TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Gần đây ta luôn suy nghĩ...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 88: Gần đây ta luôn suy nghĩ, một nam nhân muốn thành công, mà nhất định phải bám váy nữ nhân, đó là một chuyện uất ức đến mức nào chứ?

 

Editor: Byredo

 

Phong cảnh trên đỉnh núi vô cùng hùng vĩ, cả đỉnh núi này đều là tài sản của trưởng công chúa Kỳ An, Tiên đế nợ nữ nhi này rất nhiều, nên về tư tài, có thể nói, vị trưởng công chúa này giàu nhất Đại Tĩnh, Tân An là nữ nhi duy nhất của bà, lại càng giàu đến chảy mỡ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Năm đó, sau khi Tân An thủ tiết, liền đến biệt trang này một thời gian, thấy phong cảnh nơi này đẹp, rồi sai thợ thủ công dựng một tòa đình hóng gió ở đây. Tòa đình hóng gió này thật sự tinh xảo, làm bằng lưu ly, khi trời mưa là có thể tạo ra thác nước lung linh, tên là “Ngân Hà Lạc Cửu Thiên”.

 

Đây là một nơi rất thú vị, mấy ngày nay Lận Chước cùng Thiệu Tình rất thường xuyên đến tận đây, thưởng trà, đánh cờ, nghỉ ngơi và mây mưa.

 

“Tình Tình, chỉ cần nàng muốn, ta đều sẽ nghĩ mọi cách để hoàn thành cho nàng, Tình Tình… cô thích nàng, nàng gả cho cô được không?” Lận Chước nghiêm túc nhìn Thiệu Tinh, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng.

 

Trong nháy mắt kia, Thiệu Tình liền tin là hắn thật lòng, nhưng nàng phải buộc bản thân mình phải không tim không phổi, ánh mặt nàng kiên định: “Thần nữ chỉ xin Thái tử điện hạ tuân thủ ước hẹn, ngày 15 tháng 6 thả thần nữ về phủ, để thần nữ không cần gả chồng, hơn nữa, còn phải mở tư khố, cho thần nữ chọn đồ quý.” Mỗi một chữ nàng nói ra đều nện lên đầu quả tim của Lận Chước, làm hắn đau đớn không thôi.

 

Cả đời này Lận Chước còn dài, hai mươi năm qua hắn đã trải qua không ít phong ba, ngay cả ở trên chiến trường cũng quyết liều chết đến cùng, nhưng đều không khẩn trương như ngày hôm nay, đối mặt với sự cô đơn trong trong lai, hắn liền đánh cược cả mạng sống của mình vào thời khắc này.

 

Lận Chước sợ hãi, hắn chưa từng sợ thất bại đến thế, hắn cũng chưa từng nghênh đón thất bại như vậy.

 

Cuộc sống thuận lợi 21 năm, giờ đây biến thành trò cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngôn Thiệu Tình, nàng…”

 

“Thần nữ cảm tạ sự hậu ái của điện hạ.” Thiệu Tình không muốn bị những thứ tốt đẹp trước mắt che mờ, tuy rằng tâm ý của Lận Chước thật sự khiến nàng rung động, nhưng lợi ích, gút mắt sau chuyện này quá trầm trọng, nàng không thể chọn lựa, cũng không để trái tim mình lẫn vào.

 

“Điện hạ hiểu thần nữ mà, cưới thê phải cưới người hiền, thần nữ không thể ở yên trong nhà, cũng không thể trở thành thê tử của đế vương, thần nữ chỉ mong điện hạ sống tốt, có thể được như ước nguyện.”

 

“Tình Tình, gần đây ta luôn suy nghĩ, một nam nhân muốn thành công, mà nhất định phải bám váy nữ nhân, đó là một chuyện uất ức đến mức nào chứ? Nàng cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, tất cả những điều nàng lo lắng, ta đều có thể khắc phục được.” Đúng vậy, trong lịch sử Đại Tĩnh, không có bất kì quân vương nào mà không có tam cung lục viện, ngay cả Trương đế nổi tiếng là thâm tình, cũng phải nạp mấy nữ nhân của thế tộc để cân bằng thế lực triều đình, con đường này đúng thật là gian nan và nguy hiểm, nhưng mà hắn nguyện buông tay vì nàng.

 

Chính vì Lận Chước quá nghiêm túc, nên trong lòng Thiệu Tình càng thêm khó chịu, nàng luôn luôn hiếu thắng, cũng không lộ ra bao giờ lộ ra vẻ mặt mềm yếu, nhưng giờ phút này, mắt nàng lại đỏ lên, cúi đầu: “Thần nữ không muốn, thần nữ chính là không muốn, không muốn thử gì cả!” Giọng nói nàng có chút bén nhọn, cứa qua trái tim Lận Chước, cũng âm thầm làm mình bị thương.

 

Lận Chước cảm thấy miệng mình bỗng khô hơn, dạ dày lạnh như băng, như thể có một đám bướm đang cất cánh ở bên trong, hắn cố nén nỗi cô đơn, sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Vậy Tình Tình… ở lại lâu hơn một chút được không? Mồng 1 tháng 7 là sinh thần của ta, nàng… ở với ta nhé?” Vốn là ngôi sao nơi chân trời, nay lại nguyện trở thành sao băng, chạy về phía nàng, dù có hoàn toàn đi vào bùn đất, trở thành bùn, cũng không hối tiếc.

 

Lận Chước nghĩ, hắn cũng đủ hèn mọn, nhưng Thiệu Tình lại cảm thấy, hắn đang ép buộc nàng, nếu nàng ở lại lâu hơn nửa tháng, cùng hắn trải qua yến tiệc ngày sinh thần, nàng còn đi được sao?

 

“Điện hạ, đêm dài lắm mộng, tốt nhất là thôi đi, sinh thần điện hạ trong cung rất náo nhiệt, người nguyện ý làm bạn bên cạnh điện hạ cũng vô số, thần nữ cũng không cần tham gia vào sự náo nhiệt này.”

 

Lận Chước không ngờ là, ngay cả một tâm nguyên như vậy, nàng cũng không muốn thành toàn cho hắn, hắn thật sự đau lòng, trái tim nữ nhân này quá tàn nhẫn, cầm đao chọc vào tim hắn không nương tay, quá mức lý trí, không hề chừa chút nào chỗ cho tình cảm.

 

“Cô hiểu rồi, cô không ép buộc.” Lận Chước tỏ ra tùy ý rồi quay lưng lại, che giấu sự chật vật và lúng túng của mình: “Về thôi.” Hắn xoay người lên ngựa, hiện giờ hai người cưỡi chung một con thật sự rất xấu hổ, hai người đều không nói chuyện, cũng không nhìn đối phương. Nếu lúc này Thiệu Tình nhìn vào mắt Lận Chước, thì sẽ liền thấy được đấng nam nhi khí phách hăng hái kia cũng đỏ mắt, cố nén không cho nước mắt lã chã rơi.

 

Gió thổi vào mắt, Lận Chước lại không dám chớp mắt, chỉ sợ vừa chớp mắt, thì nước mắt đáng tích tụ sẽ trào ra.

 

Lúc đi hy vọng bao nhiêu, thì lúc về mất mát bấy nhiêu, con ngựa chạy như điên, Lận Chước cũng mặc nó phóng đi. Rất nhanh hai người đã xuống núi, tất tình yêu dịu dàng lưu luyến đều bị đánh tan. Sau khi trở về trại nuôi ngựa, Lận Chước và Thiệu Tình vẫn không nói chuyện như cũ, ăn ý từng người rời đi, tan rã trong không vui.

 

Các cung nhân theo tới biệt trang cũng cảm nhận rõ ràng được trạng thái của hai chủ tử không đúng, một ngày trước còn ân ái tình cảm, mà hiện giờ ở chung, giống như có một rào chắn ngăn cách hai người, giữa hai người gần như không có bất kì tương tác nào, nhưng vì cổ độc mà vẫn bị trói bên nhau.

 

Tất cả mọi người đều thật cẩn thận, giống như chỉ thở mạnh một chút, cũng có thể kinh động hai vị chủ nhân này.

 

Giằng co, liên tục.

 

Hai người không ai nói một lời, chỉ còn lại vui thích thể xác, toàn thân Lận Chước đều lạnh băng, như tuyết đọng vạn năm không tan.

 

Thiệu Tình chỉ cảm thấy Lận Chước hiện giờ, giống như trở về lúc nàng mới vào Đông Cung, lạnh như băng sương. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang giãy giụa và thương nhớ, những lần hoan ái không thể khiến hai người hiểu nhau hơn, ngược lại, lại chỉ làm đối phương cảm thấy dày vò, tra tấn.

 

---------------

 

Thái tử: Hu hu hu, thê tử không muốn dự sinh thần của ta, hu hu hu…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)