TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 2.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 27 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 27: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

Hai tiếng sau, ba chiếc xe đồng thời đi đến nhà máy chế tạo thuốc, bởi vì không biết rõ cấu trúc bên trong nhà máy chế tạo thuốc, cho nên Lôi Thư Hải chỉ có thể sắp xếp để cho các đội viên cẩn thận hành động, mỗi tổ sẽ có một người là tổ trưởng, phụ trách phán đoán tình huống rồi đưa ra chỉ thị.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mọi người nhớ kỹ, tất cả phải hết sức cẩn thận, thuốc phải lấy, nhưng mà mạng cũng phải giữ.”

 

Ánh mắt của Lôi Thư Hải nhìn mọi người một vòng, sau đó anh ta đứng ở đằng trước tổ của Hạ Như Yên, phất tay nói: “Chia nhau ra hành động!”

 

Ngoại trừ Hạ Như Yên và Nghê Ám, những người khác đều đã thực hiện nhiệm vụ vài lần, bởi vậy cho nên biểu hiện của bọn họ rất vững vàng rất thành thạo, bước chân của bọn họ đi rất nhẹ, theo sát ở phía sau Lôi Thư Hải, biểu cảm của mỗi người đều vô cùng chuyên chú.

 

Biểu hiện của hai người Hạ Như Yên cũng không kém, nói như thế nào thì bọn họ cũng người lăn lê bò lết từ trong đám zombie  bước ra, cho nên bọn họ có thể lập tức hoà thành một thể với đội ngũ, lặng yên không một tiếng động đi ở phía sau.

 

Ba đội hợp thành tiến vào nhà máy chế tạo thuốc từ ba phương hướng khác nhau, địa điểm mà đám Hạ Như Yên phải thăm dò thứ nhất đó là toà nhà có tên Nhà Máy Chế Thuốc Trường Sinh ở bên tay trái.

 

Đoàn người đi đến cửa vào, Lôi Thư Hải tuần tra ở bốn phía một chút, sau đó anh ta tạm dừng lại ở trước cửa một lát, không phát hiện ra bất cứ dấu vết khả nghi nào, thì anh ta mới cẩn thận đi vào bên trong.

 

Toà nhà này thoạt nhìn thì nó chỉ là một cái office building bình thường, trong tầng một rất trống trải, im ắng, ngay cả một cây kim rơi ở trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, cho nên khi mọi người đi vào đã đánh vỡ loại yên tĩnh này, cho dù bước chân của bọn họ có nhẹ nhe thế nào, thì vẫn có thể nghe thấy âm vang từ bốn vách tưởng truyền đến như cũ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở dưới tầng một tìm tòi một lúc, bọn họ không thu hoạch được bất cứ cái gì, trong văn phòng cũng chỉ có một ít tài liệu, không hề thấy sự tồn tại của zombie.

 

Kỳ lạ, mạt thế tiến đến tận bây giờ rồi, mà trong toà nhà lại không hề có người hay sao? Tại sao nó lại trống trải như vậy? Theo lý thuyết thì hẳn là những toàn office building như thế này phải có không ít người mới đúng vậy. Lôi Thư Hải nhíu mày lại, anh ta nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó đưa ra chỉ thị với hai người ở phía sau.

 

“Chúng ta sẽ tách ra để hành động, có chuyện gì thì hãy liên lạc với tôi ngay lập tức.”

 

Mỗi một tổ sẽ nhận được hai bộ đàm, bây giờ lại chia làm hai tổ, mỗi tổ sẽ có một bộ đàm. Đúng lúc Hạ Như Yên, Nghê Ám, Tống Diêu và cả Đường Mạc được chia vào chung một tổ, Lôi Thư Hải và bốn người còn lại sẽ là một tổ.

 

Cái office building này là một toà nhà kiểu cũ, hai đầu hành lang đều được thiết kế cầu thang, đám Hạ Như Yên từ một bên sườn cửa cầu thang khác đi lên phía trên. Office building không được bật đèn, hơn nữa còn không có nhiều cửa sổ lắm, bởi vậy trông nó có vẻ hơi tối tăm, bọn họ thả chậm bước chân lại, lúc này chỉ có thể nghe được âm thanh ma sát của quần áo và tiếng hít thở rất nhỏ.

 

Toà nhà này quá yên lặng, yên lặng đến mức không bình thường, Hạ Như Yêu nhíu mày lại, cô nắm chặt thanh đao ngắn ở trong tay. Bốn người bọn họ đang chuẩn bị đi đến chỗ rẽ của cầu thang, thì bỗng dưng Hạ Như Yên cảm nhận được có một ánh mắt từ phía trên nhìn thẳng xuống dưới, theo bản năng cô ngẩng đầu lên, đúng lúc này cô nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe qua.

 

Hạ Như Yên kéo mạnh lấy cánh tay của Nghê Ám, mấy người còn lại phát hiện ra sự khác thường của cô, cho nên bọn họ cũng dừng lại, Tống Diêu thắc mắc nhìn nàng, dùng ánh mắt dò hỏi xem cô làm sao vậy.

 

Hạ Như Yên vẫn nhìn chằm chằm vào tay vịn cầu thang trên đỉnh đầu, ngón tay cô chỉ chỉ lên phía trên, nói bằng khẩu hình: Ở bên trên có cái gì đó.

 

Thật ra, vừa rồi Nghê Ám cũng cảm nhận giống với cô, chỉ là phát hiện của anh chậm hơn so với Hạ Như Yên một chút, bởi vậy anh vẫn chưa nhìn thấy cái bóng đen kia, lúc này nhìn thấy khẩu hình của cô, biểu cảm của anh lập tức biến thành nghiêm trọng hẳn lên. Anh nhẹ nhàng nhét thanh kiếm ngắn ở bên người, ánh mắt nhìn đến Tống Diêu và Đường Mạc, ý bảo bọn họ đề cao cảnh giác.

 

Lần này đổi thành Nghê Ám đi ở phía trước, Tống Diêu không tranh với anh nữa, cô ấy cũng muốn nhìn một chút xem đến tột cùng người mới đến này có bản lĩnh lớn như thế nào.

 

Mấy người bọn họ nín thở, nương theo cầu thang đi lên lên trên, khi bọn họ đi đến tầng hai rồi vẫn chưa thấy tình trạng dị thường xuất hiện, Nghê Ám dừng một chút, anh không tiếp tục đi lên phía trên, mà bước đến một lối đi nhỏ ở trên tầng hai.

 

Ánh sáng của lối đi nhỏ này càng tối tăm hơn, cánh cửa của mỗi một văn phòng hoặc là hờ khép hoặc là mở rộng, mấy người bọn họ đi vào kiểm tra từng phòng một, sau đó bọn họ phát hiện ra hai hòm thuốc ở trong một căn phòng.

 

Lúc này tổ kia của Lôi Thư Hải cũng từ phía đối diện đi đến, anh ta thấp giọng hỏi Tống Diêu: “Thế nào rồi?”

 

“Chỗ này có hai hòm thuốc.”

 

“Được rồi, đặt ở bên ngoài lối đi nhỏ đi, chờ lát nữa khi chúng ta đi xuống thì sẽ lấy.” Lôi Thư Hải ra hiệu cho bọn họ di chuyển đến lối đi nhỏ.

 

“Đội trưởng.” Hạ Như Yên bước lên phía trước một bước nói, “Vừa rồi ở trên tầng trên có điều khác thường, tôi nhìn thấy một cái bóng màu đen.”

 

“Bóng?” Biểu cảm của Lôi Thư Hải nghiêm túc hẳn lên, “Cô chắc chắn chứ?”

 

“Chắc chắn, Nghê Ám cũng cảm nhận được, anh ấy có nói nó không giống như là ánh mắt bình thường, nhưng mà đến khi chúng tôi nhìn qua đó thì nó biến mất.”

 

“Vậy chúng ta không cần phải tách ra hành động nữa, tất cả đi theo tôi, chuẩn bị lên trên.” Lôi Thư Hải dẫn đầu bước về phía cửa cầu thang.

 

Lúc này Hạ Như Yên mới nhớ tới một việc, cô lén chọc chọc lên cánh tay của Tống Diêu, nhỏ giọng hỏi: “Chị Tống, đội trưởng của chúng ta là dị năng giả hệ gì vậy?”

 

“Cô không biết sao?” Tống Diêu có chút kinh ngạc, “Là hệ hỏa đó.”

 

“Ồ……” Hạ Như Yên bừng tỉnh hiểu ra, hệ này rất phù hợp với hình tượng của ông ta.

 

Đoàn người dọc theo cầu thang đi lên trên, nhưng mà lên đến tầng ba và tầng bốn rồi vẫn chưa thấy tình trạng dị thường xuất hiện lại, Hứa Lệ Ninh ở phía sau nhỏ giọng nói thầm: “Có phải là bị hoa mắt rồi không?”

 

Cô ta mới vừa nói xong, ánh mắt của Nghê Ám đã nhìn về phía cô ta khiến cô ta rùng mình một cái, lúc này anh lại nhìn thấy cái bóng màu đen kia, ở ngay chỗ ngã rẽ của cầu thang lên tầng năm! Anh không nói hai lời lập tức đuổi theo, Hạ Như Yên cũng gắt gao chạy theo phía sau anh, Lôi Thư Hải thấy hai người tự tiện hành động, ông ta sốt ruột nhưng cũng không thể chậm chạp, chỉ có thể đi lên theo.

 

Cái bóng đen kia di chuyển ở sát tay vịn cầu thang, khi Nghê Ám đuổi theo, nó lại nhanh chóng nhảy lên phía trên, Nghê Ám giơ tay lên, một tia lôi điện đánh xuống, nhưng lại bị nó tránh đi, cái bóng đen kia vèo vèo vài cái đã biến mất ở trong tầm mắt của anh một lần nữa.

 

Nghê Ám và Hạ Như Yên cũng không hề dừng bước đuổi theo, bọn họ tiếp tục chạy về phía trước, quả nhiên không lâu sau bọn họ đã nhìn thấy cái bóng đen kia một lần nữa, lần này cái bóng đen kia không bám ở trên tay vịn, mà nó nhảy vào một cái lối đi nhỏ, một tia lôi điện của Nghê Ám lại đánh qua đó, nhưng vẫn không đánh trúng nó như cũ, anh chạy đến cửa cầu thang, đang muốn đi vào theo, thì bỗng dưng nghe được một tiếng cười của trẻ con như có như không.

 

Bước chân của Nghê Ám và Hạ Như Yên lập tức dừng lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự cảnh giác ở trong mắt của đối phương, lúc này Lôi Thư Hải cũng đuổi đến ở phía sau, ông ta bám lấy bả vai của Nghê Ám hỏi: “Phát hiện ra cái gì sao?”

 

Ông ta mới vừa hỏi xong, ở chỗ sâu trong lối đi nhỏ lại truyền đến một tiếng cười của trẻ con, trong nháy mắt lông tơ của Lôi Thư Hải đều dựng thẳng cả lên, cùng với mấy người còn lại đối mặt nhìn nhau, tại sao chỗ này lại có tiếng cười của trẻ con?

 

“Mẹ nó, sẽ không phải là có quỷ đấy chứ?” Vương Húc Sơn xoa xoa lên cánh tay của chính mình, đừng thấy tuổi tác của anh ta đã lớn, thật ra anh ta vẫn có chút sợ mấy thứ này.

 

“Mạt thế cũng đã đến rồi, còn có thể có ma quỷ cái gì nữa? Chắc chắn là zombie, các anh nghe thấy đó là âm thanh của một đứa bé, có thể là đứa bé do công nhân viên chức nào đó mang đến đây, đúng lúc nó bị biến dị.” Lôi Thư Hải đưa ra phán đoán.

 

“Vậy, vậy tại sao trong những tầng khác lại không có một bóng dáng của con zombie  nào chứ? Chẳng lẽ lúc ấy bên trong chỉ có một đứa trẻ thôi sao? Không có khả năng đâu?” Chu Châu không nhịn được hỏi.

 

Mấy người lại đối mặt nhìn nhau một lần nữa, làm sao mà bọn họ đoán được ra đây, lúc này Hạ Như Yên còn đang liên tưởng đến loài thực vật biến dị ở trong trang trại lúc trước, cô nhẹ nhàng bám vào bên tai Nghê Ám nói: “Có thể là bị ăn…..”

 

Chỉ bằng mấy chữ ngắn gọn, Nghê Ám lập tức đã hiểu được, bên trong toà office building này không có zombie , nhưng lại tồn tại một thứ gì đó không rõ ràng lắm, lúc trước anh chém đứt loài thực vật biến dị kia là có thể hấp thụ năng lượng trong não bộ của zombie , như vậy có khả năng là trong tình huống này cũng giống như vậy.

 

Trong lúc mọi người còn đang tự hỏi, ở bên kia lại truyền đến một tiếng cười khanh khách của trẻ con, trong lối đi nhỏ âm u nó có vẻ vô cùng khiếp người, ngay cả Hạ Như Yên cũng không nhịn được mà nhích đến bên cạnh Nghê Ám.

 

Nghê Ám cũng không nhiều lời với những người khác, anh thả chậm bước chân đi về phía lối đi nhỏ, một tay anh nắm lấy thanh kiếm ngắn, một tay ngưng kết thành một dòng lôi điện ở trong lòng bàn tay, Hạ Như Yên theo sát ở bên cạnh, nhanh chóng ngưng tụ dị năng chờ cơ hội tấn công.

 

Đoàn người đi đến chỗ cuối cùng nơi phát ra âm thanh, cuối cùng bao vây ở một văn phòng, Lôi Thư Hải theo thói quen muốn đi đầu, nhưng lại bị Nghê Ám ngăn cản lại, ánh mắt anh thâm sâu một cách dị thường, khiến cho ý tưởng dẫn đầu của Lôi Thư Hải tan thành mây khói, ông ta yên lặng đứng ở bên trái cửa.

 

Nghê Ám đứng ở cửa, anh cũng không trực tiếp đi vào, mà anh dùng thanh kiếm ngắn đẩy cánh cửa ra một cái, một tia ánh sáng chiếu vào trong, tràn ra lối đi nhỏ tối tăm.

 

Trong văn phòng không có bất cứ một động tĩnh nào, cơ thể của Nghê Ám hơi nghiêng ra, đẩy cánh cửa mở to hơn một chút, đến khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, ánh sáng từ cửa sổ lập tức chiếu vào trong, trong văn phòng chỉ là một khoảng trống rỗng, không có bất cứ một cái gì.

 

“Tại sao lại không có? Không phải âm thanh vừa rồi còn……”

 

Hứa Lệ Ninh ngậm miệng lại, cô ta bị ánh mắt sắc bén của Hạ Như Yên trừng cho không dám nói thêm gì nữa, ngay lúc cô đang trừng mắt nhìn Hứa Lệ Ninh, thì tia lôi điện của Nghê Ám đã đánh về phía ván cửa văn phòng.

 

Ván cửa ầm ầm một tiếng nứt thành hai nửa, đằng sau cửa lại không có bất cứ thứ gì, đúng lúc này, Hứa Lệ Ninh đứng ở phía bên ngoài trong đám người cảm thấy hình như trên đùi có chút ngứa, cô ta vừa cúi đầu xuống thì lập tức thấy, một đứa trẻ sơ sinh đang ở bên chân cô ta, đôi tay của đứa bé đang bám ở trên bắp chân của cô ta.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)