TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 38 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 38: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các 

Đây là một thị trấn nhỏ, nói là thị trấn nhỏ, nhưng thực ra quy mô vẫn còn nhỏ hơn một chút, con đường đi từ thành phố E sang thành phố K có một đoạn nhỏ đi xuyên qua thị trấn này, trước kia căn cứ đã hoàn toàn bỏ quên nơi này, bởi vì gần đây nhớ tới việc phải tới đây điều tra tình hình, kết quả không ngờ lại đáng sợ như vậy.

Một đoàn người đi đến phần địa phận của trấn nhỏ, nhìn phía xa xa có thể thấy được có không ít zombie đang lắc lư đi khắp nơi, Hạ Như Yên nhìn qua thì thấy đều là zombie cấp thấp, cô nghĩ rằng bên trong cùng lắm thì cũng chỉ có một con zombie biến dị mà thôi, không cần lên kế hoạch, nên thô bạo tạo ra mũi tên băng bắn tới con zombie gần bọn họ nhất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Hạ Như Yên bắt đầu tấn công, nhưng người khác cũng tự triển khai dị năng của mình, Vương Hải ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chạm lên mặt đất, từng con rồng đất bắt đầu chạy ra khắp bốn phía trong đám zombie, đẩy ngã kha khá zombie, tiếp theo là các gai đất đâm ra từ dưới mặt đất, độ chính xác để khiến bọn zombie phải mất mạng không cao, nhưng có thể xiên vài con zombie lên, bọn chúng kêu gào cũng không tránh thoát được. Hạ Như Yên âm thầm gật đầu, Vương Hải sử dụng dị năng hệ thổ thuận tay hơn Chu Châu nhiều, xem ra đã được luyện tập ở bên ngoài nhiều.

Trương Lộ dùng dây leo nhắm ngay đầu zombie, đâm một phát chuẩn xác, đây là phương pháp mà dạo này anh ta và Hạ Như Yên nghĩ ra được, đỡ tốn công đỡ tốn sức, nhưng thao tác cũng không dễ dàng, muốn phối hợp được cả sức mạnh và độ chính xác, mỗi ngày ngoại trừ việc ăn cơm và đi ngủ thì anh ta đều luôn luyện tập, hết sạch dị năng thì nghỉ ngơi một lát rồi tập tiếp, thế nên mới có thể tăng trình độ lên mức khá hài lòng trong một thời gian ngắn.

Làm người khác càng giật mình hơn là Lý Văn Đào thậm chí còn lợi hại hơn cả Trương Lộ, anh ta dùng dây leo buộc hết đám zombie lại chung một chỗ, sau đó cuốn chặt lại, tiếng xương gãy vang lên, toàn bộ đám zombie đều gục đầu.

Hạ Như Yên nhìn thấy thế âm thầm giật mình, trong nguyên tác chỉ nhắc đến chuyện Lý Văn Đào bị nữ chính nhẹ nhàng giải quyết, cũng không nói đến năng lực của anh ta như thế nào, cho nên lần trước ở xưởng thuốc anh ta hẳn  đang cố ý giấu tài? Kết quả suy nghĩ muốn làm hại Nghê Ám của anh ta bị cô phát hiện ra, cho nên lần này cũng không thèm giấu diếm nữa?

Lạnh lùng nhìn anh ta một cái, Hạ Như Yên thu tầm mắt lại, Lý Văn Đào đã là một trong số tai họa trong nhiệm vụ chính tuyến, nếu như có thể, thì hôm nay ở đây tiêu diệt anh ta!

Dưới sự tấn công mãnh liệt của mọi người, chẳng bao lâu đám zombie ở vùng rìa ngoài đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ bắt đầu đi dọc theo đường cái vào bên trong, vừa đi vừa thuận tay giết mấy con zombie đi ra.

“Sao lại không thấy con zombie biến dị lần trước?” Trương Lộ vừa lầm bầm vừa thuận tay đập một nhát vào đầu một con zombie.

Nghê Ám dừng chân lại, nhìn hai bên đường một chút, chọn một chỗ đi tới, Trương Lộ vội hỏi: “Có phát hiện gì sao?”

Nghê Ám hờ hững trả lời, luồng điện trong tay không ngừng lóe sáng, giải quyết hết những con zombie xuất hiện trong tầm tay, Hạ Như Yên đi theo bên cạnh anh, đi được vài bước bèn quay đầu lại nói: “Nhanh lên đi, còn đứng thất thần làm gì?”

“A, à.”

Trương Lộ gãi gãi đầu, lôi Vương Hải đi theo, chỉ còn một mình Lý Văn Đào đi cuối cùng.

Nghê Ám dẫn đầu đi vào các căn phòng và các ngách nhỏ giữa các phòng để dò xét, Hạ Như Yên dứt khoát không ra tay nữa, tất cả nhiệm vụ mở đường đều giao hết cho Nghê Ám, mình thì đặt sự chú ý lên Vương Hải, cô nhất định phải bảo đảm Vương Hải được an toàn.

Đi vòng quanh trấn nhỏ một vòng, zombie đều nhanh chóng bị xử lý xong, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của con zombie biến dị kia đâu, Hạ Như Yên thấy hơi kì lạ nói: “Không phải là con zombie biến dị kia đi rồi chứ?”

Trương Lộ nhún vai: “Ai biết được, cũng đâu phải là không thể, chẳng qua là ở đây có nhiều nhà ở như vậy, lỡ như nó trốn trong một gian nhà nào đó thì sao, nếu không thì chúng ta đi tìm tiếp đi.”

Lúc mấy người đang trò chuyện, không ai để ý rằng trên một nóc tòa nhà ba tầng có một bóng dáng đang nằm bò ở phía trên, chú ý đến từng cử động của bọn họ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi vòng quanh trấn nhỏ hai vòng, bọn họ đã đi vào trấn nhỏ này được bốn tiếng đồng hồ, Trương Lộ không kiên nhẫn nổi nữa, hét lên: “Chắc không phải là không có ở đây chứ? Chúng ta cũng đâu thể cứ ở đây mãi được!”

“Tìm tiếp đi, bây giờ cũng chỉ có thể chờ zombie chủ động xuất hiện thôi.” Hạ Như Yên an ủi, nhiều gian nhà như vậy, bọn họ không có khả năng thăm dò hết từng nơi một, mà nếu như con zombie kia cố tình tránh bọn họ, nó hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đi vào các tòa nhà để đổi chỗ ẩn nấp.

Trương Lộ thở dài: “Vậy mọi người cứ tìm trước đi, tôi tìm chỗ đi tiểu cái.”

Nói xong anh ta cũng không đợi những người khác đáp lời, đã đi thẳng ra phía sau một tòa nhà, Hạ Như Yên nhíu mày, nói với Nghê Ám: “Nếu không thì anh đi theo anh ta đi, một mình anh ta lỡ như xảy ra chuyện gì…”

Cô còn chưa dứt lời, thì đã nghe thấy tiếng Trương Lộ hô hoán sau tòa nhà, trong lòng bọn họ vang lên tiếng chuông cảnh báo, lập tức chạy về phía đó.

Khi bọn họ tới nơi, đã nhìn thấy mấy nhánh dây leo đang quấn lấy một người cùng đánh nhau, tốc độ của người kia cực nhanh, mỗi lần dây leo tấn công đều thất bại, Nghê Ám không hề do dự, giơ tay lên phóng một tia sét tới, cái bóng kia bị đánh trúng, động tác hơi chậm lại, lúc này nhóm người mới nhìn thấy được dáng vẻ của đối phương.

Nhìn qua, so với một con zombie cấp thấp phổ thông thì nó giống người hơn, làn da xám trắng nổi gân xanh, da thịt hoàn hảo, hai mắt màu đỏ máu, dáng người nhỏ gầy hơn so với đàn ông bình thường. Nó quay đầu lại nhìn thấy mấy người ở phía sau, nhe răng gào lên một tiếng với bọn họ, không ham đánh nhau nữa, quay người bỏ chạy.

Đám người vội vàng đuổi theo, tốc độ của con zombie kia rất nhanh, vừa chạy vừa nhảy, không đến hai phút đã kéo dài khoảng cách với bọn họ. Thấy người không đuổi kịp mình, nó có vẻ khá đắc ý, quay đầu nhe răng khiêu khích với cả nhóm người, vù vù mấy cái đã bò dọc theo vách tường lên tới nóc nhà.

Lúc này bọn họ đã đuổi tới gần lề đường, nơi này đều là những cửa hàng lợp mái ngói kiểu cũ, cho nên con zombie kia bò lên rất dễ dàng, sau khi lên tới nơi nó cũng không chạy trốn, mà thấy đám người đuổi tới trước mặt rồi mới nhanh chóng di chuyển lên nóc nhà.

“Có phải nó muốn dẫn chúng ta đến đâu không?” Hạ Như Yên nhíu mày dừng bước lại, cô vẫn còn nhớ rõ cái bẫy bằng con chuột nhỏ biến dị trong nhiệm vụ lần trước mà cô và Nghê Ám đã nhận. Mà con zombie này rõ ràng như đang chờ bọn họ đuổi theo, như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó.

Trương Lộ nghiến răng nghiến lợi nói: “Má nó, lần trước tôi đây dẫn thứ đó về, không được, hôm nay tôi phải giải quyết nó cho xong!”

Nói xong, anh ta không thèm để ý đến cái gì khác mà đuổi theo, Nghê Ám nhíu nhíu mày, nói với Hạ Như Yên một câu: “Cẩn thận một chút.” Sau đó cũng đuổi theo Trương Lộ.

Hạ Như Yên và Lý Văn Đào cùng với Vương Hải ba người đứng ở phía xa xa, đề phòng đột nhiên xảy ra tình huống gì đó, bọn họ không bị chặn đường lại, thì mới có thể viện trợ được.

Chạy được một lúc, khi vòng qua một chỗ ngoặt, Hạ Như Yên và Lý Văn Đào lách qua trước, Vương Hải đi theo sau cùng đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó là tiếng vật gì đó đập xuống đất.

Hạ Như Yên dừng bước, lập tức quay đầu về phía sau nhìn, góc rẽ trống rỗng, trong lòng cô cảm thấy không ổn, lập tức vượt qua Lý Văn Đào chạy trở về, cô vừa mới vòng qua, đã thấy Vương Hải ngã sấp trên mặt đất, một con zombie nằm sấp trên người Vương Hải định cắn anh ta, mà bên cạnh Vương Hải thì có một cây gai bằng đất nhô lên, xuyên thủng đầu con zombie kia.

Lúc này Hạ Như Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cô đang muốn đi tới kéo Vương Hải dậy, thì lại trông thấy con zombie kia đang nắm lấy cái gai bằng đất, dùng sức kéo ra, gai bằng đất nhanh chóng đứt lìa. Con zombie kia lại rút một cái gai bằng đất đâm ở bụng ra, sau đó muốn nhào tới chỗ Vương Hải, Vương Hải cái khó ló cái khôn lăn ra khỏi chỗ, né tránh sự tấn công của zombie, Hạ Như Yên lập tức tạo ra mũi tên băng phóng về phía con zombie đó.

Rõ ràng con zombie kia cũng đã biến dị, sức lực mạnh đến đáng sợ, nó đưa tay tóm chặt lấy mũi tên băng mà Hạ Như Yên ném tới,  sau đó tiện tay nhặt cái gai bằng đất lên, quay người tấn công Hạ Như Yên.

Hạ Như Yên hơi giật mình, không ngờ con zombie này lợi hại như vậy, tay không có thể đón được mũi tên băng của cô. Cô vội vàng tạo thêm ra mấy mũi tên băng phóng tới chỗ nó, con zombie kia chỉ có hai cánh tay, số lượng mũi tên băng quá nhiều nó cũng không đỡ nổi, Hạ Như Yên đang muốn thừa thắng xông lên, thì thấy nó chợt nhoáng lên một cái, lách qua những mũi tên băng kia đánh thẳng tới chỗ cô.

Hạ Như Yên giật nảy mình, vội vã nghiêng người né tránh, lúc này mặt đất dưới chân con zombie đột nhiên nứt ra, mấy cái gai bằng đất đột ngột mọc lên, nó không có chỗ đứng vững sắp phải ngã xuống, nhưng động tác của con zombie này rất linh hoạt, nó nắm chặt lấy cái gai đất, mượn lực đứng vững, đồng thời còn tránh khỏi sự tấn công của những cái gai khác.

Hạ Như Yên không hề dừng lại một giây nào, dị năng không ngừng vận chuyển, cô vừa phóng ra mũi tên băng vừa nghiêm nghị quát Lý Văn Đào: “Lý Văn Đào! Anh chỉ đứng đó làm gì!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)