TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.411
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 35 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 35: Chiếm làm của riêng ( H )

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Cảm nhận được thứ kia tiến vào sâu hơn một chút, Hạ Như Yên trầm thấp rên rỉ tiếp tục ngồi xuống, mật ngọt bên trong hoa huyệt cuồn cuộn không dứt chảy ra bên ngoài nhưng lại bị chặn hết lại ở nơi cửa động. Nghê Ám chỉ cảm thấy trong cơ thể cô gái vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ mút quy đầu của anh vào, miệng huyệt căng mịn chậm rãi nhúc nhích, bên trong giống như có vô tận sức hút muốn đem toàn bộ côn thịt thô to của anh nuốt vào.

Hạ Như Yên xuống ngồi một chút lại nhấc cái mông nhỏ lên, sau đó lại xuống ngồi, cô vừa thở gấp vừa nỗ lực phun ra nuốt vào dương vật của người đàn ông, mà dương vật của Nghê Ám vừa to vừa dài, chỉ mới đi vào một đoạn nhỏ đã đâm cho cho hai chân nhũn ra. Hai tay của cô chống ở trên bả vai người đàn ông, muốn bình ổn tinh thần để cơ thể không ngã xuống, ai ngờ Nghê Ám đã không kiềm chế nổi nữa, bóp lấy vòng eo nhỏ của cô hung hăng nhấn xuống một cái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ô!"

Hạ Như Yên hoảng sợ trợn mắt lên, thứ to dài kia đột nhiên đi vào cả cây, thân vật cứng rắn thế như chẻ tre tiến di động bên trong vách thịt, đè ép huyệt động nho nhỏ,  thẳng tắp đâm đến nơi sâu nhất của cô, cô như đùng một cái bị điện lưu mãnh liệt bắn trúng, môi cô run rẩy mấy lần, cả người đều nhịn không được run lên.

Mật huyệt căng mịn ẩm ướt nóng hổi của cô gái khiến cho Nghê Ám không chịu đựng được rút côn thịt ra, anh nắm chặt mông của cô, nhấc lên lại thả xuống, cái miệng nhỏ của hoa huyệt ngậm lấy thân gậy, vách thịt ẩm ướt êm dịu ở phía trên dây dưa đến chà xát, vừa vui vẻ lại kích thích lan tràn khắp cơ thể, thân thể hai người như hòa tan vào nhau. Hạ Như Yên cắn chặt môi, nước mắt của cô đã đong đầy vành mắt, trong di động chập trùng cô rốt cuộc rên lên, ngã lên trên ngực người đàn ông.

Nghê Ám dùng miệng liếm hết nước mắt của cô, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, Hạ Như Yên ôm chặt lấy cổ anh, nửa người trên dính sát khuôn ngực của anh, bầu ngực đầy đặn cọ xát với vải áo theo sự di động, đỉnh núm vú nhỏ đã cứng như viên đá, người đàn ông cảm nhận được đè ép mềm mại trước ngực, tay nắm mông cô gái không nhịn được nữa càng tăng thêm mấy phần sức mạnh.

Giờ phút này Hạ Như Yên đã hoàn toàn tựa ở trên lồng ngực người đàn ông, từ phía sau lưng nhìn thấy quần áo của cô còn hoàn chỉnh mặc ở trên người, chỉ có làn váy trong lúc hoạt động chập trùng tung bay, lộ ra cảnh tượng dâm mỹ không chịu nổi bên dưới, mật huyệt ướt đẫm đang phun ra nuốt vào một dương vật to dài, dâm thủy theo thân dương vật chảy xuống, khiến cho đũm quần người đàn ông ẩm ướt một mảng lớn. Miệng huyệt mềm mại bị làm đến run rẩy, run rẩy bao bọc lấy dương vật, hoa huyệt nhỏ hẹp căng mịn bị đồ vật to lớn lấp kín, mật ngọt bị đảo đến văng tứ phía.

"Ô. . . Nghê Ám. . . Nghê Ám. . . Sâu quá..."

Hạ Như Yên ôm chặt cổ anh, vùi đầu làm ổ ở gáy người đàn ông, khóc không thành tiếng, dương vật to dài kia chẳng mất chút công sức nào mở ra cửa tử cung của cô, hai cái miệng bên trong bên ngoài đồng thời bị xâm phạm, điện lưu nho nhỏ chạy tán loạn trong cơ thể, cô gái đến cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, cô nũng nịu khóc nức nở, muốn người đàn ông nhanh lên một chút kết thúc trận giày vò dằn vặt ngọt ngào này.

Sau khi Hạ Như Yên lại một lần nữa lên cao trào, Nghê Ám thả thân thể mềm nhũn của cô trên ghế salông, để cô dựa vào chỗ tựa lưng của sô pha, cái mông giơ lên cao cao, anh mang theo cây gậy lớn ướt dầm dề từ phía sau tiến quân thần tốc, không để ý tới cô gái đang gào khóc, một lần nữa hung hăng giữ lấy cô.

Vốn dĩ bắp đùi chắc nịch trắng mịn qua thời gian dài cọ xát đã hoàn toàn biến thành màu hồng phấn, miệng huyệt cũng bị mài đến còn có chút đỏ hồng phù thũng, Nghê Ám lại đẩy hai bờ mông núng nính ra, dùng ngón cái đã nhiễm mật dịch gảy nhẹ lên hậu huyệt của cô gái. Cơ thể Hạ Như Yên sợ đến co rụt lại, chỗ bên dưới kẹp chặt đến độ người đàn ông đến suýt chút nữa không chịu nổi bắn ra, cô vặn vẹo cơ thể muốn né tránh, trong miệng hoảng loạn hô: "Không cho chạm vào chỗ ấy! !"

Thấy cô gái chống cự khác thường, Nghê Ám nhanh chóng bỏ tay ra, thực ra chẳng qua là anh cảm thấy lỗ nhỏ phía sau co rụt lại rất đáng yêu, muốn trêu đùa cô một chút mà thôi, cũng không có ý đồ gì với nó. Anh đưa tay lên phía trước nắm chặt hai bầu ngực của cô gái, bên dưới phát lực, liên tục không ngừng va chạm làm Hạ Như Yên lập tức nhũn dần ra, cô lại rầm rì mà nằm nhoài lên sô pha, bờ mông nhỏ bị người đàn ông đụng vào đến rung động đùng đùng, bên trong lại vang lên âm luật tim đập làm người đỏ mặt.

Chờ tất cả mây mưa qua đi, Hạ Như Yên triệt để xụi lơ ngã trên ghế salông, mặc kệ người đàn ông dọn dẹp cơ thể cho mình, lầm bầm oán giận: "Tiểu Thiên tại sao vẫn chưa trở về?"

 Cô vừa dứt lời, ngoài cửa cũng truyền đến một trận tiếng gõ cửa gấp gáp, Nghê Ám đi tới kéo cửa ra, sắc mặt Trần Tiểu Thiên đứng ở cửa ra vào trắng bệch, vẻ mặt hoảng loạn luống cuống, một giây nhìn thấy Nghê Ám đó giống như tìm thấy người tâm phúc, cậu ta nắm chắc cánh tay Nghê Ám, gấp gáp hỏi: "A nghê! Trương Lộ xảy ra chuyện rồi!"

Xảy ra chuyện? Ánh mắt Hạ Như Yên và Nghê Ám đồng thời ngưng lại, Trần Tiểu Thiên nói tiếp: "Hôm nay bọn tôi cùng nhau đi làm nhiệm vụ, rõ ràng đều là zombie cấp thấp bình thường, thế nhưng không biết như thế nào sau đó lại đột nhiên nhô ra một con zombie biến dị, chết rất là nhiều người, Trương Lộ cũng bị thương, hiện tại còn đang hôn mê!"

Vốn dĩ hôm nay Trần Tiểu Thiên lúc đi qua bên kia còn chưa xuất phát, vì thế cũng gia nhập đội ngũ, đi theo vây quét zombie, chỉ là không nghĩ tới trên đường đi lại xảy ra đột biến, cũng may ba người cậu ấy và Lưu Uy, Hoàng Đông Nam không bị thương, chỉ có tình huống của Trương Lộ bây giờ rất nguy cấp.

Hạ Như Yên vừa nghe thấy thế vội vã nhảy xuống khỏi ghế sa lông, chạy về phòng thay quần áo, hai phút sau cô lao ra nói với Trần Tiểu Thiên: "Trương Lộ ở đâu? Chúng ta đi!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tiểu Thiên dẫn đầu đi tới bệnh viện của căn cứ, thật ra bệnh nhân trong bệnh viện không nhiều, Trần Tiểu Thiên dẫn bọn họ xuyên qua bệnh viện, đi tới một loạt nhà trệt phía sau, quay đầu lại nói với bọn họ: "Người bị thương đều ở chỗ này."

Ba người đi vào, phát hiện bên trong có một số người bị thương đang nằm, khác nhau ở chỗ tay chân bọn họ đều bị xích sắt trói lại cố định ở trên giường, có bác sĩ và y tá đang vì bọn họ tiến hành trị liệu.

"Đây là vì phòng ngừa biến dị, 24 giờ sau không có biến dị mới được thả ra.” Trần Tiểu Thiên giải thích, đương nhiên tổn thương như vậy cũng không nhiều, dù sao gặp phải zombie biến dị còn có thể sống thật sự rất ít ỏi.

Hạ Như Yên gật đầu, nhìn ra được căn cứ này vẫn tương đối có nhân tính, không trực tiếp giết chết mấy người này, còn cho bọn họ một cơ hội, có điều trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người có thể chịu đựng đoán chừng không đến năm phần trăm.

Bọn họ rất nhanh nhìn thấy Trương Lộ, anh ta nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bên vai trái quấn băng vải màu trắng, Lưu Uy và Hoàng Đông Nam đang thủ ở bên cạnh, thấy đồng bạn đã đến thì vội vã đứng lên, tránh ra một vị trí.

Hạ Như Yên nhẹ giọng dò hỏi Lưu Uy: "Tình huống bây giờ thế nào rồi?"

"Máu đã ngừng chảy, chỉ là không biết đêm nay có thể chịu nổi hay không..." Lưu Uy thở dài, Trần Tiểu Thiên lại thấp giọng nói : "Nếu như có thể giống như Tiểu Thiên và A Nghê khi đó là được rồi..."

Hạ Như Yên làm một động tác suỵt với anh ta, năng lực của Trần Tiểu Thiên hiện tại vẫn là bí mật, bị người khác nghe thấy cũng không tốt, Lưu Uy nhanh chóng im lặng, không nói nữa.

Nhìn thấy Trương Lộ như vậy, Hạ Như Yên cũng không còn cách nào, điểm của cô không đủ để lại đổi thêm thuốc ức chế virus, mạng này Trương Lộ chỉ có thể nhờ trời.

Thấy ba người Lưu Uy cũng rất mệt mỏi, Hạ Như Yên liền khuyên bọn họ đi về ăn cơm nghỉ ngơi trước, tạm thời Trương Lộ do bọn họ trông nom, sau khi ba người rời đi, Hạ Như Yên ngồi vào Ám bên cạnh Nghê, vỗ vỗ vai anh trấn an.

Khuôn mặt Nghê Ám trước sau như một lạnh lùng, hình như ngoại trừ chuyện liên quan đến Hạ Như Yên, những cái khác anh đều không quá quan tâm, anh nắm chặt tay cô gái, thấp giọng nói: "Em cũng đi về nghỉ ngơi đi, có phải hôm nay đã mệt muốn chết rồi hay không?"

Hạ Như Yên lắc đầu một cái: "Không sao, em không yên lòng Trương Lộ, về cũng không ngủ được."

Thấy cô kiên trì, Nghê Ám cũng không nói thêm cái gì, hai người ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn Trương Lộ không nói một lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)