TÌM NHANH
THUA BỞI ĐỘNG LÒNG
Tác giả: Giang La La
View: 925
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Bỗng nhiên hai người sắp rời khỏi thì ông cụ Lục vung quải trượng lên: "Đứng lại."

 

"Cháu bất hiếu với bề trên, không nghe lời khuyên, nếu muốn rời khỏi nhà họ Lục thì phải chịu gia pháp của nhà họ Lục trước!" Ông cụ không tin mình không đập nát được xương cứng của hai người trẻ tuổi.

 

Lúc này, toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông lão phẫn nộ thở hồng hộc, còn có hô hấp bình tĩnh của người đàn ông và nhịp tim dồn dập của cô gái, đều càng lúc càng nặng nề.

 

Lục Yến Thần chậm rãi quay đầu lại: "Cháu chấp nhận."

 

Khương Dư Miên lập tức nhíu mày: "Bọn cháu không làm sai."

 

Lục Yến Thần lại cười với cô: "Không phải nhận sai, là cảm ơn."

 

Lần cuối cùng anh dùng ánh mắt như vậy nhìn ông nội của mình, từng câu từng chữ, giọng điệu đau khổ: "Xem như cảm ơn ông nội nhất thời tốt bụng, để anh tìm được em."

 

Ban đầu quen Khương Dư Miên là vì ông cụ Lục, vì vậy hiện tại anh bằng lòng nhận lửa giận của ông cụ Lục, dùng điều này để cắt đứt tất cả.

 

Lục Cẩm Duyên lập tức hiểu được suy nghĩ của Lục Yến Thần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì tình thân, vì tình anh em mà anh đã nhịn nhiều năm như vậy, gần như nó đã kéo đứt biên giới từ lâu.

 

Bây giờ anh đã có được phần tình cảm thứ ba, đúng lúc trở thành con dao chặt đứt chút lưu luyến cuối cùng của anh với nhà họ Lục.

 

Lục Yến Thần vốn đã chết lặng, không hề yêu cầu bất kỳ điều gì xa vời, tới bây giờ cuối cùng anh cũng đã tìm được thứ đáng để mình bảo vệ.

 

Người nhà xem anh như công cụ mà lợi dụng, cùng một cô gái dũng cảm chạy về phía anh, anh biết nên lựa chọn thế nào.

 

Khương Dư Miên hiểu anh, nhưng vẫn không đành lòng: "Không được, vốn dĩ anh đang bị thương mà."

 

Cô vượt qua Lục Yến Thần, dùng cơ thể nhỏ bé của mình chặn phía trước: "Ông nội Lục, để cháu chịu phạt thay anh ấy."

 

"Có vài kết thúc chỉ có thể để anh làm." Lục Yến Thần nắm tay cô đi tới cửa: "Ở bên ngoài chờ anh."

 

Anh đưa tay sờ đầu cô, dỗ dành bảo: "Đợi lát nữa anh sẽ đưa em về nhà."

 

Khương Dư Miên liên tục lắc đầu, kéo anh không chịu buông tay.

 

Lục Yến Thần nói khẽ với cô: "Miên Miên, nhiều năm như vậy, anh thật sự vô cùng mệt mỏi."

 

Nước mắt của Khương Dư Miên thoáng cái chảy ra, cô từ từ thả lỏng tay.

 

"Ngoan, đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không có nữa." Lục Yến Thần dịu dàng giúp cô lau nước mắt, không hề chùn bước đi vào cánh cửa kia.

 

Sắc mặt ông cụ Lục tái nhợt.

 

Vốn dĩ ông cụ không muốn thi hành gia pháp thật, chỉ muốn bắt thanh niên chịu thua, ai ngờ tính cách của Lục Yến Thần lại cứng rắn như vậy, bây giờ ông cụ không xuống sân khấu được, chỉ có thể cứng đờ thực hiện.

 

Khoảnh khắc gậy dài giáng xuống, Khương Dư Miên ôm chặt miệng, trong phòng vang lên một tiếng hét thảm, cô bất chợt đẩy cửa ra: "Ông nội Lục, ông nhẫn tâm quá."

 

Có rất nhiều lời Khương Dư Miên còn chưa nói ra, cô đã thấy người nằm sấp dưới đất lật mình, rõ ràng là Lục Tập.

 

Không ai ngờ được rằng đột nhiên Lục Tập lại xông tới gánh một gậy đó thay cho Lục Yến Thần, cậu ấy đau đến mức nhe răng trợn mắt, Lục Yến Thần vì bị cậu ấy đẩy một cái mà đụng trúng vết thương, sắc mặt cũng khó coi.

 

"Cháu chạy ra ngoài làm gì!" Ông cụ Lục thấy Lục Tập đau tới mức lăn qua lăn lại thì vội vàng ném cây gậy trong tay đi.

 

Lục Tập vuốt cái lưng nóng lên, cắn răng nói: "Ông nội, là chúng ta có lỗi với anh cả."

 

Một hai ba đứa đều chống đối ông cụ, ông cụ quăng ly trút giận: "Cút hết đi! Cút hết đi!"

 

Khương Dư Miên đỡ Lục Yến Thần rồi nhìn Lục Tập dưới đất, cô do dự một chút rồi không quay đầu lại bỏ đi.

 

Ra ngoài, Khương Dư Miên vẫn còn hừ lạnh: "Xem như cậu ấy còn có chút lương tâm."

 

Lục Yến Thần cảm thấy kinh ngạc: "Câu này không giống lời mà em sẽ nói."

 

Dựa theo tính cách của Khương Dư Miên, cho dù Lục Tập không vui khi thấy hai người ở bên nhau cũng sẽ không có thái độ này mới đúng.

 

"Bởi vì em..." Khương Dư Miên chần chờ một lát, lựa chọn thẳng thắn: "Trong điện thoại cũ có một đoạn ghi âm, em đã nghe được, ban đầu là Lục Tập bám lấy anh hứa hẹn."

 

"Anh thay cậu ấy chịu tội nhiều năm như vậy, một gậy làm sao trả được hết."

 

Tự nhiên phóng khoáng, vô lo vô nghĩ sống dưới sự che chở của anh trai nhiều năm như vậy, thay anh trai chịu một gậy gia pháp, thật sự quá nhẹ.

 

"Em cũng thiên vị, em chỉ hi vọng người em yêu sống vui vẻ nhất." Khương Dư Miên ghé vào nơi gần với trái tim của anh nhất: "Anh chính là người em thích nhất."

 

Vì vậy Lục Yến Thần, em thiên vị anh nhất.

 

Lần này, cuối cùng bọn họ cũng hoàn toàn tự do, không cần bận tâm bất kỳ ai nữa.

 

 

Nhà họ Lục.

 

Ly trà lăn vài vòng dưới đất, giọt nước văng tung tóe, ông cụ Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vô cùng lo lắng mà gọi bác sĩ gia đình tới chữa trị cho Lục Tập.

 

Đã lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên Lục Tập bị đánh, trên lưng đỏ một đường, ông cụ Lục vừa tức vừa đau lòng: "Cháu xông ra làm gì!"

 

"Ông nội nỡ ra tay với anh cả thật." Lục Tập lại ý thức được sự thiên vị của ông nội với mình, nếu như không phải cậu ấy xông ra ngăn cản thì gậy này đã rơi lên người Lục Yến Thần rồi.

 

Ông cụ Lục nghe ra sự bất mãn trong lời nói của cậu ấy thì toàn thân khó chịu: "Đều là nó tự chuốc lấy!"

 

Lục Yến Thần châm ngòi lửa giận của ông cụ hết lần này tới lần khác, bây giờ cả Khương Dư Miên cũng vì anh mà trở nên chống đối, ông cụ Lục không thể nào chấp nhận được sự chênh lệch như vậy, chỉ có thể dùng kiêu ngạo của bề trên để áp chế, che giấu cảm giác thất bại của bản thân.

 

Bác sĩ thoa thuốc lên lưng, Lục Tập cắn răng, chịu đựng đến khi xong rồi kêu ông ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn lại cậu ấy và ông lão, Lục Tập há mồm thở dốc: "Ông nội, vì chuyện năm đó ba mẹ gặp tai nạn máy bay mà ông luôn oán trách anh cả, vì vậy mới bới móc đủ điều, nhìn anh ấy không vừa mắt đúng không?"

 

Mấy ngày qua cậu ấy sống vô tri vô giác, ban đầu thì tự nhốt mình trong nhà, sau đó ngày nào cũng chạy ra ngoài, đi lung tung chẳng có mục đích gì.

 

Sự thật bất ngờ xuất hiện ép cậu ấy tới không thở nổi, cậu ấy không biết nên làm gì bây giờ, không biết còn có thể làm sao?

 

Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cậu ấy và Lục Yến Thần đều đã trưởng thành, tổn thương đã bị không thể nào bù đắp, tình cảm bỏ ra không thể nào thay đổi, cậu ấy nợ Lục Yến Thần nhiều không đếm xuể.

 

Sau này, cậu ấy quyết định trở về nhà họ Lục, tìm thím Đàm hỏi rõ ràng, nhìn thẳng vào việc mấy năm nay Lục Yến Thần gánh chịu tất cả thay mình.

 

Thì ra, anh cả chuyển ra khỏi nhà họ Lục không phải là vì anh ấy muốn tự lập, mà là ông nội không muốn nhìn ấy anh ấy.

 

Thì ra, anh cả còn trẻ thành tài không phải là vì anh ấy muốn kiểm soát nhà họ Lục, mà là ngay lúc đó nhà họ Lục tràn đầy nguy cơ, anh ấy buộc bản thân phải nhanh chóng trưởng thành.

 

Lục Tập nhớ lại mỗi năm sinh nhật mình đầy ắp tiếng cười, rượu tốt món ngon làm bạn, mà anh cả quỳ trong nhà thờ tổ lạnh lẽo, một ngày một đêm.

 

Thậm chí, ngay cả giao thừa cũng không thể về nhà đoàn viên.

 

Tất cả những chuyện đó vốn cậu ấy phải chịu.

 

Lục Tập nghĩ thông nên trở lại nhà họ Lục, không ngờ rằng đụng trúng cảnh anh cả đang giằng co với ông nội. Mấy năm nay, anh ấy luôn nghịch ngợm gây chuyện chống đối ông nội, lần nào ông nội cũng bảo phải phạt anh ấy, nhưng cuối cùng đều không ra tay.

 

Lục Tập đang đánh cược, cược ông nội cũng mạnh miệng mềm lòng với anh cả.

 

Kết quả là cậu quá ngây thơ, một gậy nặng như vậy, ông nội thật sự ra tay được.

 

Vì vậy mới có cảnh tượng bây giờ, cậu thay Lục Yến Thần chịu gậy, ông nội ở bên cạnh lo lắng lại đau lòng, Lục Tập cảm thấy châm chọc, nhưng cậu không có tư cách trách ông lão thiên vị.

 

"Cháu nói bậy bạ gì đó." Ông cụ thậm chí không thừa nhận mình thiên vị.

 

Lục Tập cúi đầu, gần như không muốn đối mặt nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật: "Năm đó khi cháu gọi điện thoại cho ba mẹ, anh cả không gọi hai người bọn họ trở về mà chính cháu mới là người bám dính đòi ba mẹ về nhà."

 

Trong cuộc điện thoại đó, anh cả thông cảm ba mẹ đã phải làm việc vất vả, khuyên cậu ấy đừng làm loạn.

 

Là cậu ấy nhận được đồ chơi rồi lại đổi ý, năn nỉ anh cả thực hiện một điều ước cho mình, Lục Yến Thần mới có thể nói ra câu nói đó.

 

Trẻ con không biết gì, không ai có thể đoán trước được rằng máy bay sẽ xảy ra tai nạn, nhưng khi cả hai điều này gộp vào cùng nhau, sẽ biến thành sai lầm.

 

Bọn họ không thể trách người đã khuất nên chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên người còn sống, như vậy mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn chút.

 

Bởi vậy năm ấy Lục Yến Thần mới mười hai tuổi, chỉ trong một đêm bị 'cô lập hoàn toàn', bị bắt phải trưởng thành trong cô độc.

 

"Người vô cớ gây rối chính là cháu, người hại chết ba mẹ cũng là cháu." Lục Tập lặp lại hai câu này, mặc kệ ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu của ông cụ Lục, tiếp tục khiển trách: "Ông nội, ông sai rồi, cháu cũng sai rồi, chúng ta đều có lỗi với anh cả."

 

"Cháu đang, nói bậy bạ gì đó hả…" Ông cụ Lục không thể chấp nhận sự thật này, bàn tay chống gậy khẽ run rẩy.

 

Lục Tập xoa bả vai, cậu ấy đã sống vô dụng nhiều năm như vậy rồi, cũng đến lúc phải tỉnh táo lại.

 

Sau ngày hôm đó, bầu không khí trong nhà họ Lục trở nên rất kỳ lạ.

 

Cuối cùng trong nhà không còn nghe thấy tiếng Lục Tập tranh giành hơn thua với ông cụ Lục nữa, đám người hầu không rõ chân tướng nơm nớp lo sợ, sợ mình sẽ hứng chịu xui xẻo từ các chủ nhân.

 

Khương Dư Miên đã nghe được tình hình hiện tại của nhà họ Lục từ miệng của thím Đàm.

 

Trong một lần vô tình thím Đàm đã phát hiện ra bí mật Lục Tập thích Khương Dư Miên, thím ấy nhìn ra được là Khương Dư Miên không thích Lục Tập, nhưng thím ấy lại không nhìn thấy được tình nghĩa giữa Khương Dư Miên và Lục Yến Thần.

 

Hiện giờ biết được hai người bọn họ ở bên nhau, thím Đàm cũng giữ vững thái độ chúc phúc.

 

"Thím đã nhìn thằng bé Yến Thần khôn lớn, nó ấy à, đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ." Thím Đàm là người tốt bụng nhưng thím ấy lại không thể nhúng tay vào việc của nhà người khác. Mấy năm qua, những gì có thể giúp thì thím ấy sẽ giúp hết mình, nhưng không được can thiệp quá nhiều.

 

"Ngày đó Lục Tập chạy tới hỏi thím, mấy năm qua Yến Thần đã phải trải qua những gì. Thím đoán, có lẽ thằng bé cũng thấy thương anh cả nhà mình."

 

Khương Dư Miên biết rõ, là đoạn ghi âm cuộc gọi kia đã có tác dụng, Lục Tập bắt đầu cảm thấy áy náy với Lục Yến Thần, nên cậu ấy mới có thể đi tra sự thật về việc Lục Yến Thần đã rời nhà từ khi còn nhỏ.

 

Cuộc trò chuyện gần kết thúc, Khương Dư Miên nhớ tới một chuyện: "Thím Đàm, cháu có thể nhờ thím giúp cháu chuyện này được không?"

 

"Cháu cứ nói đi." Đối phương rất vui vẻ.

 

Khương Dư Miên nói với thím ấy: "Trong căn phòng trước kia cháu ở, bên trong ngăn kéo ở dưới bàn trang điểm có hai cái hộp…"

 

Căn cứ vào miêu tả của cô, thím Đàm nhanh chóng tìm thấy hai cái hộp to bằng bàn tay, một cái màu đỏ, một cái màu hồng nhạt: "Thím tìm thấy rồi, là một cái lắc tay và một cái vòng cổ hả?"

 

"Đúng rồi, cảm ơn thím Đàm." Khương Dư Miên tạm thời không tiện đến nhà họ Lục, chỉ có thể nhờ thím Đàm lấy đồ cất ở trong đó ra.

 

Hai người gặp nhau ở nơi cách nhà họ Lục không xa. Thím Đàm uyển chuyển mời Khương Dư Miên về thăm nhà họ Lục, Khương Dư Miên ngẩng đầu nhìn ra xa, chậm rãi lắc đầu: "Tạm thời cháu không tới đó đâu."

 

Lấy được đồ xong, Khương Dư Miên trực tiếp trở về biệt thự Thanh Sơn.

 

Lục Yến Thần vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra cô khác với lúc đi ra ngoài.

 

"Khấu bình an?" Lục Yến Thần phát hiện trên cổ tay cô có một sợi dây tơ hồng.

 

Khương Dư Miên lắc lắc cổ tay, trên mặt lộ ra nụ cười: "Đúng vậy, em lấy về rồi."

 

Cô vừa nói vừa móc vòng cổ từ trong cổ áo ra: "Cả cái này nữa, quà sinh nhật anh tặng em năm mười chín tuổi."

 

Lục Yến Thần nhướng mày: "Lợi hại thế cơ à?"

 

"Em biết nhìn xa trông rộng đó." May là không mang theo hai món đồ này đến chung cư, không thì chúng nó cũng sẽ bị chôn vùi trong biển lửa.

 

Lục Yến Thần vẫy tay với cô: "Lại đây anh xem thử."

 

Khương Dư Miên dí sát vào cho anh xem, kết quả người nọ chơi xấu, cúi đầu hôn một phát lên môi cô.

 

Phản ứng đầu tiên của Khương Dư Miên là xấu hổ, nhưng rồi cô lại cảm thấy sao mình phải sợ một người đang 'bị thương' chứ? Có một anh bạn trai như vậy mà không hôn là phí, vậy nên cô đứng trên ghế sô pha mút vài phát lên mặt anh.

 

Lục Yến Thần cực kỳ ngạc nhiên, biểu cảm đó rơi vào trong mắt Khương Dư Miên lại thành ra cô cực kỳ lợi hại, khiến Lục Yến Thần phải kinh hãi.

 

Cô đắc ý dào dạt mà xoa eo: "Hôn bạn trai thì có gì sai?"

 

Cuối cùng cô cũng được trải nghiệm lợi ích của việc chiếm thế thượng phong, nhưng mà còn chưa kiêu ngạo được ba giây, cô đã bị một người còn mặt dày hơn đánh bại.

 

"Lần sau anh sẽ dạy em thứ khác…"

 

Lục Yến Thần kéo cô, thì thầm vào tai cô vài câu, khiến Khương Dư Miên xấu hổ đến mức lẩn trốn.

 

"Anh đứng đắn chút đi, đã đến lúc đi kiểm tra lại cánh tay của anh rồi."

 

Trong khoảng thời gian này, cánh tay của Lục Yến Thần đã hết sưng, vết thương bên ngoài cũng đang dần hồi phục, bác sĩ nói trước mặt hai người bọn họ: "Hồi phục rất tốt."

 

Cuối cùng Khương Dư Miên cũng thấy yên lòng. Lúc rời khỏi bệnh viện, đi đường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Tốt quá rồi, đợi thêm một thời gian nữa là có thể khôi phục hoàn toàn."

 

Lục Yến Thần vẫn luôn mỉm cười, không nói cho cô biết lời dặn dò mà bác sĩ đã lén nhắc nhở anh: "Chấn thương dây thần kinh trên cánh tay cậu rất có khả năng sẽ là vĩnh viễn, cho dù bên ngoài đã hồi phục hết rồi nhưng vẫn không thể mang vác được vật nặng."

 

Không một người đang khỏe mạnh nào có thể thẳng thừng đón nhận tin tức này. Lúc ấy Lục Yến Thần đã trả lời như thế nào?

 

Lục Yến Thần không đổi sắc mặt mà chạm vào cánh tay ấy: "Không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày là được."

 

Chỉ cần anh giấu kỹ, Khương Dư Miên sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra được bí mật này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)