TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 3.012
Chương trước Chương tiếp theo
Vú Nuôi ( 31 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 31 : Vú nuôi 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

"A ư... Tùng Ngọc. . . Chàng nhẹ chút..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên đường lớn rộng rãi, hai chiếc xe ngựa một trước một sau thần tốc tiến về phía trước, người chăn ngựa trước xe chuyên tâm điều khiển ngựa, ai cũng không phát hiện bên trong một chiếc xe đang tràn ngập một màn hoạt sắc sinh hương.

Hạ Như Yên ngồi ở trên người Tùng Ngọc, y phục nửa người trên vẫn hoàn hảo, nhưng làn váy đã vén lên đến bên hông, nam nhân dựa lưng vào vách xe, tương tự như nàng cũng y phục chỉnh tề, nhưng cự vật bệ vệ dưới khố đã lộ ra bên ngoài, huyệt nhỏ long lanh nước của nữ nhân đang vất vả phun ra nuốt vào cây côn to xác đó, hai tay nam nhân giữ chặt bờ mông của nàng xuống ve, mỗi lần đều phải ấn đến chạm đáy mới kéo lên.

Hạ Như Yên bị hắn đâm đến run rẩy cả người, dựa vào ở trên người hắn, một bàn tay lại bụm chặt miệng của mình lại, chỉ lo có chút tiếng vang liền có thể bị người bên ngoài nghe thấy. Xe ngựa đi vào chỗ xóc nảy khiến cho dương vật của nam nhân càng cắm vào sâu hơn, hoa huyệt nho nhỏ vốn đã ẩm ướt lại bị đâm đến dâm thủy tràn lan, xuân dịch ngào ngạt chảy dọc xuống theo thân côn thịt của nam nhân, rơi xuống thấm vào bên trong chiếc đệm dưới thân.

"Yên nương, ở trên xe làm như vậy nàng không thoải mái sao?” Tùng Ngọc cắn vào lỗ tai của nàng nói nhỏ, Hạ Như Yên bị giọng nói khàn khàn của hắn khơi gọi đến cả người rạo rực, huyệt nhỏ của nàng không nhịn được co giật, thân thể cũng mềm đến kỳ cục, cái tên này buổi tối hôm qua nhất định phải bắt nàng đồng ý để hắn làm một trận ở trên xe ngựa, bằng không liền không buông tha nàng, nàng sợ ngày hôm nay không dậy nổi, cuối cùng vẫn khuất phục bên dưới dâm uy của hắn, nhưng ai biết được. . . Ai biết ở trên xe làm chuyện như vậy lại so với thường ngày càng thêm kích thích!

Thân xe chấn động khiến dương vật của nam nhân không có quy luật loạn đâm, vừa mới tiến vào không bao lâu, nàng liền bị cắm vào thêm lần nữa, may mà âm thanh xe đi trên đường lộc cộc rất to, cho nên tiếng rên rỉ nàng không nhịn được kêu lên mới không bị phu xe nghe thấy.

Lúc này đây Hạ Như Yên đã rạo rực đến bụm miệng chặt cũng không thể che lại được âm thanh của mình, chỉ đành cắn chặt vai của Tùng Ngọc mới có thể ngăn cản âm thanh hô hấp quyến rũ không cách nào ức chế của mình, dương vật thô to một chút lại một chút đâm vào trong huyệt nhỏ, mài hai cánh hoa đến đỏ hồng kiều diễm. Tùng Ngọc một bên nhấc mông của nàng một bên liếm vành tai nàng, dùng âm thanh tràn đầy tình dục của mình nói: “Có phải Yên nương rất thích làm ở trên xe hay không? Hôm nay âm hộ non mềm của nàng cắn ta vô cùng chặt nha, nước cũng ra thật là nhiều, tướng công làm nàng như vậy phải là rất thoải mái hay không? Về sau trở lại chúng ta có thể thường thường ngồi xe ngựa ra ngoài du ngoạn, Yên nương nói có được hay không?”
Hạ Như Yên bị hắn làm đến sắp khóc, tên khốn này bắt nạt nàng thì thôi đi, lại còn ở bên nàng nói lời hạ lưu, thân thể nàng sau khi nghe thấy những câu nói này lại càng thêm mẫn cảm, hang động nhỏ càng co rụt lại chặt hơn, khiến nam nhân làm đến khoan khoái. Nam nhân một khi đã thoải mái sẽ làm càng thêm hăng say, Hạ Như Yên liên tiếp tiết ra mật dịch, bị cao trào xung kích đến tầm mắt đều long lanh mơ hồ, nước mắt sung sướng theo gò má chảy xuống, nhiễm lên y phục của nam nhân tạo thành một vài vệt nước.

Hai người cứ như vậy làm ở trên xe ước chừng gần nửa canh giờ, vẫn là Hạ Như Yên thực sự sợ bị phát hiện khiến cho huyệt nhỏ không ngừng co chặt, làm cho Tùng Ngọc không nhịn được tiết ra ngoài mới dừng lại. Hắn lấy khăn mình đã chuẩn bị từ trước xử lý sạch sẽ thân thể hai người, sau đó kéo Hạ Như Yên vào trong lồng ngực cười hì hì nói: "Hôm nay Yên nương cắn ta thật là chặt, nhất định là rất thích ở trên xe làm như vậy có đúng hay không?"

Hạ Như Yên giận dữ và xấu hổ cắn vào hầu kết của hắn, lại bị nam nhân ngăn chặn lại, giở trò thêm một phen, cuối cùng nàng giận hờn không nói lời nào Tùng Ngọc mới dừng lại, chỉ ôm nàng dỗ nàng ngủ.

Dương thành cách Giang thành cũng không xa, đi trên đường lớn chẳng qua chỉ mất nửa ngày. Bởi vì tối hôm qua đã đáp ứng Tùng Ngọc, vì thế hôm nay Hạ Như Yên lấy lý do để cậu cháu quen thuộc hơn đẩy Bình An lên xe ngựa của Hạ Chí Thành, Hạ Chí Thành tự nhiên là vui lòng, hắn còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi Bình An đây.

Một nhóm người đến Giang thành, chẳng qua lúc này mới giờ Thân, Hạ Chí Thành ôm Bình An xuống xe ngựa, cậu cháu hai người rõ ràng thân cận hơn rất nhiều. Hắn nắm tay nhỏ của Bình An đi đến cửa lớn, lão gia tử và lão phu nhân nhà họ Hạ còn chưa biết nhi tử đã tìm được con gái nhỏ của mình về, bởi vậy ngoài cửa không có ai ra nghênh đón, tên gác cổng nghe thấy thiếu gia trở về mới hấp tấp đi ra mở cửa cung cung kính kính dẫn bọn họ đi vào.

Khi hai phu thê nhà họ Hạ nhìn thấy Hạ Như Yên đều sinh ra cảm giác kỳ lạ, Hạ Chí Thành đẩy Hạ Như Yên và Bình An đến trước mặt bọn họ, cũng lấy ra khóa vàng, hai người thoáng chốc kích động đến suýt chút nữa ngất đi. Trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng khóc, tiểu Bình An nháy mắt ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nương của mình nhìn nàng ôm ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cùng nhau khóc thút thít.

"Đây, đây là ngoại tôn của chúng ta?"

Hạ lão gia tử không dám tin tưởng nhìn Bình An, viền mắt ửng hồng còn có chút ướt át, Bình An ngoan ngoãn hành lễ với ông ấy một cái, nói: "Ngoại tổ phụ, con là Bình An."

"Ừ, Ừ! Tốt, tốt, An ca nhi mau tới,để ngoại tổ phụ nhìn một cái xem nào."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ lão phu nhân lau khô nước mắt, cũng bận bịu đi tới hôn nhẹ ngoại tôn của mình, một nhà mấy người tụ tập lại cùng nhau sinh ra một loại cảm giác ấm áp không nói ra được thành lời. Tùng Ngọc lẳng lặng đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú Hạ Như Yên, chờ người bên kia nhận lại thân nhân xong hắn mới đi lên trước cung kính hành lễ vấn an.

Hạ Như Yên có chút ngượng ngùng giới thiệu Tùng Ngọc cho cha mẹ, hai lão nhân gia cũng đã từng nghe những người đồn linh tinh bên ngoài liên quan tới Tùng Ngọc, mọi người đều nói hắn là người thủ đoạn cao siêu, tuổi tác hắn so với khuê nữ của mình chỉ lớn hơn vài tuổi, thế nhưng lại chưa từng cưới vợ sinh con, trong lúc nhất thời ngược lại còn có người hoài nghi hắn có phải là có cái tật xấu gì. Hạ Như Yên đẩy Tùng Ngọc và đại ca đi tán gẫu với phụ thân của mình, cũng đẩy nhi tử đi chơi cùng bọn họ luôn, bản thân mình thì cùng mẫu thân đi ra phía sau đàm luận về những chuyện riêng tư.

"Yên nhi, con mau nói thực với ta, con với Tùng Đại gia là như thế nào?” Hạ lão phu nhân nắm tay Hạ Như Yên, trong con ngươi tràn đầy thân thiết.

Trong lòng Hạ Như Yên ấm áp, cầm ngược lại tay và ôn nhu nói: "Nương, ngài yên tâm đi, hắn rất tốt với con, ngày đó trước khi ta quen hắn còn phải chịu không ít khổ, đi làm vú nuôi cho người ta, thời gian để chăm sóc An ca nhi đều không có, An ca nhi nhỏ như vậy, mỗi ngày đều một mình ăn cơm một mình ngủ, con làm nương nhưng lại phải đi chiếu cố hài tử của người khác. . ."

Nói tới đây, nàng không khỏi có chút nghẹn ngào, khóe mắt Hạ lão phu nhân cũng rưng rưng, vỗ nhẹ sau lưng nàng nói: "Con gái yêu của ta, con đã phải chịu khổ rồi, về sau ta sẽ không để cho con phải chịu những oan ức này nữa, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

Hạ Như Yên lau lau nước mắt nói tiếp: "Là Tùng Ngọc đổi cho con một công việc nhẹ nhàng hơn, để con có thời gian chăm nom An ca nhi, để hai mẫu tử bọn con ăn no mặc ấm, hắn chưa bao giờ xem con là hạ nhân mà sai khiến, mọi chuyện đều thay con suy nghĩ đến chu toàn, nương cứ việc yên tâm, hắn đối với con là thật tâm yêu thương."

Nghe nữ nhi nói như vậy, Hạ lão phu nhân cũng đối với Tùng Ngọc sinh ra mấy phần cảm kích, đảo mắt một cái nghĩ tới điều gì, nhưng lại cảm thấy khó có thể mở miệng, liền bóng gió nói: "Cái kia. . . Cái kia, Tùng Đại gia, hắn. . . Vì sao đến tuổi này rồi còn chưa thành gia?"

Hạ Như Yên vừa nghe thấy thế liền biết mẫu thân muốn hỏi cái gì, có chút ngượng ngùng nói: "Nương, ngài đừng lo lắng, chàng, chàng rất tốt, không có vấn đề gì. . . Chỉ là trước đây hắn không có ý nghĩ tới phương diện này, sau khi gặp gỡ con mới. . ."

Nghe Hạ Như Yên nói như vậy, Hạ lão phu nhân liền đoán được nàng cùng Tùng Ngọc đã có chút gì, nhất thời sốt ruột hẳn lên, sợ nữ nhi mình chịu thiệt, Hạ Như Yên hấp tấp động viên bà, nói mình và Tùng Ngọc vẫn chưa xảy ra chuyện gì, chỉ là đã cùng nhau đi xem đại phu, có thể xác định thân thể của cả hai đều khoẻ mạnh, Hạ lão phu nhân nghe thấy thế trái tim mới rơi xuống.

Buổi tối hôm đó, Hạ Như Yên vẫn ngủ cùng An ca nhi, nửa đêm Tùng Ngọc lén lút đến gõ cửa sổ phòng nàng, nàng chạy ra ngoài đem mấy lời nói dối của mình chiều nay khai hết với hắn, Tùng Ngọc cảm khái nói: "Xem ra việc thành thân phải nhanh chóng làm cho xong mới được, bằng không chẳng phải ta sẽ phải làm hòa thượng dài dài hay sao?"

Hạ Như Yên bấm hắn một cái, cười nói: "Không phải chàng đã làm hòa thượng hơn hai mươi năm rồi hay sao? Hay là nói, trước đó chàng còn có người khác. . .”

Tùng Ngọc nắm tay nàng oan ức nói: "Yên nương, nàng có thể nào hoài nghi ta như vậy, trước khi gặp nàng ta đều thủ thân như ngọc, nếu nàng không đến, chỉ sợ cả đời này ta đều sẽ một thân một mình. . ."

Hạ Như Yên là người nhẹ dạ, nghe thế liền chủ động vòng lấy eo hắn, tựa đầu ở ngực hắn, giống như làm nũng ma sát nói: "Biết rồi, ta ở đây với người trong nhà mấy hôm, bên kia chỗ chàng còn có việc, chàng về trước đi, rảnh rỗi trở lại xem ta. . ."

Trong lòng Tùng Ngọc không muốn, nhưng rõ ràng Hạ Như Yên thật vất vả mới tìm thấy người nhà, tất nhiên nàng muốn ở nhà lâu một chút, hắn chống tay lên vách tường, cúi đầu tìm môi nàng. Ánh trăng xuyên qua hành lang uốn khúc chiếu vào trên thân nam nhân, thân hình cao gầy ở trong bóng tối bao phủ nữ tử nhỏ bé, Tùng Ngọc mang theo vô hạn nhu tình ôn nhu hôn môi nàng. Sau một phen gắn bó triền miên, hắn ôm chặt lấy Hạ Như Yên nói: "Yên nương, chờ ta, phủ đệ của lão tam ta đã sắp xếp cẩn thận, chỉ còn mấy ngày nữa chính là đại hôn của nó, chờ lễ thành hôn của nó xong xuôi ta liền tới nhà cầu thân nàng, đến thời điểm đó chúng ta chọn tốt gần nhất thành hôn!"

————————————————————————————————————————

Ngày mai là Nguyên Đán rồi ~ Chúc các tình yêu có một ngày Nguyên Đán vui vẻ nha ~~~



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)