TÌM NHANH
TIẾT THÁO Ở ĐÂU?
View: 3.388
Chương trước Chương tiếp theo
Vú Nuôi ( 29 )
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Chương 29: Vú nuôi 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

 

"Nương, có lẽ con tìm được cữu cữu rồi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Bình An kích động nói, trong mắt lóe lên tia sáng, Hạ Như Yên sững sờ, không kịp phản ứng, nhắc lại một lần: "Cữu cữu?"

"Dạ!"

Bình An phấn khởi kể lại chuyện ngày hôm nay ở lớp học, Hạ Chí Thành tới tìm nhóc và nương, Hạ Như Yên giờ mới hiểu được ý của thằng bé, sự kích động lộ rõ trên mặt. Suy đoán của nàng lúc đầu, thiếu niên kia quả nhiên là người thân của nguyên chủ! Trong lúc nhất thời nàng không biết nói cái gì cho phải, thong thả đi tới đi lui vài vòng trong phòng, ôm lấy con trai một cái, nói: "Đi, hai mẫu tử ta đi tìm Đại gia!"

Tùng Ngọc đang ở trong thư phòng xử lý chút chuyện làm ăn, nhìn thấy hai mẫu tử nàng đi tới, mỉm cười đứng lên nghênh đón.

"Tùng Ngọc, ngày mai chàng không cần đi đến nha môn, cũng không cần dán cáo thị."

Hạ Như Yên thả con trai lên mặt đất, nắm lấy tay Tùng Ngọc hưng phấn nói. Tùng Ngọc giật mình, hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Như Yên lắng cảm xúc lại, nhìn ánh mắt hắn gằn từng chữ nói: "An ca nhi tìm được đại huynh của ta."

Tùng Ngọc cũng kinh ngạc: "Đại huynh của nàng? Làm sao mà tìm được?"

"Con tìm được ở lớp học!"

Tiểu Bình An chen lời, sau đó Hạ Như Yên nói cho Tùng Ngọc đầu đuôi ngọn nguồn của câu chuyện, đến nỗi khóe mắt tràn ra những giọt nước mắt nóng hổi, cảm xúc của nguyên chủ nổi lên mãnh liệt, không để cho nàng có thể kiềm chế, nàng nắm chặt tay Tùng Ngọc, nghẹn ngào nói: "Tùng Ngọc, hắn nhất định là đại huynh của ta! Nhất định là vậy!"

Tùng Ngọc vội vàng kéo nàng vào trong ngực, dịu dàng vỗ về: "Được, được, vậy thì tốt quá rồi, ngày mai chúng ta đi đến lớp học của An ca nhi tìm hắn được chứ?"

"Không được! Chúng ta phải đi ngay bây giờ!"

Hạ Như Yên không khống chế được cảm xúc, bật thốt lên, nói xong hai người đều sững sờ, Tùng Ngọc lập tức nói: "Được, trước hết để ta cho người đi thông báo Trần phu tử một tiếng, sau đó chúng ta đi ngay, được không?"

Thực ra sau khi nói ra lời này Hạ Như Yên đã cảm thấy không ổn, bây giờ đã là xế chiều, nói đến cũng hơi trễ, đi qua làm phiền người ta thực sự không tốt lắm, nhưng không nghĩ đến Tùng Ngọc lại có thể một hơi đã đồng ý, nàng cảm kích nhìn hắn, trong lòng ấm áp đong đầy đến nỗi có thể tràn ra.

Tùng Ngọc nắm tay nàng, phân phó người đi tìm Trần phu tử, sau đó lại để Đậu Hoa Nhi chuẩn bị xe ngựa, Hạ Như Yên và Bình An thì trở lại tiểu viện thay quần áo khác, sắp xếp lại một lần nữa, lúc hai người đến cửa chính, Tùng Ngọc đã chờ ở nơi đó.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh nắng chiều tà chiếu lên hình dáng nam nhân tuấn mỹ đang đứng thẳng, ánh sáng màu cam làm dịu dàng từng đường cong trên khuôn mặt hắn, con ngươi của hắn chăm chú mà ôn nhu, lẳng lặng mà nhìn Hạ Như Yên và tiểu Bình An, vào đúng lúc này, hai mẫu tử không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác người nhà đối với Tùng Ngọc.

Hạ Như Yên nở một nụ cười với hắn, đi đến bên cạnh hắn, Tùng Ngọc ôm Bình An lên xe ngựa trước, sau đó đỡ Hạ Như Yên lên, nàng vừa vào đã nhìn thấy một góc trong toa xe đặt không ít lễ tín, trong lòng cảm động hơn nữa.

Tùng Ngọc ngồi lên xe, nhân tiện nắm chặt tay Hạ Như Yên, cho dù là mùa hè nóng nực, tay của hắn vẫn lạnh buốt như cũ, làm cảm xúc của nàng lắng lại mấy phần, hắn thở dài, cũng không nghĩ đến tiến triển nhanh như thế, buổi chiều Yên nương mới nói cho hắn biết thân thế của mình, thế mà vừa đêm xuống liền đạt được mục tiêu. Chẳng trách hôm qua nam nhân kia nhìn chằm chằm vào Yên nương, hắn còn tưởng rằng là kẻ xấu xa, không nghĩ tới... Nghĩ đến đây hắn có hơi may mắn, may mà hắn không làm chút gì đó với người kia, bằng không nếu đúng thật là anh vợ chẳng phải xong đời rồi sao?

Chưa tới thời gian một chén trà, ba người đã đến lớp học, mấy vị phu tử đều đang ở phía sau viện tử lớp học, ông lão canh cửa dẫn bọn họ đi qua một con đường tới hậu viện lớp học.

Hạ Như Yên lộ ra rất khẩn trương, thực ra nàng vẫn còn chút sợ, ngộ nhỡ người kia không phải người thân nguyên chủ thì nên làm cái gì bây giờ? Nàng phải hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào?

Tiểu Bình An đi theo bên cạnh không nói tiếng nào, phát hiện mồ hôi trong lòng bàn tay Hạ Như Yên, nhóc lắc lắc tay nương, lo lắng nhìn nàng. Hạ Như Yên cười với hắn một cái: "Không sao, chúng ta đi vào thôi."

Nơi ở của mấy vị phu tử là một khu có bốn viện tử, Trần phu tử ở gian tận cùng bên trong, lúc ba người đi vào hắn đã đứng đợi ở cửa, thấy bọn họ đi vào, bèn gật đầu chào hỏi: "Hạ Nương tử, Tùng Đại gia."

Chào hỏi lẫn nhau xong thì vào thư phòng Trần phu tử, gã sai vặt dâng nước trà lên cho bọn họ, Trần phu tử nhấp một ngụm trà rồi khách khí hỏi: "Không biết mấy vị đến đây là có chuyện gì?"

Lúc này Hạ Như Yên ngược lại hơi chần chờ, Tùng Ngọc liền thay nàng mở miệng: "Trần phu tử, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi, thật có lỗi, nhưng có một việc phu nhân của ta quả thực không chờ được, nên mới mạo muội đến đây, mong ngươi lượng thứ."

Tùng Ngọc cũng mặc kệ Hạ Như Yên vẫn chưa thành thân với hắn, dù sao sau này cũng chính là phu nhân của hắn rồi. Trần phu tử nghe xong cảm thấy hơi buồn cười, lập tức nhịn lại, khoát tay một cái nói: "Đừng ngại, Tùng Đại gia mời nói."

"Ta nghe Bình An nói hôm nay phu tử có mang một vị quan nhân tới gặp thằng bé, cũng hỏi thăm thằng bé một số chuyện, xin hỏi có việc này hay không?"

"Không sai, bằng hữu kia của ta cũng không có ác ý, chỉ là..."

Trần phu tử đang muốn giải thích, lại bị Tùng Ngọc cười cắt ngang: "Phu tử đừng lo, bọn ta đến không phải để hưng sư vấn tội*, mà là muốn gặp mặt vị bằng hữu của phu tử, không biết có thể mời hắn ra gặp mặt một lần không?"

(*) hưng sư vấn tội: khởi binh hỏi tội

Trần phu tử ngẩn người, cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, để ta cho người đi mời hắn."

Chỉ chốc lát sau Hạ Chí Thành đã tới, hắn ta vừa vào cửa thì trông thấy mấy người Hạ Như Yên ở bên trong, hơi bất ngờ, không nhịn được nhìn Hạ Như Yên thêm vài lần, càng nhìn càng cảm thấy giống như nương mình, trong lòng thầm thở dài, chắp tay hành lễ với mấy người bọn họ nói: "Nghe nói các vị muốn gặp tại hạ, không biết để làm gì?"

Trông thấy Hạ Chí Thành, Hạ Như Yên không khống chế được cảm xúc tiến hai bước về phía hắn ta, chợt kịp phản ứng lại, lập tức cố gắng áp chế tình cảm của nguyên chủ, sau khi thở vài hơi mới nói: "Hạ quan nhân, nghe nói ngài từng có một vị muội muội tuổi nhỏ bị thất lạc, đến nay vẫn chưa tìm được?"

Hạ Chí Thành nghe nàng nhắc tới chuyện này, ánh mắt hơi thất vọng, cười khổ nói: "Đúng vậy, tại hạ từng có một tiểu muội, lúc bốn tuổi bị nhũ mẫu của nàng bắt cóc, từ đó về sau không còn tin tức..."

Hạ Như Yên yên lặng nhìn hắn ta, dường như muốn từ trên mặt hắn ta nhìn ra manh mối gì đó, nàng càng nhìn, càng cảm thấy giống hệt với diện mạo bình thường nàng nhìn thấy trong gương, không nhịn được đỏ cả hốc mắt.

Tùng Ngọc nhìn thấy nàng như vậy, đi đến bên cạnh nàng kêu: "Yên nương."

Hạ Chí Thành nghe thấy hai chữ 'Yên nương' toàn thân chấn động mạnh một cái, lập tức nhìn về phía Hạ Như Yên, nhịp tim đột ngột tăng tốc.

Hạ Như Yên không để ý tới Tùng Ngọc, vẫn nhìn thẳng vào Hạ Chí Thành, mà đối phương cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Hai người nhìn qua lại một hồi, ai cũng không nói lời nào, mà Tùng Ngọc thì từ bên cạnh bắt đầu quan sát hai người, hắn càng nhìn vẻ mặt càng kinh ngạc, dáng dấp Hạ Như Yên và Hạ Chí Thành quả thực có vài phần khá giống nhau, nhất là đôi mắt và môi. Mắt hạnh nhân, bờ môi hơi dày, ở trên mặt Hạ Như Yên hiện ra vẻ xinh đẹp mà linh động, còn trên mặt Hạ Chí Thành thì có vài phần đáng yêu ân cần, khiến hắn ta thoạt nhìn nhỏ hơn một chút so với tuổi thật.

Hai người cứ nhìn qua lại như vậy một hồi, cuối cùng âm thanh Hạ Chí Thành run rẩy phá vỡ sự yên tĩnh: "Tại hạ Hạ Chí Thành, xin hỏi vị phu nhân đây năm nay có phải hai mươi hai hay không?"

Hạ Như Yên sững sờ gật đầu, đôi môi Hạ Chí Thành run run vài cái, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại cảm xúc, lại hỏi: "Xin hỏi lúc phu nhân còn nhỏ, à không, có phải lúc bốn tuổi đã từng thất lạc không?"

Hạ Như Yên hốc mắt càng đỏ, hơi gật đầu: "Không sai, lúc còn nhỏ quả thật ta từng thất lạc, khoảng bốn năm tuổi, cha mẹ nuôi của ta coi cho ta là bốn tuổi."

"Vậy, vậy ngươi có nhớ tên người thân ngươi trong nhà là cái gì không?" Vẻ mặt Hạ Chí Thành kích động.

"Ta không nhớ rõ tên phụ mẫu." Hạ Như Yên lắc đầu, trước khi ánh mắt Hạ Chí Thành ảm đạm xuống nói tiếp, "Nhưng ta có một người ca ca, ta nhớ được tên của hắn."

Lập tức cô nhìn chằm chằm ánh mắt Hạ Chí Thành, gằn từng chữ nói: "Hắn tên…”

“Hạ.”

“Chí.”

“Thành.”

Nghe được mấy chữ này, trong phút chốc ánh mắt Hạ Chí Thành trống rỗng, trên mặt hắn ta lộ ra nét mặt giống như buồn giống như vui, ngắm nhìn Hạ Như Yên thắm thiết, giống như đang nhìn nàng lại giống như đang xuất thần.

Hạ Như Yên nhìn hắn ta, môi son khẽ mở, hỏi một vấn đề cuối cùng: "Xin hỏi lúc tiểu muội thất lạc, trên người có mang theo vật gì dễ nhận biết không?"

Suy nghĩ của Hạ Chí Thành bị nàng kéo về, suy nghĩ một chút liền nói: "Lúc muội muội ta thất lạc hình như trên người mang một cái khóa trường mệnh và một cái vòng tay, vòng tay chỉ là vòng tay trẻ con bình thường, khóa trường mệnh mặt trước là Tường Vân Thụy Thú, mặt sau thì có khắc một chữ Yên nhỏ."

Hạ Như Yên nghe đến đây, trong lòng đã là hoàn toàn xác định, lúc này cảm xúc nguyên chủ ùn ùn kéo đến bị nàng áp chế, Hạ Như Yên trong chốc lát hơi choáng váng, thân thể không kiềm được lung lay hai lần, Tùng Ngọc đỡ lấy nàng nói: "Yên nương, sao vậy?"

Hạ Như Yên ôm ngực chặt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Tùng Ngọc ôm nàng luôn miệng an ủi, mà hai mắt Hạ Chí Thành cũng ẩn chứa nước mắt.

Hạ Như Yên im lặng khóc một hồi, nắm chặt tay Tùng Ngọc, cố hết sức nói: "Ta không sao... Chàng nói cho hắn biết, tên của ta là gì..."

Tùng Ngọc nhìn về phía Hạ Chí Thành, sau cũng không nhìn hắn, ta mà vẫn nhìn Hạ Như Yên chăm chú, âm thanh hắn ôn hòa nói với Hạ Chí Thành: "Nương tử của ta họ Hạ, tên Như Yên."

Thực ra vừa nãy Hạ Chí Thành đã đoán ra Hạ Như Yên rất có thể chính là muội muội của hắn, nhưng lúc này vẫn bị chấn động tại chỗ, lúc này Hạ Như Yên móc ra một cái bao vải từ trong ngực, cẩn thận từng li từng tí lấy đồ vật bên trong ra.

Là một cái khóa vàng hơi cũ, mặt trước là Tường Vân Thụy Thú, nàng giơ khóa lên muốn đặt vào trong tay Hạ Chí Thành, hắn bước lên phía trước một bước nhận lấy khóa vàng, lật qua lại xem kỹ càng, mặt sau quả thật có một chữ Yên không lớn lắm.

Lúc này hơi thở Hạ Như Yên trở lại bình thường, cảm xúc nguyên chủ suýt nữa đè nàng không kịp thở, nàng hô hấp từng ngụm từng ngụm, tựa vào người Tùng Ngọc, run rẩy vươn tay về hướng Hạ Chí Thành, gằn từng chữ nói: "Đại, ca..."

Hai chữ này giống như ánh sáng trong đêm tối, thắp sáng đôi mắt đẫm nước mắt của Hạ Chí Thành, thân thể hắn ta run mãnh liệt, nắm thật chặt khóa vàng ở trong lòng bàn tay, nắm chặt tay Hạ Như Yên nói: "Yên Nhi, muội là Yên Nhi!" 

Tay hai người chạm vào nhau, Hạ Như Yên lại một lần nữa lệ tuôn như suối, nàng không có cách nào khống chế cảm xúc nguyên chủ, mặc cho nước mắt rơi xuống, hai mắt nàng ngấn lệ hô: "Đại ca, muội là Yên Nhi!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)