TÌM NHANH
THUA BỞI ĐỘNG LÒNG
Tác giả: Giang La La
View: 1.377
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Bóng đêm dày đặc lui đi, mặt trời đỏ lửa mới nhô lên từ phía Đông. Khương Dư Miên tỉnh dậy trong tia nắng sáng đầu tiên của mặt trời, cuối cùng ác mộng quấn quýt cả đêm cũng bị xua tan.

 

Ngày có suy nghĩ, đêm chắc chắn sẽ có mộng mị. Tối hôm qua khi đi ngủ, trong đầu cô toàn là sự phát triển về sau của 'Theo đuổi ngôi sao'.

 

Sáng sớm, Khương Dư Miên đến Đường thị.

 

Phía lễ tân ngăn cô lại, Khương Dư Miên xuất trình chứng nhận công tác đặc biệt, nhận điện thoại nội bộ từ phòng làm việc của tổng giám đốc Đường, người kia bảo cô đi lên.

 

Con số trong thang máy không ngừng tăng lên, Khương Dư Miên ôn lại mấy thứ đã soạn sẵn trong đầu, chuẩn bị ứng chiến, nhưng bước vào văn phòng lại phát hiện ra ông Đường, người hôm qua còn đe dọa, uy hiếp cô, lại trưng ra một khuôn mặt ôn hòa, còn sắp cười tươi đến nở hoa. 

 

Khương Dư Miên vô cùng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra.

 

Cô cân nhắc từ ngữ: "Tổng giám đốc Đường, vô cùng xin lỗi vì đã đến làm phiền ông. Tôi muốn nói chuyện nghiên cứu 'Theo đuổi ngôi sao'..."

 

Tổng giám đốc Đường vô cùng khách sáo mà mời cô ngồi, lại bảo thư ký đi thêm trà, rót nước: "Tiểu Khương à, cô không cần lo, sau này các cô có thể tiếp tục nghiên cứu 'Theo đuổi ngôi sao', muốn nghiên cứu bao lâu thì cứu nghiên cứu bấy lâu."

 

Thái độ thay đổi nhanh như vậy chắc chắn có vấn đề!

 

Khương Dư Miên hỏi dò: "Tổng giám đốc Đường, lời này của ông có ý là?"

 

Ông Đường bưng tách cà phê lên, cười đến mặt mày hớn hở: "Công ty quyết định chuyển nhượng quyền tác giả của phần mềm 'Theo đuổi ngôi sao' cho Thiên Dự."

 

Tay Khương Dư Miên run lên một cái, cà phê trong tách suýt nữa là vẩy ra. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

-

 

Sau ba năm, Khương Dư Miên đi đến tổng bộ tập đoàn Thiên Dự một lần nữa.

 

Nhân viên lễ tân tẫn chức trách còn đang định hỏi cô đã có hẹn trước chưa, đã thấy trợ lý Diêu vội vã đi tới: "Cô Khương, sếp Lục bảo tôi đưa cô lên."

 

Trước khi đến công ty, cô đã gửi một tin nhắn cho Lục Yến Thần, vậy nên cô không hề thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện kịp thời của trợ lý Diêu.

 

Trợ lý Diêu đi vào thang máy. Trong thang máy của Thiên Dự có trang bị hệ thống công nghệ cao, nhận diện khuôn mặt lập tức thể hiện số tầng có quyền hạn. Trợ lý Diêu nhấn vào tầng mười chín, quay đầu lại gật đầu chào Khương Dư Miên.

 

Khương Dư Miên mỉm cười đáp lại: "Trợ lý Diêu, đã lâu không gặp."

 

"Cô Khương nói đùa, tháng trước tôi còn đi gửi quà tặng cho cô đấy." Trong mấy năm Lục Yến Thần ở nước ngoài, cứ mỗi ngày hai tháng bảy, trợ lý Diêu đều sẽ thay anh đi gửi một phần quà sinh nhật cho Khương Dư Miên.

 

Anh ta vừa nói thế, Khương Dư Miên mới thật sự nhớ đến đống quà tặng chất đống trong phòng ngủ chưa mở ra.

 

Cô không mở, cũng không muốn làm khó người chạy việc như trợ lý Diêu: "Cực cho trợ lý Diêu rồi."

 

"Không cực ạ, sếp Lục có phát lương." Anh ta nói rõ bản thân là thay Lục Yến Thần làm việc.

 

Khương Dư Miên lại chỉ cười không nói.

 

Người bên cạnh Lục Yến Thần, ai ai cũng là tinh anh.

 

Trợ lý Diêu đưa cô vào trong phòng làm việc, bưng hai tách cà phê đến. Khương Dư Miên còn chưa chú ý, nhưng Lục Yến Thần đã lên tiếng: "Đổi thành nước ấm."

 

Trợ lý Diêu lại lập tức đổi cà phê thành nước ấm.

 

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Khương Dư Miên im lặng quan sát bốn phía. Bố cục trang trí hiện tại có chút thay đổi, cái bàn cô đã từng làm bài tập rồi nằm ra ngủ đã rực rỡ hẳn lên. 

 

Khương Dư Miên đến gần mấy bước: "Tổng giám đốc Lục."

 

Lục Yến Thần buông chuột ra: "Biết nói chuyện thật."

 

Anh không nghe lọt kiểu xưng hô này.

 

Khương Dư Miên nghiêm túc bảo: "Ở nơi làm việc gọi theo công việc."

 

Lục Yến Thần: "Ok."

 

Khương Dư Miên nghiêm mặt nói: "Vậy tôi không dài dòng nữa, chúng ta bàn bạc ngắn gọn đi."

 

Lục Yến Thần đưa tay lên ra hiệu cho cô tiếp tục.

 

"Thiên Dự muốn mua lại quyền tác giả của 'Theo đuổi ngôi sao'?"

 

"Phải."

 

"Là vì hôm qua tôi tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề ở chỗ anh sao?" Không thể trách cô vì sao có nghi ngờ thế này, bởi chuyện xảy ra quá đột ngột, không một dấu hiệu. Mới hôm trước ông Đường còn muốn tung ra thị trường, hôm sau đã thay đổi ý định, bước ngoặt duy nhất giữa chừng chính là việc cô chủ động nhắc đến chuyện này trên xe.

 

"Không phải." Lục Yến Thần phủ nhận suy đoán của cô: "Tôi rất tán thưởng ý nghĩa của nghiên cứu hệ thống 'Theo đuổi ngôi sao', chưa kể một khi phát triển thành công, nó cũng sẽ mang đến quyền lợi cho công ty."

 

Lời này lập tức bác bỏ cái mũ được chụp lên đầu 'Theo đuổi ngôi sao', Khương Dư Miên bán tín bán nghi. 

 

Mười ngón tay Lục Yến Thần đan vào nhau, đặt trên mặt bàn: "Hôm qua cô hỏi tôi vì sao xuất hiện ở đó, bây giờ tôi có thể trả lời cho cô, rằng là vì từ lúc bắt đầu, tôi đã quyết định sở hữu 'Theo đuổi ngôi sao'."

 

"Cô là người nghiên cứu chính của 'Theo đuổi ngôi sao', cô cũng là người hiểu rõ nhất sau khi phần mềm này login thì công dụng nó mang đến cho người dùng là như thế nào. Bây giờ con người gần như đều không thể tách khỏi internet, mà cạm bẫy trên internet lại liên tục xuất hiện, chúng tôi cần một hệ thống bảo mật liên tục để chống đỡ nó, thậm chí là chủ động ra quân, đi tìm những cạm bẫy kia, dọn dẹp sạch sẽ."

 

"Nó không giống với các phần mềm giải trí bình thường, ý nghĩa lần kỳ vọng chúng tôi phó thác vào nó tự nhiên cũng khác."

 

"Vậy nên, Khương Dư Miên." Lục Yến Thần đẩy ghế ra, đứng dậy: "Nguyên nhân duy nhất mà Thiên Dự mua lại 'Theo đuổi ngôi sao' đó chính là hy vọng cô có thể tiếp tục nghiên cứu nó, mãi đến lúc nó hoàn toàn qua được xét duyệt, thành công tung ra thị trường."

 

Lời này thật sự đã chạm vào sâu tâm khảm cô.

 

Có thể tiếp tục hoàn thiện 'Theo đuổi ngôi sao' vốn là mong ước của cô. Vốn dĩ cô cũng không có yêu cầu gì về công ty, chỉ là cô đột ngột biết được, công ty mua lại quyền tác giả của 'Theo đuổi ngôi sao' lại biến thành Thiên Dự.

 

Từng câu, từng chữ Lục Yến Thần đưa ra đều dựa trên tinh thần việc chung, về lý trí, cô đã chấp nhận, nhưng về tình cảm cô vẫn còn thấy có phần bất đắc dĩ: "Cuối cùng vẫn phải cần đến anh ra tay."

 

Vốn tưởng mình trưởng thành, độc lập rồi, có thể đứng ở vị trí tương đương bằng chính bản lĩnh của mình, kết quả vừa xoay người đã thấy mình lại quay về cái vòng lặp của Lục Yến Thần.

 

"Khương Dư Miên."

 

Anh gọi đầy đủ tên cô lần thứ hai trong ngày hôm nay, đôi mắt sâu thẳm vẫn dày đặc như màn đêm, chân thật lạ thường: "Tôi hy vọng cô nhớ kỹ một chuyện, 'Theo đuổi ngôi sao' là tác phẩm của cô."

 

"Bất kể người đầu tiên nghiên cứu 'Theo đuổi ngôi sao' có là ai, nó cũng thuộc về cô và nhóm của cô, bất kỳ ai cũng không thể cướp đoạt công lao và nỗ lực của các cô."

 

"Thiên Dự cũng vậy."

 

Một hồi nhắc nhở đầy nghiêm cẩn đã khơi mào máu nóng trong lòng Khương Dư Miên, cuối cùng cô cũng không còn khúc mắc nữa, chấp nhận thực tế này, hứa hẹn với anh: "Được, tôi sẽ cố hết sức lực mình có, để cho 'Theo đuổi ngôi sao' được tung ra thị trường một cách hoàn mỹ."

 

Chẳng mấy chốc, chuyện Thiên Dự mua lại 'Theo đuổi ngôi sao' đã được đưa lên tin tức.

 

Mấy tổ viên đã từng dao động vì điều kiện hủy bỏ của ông Đường cảm thất rất xấu hổ, hôm đến Thiên Dự họ chen lấn nhau, cuối cùng cùng đi đến trước mặt, Khương Dư Miên, cúi đầu nhận lỗi.

 

Thái độ của Khương Dư Miên chuyển từ nghiêm khắc phê bình đến ôn hòa chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ, tích lũy dần dần đến cuối thì mượn tình cảm để thâu tóm lòng người: "Tôi mong sẽ thấy mọi người không phụ tấm lòng ban đầu để cho 'Theo đuổi ngôi sao' đi ngày một xa hơn."

 

Lục Yến Thần chuẩn bị đi đến thị sát công việc nghe được lời như vậy thì đáy mắt toát lên sự tán thưởng.

 

Anh lui về sau mấy bước, xoay người rời khỏi, không hề đi vào quấy rầy.

 

Chuyện này nhanh chóng lắm xuống. Nói theo một cách nào đó, Khương Dư Miên cũng đã trở thành nhân viên của Thiên Dự.

 

Ông nội Lục nghe được chuyện này thì vui mừng khôn xiết.

 

Ông đã bảo Khương Dư Miên đến Thiên Dự từ lâu, Khương Dư Miên lại lấy lý do học tập để từ chối nhiều lần, bây giờ cuối cùng cũng đến giai đoạn thực tập năm tư đại học, Khương Dư Miên đến Thiên Dự, đợi sau khi quen nếp rồi khả năng ở lại Thiên Dự cũng rất lớn.

 

Vì thế ông nội Lục gọi ba người hậu bối về nhà có tụ tập nhỏ.

 

"Miên Miên, cảm giác thực tập ở Thiên Dự thế nào?"

 

"Công ty rất tốt ạ."

 

"Ông đâu có hỏi cháu chuyện đó, ý ông hỏi là cháu thực tập đã quen chưa, làm việc có thấy mệt không? Rồi có nhân viên lâu năm có kinh nghiệm và địa vị cao nào ưa sai bảo người mới không..." Lúc đối diện với Khương Dư Miên, ông nội Lục là hoàn toàn lấy vai trò ông nội, không hề để ý rằng tập đoàn Thiên Dự chính là sản nghiệp dưới trướng mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Khương Dư Miên vội vã trả lời: "Khá tốt ạ, từ từ cháu cũng quen, mấy tiền bối trong công ty cũng tốt, có vấn đề gì cũng rất sẵn lòng chỉ bảo ạ."

 

Cô cũng có gặp một số người ghen tị với thành tựu của mình, nhưng cô lười bực bội với mấy chuyện cỏn con này, tất nhiên càng không ưa tố khổ với ông cụ.

 

Trên bàn ăn, ông nội Lục lòng đầy vui mừng mà cảm thán: "Bây giờ mấy đứa lớn hết rồi, Yến Thần không cần bận tâm về sự nghiệp nữa, chỉ cần nắm chắc chuyện tình cảm cá nhân thôi!"

 

Lục Yến Thần bưng tách trà, mắt điếc tai ngơ trước lời giục cưới bóng gió của ông cụ.

 

Ông nội Lục không đả động được anh, bèn chuyển ánh mắt sang người Khương Dư Miên, nhân vật nghe lời nhất, hiểu cách chăm sóc người khác nhất: "Trước nay Miên Miên thông minh, cũng thật khiến người ta đỡ lo!"

 

Khương Dư Miên vẫn giữ nguyên nụ cười đầy đủ khuôn phép.

 

Ông nói như vậy mà cô khiêm tốn thì có vẻ giả tạo, còn thản nhiên nhận vào thì quá kiêu căng, cách đáp lại duy nhất cô có thể đưa ra là một nụ cười bao hàm tất cả.

 

"Chỉ có cháu!" Ông nội Lục trỏ vào Lục Tập: "Vẫn chưa tốt nghiệp, không biết sao này ra ngoài rồi cháu sẽ đi làm gì nữa!"

 

Lục Tập trước nay vẫn lạc quan: "Ông nội, ông nội yên tâm, người cháu của ông là cháu đây tốt nghiệp nhất định có thể tìm được việc, không chết đói đâu."

 

"Không chết đói là được hả? Sau này rồi cháu cưới vợ, nuôi con thế nào? Tiếp tục bám lấy ông già này hả?" Tuy Lục Tập là con cháu ruột thịt nhà họ Lục, có quyền kế thừa tài sản, nhưng ông nội Lục cũng không hy vọng cháu nhỏ của mình cả đời ăn no chờ chết. 

 

"Gì mà cưới vợ rồi nuôi con, bát còn chưa tự mình phẩy được đâu." Lục Tập nói, đôi mắt lại lén liếc qua phía Khương Dư Miên một cái.

 

Khương Dư Miên sợ lửa chiến sẽ lan đến mình, chỉ lo vùi đầu ăn, chỉ có Lục Yến Thần đang yên vị ngay bên trái, thờ ơ đảo tách trà, mới nhìn thấy ánh mắt Lục Tập ném về phía Khương Dư Miên.

 

"Cháu xem xem sau này sẽ có cô gái nào để ý đến cháu!"

 

"Hừ, người theo đuổi cháu có cả đống, còn sợ không tìm được vợ chắc!"

 

"Đợi sau này ra ngoài xã hội rồi, cháu nghĩ sẽ còn một đống cô nhóc chỉ nhìn khuôn mặt là đã thích cháu sao? Nếu người ta gặp được những nhân vật tinh anh như anh cả cháu, cháu nghĩ bọn họ sẽ thích ai hơn?"

 

"Ông nội, ông đừng có nói mò, ông cũng có phải con gái đâu! Dựa vào đâu mà ông lên tiếng thay mấy cô gái”.

 

Ông nội Lục khăng khăng không tin chuyện 'vớ vẩn' này, nghĩ cần phải 'dạy dỗ' cậu một phen, bèn gọi cô nàng ngồi ở phía xéo đối diện chỉ biết ăn cơm: "Miên Miên."

 

Khương Dư Miên nghẹt thở.

 

Cô chỉ muốn bình an mà ăn xong một bát cơm này, sao tự dưng lại bị điểm danh rồi?

 

Hai ông cháu cứ lôi qua kéo lại không ra việc, ông nội Lục bèn dứt khoát hỏi thẳng cô gái có quyền lên tiếng duy nhất đang có mặt: "Miên Miên, cháu nói xem, nếu là cháu, cháu sẽ chọn thế nào?"

 

Câu hỏi của ông nội Lục thật sự là treo cô lên lửa nướng.

 

Ba ánh mắt đồng loạt phóng tới, Khương Dư Miên lúng túng bưng nước trà trong tay lên nuốt một ngụm, vì động tác nhanh quá mà họng cô bị sặc đến ho khan.

 

"Khụ!"

 

Trước mặt có hai miếng khăn giấy được đưa đến, xuất phát từ hai phương hướng khác nhau. Mắt Khương Dư Miên nhìn ra trước, con ngươi cũng không dám đảo lung tung.

 

Dưới bầu không khí lạ thường này, cô chẳng dám ngước lên, chỉ đồng thời nhận lấy hai miếng khăn giấy, lại tự chìa tay rút khăn giấy ra lau miệng, cứng nhắc nói 'cảm ơn'.

 

Lục Tập quay đầu liếc qua anh cả ra tay cùng tốc độ với mình, lại thấy đôi mắt đối phương rũ xuống, không nhìn bất kỳ ai cả.

 

Tất cả sự chú ý của ông nội Lục đều tập trung trên người Khương Dư Miên: "Uống chậm thôi, đừng để sặc."

 

Khương Dư Miên khẽ gật đầu: "Không sao đâu ạ, ông nội Lục."

 

"Phải rồi đó! Ông nội à, ông hỏi lung tung gì thế, dọa người ta mất rồi!" Lục Tập ở bên cạnh chen miệng vào, lại đến cả nhìn lướt qua Khương Dư Miên cũng không dám.

 

Ông nội Lục tức giận trừng cậu: "Là do cháu nói nhiều đấy!"

 

Một cú sặc như thế của Khương Dư Miên là cách đổi chủ đề đầy hoàn hảo.

 

Cô cúi đầu lùa miếng cơm cuối cùng trong bát, con người chuyển tới trên người người đàn ông ngồi ở góc xéo kia.

 

Anh vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ lo làm chuyện của mình. Cảnh tượng này cực kỳ giống trước kia.

 

Anh không nói lời nào, cũng không để tâm.

 

Khương Dư Miên chậm rãi nuốt lấy miếng cơm cuối cùng, buông chén đũa xuống, rời chỗ.

 

Không lâu sau, Lục Yến Thần và Lục Tập một trước một sau rời khỏi. Ông nội Lục nhìn mấy món ăn còn đầy bàn, chưa được đụng đến bao nhiêu, càng bộc phát cảm giác mình không hiểu mấy người trẻ.

 

Lúc này thím Đàm, người đã quan sát thật lâu, mới đi từ bên cạnh đến: "Cụ Lục, không phải tôi nói cụ rồi sao? Ở ngay trước mặt hai anh em mà cụ muốn Miên Miên chọn lấy một, đây không phải đang làm khó cô bé à!"

 

Vốn dĩ thím ấy muốn vào hỏi thử có cần thêm canh không, thế mà lại đụng trúng một màn gượng gạo như vậy, thím ấy không nên dây vào, nên đợi mấy người trẻ kia đi rồi thím mới tới.

 

"Làm khó thế nào?" Ông nội Lục nhíu mày, nếp nhăn trên mặt dãn ra: "Hai đứa nó là cháu ruột tôi, đứa kia thì là cô bé thân thiết tôi xem như cháu ruột, đùa một chút thôi cũng không được sao."

 

Ông đây là đang muốn chọc vào đấy, chính để nhắc nhở Lục Tập một phen, rằng nó đã hai mươi mấy tuổi rồi, đừng có không đứng đắn như hồi mười mấy tuổi nữa.

 

Thím Đàm uyển chuyển nói: "Một người là anh lớn đã từng chăm sóc cô bé rất lâu, một người là bạn bè quen biết nhiều năm, dù chọn ai đi nữa, cũng sẽ khiến người kia đau lòng."

 

Ông nội Lục bất mãn mà đáp trả: "Hừ, nếu chúng nó bị một chút chuyện nhỏ như vậy đánh gục, thì đó mới thật sự là không có tiền đồ!"

 

"Nghe cụ nói kìa..."

 

Tuy nói ông nội Lục đã có tuổi, nhưng thím Đàm biết tính tình ông cụ cố chấp, tư tưởng bảo thủ, đã quen ngồi ở nơi cao, sẽ không sẵn lòng cúi đầu suy nghĩ ở góc độ con trẻ.

 

"Haizz!" Thím Đàm thở dài: "Cụ cũng không phải không biết, Miên Miên là một đứa có tâm hồn nhạy cảm, tuy là mấy năm qua cô bé đã hướng ngoại hơn nhiều, nhưng về bản chất cô bé vẫn là một cô nhóc cần được che chở."

 

Mấy năm qua, nhìn bằng mắt thường thì mặt ngoài lẫn khả năng của Khương Dư Miên đều đã trưởng thành hơn nhiều, không hề cẩn thận, dè dặt như lúc mới đến, nhưng người có bề ngoài kiên cường cũng sở hữu một trái tim mềm mại.

 

Trưởng thành đã dạy cô khoác lớp áo hoa lệ để bảo vệ mình, nên mọi người đã quên mất trái tim nguyên bản được cô bé cẩn thận bảo vệ từng chút, giấu đi tại nơi tận cùng kia.

 

"Chưa hết, hai anh em họ không phải anh em ruột với Miên Miên, nhỡ có người nghĩ là thật thì phải làm sao?"

 

Tục ngữ bảo 'người nói vô tâm, người nghe có ý'.

 

Lần trước lúc thím ấy nhắc đến Khương Dư Miên ở nhà, hai anh em đã yên vị ngồi hai đầu sô pha mà nghe.

 

Lục Yến Thần là người trước nay tuân thủ lễ nghi quý ông, đối đãi với thím ấy cũng rất kính trọng, tính cách nhẫn nại thì không nói, nhưng đến cả người quen thói náo động như Lục Tập mà cũng ngồi xuống nghe thím ấy lải nhải cùng, thì là không bình thường.

 

Lúc đó thím ấy cũng không nghĩ gì nhiều, mãi đến trước đó không lâu, thím ấy vào quét tước phòng Lục Tập, bất cẩn đụng rơi cuốn sách trên bàn, phát hiện bên trong có kẹp một tấm ảnh Khương Dư Miên.

 

Một cậu con trai giấu ảnh một cô gái trong sách, quá nửa là động lòng.

 

Lục Tập thích Khương Dư Miên, nhưng thím ấy nhìn ra Khương Dư Miên không có ý đó với Lục Tập, thật là khiến người ta đau đầu!

 

Ở bên này, Lục Tập chạy hết một vòng trong sân rồi lên lầu, vừa hay gặp được Khương Dư Miên đi từ bên kia ra.

 

Nhìn thấy cô, cậu bèn như chuột thấy mèo, xoay người rời đi.

 

Khương Dư Miên đuổi theo: "Lục Tập, đợi đã!"

 

Cô đang gọi cậu!

 

Lục Tập lập tức dừng lại tại chỗ, dựng thẳng lưng: "Có, có chuyện gì à?"

 

Khương Dư Miên không nhận thấy sự khác thường của cậu, chỉ nhớ việc chuyển lời lại thay người khác: "Phỉ Phỉ bảo đã gửi đồ cho cậu mấy ngày rồi, cậu vẫn chưa tới lấy, nhờ tôi nhắc cậu một tiếng, tránh để cậu quên mất."

 

Vì phải ra ngoài sưu tập dân ca, Thịnh Phỉ Phỉ đã du ngoạn bên ngoài hơn một tháng, thỉnh thoảng đi ngang mấy tiệm bán gì đặc sắc sẽ gửi một ít về cho bọn họ.

 

Thấy Lục Tập trì trệ mãi không nhận bưu phẩm, Thịnh Phỉ Phỉ sợ giục quá thành phiền, nghe bảo Khương Dư Miên ở nhà họ Lục thì dứt khoát nhờ cô nhắn lại.

 

"A." Thì ra là chuyển lời thay Thịnh Phỉ Phỉ.

 

Lục Tập cứng cổ, cũng không quay đầu lại mà hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

 

"Không." Khương Dư Miên thành thật lắc đầu: "Tôi đi trước."

 

Nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, Lục Tập lập tức quay đầu, lại chỉ thấy bóng lưng còn lại sau khi Khương Dư Miên xoay người.

 

Cô nói phải đi, thật sự không do dự lấy nửa giây, nửa phút.

 

Cơ thể Lục Tập nghiêng về trước, lúc gần bước đi lại lui về tại chỗ, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Tiểu câm hoàn toàn không coi cậu ra gì, nếu cậu còn mặt dày dán lên thì thật là bẽ mặt!

 

Khương Dư Miên gặp Lục Yến Thần ở cửa trước.

 

"Phải đi à?" Anh hỏi.

 

"Vâng." Khương Dư Miên không nói nhiều. 

 

Lục Yến Thần đưa cổ tay lên xem đồng hồ: "Vừa hay anh cũng tiện đường đến công ty, đi chung đi."

 

Khương Dư Miên hơi do dự rồi đón nhận ý tốt của anh: "Vậy làm phiền anh rồi."

 

Cô không gọi tên, sự lễ phép hôm nay có vẻ xa cách hơn nhiều.

 

Ông Triệu lái xe đến đón, trong xe phát nhạc nghe du dương.

 

Hai người ngồi ở băng ghế sau, Lục Yến Thần đường hoàng ngồi ngay giữa, Khương Dư Miên lại chếch trọng tâm ra phía gần cửa sổ.

 

Một lát sau, Lục Yến Thần phát hiện ra cô đang dựa vào cửa sổ xe, ngủ mất.

 

Khuôn mặt cô gái đang ngủ đầy điềm tĩnh, gò má xinh đẹp bị ánh sáng rọi vào, một lọn tóc uốn cong kéo từ sau tai ra đến mặt, rũ xuống nơi cổ và vai.

 

"Ông Triệu, tắt nhạc đi."

 

Xe chạy trên con đường bằng phải, rộng lớn, đầu Khương Dư Miên chốc chốc lại nảy nhẹ.

 

Trong lúc vô tình, ông Triệu quét mắt qua kính chiếu hậu, nhìn thấy vị tổng giám đốc Lục bày mưu nghĩ kế trên thương trường kia của bọn họ do dự vươn tay, cẩn thận che cho cô gái đang ngủ bên cạnh.

 

Đôi mắt của người đàn ông khép nửa, bóng hình lay động dưới ánh nắng.

 

Xe 'vụt' một tiếng ngoặc sang phải, rồi chợt thắng gấp.

 

Lục Yến Thần phút chốc nghiêng người. 

 

Sự xóc nảy khá lớn khiến Khương Dư Miên tỉnh giấc, cô chợt mở bừng mắt, một cánh tay có sức lực mạnh mẽ đang che chắn phía trước cô, giữ lấy cơ thể vì lắc lư mà ngã về trước của cô.

 

Khương Dư Miên vội vàng không kịp phòng đã bị đánh thức thấy mơ hồ trong phút chốc, trái tim thấp thỏm đập đầy bất an, cô vô thức siết chặt cánh tay Lục Yến Thần: "Sao, sao thế?"

 

Tay bị nắm thật chặt, nhìn thấy vẻ hoang mang, lo lắng của cô sau khi đột ngột tỉnh giấc, Lục Yến Thần cởi dây an toàn ra, nhích lại gần cô hơn: "Không có gì."

 

Xe ổn định dựng lại ven đường, sau khi ông Triệu chưa tỉnh hồn nhìn ra sau, xác nhận người trong xe bình an rồi mới thở phào nhẹ nhõm: "Hình như là xe ngựa bị lật."

 

Phía trước có một chiếc xe tải mất tay lái mà lao qua rào chắn. May mà ông Triệu phản ứng kịp thời, vừa hay tránh được việc va phải xe ngựa.

 

Ông Triệu xuống xe kiểm tra tình hình xung quanh, Khương Dư Miên tỉnh táo lại, mới ý thức được tư thế hiện tại là thân thiết nhiều mức nào.

 

Cô chậm rãi thả lỏng ngón tay, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

 

Lục Yến Thần: "Khách sáo với anh làm cái gì."

 

Khương Dư Miên kéo nhẹ khóe miệng, nhớ đến sự bình tĩnh trước sau như một trong bữa tiệc của anh, ép bản thân phải lý trí, đẩy người ra từng chút, từng chút một.

 

Lục Yến Thần rút tay trái về không để dấu vết, chống ở cạnh người.

 

Ngay lúc Khương Dư Miên không để ý đến, anh cúi đầu nhìn kỹ, phần mu bàn tay đụng vào cửa xe đã rách da vì ma sát mạnh, phần xương gồ lên ửng đỏ.

 

Cảnh sát giao thông nhanh chóng đi đến hiện trường, điều khiển phương tiện gặp tai nạn và phương tiện không liên quan rời khỏi theo trình tự, tránh để tạo thành ùn tắc giao thông. Ông Triệu thuần thục bắt đầu lái xe lần nữa, bình an đưa họ đến khu Gia Cảnh.

 

Khương Dư Miên đưa tay lên mò lấy cửa xe: "Anh đợi chút đi, em có cái này cho anh."

 

Cô không mời Lục Yến Thần lên lầu, mà tự đi lên, mang một túi quà màu đen vàng có in logo tinh xảo xuống: "Lần trước em mượn quần áo của anh dùng, em đã mua một bộ mới có cùng màu, hy vọng anh thích."

 

Lục Yến Thần không chịu nhận: "Anh nói rồi, không bỏ quần áo mà em đã mặc."

 

"Vậy đâu có giống nhau!" Đều là quần áo, nhưng công dụng lại có khác biệt, dù trả lại Lục Yến Thần cũng không mặc nữa, cô cũng không thể làm phiền người ta, để anh uổng mất một cái áo khoác.

 

Lục Yến Thần nhếch khóe miệng lên, tỏ rõ thái độ: "Anh không ngại."

 

"Nhưng em để ý." Giọng điệu Khương Dư Miên hơi vội vã: "Vốn đã nợ anh rất nhiều, có vẻ trả bao nhiêu cũng không hết, nên chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền, tội gì phải khất nợ."

 

Cô dùng tiền để vạch rõ giới hạn trong quan hệ của họ. Sắc mặt Lục Yến Thần lạnh đi: "Anh không cảm thấy em nợ anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt em trả."

 

"Nhưng em cũng không tài nào thoải mái tiếp nhận những thứ anh bỏ ra như không." Khương Dư Miên khẽ hít một hơi, chăm chú nhìn vào mắt anh, cầm quần áo đưa ra lần nữa: "Giúp đỡ cũng nên có qua có lại, phải không?"

 

Ngày hôm nay, trên bàn ăn, ông nội Lục hỏi cô chọn ai, cô vẫn không kìm được mà liếc thêm về phía anh.

 

Thích một người thì sẽ thấy ghen tị, thích trêu chọc, dễ tức giận, rồi cả một số tâm trạng cực kỳ phức tạp mà khó nói thành lời nữa.

 

Nhưng Lục Yến Thần thì sao, anh mãi mãi điềm tĩnh như vậy, không ai bước vào được trái tim anh.

 

Cô tưởng rằng mình trưởng thành rồi, cách Lục Yến Thần đối xử với cô sẽ không giống trước kia nữa, nhưng sự thật chứng minh nó vẫn y hệt.

 

Một kiểu cẩn thận chu đáo, một kiểu chở che như với 'em gái' mình.

 

Người nọ trời sinh dịu dàng, cô nhắc nhở bản thân phải nhớ kỹ lấy, không được mơ mộng hão huyền nữa.

 

*

 

Hôm sau, Khương Dư Miên tập trung hết tinh thần vào công việc.

 

Sự ủng hộ toàn lực của Thiên Dự đối với 'Theo đuổi ngôi sao' khiến bọn họ tràn đầy nhiệt huyết.

 

Thỉnh thoảng Lục Yến Thần sẽ lấy danh nghĩa đi thị sát tiến độ công việc mà đến phòng thí nghiệm, nhìn thấy cô bình tình mỗi lúc gặp vấn đề, chỉ huy thành viên đâu vào đấy, cả sự vui sướng, tự tin lúc thành công.

 

Cô đang tỏa sáng trong lĩnh vực sở trường của mình, sinh mạng đã từng hấp hối trở nên rực rỡ, chói mắt.

 

Chỉ là cô bề bộn nhiều việc, hai người cũng không lén gặp nhau nữa.

 

Ngày nọ Tần Chu Việt đến tìm Lục Yến Thần uống rượu: "Nghe nói một tháng cậu đi đi về về phòng thí nghiệm tám trăm lần."

 

"Cậu nghe ai nói?"

 

"Đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính là nguyên nhân cậu đến đó."

 

Lục Yến Thần bảo anh ta câm miệng.

 

Nhóm nghiên cứu vùi đầu làm việc khổ cực trong phòng thí nghiệm, đến tháng chín, 'Theo đuổi ngôi sao' thành công thông qua xét duyệt, mọi người nhảy cẫng lên reo hò.

 

Khương Dư Miên liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối: "Thời gian này đã cực cho mọi người rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai được nghỉ, nên ăn uống thỏa thích."

 

Tiểu Lý nắm một cái trên đỉnh đầu, đám tóc lưa thưa nhìn mà khiến người ta đau lòng: "Còn ráng nhịn thêm nữa tôi cũng bị hói luôn. Đi thôi!"

 

Mọi người lục đục rời khỏi, cuối cùng chỉ còn Khương Dư Miên và Thẩm Thanh Bạch.

 

Khương Dư Miên dọn sạch bàn, phát hiện ra Thẩm Thanh Bạch ngồi ngay chỗ góc kia vẫn chậm chạp không nhúc nhích, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Đàn anh, tan làm rồi."

 

Thẩm Thanh Bạch nặng nề "ừ" một tiếng, hai tay gác lên cạnh bàn, ngẩng đầu hỏi: "Cuộc thi máy tính quốc tế tháng mười một, em tham gia chứ?"

 

Khương Dư Miên vỗ đầu một cái: "Dạo này đầu em toàn là 'Theo đuổi ngôi sao', suýt nữa em quên mất chuyện đó rồi!"

 

Thẩm Thanh Bạch đứng dậy: "Không còn sớm nữa, vừa đi vừa nói chuyện."

 

Khương Dư Miên: "Được, để em xác nhận lại máy móc lần nữa."

 

Lúc cô đi kiểm tra cẩn thận, đột nhiên ngọn đèn trong phòng vụt tắt, tất cả cảnh vật tối lại.

 

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

Thẩm Thanh Bạch mở đèn của di động lên rọi trước, tìm được vị trí của Khương Dư Miên, hai người họp lại, Khương Dư Miên đi tới bàn vớ lấy điện thoại của mình: "Đi kiểm tra mạch điện thử."

 

Ánh đèn pin mờ mờ, máy móc trên đầu lại lung lay sắp đổ.

 

Đột ngột Thẩm Thanh Bạch ngẩng lên, vật thể rơi xuống phóng đại trong mắt. Đột nhiên anh ấy vươn tay đẩy Khương Dư Miên ra, máy móc lướt qua sau đầu cô, rơi bịch xuống đất.

 

Thiết bị mất tác dụng, AI điều khiển cửa lớn đóng lại không tiếng động. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

'Bụp!' Khương Dư Miên bị đẩy ra đụng vào vách tường, cùi chỏ tê rần.

 

Đột ngột cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Bạch, thấy anh ấy đứng đơ ra tại đó, điện thoại di động nện xuống đất, đèn pin đã tắt.

 

"Đàn anh!"

 

Thẩm Thanh Bạch ngã xuống ngay trước mắt cô.

 

Chín giờ rưỡi, trợ lý Diêu vội vã đẩy cửa phòng làm việc ở lầu mười chín ra: "Sếp Lục, phía phòng thí nghiệm xảy ra chuyện rồi!"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)