TÌM NHANH
THUA BỞI ĐỘNG LÒNG
Tác giả: Giang La La
View: 1.299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

“Cậu không sao chứ?”

 

“Không sao, chỉ là mông hơi đau thôi.”

 

May mắn là vừa bước lên cầu thang, mới đi được ba bốn bậc thì bị ngã, tự mình đứng dậy thì được bạn đỡ.

 

Khương Dư Miên ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, âm thanh ồn ào xung quanh dần mờ đi, bàn tay đang nắm cúp kia đổ đầy mồ hôi.

 

Điền Phong Niên nhìn thấy vẻ mặt lộ ra vẻ sợ hãi của cô, còn tưởng cô bị chuyện vừa mới xảy ra ngoài ý muốn dọa cho sợ, khua tay trước mắt cô, tự nhiên bị người khác nắm cổ tay.

 

Điền Phong Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, bị ánh mắt của người đàn ông làm cho khiếp sợ.

 

Lục Yến Thần buông tay ra, quay đầu nhìn về phía cô gái đang đứng đờ ra, chậm rãi cầm lấy cúp, anh nhỏ giọng gọi: “Miên Miên.”

 

Khương Dư Miên quay đầu mạnh một cái, lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng hoảng hốt một trận.

 

“Lục Yến Thần.” Trong giọng nói gọi tên anh còn kèm theo hơi thở không được ổn định: “Hình như em… vừa nhớ lại một số chuyện.”

 

Lục Yến Thần vỗ lưng trấn an: “Không cần vội, từ từ rồi nhớ.”

 

Khương Dư Miên nhẹ nhàng gật đầu, nhớ đến Tiểu Bàn vẫn còn ở bên cạnh, cô vòng qua Lục Yến Thần nhìn về phía cậu ấy: “ Điền Phong Niên, có thể cho tôi thông tin liên lạc được không? Còn chuyện của Vũ Đồng, lúc nào đấy tôi sẽ nói cho cậu biết.” Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

“Hả hả? Được thôi.” Điền Phong Niên đọc số điện thoại, sợ người kia không liên lạc, còn chủ động add Wechat.

 

Khương Dư Miên cũng hết sức phối hợp, nói tài khoản cho người kia biết.

 

Ba người đứng ở hành lang, phóng viên đi ngang qua cũng chú ý đến chỗ này: “Cô có phải là người giành được giải nhất ở trường phổ thông có phải không?”

 

“Chúng tôi muốn phỏng vấn một chút, cô xem có được hay không?”

 

Khương Dư Miên vô thức lùi về sau, ngón tay kéo ống tay áo Lục Yến Thần.

 

“Xin lỗi.” Lục Yến Thần không chút dấu vết kéo người ra sau lưng, thái độ kiên quyết dẫn cô rời đi.

 

Hai người đi vào thang máy để xuống hầm để xe. Khương Dư Miên ngồi vào trong xe, tâm trạng cũng trở nên căng thẳng: “Vừa rồi nhìn thấy một người bị ngã từ trên cầu thang xuống, trong đầu em lại xuất hiện hình ảnh Đồng Đồng lăn từ trên tầng xuống.”

 

“Em không nhớ rõ lắm, thậm chí, em còn không nhớ được chuyện này đã xảy ra. Nhưng vừa rồi tự nhiên nó xuất hiện trong đầu em, em nghĩ... có thể em đã bị mất đi một phần ký ức.”

 

Chuyện đã đến nước này, Lục Yến Thần cũng không giấu diếm nữa: “Lần trước, em đến bệnh viện để hồi phục lại một phần ký ức, hiểu nhầm rằng Lương Vũ Đồng vì bị hãm hiếp nên mới phải chuyển trường. Anh sợ em lại phải chịu kích thích, nên mới giấu em việc cô ấy bị sảy thai phải nhập viện.”

 

Từ lâu, anh đã điều tra những việc mà Lương Vũ Đồng từng trải qua: “Trước khi thi tốt nghiệp phổ thông hai tháng, Lương Vũ Đồng và bạn trai xảy ra cãi vã, hai người lôi kéo, không cẩn thận bị ngã xuống cầu thang, lúc đưa đến bệnh viện thì mới phát hiện cô ấy đã mang thai.”

 

“Ba mẹ của Lương Vũ Đồng lấy danh nghĩa là hiếp dâm trẻ vị thành niên tống Mạnh Châu vào tù.” Mạnh Châu chính là tên côn đồ đã lừa gạt Lương Vũ Đồng. 

 

Hai tay Khương Vũ Đồng che mặt, đầu cúi xuống: “Em lại không biết.”

 

Khi đi học, hầu như ngày nào cô cũng gặp Lương Vũ Đồng, lại không biết Lương Vũ Đồng đã xảy ra quan hệ với Mạnh Châu từ lâu, lại còn… dính vào tai nạn chết người nữa.

 

“Đây không phải là trách nhiệm của em.” Lục Yến Thần im lặng: “Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Ở bên cạnh Mạnh Châu là lựa chọn của cô ấy, xảy ra quan hệ cũng là lựa chọn của cô ấy.”

 

Mặc dù nhà họ Lương đã tống Mạnh Châu vào tù với tội danh “cưỡng hiếp trẻ vị thành niên”, nhưng tính toán thời gian thì quả thật hai người phát sinh quan hệ trong lúc yêu nhau.

 

Lương Vũ Đồng có thể bị lừa, cũng có thể là tự nguyện, cái này không thể biết được.

 

Giọng nói Khương Dư Miên buồn bã, hình như còn khóc nức nở: “Nếu như lúc đó em khuyên nhủ cô ấy, có thể sẽ không đi đến bước này.”

 

Lục Yến Thần an ủi: “Chuyện đã xảy ra, không nên mang sai lầm đổ lên người mình.”

 

Một lúc sau, cô mới mở miệng nói, giọng nói có hơi khàn: “Em muốn gọi cho Đồng Đồng, có được không?”

 

Lục Yến Thần do dự: “Em chắc chắn có thể chịu đựng được không? Cô ấy bây giờ có thể sẽ không giống như Lương Vũ Đồng mà em từng biết.”

 

Khương Dư Miên cầu xin: “Em không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình, em muốn gặp cô ấy một lần, có lẽ nói chuyện với cô ấy cũng tốt.”

 

Cuộc gặp gỡ này, chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu, Lương Vũ Đồng đã trải qua mọi chuyện như thế nào? Cô không dám nghĩ, cũng không nghĩ ra.

 

Chắp vá những sự thật vụn vặt trong trí nhớ khiến tâm trạng Khương Dư Miên xuống dốc không phanh, nghĩ đến giải nhất của cuộc thi hùng biện cũng không cảm thấy vui vẻ gì.

 

Chuyện Khương Dư Miên nhận được giải thưởng trên thành phố nhanh chóng được truyền ra, trường học bàn tán sôi nổi, lãnh đạo trong trường còn chưa có hành động gì cụ thể, cục điều tra giáo dục đã gửi công văn xuống.

 

Sau khi nhận được thông báo, bộ giáo dục nhanh chóng triển khai điều tra đối với chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu lập tức chạy đến chỗ ba Triệu Thanh cầu xin: “Anh hai, anh nói với bạn của anh ở bộ giáo dục đè chuyện này xuống đi.”

 

“Đần độn! Cậu bảo Thanh Thanh đi mạo danh người khác, còn tuyên dương trước trường học, đây là sợ người khác không biết điểm yếu của mình sao?”

 

“Anh hai, em làm vậy cũng chỉ vì Thanh Thanh nhà chúng ta thôi. Lúc trước, Khương Du Miên chỉ là đứa câm điếc, ai mà ngờ nó tự nhiên lại nói được.” Chủ nhiệm Triệu mượn cháu gái làm lá chắn: “Thanh Thanh muốn làm người dẫn chương trình, em với tư cách là một người chú phải cố gắng dành cho cho con bé một sân chơi để con bé tỏa sáng thật tốt, ai mà biết được con câm kia lại trộm ghi âm lại, đúng là lật thuyền trong mương.”

 

Chủ nhiệm Triệu một bên khóc lóc kể lể, một bên thì van xin. Triệu lão nhị không thể không dọn dẹp cái cục diện rối rắm cho em trai mình, mặt dày gọi điện cho người bạn làm ở bên bộ kia, không ngờ đối phương vừa nghe ông ta nhắc đến chuyện này, giọng điệu của lập tức thay đổi: “Chuyện này tôi không thể làm gì được.”

 

“Nói thật với anh, căn cứ vào trình tự, những tin tức được đăng lên báo đều cần thời gian kiểm tra thẩm định, cấp trên đã lên tiếng, yêu cầu xử lý thật công bằng.” Cấp trên đã tự mình nhắc đến chuyện này, những người phụ trách việc này cũng không dám làm qua loa, vì vậy tiến trình mới có thể nhanh như vậy. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Triệu lão nhị cúp điện thoại, lại mắng chửi em trai mình thậm tệ: “Rốt cuộc là cậu đã động vào ai thế? Rốt cuộc thân phận thật sự của học sinh kia là gì cậu có điều tra rõ hay không?”

 

“Bài dự thi rõ ràng có viết tên của Thanh Thanh, không biết vì sao lại biến thành Khương Dư Miên, chắc chắn là có người đứng đằng sau giúp đỡ.” Chủ nhiệm Triệu cái khó ló cái khôn, tự nhiên nghĩ đến một người: “Có khi nào có liên quan đến nhà họ Lục không?”

 

Tài liệu có ghi ba mẹ của Khương Dư Miên đã qua đời, rõ ràng chính là một trẻ mồ côi, không có gia thế, vì vậy ông ta mới dám tùy ý chèn ép. Nếu nói về gia thế, ông ta chỉ có thể nghĩ đến cuộc thi ngày hôm đó, lúc Lục Yến Thần nói câu kia.

 

Trung học Hải Gia chỉ có hai người tham gia thi, “bạn bè” trong miệng Lục Yến Thần chính là Khương Dư Miên!

 

“Nhà họ Lục? Lục Yến Thần?” Triệu lão nhị nhíu mày: “Nếu là Lục Yến Thần, vậy thì tìm Mạn Hề hỏi thử tình hình một chút.”

 

Chủ nhiệm Triệu đành phải bỏ thân phận trưởng bối xuống, đi đến tìm cháu gái Triệu Mạn Hề cầu xin giúp đỡ.

 

Khi nhận được cuộc gọi, Triệu Mạn Hề đang ở trong cửa hàng kiểm tra: “Chú ba? Tự nhiên tìm cháu có chuyện gì thế?”

 

Chủ nhiệm Triệu hỏi: “Mạn Hề, chú ba hỏi cháu một chuyện, cháu có biết Khương Dư Miên không?”

 

Triệu Mạn Hề trả lời: "Cháu biết, có chuyện gì vậy?"

 

Sau khi xác định Khương Dư Miên có liên quan đến nhà họ Lục, chủ nhiệm Triệu thông qua điện thoại kể lại chuyện cuộc thi từ đầu đến cuối.

 

Khương Dư Miên là một đứa trẻ mồ côi không quyền không thế, như vậy người đứng phía sau chống đỡ chắc chắn là nhà họ Lục.

 

“Chú muốn cháu đi đến nhà họ Lục nói giúp chú sao?”

 

“Mạn Hề, lần này cháu nhất định phải giúp đỡ chú ba.”

 

Chủ nhiệm Triệu ở trong điện thoại không ngừng cầu xin, Triệu Mạn Hề cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể tạm đồng ý.

 

Khoảng thời gian này cô ta bận rộn công việc, không để ý chuyện trong nhà lắm, ai ngờ chú ba ngu ngốc của cô ta lại dẫn Triệu Thanh làm ra chuyện này…

 

Dù sao bọn họ cũng cùng chung một dòng máu, Triệu Mạn Hề cũng không thể nào mặc kệ bọn họ được.

 

Cô ta đi vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại, do dự một lúc mới bấm số điện thoại của Lục Yến Thần: “Yến Thần, nghe nói Miên Miên đoạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện, thật sự đáng ăn mừng.”

 

Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình thản của một người đàn ông: “Cảm ơn.”

 

Triệu Mạn Hề nhíu mày: “Anh… thay cô ấy cảm ơn sao?”

 

Lục Yến Thần đang coi Khương Dư Miên là người một nhà sao?

 

Đầu bên kia điện thoại, Lục Yến Thần đang đeo tai nghe, ngón tay không ngừng gõ bàn phím lạch cạch: “Cô muốn chúc mừng cô ấy, lại gọi điện cho tôi. Chẳng lẽ lại muốn nghe chính miệng cô ấy nói lời cảm ơn?”

 

“Không phải, tôi…” Triệu Mạn Hề do dự không nói lên lời, nhớ tới giọng điệu van xin của chú ba, đành phải cắn răng nói tiếp: “Tôi vừa mới biết được chuyện ngu ngốc mà chú ba và Thanh Thanh đã làm, anh có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần được không?”

 

Người đàn ông mỉm cười: “Lời này không nên nói với tôi.”

 

Triệu Mạn Hề không chút nghĩ ngợi, nói: “Tôi sẽ bảo bọn họ đi xin lỗi Khương Dư Miên, nhưng anh có thể giơ cao đánh khẽ được hay không?”

 

Chỉ cần Lục Yến Thần không giúp Khương Dư Miên, nhà họ Triệu vẫn còn hy vọng đè vụ này lắng xuống.

 

“Tôi không cố ý nhắm vào bất cứ ai trong nhà họ Triệu của cô.” Chẳng qua anh chỉ nhờ người quen giúp đẩy nhanh tiến độ của việc này.

 

Triệu Mạn Hề phiền muộn trong lòng.

 

Lục Yến Thần là như vậy, cho dù anh nói gì hay làm gì, đều giống như đấm vào một cục bông, khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi.

 

Lục Yến Thần từ trước đến nay chưa bao giờ là một người thích nhúng tay vào chuyện người khác, nhìn như không nhằm vào, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng lần này lại cố tình giúp đỡ Khương Dư Miên.

 

Triệu Mạn Hề không từ bỏ ý định: “Chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy, anh cứ coi như không biết chuyện này, đừng nhúng tay vào nữa, được không?”

 

“Không được.” Tiếng bàn phím đột ngột dừng lại kèm theo đó lời từ chối không chút cảm xúc của anh.

 

Lục Yến Thần nhấn mạnh Enter một cái, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ di động truyền đến: “Tôi đã hứa với người ta, sẽ đứng về phía cô ấy.”

 

Đêm hôm đó, trong phòng làm việc, cô gái nhỏ cầm ly nước ngọt cầu cứu anh: “Anh, anh đứng về phía em được không?”

 

Chính miệng đồng ý, không thể nuốt lời được.

 

-

 

Khi Khương Dư Miên mang theo vinh dự về, sự thật của cuộc thi hùng biện cũng dần dần lộ ra.

 

Để duy trì danh dự của mình, nhà trường đã công khai tuyên bố sẽ tìm ra sự thật, trả lại công lý cho Khương Dư Miên.

 

Một số đoạn ghi âm đã bị phát tán, giọng điệu hung hăng của chủ nhiệm Triệu khiến mọi người rất khó chịu, thậm chí có học sinh còn tìm ra được sự bất công trong đó:

 

“Ôi, hóa ra phần thưởng học sinh ba tốt cùng học bổng là do chủ nhiệm Triệu nói phát là phát cho.”

 

“Vậy chúng ta còn cần học hành làm gì? Cứ đến hỏi trực tiếp chủ nhiệm Triệu là được.”

 

Chủ nhiệm Triệu tạm thời bị đình chỉ để điều tra. Mấy ngày gần đây, Triệu Thanh cũng không được suôn sẻ lắm.

 

Nam sinh trước đây theo đuổi cô ta, nữ sinh đi theo cô ta cũng đều trở mặt, nhìn thấy cô ta đều muốn nhổ nước bọt.

 

“Có người vô liêm sỉ đến mức còn muốn giật tác phẩm của người khác.”

 

“Cũng may Khương Dư Miên khỏe lại, nếu không đúng là muốn ngậm bồ hòn làm ngọt.”

 

Trên mặt Triệu Thanh không còn vẻ kiêu ngạo và hào quang như ngày xưa, hận không thể đào một cái hố nhảy xuống.

 

Những lời mỉa mai đó không ngừng truyền đến, tấn công tinh thần cô ta khắp mọi nơi. Cuối cùng, Triệu Thanh cũng không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy.

 

Cả lớp bị hành động của cô ta dọa sợ đến mức ngẩn người.

 

Chỉ thấy Triệu Thanh cắn môi, răng va vào nhau cầm cập, nước mắt lăn dài trên mặt.

 

Mọi người xì xào, có người im lặng không bàn luận, có người nhỏ giọng nói chuyện riêng.

 

Cũng có người từ lâu đã không hài lòng với việc cô ta dựa hơi ông chú làm chủ nhiệm để đi cửa sau, khiêu khích: “Người ta bị chú cháu nhà cậu hợp lại bắt nạt cũng chưa khóc, cậu làm chuyện xấu hổ như vậy nhưng lại tỏ ra oan ức, đúng là không biết xấu hổ."

 

Triệu Thanh lao ra khỏi lớp học, cũng không thấy quay trở lại nữa.

 

Dưới sự giám sát của Bộ giáo dục, nhà trường cũng không dám làm việc thiên vị, thậm chí để chứng minh sự công tâm của mình còn ra lệnh cắt chức chủ nhiệm Triệu và xử phạt Triệu Thanh.

 

Ngày trường học thông báo xử phạt hai người đó, các học sinh hoan hô vui mừng, cảm thấy hả hê.

 

a Thịnh Phỉ Phỉ làm quần chúng ăn dưa cảm thấy thỏa mãn, một bên vỗ tay, một bên khen ngợi: “Chủ nhiệm Triệu đúng là ngu ngốc, để cho ai cũng biết, muốn giấu cũng không được."

 

"Triệu Thanh lần này đúng là mất mặt thật, để xem sau này cô ta còn kiêu ngạo như thế nào nữa!"

 

Triệu Thanh đến bây giờ vẫn không dám đến trường, vì sợ bị chết đuối trong đống nước bọt của các bạn cùng lớp.

 

Cô ta lải nhải nói: "Miên Miên trông có vẻ yếu ớt, nhưng không ngờ lại dũng cảm như vậy, đúng là cốt truyện vả mặt hay!"

 

Lục Tập chống tay lên lan can, trong mắt cất giấu rất nhiều những điều không nói lên lời.

 

Thịnh Phỉ Phỉ đứng bên cạnh vẫn còn thở dài: “Lúc trước Miên Miên bảo tôi đừng nói ra, tôi còn lo lắng, sau này cô ấy nói nhà họ Lục sẽ giúp cô ấy, cho nên tôi mới yên tâm.”

 

"Hóa ra các người đã lên kế hoạch từ lâu, giữ bí mật, lần sau nói sớm hơn để tôi biết."

 

Lục Tập rút tay lại, khoanh tay, âm thầm nghiến răng.

 

Cái gì mà đã lên khách hoạch từ lâu? Cậu lại không biết gì cả, không biết chút nào về tình hình. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Khương Dư Miên chỉ nói chuyện này với anh cả của mình, là đang cảm thấy cậu không đáng tin cậy sao? Hay cô ấy nghĩ cậu không thể giúp đỡ?

 

Cho dù lý do là gì, Lục Tập cũng không chấp nhận.

 

Thịnh Phỉ Phỉ nói Khương Dư Miên có nhà họ Lục đứng sau lưng, nhưng một mình Lục Yến Thần cũng đủ áp đảo mọi thứ. Nếu Khương Dư Miên tìm đến cậu, cậu mới là người thật sự cần mượn oai phong của nhà họ Lục.

 

Lần đầu tiên, cậu thiếu niên bướng bỉnh cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại của mình.

 

Thịnh Phỉ Phỉ nhận ra người bên cạnh cô ta im lặng, cuối cùng cô ta dừng lại, liếc nhìn Lục Tập và hỏi: "Nhân tiện, hôm nay quan trọng như vậy, tại sao Miên Miên lại xin nghỉ thế?”

 

Lục Tập: "…"

 

Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thịnh Phỉ Phỉ.

 

Họ không biết rằng vào lúc này, Khương Dư Miên đã lên máy bay đến thành phố Dung.

 

Tối hôm qua, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm gọi điện cho Lương Vũ Đồng, hai người bạn gần một năm không liên lạc cầm điện thoại im lặng một lúc lâu.

 

Không ai có thể mở miệng nói chuyện quan trọng như vậy qua điện thoại được, cuối cùng Khương Dư Miên thử hỏi cô có thể gặp mặt cô ấy một lần không, sau một lúc lâu im lặng, Lương Vũ Đồng mới nói ra ba chữ: "Cậu đến đi."

 

Sau khi nhận được sự đồng ý, cô nóng lòng muốn gặp Lương Vũ Đồng nên đã mua vé máy bay gần nhất bay đến thành phố Dung.

 

Lúc máy bay hạ cánh, Khương Dư Miên lần đầu tiên đến thành phố xa lạ này, chỉ có thể đi bên cạnh Lục Yến Thần: “Từ đây đến nhà Đồng Đồng phải mất bao lâu nữa?”

 

"Khoảng nửa giờ."

 

Hai người lái xe từ sân bay, càng đến gần, tâm trạng Khương Dư Miên càng cảm thấy nặng nề.

 

“Em thấy hơi sợ hãi.” Lúc này cô mới dám nói lên trạng thái của mình.

 

"Em không biết cậu ấy bây giờ thế nào, em không biết cậu ấy có khỏe không. Cậu ấy đã dành nửa năm để chữa trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương trong tình trạng mất trí nhớ, em không biết Lương Vũ Đồng đã hồi phục thế nào.

 

Sự thật trước mắt, Lục Yến Thần nói thật: "Vậy thì em phải chuẩn bị tinh thần."

 

Dù sao, Lương Vũ Đồng vẫn đang trong thời gian nghỉ học, chưa thể thực sự bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Nhà họ Lương ở trong một khu rất rộng bên cạnh thành phố, Khương Dư Miên dựa theo địa chỉ tìm đến cổng nhà, do dự hồi lâu mới gõ cửa.

 

Người mở cửa là một người đàn ông trung niên, Khương Dư Miên liếc mắt một cái nhận ra đó là ba của Lương Vũ Đồng, cô đã gặp một lần trong buổi họp phụ huynh của trường.

 

Ba Lương nghi ngờ nhìn hai người nam thanh nữ tú đứng ở cửa: "Mấy người là ai?"

 

Khương Dư Miên tiến lên phía trước giới thiệu tên tuổi của mình: “Chào chú, cháu là Khương Dư Miên, bạn của Đồng Đồng.”

 

Vừa nghe thấy vậy, ba Lương lập tức đóng “rầm” cánh cửa lại.

 

Khuong Dư Miên không hiểu tại sao lại bị đóng cửa cửa từ chối, nên lại gõ cửa một lần nữa, bên trong truyền đến giọng nói khó chịu của ba Lương: “Đồng Đồng nhà tôi không có bạn bè, đi đi!”

 

Bọn họ chuyển đến thành phố Dung một năm, Lương Vũ Đồng cũng không ra ngoài kết bạn mới, chỉ có thể là bạn bè quen từ trước, bọn họ chuyển đến thành phố mới là muốn trốn thoát khỏi quá khứ, không muốn còn dính líu gì đến nữa.

 

Lục Yến Thần nhắc nhở: “Gọi Lương Vũ Đồng.”

 

Khương Dư Miên lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lương Vũ Đồng một lần nữa, bên kia đã bắt máy.

 

Khương Dư Miên Miên nhỏ giọng hỏi: “Đồng Đồng, tớ đến rồi, gặp mặt một chút được không?”

 

“Cậu đang ở chỗ này sao?” Lương Vũ Đồng cũng rất ngạc nhiên, chỉ mới qua một đêm, Khương Dư Miên vậy mà lại tìm đến tận nhà cô ấy.

 

Vài phút sau, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng mở ra.

 

Ánh đèn từ bên trong hắt ra, chiếu xuống hành lang. Khương Dư Miên nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, dáng người gầy gò, nước da ngăm đen.

 

Cô ngạc nhiên che miệng, không thể tin được người trước mặt mình chính là Lương Vũ Đồng, người từng thích mặc váy dài tiểu thư, tóc dài buộc nửa đầu, khuôn mặt dịu dàng.

 

Lương Vũ Đồng cũng nhìn thấy cô.

 

Khương Dư Miên ít nói, thích trốn trong góc và luôn mặc quần áo rộng che lấp cơ thể mình, giờ đây đang mặc một chiếc váy màu sắc rực rỡ, dáng người đẹp, khuôn mặt tươi tắn, giống như là một người khác.

 

Hai người bạn lâu ngày không gặp, trên mặt không có một chút vui mừng nào, chỉ có một sự nghiêm túc.

 

Sau khi được Lương Vũ Đồng cho phép, ngay cả ba Lương không hài lòng vẫn để hai người họ vào nhà.

 

Khương Dư Miên rõ ràng là có chuyện muốn hỏi, Lương Vũ Đồng nhìn thấy bên cạnh cô có một người đàn ông phong thái trưởng thành, chỉ cho phép một người đi cùng.

 

Khương Dư Miên nhìn Lục Yến Thần. Lục Yến Thần gật đầu nhẹ, cô đi theo Lương Vũ Đồng vào phòng ngủ.

 

Phòng ngủ của Lương Vũ Đồng bị bao phủ bởi những dấu vết của cuộc sống, bên trong chất đầy đồ đạc, giống như một ngôi nhà thu nhỏ, cô ấy sống ở đây cả ngày.

 

“Đồng Đồng, bây giờ cậu… “ Cậu thế nào rồi? Có khỏe không? Những câu hỏi này cô không thể hỏi được, nhưng nhìn thoáng qua cô cũng có thể biết được cuộc sống của Lương Vũ Đồng cũng không được suôn sẻ. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Khương Dư Miên đành phải sửa lại lời nói: “Xin lỗi, bởi vì một số chuyện nên tớ phải tìm cậu.”

 

Lương Vũ Đồng đột nhiên mở miệng hỏi: “Người đàn ông bên cạnh cậu là ai?”

 

“Hả?”

 

Lương Vũ Đồng không trả lời câu hỏi của cô, mà lại nói về Lục Yến Thần. Khương Dư Miên ngạc nhiên một lúc: “Ừm… đó là anh trai tớ.”

 

“Cậu nói dối.” Giọng nói Lương Ngọc Đồng sắc bén: “Ngoài em trai của cậu ra, thì cậu không còn người thân nào khác.”

 

“Không có.” Khương Dư Miên vội vàng giải thích: “Tớ đang tạm thời ở nhờ nhà của bạn cũ của ông ngoại tớ, anh ấy là anh trai cả trong nhà.”

 

Lương Vũ Đồng bị đàn ông lừa dối cho nên căm thù tất cả các loại đàn ông, cô ấy nhìn Khương Dư Miên: “Cậu thay đổi rồi.”

 

Cô ấy và Khương Dư Miên dường như đã đổi vị trí cho nhau.

 

Cô ấy trở thành một con chuột không thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối, còn Khương Dư Miên thì đã có người che chở bao bọc.

 

Lương Vũ Đồng từ trên ghế đứng lên, mở cửa, nói với Khương Dư Miên: “Cậu đi đi.”

 

Khương Dư Miên không suy nghĩ thốt lên: “Đồng Đồng.”

 

Cô sợ nhắc đến chuyện năm đó sẽ khiến Lương Vũ Đồng nhớ lại, nhưng lại không muốn rời đi khi chưa rõ ràng: “Chúng ta đã lâu không gặp nhau mà.”

 

Giọng nói của Lương Vũ Đồng lạnh lùng đến mức khiến cho người khác cảm thấy tổn thương: “Bây giờ không phải là đã gặp rồi đó sao?”

 

“Nhưng, nhưng… “ Cô lo lắng, nói không được rõ ràng: “Tớ còn có chuyện muốn nói với cậu.”

 

Lương Vũ Đồng đứng trước mặt cô đã không còn là cô học sinh nói năng yếu ớt, giống như một người xa lạ. Khương Dư Miên không biết làm thế nào để cô ấy buông bỏ cảnh giác của mình, lại sợ nói sai làm tổn thương cô ấy.

 

Lương Vũ Đồng nhắm mắt, ngẩng đầu lên mấy giây, lại nhìn cô: “Tôi biết, cậu chỉ muốn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, hiện tại tôi như thế nào.”

 

Không đợi Khương Dư Miên trả lời, cô ấy ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, một mình mở ra quá khứ đẫm máu kia: “Tôi từng sảy thai, may mắn sống sót, bộ dạng người không ra người ma không ra ma bây giờ cậu cũng thấy rồi đấy.”

 

Lời nói và hành động hung hăng của Lương Vũ Đồng khiến Khương Dư Miên cảm thấy ngỡ ngàng, cô theo bản năng lùi lại một bước.

 

Động tác nhỏ này của cô bị Lương Vũ Đồng nhận ra: “Làm sao vậy, sợ tôi sao? Vẫn cảm thấy tôi rất bẩn sao?”

 

Khương Dư Miên lắc đầu, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, tim đập loạn xạ.

 

Trước khi đến đây, cô đã từng tưởng tượng đến tình cảnh bây giờ của Lương Vũ Đồng. Có lẽ cô ấy cũng sẽ rụt rè trốn tránh như cô, có lẽ tính cách cô ấy vẫn như trước, yếu đuối mỏng manh, nhưng cô không ngờ sẽ như thế này, những câu nói sắc bén lạnh lùng, tràn đầy mỉa mai, châm chọc. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé. 

 

Trong bầu không khí ngột ngạt, cô cố nén sự khó chịu trong lòng, nói với Lương Vũ Đồng: “Chúng ta là bạn, cậu không hề bẩn, tớ vẫn hy vọng cậu khỏe mạnh.”

 

“Hy vọng tôi khỏe mạnh…” Lương Vũ Đồng lặp lại những lời này, khuôn mặt gầy gò nhăn lại: “Nếu không phải tại cậu, có lẽ bây giờ tôi sẽ không thành ra như thế này.”

 

“Cậu lại chạy đến đây, hy vọng tôi khỏe mạnh.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)