TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 4.175
Chương trước Chương tiếp theo
Chiếm Làm Của Riêng ( 3 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 3: Chiếm làm của riêng

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

"Lần này là một thế giới cấp B tên 《  Mạt thế phong vân 》, nhiệm vụ chính là cách xa Vương Hải, không làm liên lụy đến anh ấy, đồng thời giết được Lý Văn Đào và Hứa Lệ Ninh, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 3000 điểm, vật phẩm thưởng kèm là một không gian tùy thân, có thể đặt trước những vật dụng cần thiết vào đó."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy nội dung nhiệm vụ và cấp bậc của thế giới, hai hàng chân mày của Hạ Như Yên cau chặt lại, mặc dù cô đã trải qua ba thế giới, nhưng vẫn là một người mới, thế giới cấp C trước đó, nhờ có Tùng Ngọc che chở, cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tương đối thoải mái, có thể nói còn dễ dàng hơn nhiều so với thế giới cấp D trước đây, bây giờ thoáng cái đã nhảy đến một thế giới cấp B, cái gì mà zombie rồi dị năng giả, chỉ nghĩ đến thôi đã tê hết cả da đầu. Tránh xa Vương Hải thì dễ thực hiện, nhưng cô là một người bình thường, làm cách nào mới có thể giết được người mang dị năng như Lý Văn Đào và Hứa Lệ Ninh đây?

 

Trong khi cô đang phiền muộn, chiếc xe bất thình lình dừng lại, thùng xe và cửa sổ của buồng lái bị người ta mở ra, người đàn ông ở phía trước dựa mặt vào cửa sổ, hét lên: "A Nghê, đằng trước có một cửa hàng nhỏ."

 

Vừa nghe thấy có một cửa hàng nhỏ, mấy người trong buồng xe lập tức phấn chấn lên, một cậu nhóc hưng phấn vòng tới đằng trước quan sát sự tình, những người còn lại cũng làm nóng người, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong.

 

"Cô nghỉ ngơi ở đây đi, lát nữa chúng tôi sẽ trở lại." A Nghê thuận miệng dặn dò Hạ Như Yên một câu, vịnh lấy người bên cạnh rồi nhảy khỏi thùng xe, những người khác theo sát phía sau.

 

Hạ Như Yên chú ý tới mấy con dao dưa hấu, dao phay trên tay bọn họ, còn có một người cầm một cây thép, đều là những dụng cụ có lực công kích có thể dễ dàng tìm thấy khắp nơi.

 

Cửa thùng xe bị đóng lại, Hạ Như Yên rơi vào trong bóng tối, cô đứng dậy đi lại vài vòng, đầu óc vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, tay chân không có sức lực, hơn nữa còn vừa khát vừa đói. Haizz, quên hỏi bọn họ chút gì đó để bỏ vào bụng, quả táo khi nãy không phải cũng rất ngon sao... Hạ Như Yên rầu rĩ nghĩ, hiện tại mọi người đi rồi, bản thân lại vốn là một phiền toái, nếu mà còn ăn phần lương thực dùng để sinh tồn của bọn họ khi chưa được phép, e rằng bản thân sẽ bị đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt ngay lập tức.

 

Cô thở dài, lại ngồi xuống, trong đầu đột nhiên thông suốt, này, sao mình lại quên mất hệ thống chứ. Hạ Như Yên lập tức mở trang thương mại của hệ thống ra, trước tiên tìm xem bên trong có thuốc trị cảm mạo không, không ngờ cô thật sự tìm được, rất tiện lợi, chỉ cần 5 điểm, cô không chút do dự đổi lấy rồi bỏ vào trong miệng, viên thuốc hóa thành chất lỏng trượt xuống yết hầu, trong nháy mắt tinh thần của Hạ Như Yên rung một cái, cảm giác khó chịu khắp người lập tức tiêu tan.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiệu quả trong thuốc của hệ thống đúng là tốt thật, Hạ Như Yên mừng rỡ siết chặt nắm tay, cảm nhận được dòng năng lượng dồi dào trong cơ thể, cái cảm giác này thật sự là tốt quá đi mất, có trời mới biết cảm giác toàn thân hoàn toàn mất đi sức lực trước đó khiến cô khó chịu nhường nào.

 

Tiếp tục xem sơ qua trang thương mại một lúc, thời điểm tầm mắt của cô lướt qua viên thuốc tăng lực, Hạ Như Yên mới nhớ ra trước kia bản thân cũng được nhiệm vụ thưởng một viên, cô nhìn kỹ dòng giới thiệu thuốc, phía trên viết: Người bình thường có thể dùng, giúp tăng cường gấp ba lần sức mạnh bản thân, có tác dụng cho đến khi rời khỏi thế giới.

 

Người bình thường có thể dùng? Hạ Như Yên không rõ ý tứ của câu nói này, nói chung trạng thái của cô hiện tại nhất định là có thể sử dụng, có hiệu lực trong thế giới, nói cách khác có thể duy trì trong một thế giới, mặc dù sức mạnh của nguyên chủ có tăng lên gấp ba cũng không lợi hại mấy, nhưng có còn hơn không, như thế thì dù cho cô không có dị năng nhưng cũng có một chút năng lực tự vệ.

 

Sau khi ăn thuốc tăng lực Hạ Như Yên không cảm thấy có gì đặc biệt, ở trong buồng xe tối đen như mực này cô cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể tiếp tục ngồi vào một góc tối yên tĩnh chờ đợi nhóm người A Nghê trở về.

 

Nhóm của A Nghê đi có hơi lâu, đợi khi bọn họ trở về Hạ Như Yên đã ngủ qua một giấc, bọn họ mở cửa sau của thùng xe ra, Hạ Như Yên mừng rỡ nhìn phía cửa, trong mắt lập tức xuất hiện hình ảnh của A Nghê.

 

Cô vừa mới ngủ thức dậy, đôi mắt đầy ướt át, giống y như một chú nai con, trong con ngươi còn mang theo vui sướng và chờ đợi, tựa như việc bọn họ trở về làm cô vô cùng vui vẻ. Cơ thể A Nghê hơi khựng lại, mở miệng hỏi: "Tại sao không nằm xuống nghỉ ngơi?" Giọng nói mang theo phần quan tâm không dễ phát hiện.

 

Hạ Như Yên cong mắt, cười nói: "Vừa thức, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi."

 

A Nghê gật đầu, nhóm người đi cùng mang vật tư vừa thu thập được lên xe, hai người trong đó lên phía trước buồng lái, chiếc xe tải lại bắt đầu di chuyển.

 

A Nghê lục lọi trong đống vật tư vừa thu hoạch được một lúc, lấy ra một hộp cháo bát bảo và một chai nước suối, đưa cho Hạ Như Yên, vẫn lạnh lùng nói: "Ăn cái này đi cho no bụng."

 

Hạ Như Yên đã đói đến luống cuống, nhận lấy đồ ăn rồi nở một nụ cười cảm kích với anh: "Cám ơn anh."

 

Chờ cái miệng nhỏ của Hạ Như Yên ăn xong cháo bát bảo, được cậu nhóc trước kia thúc đẩy, người trong buồng xe bắt đầu tự giới thiệu bản thân với cô.

 

Hoá ra tên đầy đủ của A Nghê là Nghê Ám, mấy người bọn họ đều cùng học chung một trường đại học, cậu nhóc kia là sinh viên năm nhất, tên là Trần Tiểu Thiên, những người còn lại đều từ năm hai đến năm ba, chỉ có Nghê Ám là sinh viên năm tư. Sở dĩ mọi người tụ tập cùng nhau là vì tất cả đều là thành viên trong câu lạc bộ yêu thích võ thuật tổng hợp của trường, thời điểm tận thế đến đúng ngay lúc câu lạc bộ đang luyện tập, kết quả hội trưởng đột nhiên biến dị, khi đó Trần Tiểu Thiên đang được anh ta hướng dẫn, suýt chút nữa đã bị cắn một phát, may mà Nghê Ám tay mắt lanh lẹ một cước đá văng hội trưởng đã bị biến dị, bằng không Trần Tiểu Thiên đã trở thành người đầu tiên hy sinh.

 

Bởi vì mọi người đều luyện võ tổng hợp, cũng coi như có chút bản lĩnh, sức chiến đấu cũng mạnh hơn người bình thường, cho nên trên đường rời khỏi thành phố C khá thuận lợi, không hề xảy ra thương vong. Lúc vừa bắt đầu bọn họ có mềm lòng cứu một người đàn ông trung niên, ai ngờ trong thời điểm khẩn cấp phải chiến đấu với zombie, người đàn ông kia vì tự vệ lại có thể đẩy một người trong nhóm về phía zombie, may mà những người khác bảo vệ được bạn mình nên mới chuyển nguy thành an.

 

Nghê Ám ngay lập tức ném người đàn ông trung niên kia ở lại chung với đám zombie, không để ý tới lời cầu xin của ông ta, nhanh nhẹn lái xe rời đi. Sau khi việc này xảy ra, Nghê Ám đặt ra quy định, sau này bất kể ai cũng không được phép quản chuyện không đâu, vật tư của bọn họ không nhiều, không rảnh đi lo cho người khác, hơn nữa còn phải phòng bị việc đối phương đâm sau lưng, thật sự quá nguy hiểm.

 

Trong mấy người bọn họ, Nghê Ám lớn tuổi nhất, bình thường không nhiều lời, nhưng là người có bản lĩnh nhất trong câu lạc bộ, gặp chuyện gì cũng đều bình tĩnh, cho nên mấy người họ đều xem anh như thiên lôi sai đâu đánh đó, lần này nếu không phải anh lên tiếng, cũng không ai dám mang Hạ Như Yên về, cô cũng thật sự may mắn khi vớ phải lòng tốt của Nghê Ám.

 

Nhóm Nghê Ám có năm người, anh, Trần Tiểu Thiên, ngoài ra còn có ba người khác là Lưu Uy, Trương Lộ và Hoàng Đông Nam. Lái xe ở phía trước là Lưu Uy với Trương Lộ, Hạ Như Yên chào hỏi từng người, sau đó giới thiệu ngắn gọn về bản thân, cô che giấu chuyện mình là con gái của phó thị trưởng, chỉ nói bản thân học năm hai đại học, bị tách khỏi mẹ, sau đó lại bị bạn trai bỏ rơi, nói đến chỗ thương tâm Hạ Như Yên bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng, suýt chút nữa đã bật khóc, may mà cô kịp thời nén xuống, nếu không khóc sướt mướt như vậy sợ là sẽ khiến mọi người thấy phiền.

 

"Bạn trai cô cũng nhẫn tâm thật đấy! Lại có thể bỏ rơi cô khi cô sinh bệnh, nếu A Nghê không cứu cô, không phải cô đã bị zombie ăn thịt mất rồi ư?" Trần Tiểu Thiên tràn đầy tức giận vung nắm đấm, còn kích động hơn cả chính Hạ Như Yên.

 

Nghe thấy Hạ Như Yên có bạn trai, con ngươi Nghê Ám khẽ lay động, chớp mắt lại quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra, Hạ Như Yên cười khổ nói với Trần Tiểu Thiên: "Hiện tại đã là bạn trai cũ, tôi cũng có thể hiểu được hành vi của anh ta, trong lúc như thế này có biết bao nhiêu người còn tự lo không xong, làm sao có thể lo lắng cho người khác chứ? Cho nên thật sự rất cảm ơn mọi người đã thu nhận và giúp đỡ tôi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cố gắng học tập giết zombie, tuyệt đối không trở thành gánh nặng của mọi người."

 

"Aizzz, không sao không sao, ha ha, chúng tôi đều là nghe theo A Nghê cả." Trần Tiểu Thiên gãi đầu, có hơi ngượng ngùng.

 

Hạ Như Yên lại chuyển hướng sang Nghê Ám, lại lần nữa nói lời cảm ơn chân thành với anh, Nghê Ám khẽ liếc cô một cái, phất tay tỏ vẻ không cần để ý rồi đi tới một góc tối trong thùng xe chợp mắt.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)