TÌM NHANH
THUA BỞI ĐỘNG LÒNG
Tác giả: Giang La La
View: 1.124
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

68

Khương Dư Miên không ngờ chuyến công tác lại gấp rút như vậy. Ngày hôm sau sau khi nhận được thông báo đã lên máy bay rời thành phố Cảnh.

 

Công ty rất hào phóng, trợ lý Diêu đích thân đặt vé máy bay, cô và Lục Yến Thần đều ở khoang hạng nhất.

 

Trước khi cất cánh, Khương Dư Miên nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Bạch, cúi đầu trả lời.

 

Người bên cạnh như nhìn thấy mọi thứ: "Yên tâm, anh đã thuê quản gia chuyên nghiệp lo cho cậu ấy một ngày ba bữa."

 

"... Em không có lo." Cho dù cô có nhận lời gửi gắm của mẹ Thẩm thì cũng không có nghĩa phục vụ Thẩm Thanh Bạch một ngày ba bữa.

 

Biết ơn thì biết ơn, cô không muốn cả đời phải trói buộc với Thẩm Thanh Bạch, chuyện này cô vẫn hiểu rất rõ.

 

Chuyến công tác đến Vinh Thành, nơi đây từng xảy ra sự việc Khương Dư Miên nhớ như in nhiều năm qua, cô nghĩ mình đã quên, nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đầy vết sẹo của Lương Ngọc Đồng một cách rõ nét.

 

Khương Dư Miên hít sâu một hơi.

 

Thời gian đúng thực là liều thuốc chữa lành mọi thứ, cho dù cả đời cô không quên được, cô cũng sẽ không sợ hãi trước sự việc ấy.

 

Song, khi nhớ về những người bạn tốt xưa kia, lòng cô lại dấy lên một chút tiếc nuối…

 

Sau khi rời sân bay, một chiếc xe chuyên dụng đang đợi sẵn đưa hai người về khách sạn.

 

Khương Dư Miên trình ID của mình, phát hiện mình và Lục Yến Thần đều ở căn hộ xa hoa như nhau.

 

Cô do dự, ghé sát vào Lục Yến Thần và thì thầm: "Anh là sếp lớn, em chỉ là thực tập sinh, em ở phòng giống anh không thích hợp..."

 

"Anh nói cậu ta đặt đó." Lục Yến Thần đưa chứng minh thư ra: "Học là nhờ cái đầu, không phải chỗ ở."

 

Ngụ ý rằng em đi công tác để học, còn chỗ ở chỉ là thứ thiết yếu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Phòng của cả hai sát vách, Khương Dư Miên đến đây phải nghe theo sắp xếp của Lục Yến Thần, anh bảo nghỉ ngơi trước.

 

Cất hành lý xong xuôi, Thịnh Phi Phi gọi điện đến, Khương Dư Miên ngồi xếp bằng trên ghế sô pha tám chuyện với cô ấy.

 

"Miên Miên, đi dạo, ra ngoài đi dạo!" Thịnh Phi Phi như cái máy lặp, ồn ào trong điện thoại.

 

Khương Dư Miên không thể không nhắc nhở, bây giờ mình không còn là học sinh tùy hứng nữa: "Tớ đi công tác rồi, không có ở nhà."

 

"Đi công tác? Đi rồi sao!" Còn cô ấy, vẫn là một cô bé đáng thương bị Học viện Mỹ thuật bức đến tàn tạ.

 

"Cậu đi công tác với ai? Tớ nói cậu nghe, chốn công sở có nhiều thứ loạn lắm đấy. Ôi, lỡ có kẻ chuốc rượu cậu thì sao? Cậu ra ngoài một mình kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay." Thịnh Phi Phi chưa trải qua sự tàn độc của xã hội, nhưng sống trong một gia đình như thế cũng từng nghe không ít chuyện dơ bẩn.

 

Khương Dư Miên nhanh chóng cắt ngang những suy nghĩ vớ vẩn của cô ấy: "Là Lục Yến Thần."

 

"Trời, anh Lục, vậy thì không sao." Thịnh Phi Phi bừng bừng lửa hận ngồi trở lại ghế nệm, nhẹ hết cả người.

 

Máy lạnh đang làm mát, Khương Dư Miên ôm gối ở trên sô pha: "Coi bộ cậu cũng rất tin tưởng anh ấy."

 

Thịnh Phi Phi trả lời qua điện thoại: "Không phải tớ tin anh ấy, là tớ tin tấm lòng anh ấy đối với cậu."

 

Câu này hay lắm, Khương Dư Miên cọ lỗ tai vào gối: "Là sao?"

 

Thịnh Phi Phi ngồi phịch xuống ghế, đong đưa: "Người ta ra nước ngoài còn sợ cậu bị ăn hiếp, bảo tớ với Tần Diễn trông coi cậu."

 

Khương Dư Miên ngỡ ngàng: "Chuyện này còn có phần của cậu?"

 

Lúc đầu, cô phát hiện ra Tần Diễn và Tần Chu Nguyệt có quen biết, gặng hỏi mới biết Tần Diễn được người khác nhờ vả, cô không ngờ rằng Thịnh Phi Phi cũng nằm trong số đó.

 

"Chứ còn gì? Cậu nhớ thời điểm cấp ba tớ đã tìm cậu cực khổ thế nào rồi nhỉ? Được người ta nhờ vả chứ gì nữa?" Nói thật, hồi đó Khương Dư Miên không giao du với ai, Khương Dư Miên với cô ấy chỉ là quan hệ bình thường, hơn nữa cô ấy có hàng tá bè bạn, tội gì phải tìm Khương Dư Miên hết lần này đến lần khác.

 

Nhưng ai bảo cô ấy bị Lục Yến Thần mua chuộc.

 

Sau này, dần dần quen rồi cô ấy mới nhận ra, đám chị em bạn dì luôn dính như sam kia đa phần là tình yêu plastic ngoài tươi trong tàn, Khương Dư Miên là kiểu người sẽ âm thầm đáp lại người đối xử tốt với mình.

 

Theo thời gian, cô và Khương Dư Miên trở thành những người bạn thực sự.

 

Đột nhiên phát hiện ra một sự thật khác, Khương Dư Miên lại thở dài, Lục Yến Thần thực sự rất tốt với cô.

 

Việc học và dạy, ăn mặc ở đi lại và thậm chí cả nhu cầu xã hội đều suy nghĩ cho cô.

 

Cô phải trả ơn Lục Yến Thần đàng hoàng.

 

Buổi chiều, Lục Yến Thần nhắn tin chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt Khương Dư Miên khi nhìn anh niềm nở vô cùng. Cô xách theo bao tài liệu, giành mở cửa thang máy, ngoài trời nắng chói chang, cô còn chủ động che dù.

 

Nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu đang giơ dù che nắng, Lục Yến Thần khó hiểu: "Em đang?"

 

Khương Dư Miên nghiêm túc nói: "Em làm trợ lý đi công tác với anh, đây đều là chuyện nên làm."

 

"Được, chúng ta lên xe."

 

"Dạ."

 

Khương Dư Miên có lịch trình, nơi họ sẽ đến trong chiều nay là nhà máy thông minh. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, máy móc thông minh đang dần được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất công việc. Đồng thời, việc giám sát thủ công cũng là điều không thể thiếu, yêu cầu loại bỏ trục trặc kịp thời.

 

Khương Dư Miên nhìn thấy những cái máy đó: "Gần đây Thiên Dự đang phát triển trong lĩnh vực điều trị y tế phải không?"

 

Lục Yến Thần đáp: "Sinh lão bệnh tử, y tế là ngành không thể thiếu trong mọi thời đại, trí tuệ nhân tạo y tế là một trong những lĩnh vực nghiên cứu nóng hổi hiện nay."

 

Mấy năm gần đây, Khương Dư Miên đã tham gia rất nhiều sự kiện nghề nghiệp, nghe rất nhiều lớp diễn thuyết xuất sắc, nhưng không chân thực bằng chiều nay Lục Yến Thần đưa cô đi xem tận mắt những thứ này.

 

Giọng nói đều đều và cương nghị của anh liên tục vang lên bên tai cô, từng câu từng chữ đều chứa cả bầu trời kiến thức. Chuyến công tác này khác với tưởng tượng của Khương Dư Miên, trông Lục Yên Thần như đang dạy cho cô một tiết học khác.

 

Sáng hôm sau, cô lại đi thị trường ngoại tuyến cùng Lục Yến Thần.

 

Những kinh nghiệm làm việc này không cần thiết đối với Lục Yến Thần, nhưng lại phù hợp với Khương Dư Miên.

 

Chuyến đi kết thúc lúc mười hai giờ rưỡi.

 

Khương Dư Miên đói meo: "Trưa nay ăn cái gì?"

 

Lục Yến Thần nhướng mày: "Em là trợ lý hay anh là trợ lý?"

 

Khương Dư Miên xoa xoa bụng: "Thì em đang hỏi ý kiến sếp mà?"

 

Lục Yến Thần ra lệnh: "Chỉ cần không phải là khách sạn, tùy em chọn."

 

Khương Dư Miên tìm kiếm cả buổi và tìm thấy một nhà hàng Thái cảnh đẹp.

 

Lục Yến Thần đẩy menu cho cô, Khương Dư Miên vừa hỏi vừa chọn rồi gọi bốn món chính.

 

"Tổng giám đốc Lục."

 

"Hả?"

 

Khương Dư Miên khẽ thở ra: "Sếp mà giống như anh dễ bị lỗ lắm."

 

Ồ? Thú vị đấy.

 

Lục Yến Thần đặt ly nước xuống và hỏi: "Là sao?"

 

Khương Dư Miên liệt kê sự tình xảy ra trong mấy ngày qua: "Anh đưa người đi công tác, còn tốn tâm hơi chỉ dạy người ta. Ăn cơm cũng không hăng hái, toàn lợi dụng trợ lý này thôi."

 

Người đàn ông nhướng mi: "Em thấy có ai cũng được đối đãi thế này không?"

 

Trợ lý Diêu ở thành phố cảnh xa xôi bất giác hắt xì, khoan nói tới việc phải nhẫn nhục chịu khó xử lý công việc của công ty mà còn phải sắp xếp lịch trình cho sếp qua mạng nữa.

 

Còn cái người được dẫn theo đó, chẳng qua chỉ mượn danh hiệu đi công tác mà đưa người ta đi thôi.

 

Buổi trưa, tốc độ lên món khá chậm, Khương Dư Miên chống cằm chờ đợi.

 

Buồn chán, cô cầm ly nước trong suốt nhìn quanh một lượt, chợt ánh mắt dừng trên hai vị khách đang được người phục vụ mời vào.

 

Đó là một nam một nữ, người phụ nữ có mái tóc dài bồng bềnh suôn mượt được buộc nửa đầu trong chiếc đầm tươi tắn trang nhã cùng lớp trang điểm nhẹ, Khương Ngọc Miên nhìn thôi đã nhận ra con người quen thuộc - Lương Vũ Đồng. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Cô không đời nào quên gương mặt ấy.

 

Sau khi biết được sự thật từ ba Lương, cô không còn dám đối mặt với Lương Vũ Đồng nữa vì sợ sẽ kích động Lương Vũ Đồng tự mình hại mình. Những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau, không ngờ ba năm sau lại gặp lại ở chính nhà hàng đó.

 

Mặc dù cô không biết Lương Vũ Đồng đã trải qua những gì nhưng bây giờ cô ấy có vẻ đang sống rất tốt, như trở về trạng thái vô tư lự, bình thản ôn hòa thời cấp ba.

 

Bất luận nói thế nào, cô thực sự hạnh phúc cho Lương Vũ Đồng.

 

Khi Lương Vũ Đồng nhìn qua đây, Khương Dư Miên lật đật dựng thực đơn lên che mặt. Lục Yến Thần ngồi đối diện khẽ nhướng mày khi thấy hành động kỳ lạ của cô.

 

Vậy mà Lương Vũ Đồng lại chủ động đi tới: "Xin lỗi, cô có phải là Khương Dư Miên không?"

 

Nghe thấy tên của mình, Khương Dư Miên rề rà di chuyển menu để lộ gương mặt.

 

So với năm cấp ba, ngoại hình và cách ăn mặc của cả hai đã thay đổi rất nhiều, nhưng họ từng là bạn tốt của nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra nhau trong đám đông.

 

Khương Dư Miên đứng dậy chào cô ấy: "Đồng Đồng, lâu rồi không gặp."

 

"Đã lâu không gặp." Lương Vũ Đồng rất tự nhiên mà giới thiệu cô với người đàn ông bên cạnh, còn gọi cô là ‘bạn thân’, khiến Khương Dư Miên kinh ngạc.

 

"Đây là chồng tôi. Anh ấy tên là Dụ Minh Dương." Lương Ngọc Đồng thản nhiên giới thiệu nửa kia của mình với cô.

 

Khương Dư Miên đang định chào hỏi, người đàn ông lại cười áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy được."

 

Lương Vũ Đồng sắp xếp cho Dụ Minh Dương, và tìm một bàn khác cách hai người đàn ông không xa để trò chuyện.

 

Mười phút tiếp theo, Khương Dư Miên nghe Lương Ngọc Đồng kể lại chuyện của cô nàng trong những năm qua.

 

Từng có một quãng thời gian rất dài Lương Vũ Đồng từ bỏ bản thân, nhiều lần kiếm sự giải thoát bằng những cách cực đoan. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không muốn rời xa ba mẹ đã hi sinh rất nhiều vì mình và sống tạm bợ qua ngày.

 

Cô ấy thật sự không có dũng khí đối mặt với thế giới tuyệt vời ngoài kia, càng không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng suy sụp của mình, cho đến một lần cô nhìn thấy trên mạng những mảnh đời còn đáng thương hơn mình.

 

Cô thầm so sánh mình với những con người đó, lấy được nghị lực sống từ đó, biết mình không bình thường, thậm chí cô ấy làm tình nguyện viên đi tiếp xúc với những mảnh đời ấy.

 

Cô ấy cố gắng hòa nhập vào các tình nguyện viên, làm như là một người tốt bụng và chu đáo để chăm sóc những đứa trẻ đặc biệt đó. Tại đó, cô ấy gặp Dụ Minh Dương.

 

Đối phương là người khiếm thị, nhưng Lương Vũ Đồng lại cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ta, bởi lẽ họ sẽ không bao giờ nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của mình.

 

Số lần Lương Vũ Đồng đi làm tình nguyện viên ngày càng nhiều, hai người ngày càng trở nên thân thiết Cho đến một ngày, Dụ Minh Dương nói với cô ấy: "Em là một cô gái tốt bụng."

 

Vào thời điểm đó, Lương Vũ Đồng không thể nhớ mục đích đến đây là gì.

 

Sau này, cô ấy đã thú nhận quá khứ của mình với Dụ Minh Dương, nhưng người ấy không hề bận tâm, và nhẫn nại đồng hành cùng cô ấy bước ra.

 

Nghe xong câu chuyện đầy sự cứu rỗi và chữa lành này, Khương Dư Miên cảm thán: "Đồng Đồng, vốn dĩ cậu là người tốt mà."

 

Bảo là làm tình nguyện viên để thỏa mãn lòng ích kỷ của bản thân, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm điều gì tổn thương người khác, và tất cả những việc làm của cô ấy đều xuất phát từ tâm.

 

Lương Vũ Đồng xấu hổ trước lời khen ngợi của cô, chân thành xin lỗi cô: "Lúc đầu, tớ đổ tất cả lỗi lầm cho cậu, tớ xin lỗi. Khi đó, tớ thực sự không có lựa chọn nào khác, hình như đổ lỗi lầm cho người khác mới có dũng khí để sống tiếp, thực tế là bản thân tớ ngu xuẩn."

 

Khương Dư Miên lắc đầu: "Đừng nhắc chuyện đã qua nữa, thấy cậu đang sống hạnh phúc, tớ rất vui."

 

"Tớ cũng vậy." Lương Ngọc Đồng nhìn sang người đàn ông chín chắn có khí chất phi phàm đang ngồi bên cửa sổ, cảm thán: "Bao nhiêu năm rồi các cậu vẫn ở bên nhau."

 

Khương Dư Miên khựng lại: "Là anh trai..."

 

Lương Ngọc Đồng thấy cô sờ sờ dái tai: "Miên Miên, tốt xấu gì mình cũng làm bạn mấy năm, lúc nói dối nhớ kiểm soát tay của mình."

 

Khương Dư Miên: "..."

 

Thực thế thì cô không hay sờ dái tai mỗi khi nói dối, chỉ khi cô thả lỏng và tự do mới làm theo phản xạ.

 

Đã nói hết những gì cần nói, Lương Vũ Đồng đứng dậy chào tạm biệt: "Được rồi, không thể để chồng tớ đợi một mình quá lâu. Ra ngoài mà tách nhau lâu quá thì anh ấy sẽ lo đấy."

 

Lương Vũ Đồng quay trở lại, Dụ Minh Dương cười và bảo cô ấy chọn đồ ăn. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Đến lúc thanh toán, hai vợ chồng được thông báo rằng ai đó đã thanh toán cho họ.

 

Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, trong lòng biết rõ ai đã làm việc tốt này, Lương Vũ Đồng cảm thán: "Là em có lỗi với cậu ấy."

 

Cô ấy chính là một kẻ hèn nhát, biết mình đã làm sai nhưng không dám thừa nhận, càng không có dũng khí đi gặp Khương Dư Miên một lần nữa. Cách đây không lâu, khi người đàn ông tên Lục Yến Thần đột nhiên tìm thấy cô ấy, cô ấy mới biết Khương Dư Miên đã gánh chịu tai họa thay cho mình và suýt nữa thì mắc chứng tự kỷ.

 

Lục Yến Thần hy vọng cô ấy có thể hoàn toàn giúp Khương Dư Miên buông bỏ quá khứ nên mới dàn xếp cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

 

Tất cả những gì cô ấy nói đều không sai, nhưng nguyên nhân của sự việc chính là tình yêu thầm lặng bảo vệ của người đàn ông đó.

 

Lương Vũ Đồng nhìn lên bầu trời đầy nắng: "Miên Miên chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn em."

 

Dụ Minh Dương: "Bộ giờ em thấy không hạnh phúc hả?"

 

Lương Vũ Đồng ôm chặt chồng: "Em cũng hạnh phúc lắm."

 

Buổi chiều, Khương Dư Miên tạm thời có thì giờ nghỉ ngơi, buổi tối lại đi ăn với Lục Yến Thần.

 

Lục Yến Thần muốn gặp một khách hàng cũ, hai người đã có lợi ích chung trong nhiều năm và họ gặp nhau rất nồng nhiệt.

 

Thư ký bên kia dẫn theo đã uống rượu, đáng lẽ Khương Dư Miên nên chịu trách nhiệm đỡ rượu, nhưng lại bị Lục Yến Thần cản lại, chỉ mời hai ly.

 

Tiệc tàn qua đi, Khương Dư Miên đỡ Lục Yến Thần: "Có cần uống nhiều như vậy không?"

 

Dừng lại một chút, thở dài: "Anh đã rất giỏi rồi."

 

Cô biết rằng doanh nhân bàn việc không thể tránh bia rượu, nhưng cô lo cho sức khỏe của anh. Với địa vị của Lục Yến Thần, ngay cả khi anh nói không uống cũng chẳng có ai cưỡng ép được.

 

Lục Yến Thần quay đầu về phía cô: "Thân phận địa vị rất quan trọng, kỹ thuật cũng rất quan trọng, nhưng khi em chơi với nhân tình thế sự, em sẽ nhận ra đó là một vùng đất mới, nơi em có thể mặc sức phát huy khả năng."

 

"Vậy hôm nay anh còn đỡ rượu giúp em." Nếu nói chốn công sở, nhân tình thế thái thì có rất nhiều rượu cô nên uống.

 

Lục Yến Thần không có phản ứng ngay, nhưng khi lên xe, Khương Dư Miên mơ hồ nghe thấy câu: "Thì là không nỡ."

 

Trên đường quay về khách sạn, vẻ ngoài của người đàn ông này không có biểu hiện say, chỉ có Khương Dư Miên ngồi gần anh nhất mới nhìn ra chút mê loạn trong mắt anh.

 

Cô lo lắng dìu Lục Yến Thần vào phòng.

 

Lục Yến Thần vật ra ghế sofa, dang rộng đôi chân dài rồi nới lỏng cà vạt.

 

Khương Dư Miên đưa cho anh ly nước: "Anh Yến Thần, uống nước ấm đi, em mua thuốc giải rượu cho anh."

 

Tối nay uống say khướt, cô sợ Lục Yến Thần ngủ không ngon.

 

"Không cần." Duỗi cánh tay dài ra, Lục Yên Thần nắm lấy cánh tay của cô, Khương Dư Miên không hề phòng bị mà ngã ra sau. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

"Bộp" - ly nước lăn lộn trên thảm, nước lọc bắn tung tóe khắp nơi.

 

Phần eo bị giữ chặt,, Khương Dư Miên đung đưa thoát cú ngã, giây tiếp theo cô ngã thẳng xuống ngực Lục Yến Thần.

 

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Khương Dư Miên vẫn còn hồn bay phách lạc, tim đập loạn xạ.

 

Bàn tay chặn cô kịp thời di chuyển từ eo đến sau đầu cô, khéo léo vỗ về đỉnh đầu cô: "Ngủ đi." 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)