cây đột nhiên ngừng chuyển động hơn nữa lại còn nứt ra, từ trong khe nứt này có một zombie đi ra, giống y hệt với zombie biến dị mà Hạ Như Yên đã từng gặp trước đó, bên ngoài càng giống con người thời nay hơn, hành động nhanh nhẹn hơn, biểu cảm trên mặt cũng sinh động hơn zombie cấp thấp rất nhiều.

Hạ Như Yên đột ngột rụt đầu lại, nói với Nhạc Tú: "Tôi nhìn thấy, thứ kia thật sự đang chế tạo zombie biến dị! Chế tạo thất bại thì hấp thu sạch sẽ hết luôn, chế tạo thành công sẽ sinh ra zombie biến dị mới!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)