TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Thật sự là không tìm ra lý do nào khác, Lận Chước bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 85: “Tình Tình, mấy ngày nay nàng đều vội vàng chơi cùng Tân An và Mục tiểu thư, bây giờ rảnh rỗi, nàng cũng chơi với cô đi!” Thật sự là không tìm ra lý do nào khác, Lận Chước bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

 

Editor: Byredo

 

Sau khi ăn sáng xong, lại triền miên một trận nữa, lúc này Lận Chước mới mở miệng nói: “Tình Tình, chúng ta đến trại nuôi để cưỡi ngựa đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giữa chân Thiệu Tình vẫn còn rát, liền lập tức từ chối: “Đã cưỡi ngựa mấy ngày rồi, hay là chúng ta xuống núi dạo đi?” Nàng hơi nhớ mấy sạp hàng dưới chân núi, Thiệu Tình rất thích mì, một tiểu thư nhà công hầu, lại đặc biệt thích ăn mì Dương Xuân, nguyên nhân cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì Tần Vô Song biết nấu.

 

Tần Vô Song luôn bị xích lại, nhưng đôi khi Ngôn Dạ Đình lại nhớ đến những hồi ức thời niên thiếu khi hai người gắn bó bên nhau, lúc này, ông ta sẽ bảo Tần Vô Song nhào bột, làm mì Dương Xuân, sau đó ông ta sẽ tự mình làm một con gà ăn mày. Nghe nói lúc còn trẻ, bọn họ đều ăn như vậy, còn thảo luận là sau này có con cũng sẽ ăn như vậy, có khi còn có uống thêm bầu rượu, Tần Vô Song sẽ ủ ấm cho ông ta, hai người cứ ăn uống no say như vậy.

 

Còn vấn đề vì sao lại là mì Dương Xuân? Tần Vô Song cũng từng là tiểu thư nhà giàu, có nô bộc hầu hạ dạ vâng, làm gì phải xuống bếp? Bà không biết gì cả, ngay cả nhào bột cũng là Ngôn Dạ Đình dạy cho bà.

 

Ngôn Dạ Đình rất thích nhớ lại chuyện hồi trước, nhưng những cái “trước kia” mà ông ta ngày đêm thương nhớ, đối với Tần Vô Song mà nói, đều toàn là nỗi đau. Tần Vô Song đương nhiên là sẽ không tiếp lời, lúc này, Thiệu Tình sẽ trở thành vũ khí của Ngôn Dạ Đình, khi Thiệu Tình bị kẹt giữa hai người họ, Tần Vô Song sẽ luôn nhượng bộ, nhường ông ta một bước.

 

Khi còn bé, Thiệu Tình ngốc nghếch, đôi khi Tần Vô Song mất hứng thú, nàng còn giật góc váy của nương, dùng giọng sữa mà cầu xin: “Nương, Tình Tình muốn ăn!”

 

Đến khi lớn hơn một chút, hiểu rõ những gút mắt của cha và nương, nàng liền tránh khuấy động vũng nước đục của bọn họ, nhưng trong những hồi ức hạnh phúc giả dối đó, lại vô tình có cả mì Dương Xuân. Cho nên, khi Lận Chước đưa nàng dạo trên đường, mùi thơm quen thuộc lại ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

 

Nàng cảm thấy hôm nay mình cần phải ăn một chén mì Dương Xuân, để nhắc nhở bản thân về ước nguyện ban đầu khi tiến vào Đông Cung: Một, là cứu Thái tử, trả nợ ân tình, hai, là tìm cách để cứu mẹ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện giờ, nàng đã hoàn thành cái thứ nhất, tiếp theo, nàng cần phải hoàn thành cái thứ hai, không thể chìm đắm trong cạm bẫy tình yêu này được.

 

Mấy ngày nay, Lận Chước đối với Thiệu Tình đều là thích gì được nấy, nhưng hôm hắn có tính toán riêng của mình, nên không thể nghe theo nàng được.

 

“Tình Tình, mấy ngày nay nàng đều vội vàng chơi cùng Tân An và Mục tiểu thư, bây giờ rảnh rỗi, nàng cũng chơi với cô đi!” Thật sự là không tìm ra lý do nào khác, Lận Chước bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

 

Quả thật, mấy ngày nay, thời gian của Thiệu Tình đều dành cho hai tỷ muội, thời gian làm bạn bên hắn giảm đi không ít, trong lòng hắn chua vô cùng, nhưng có thể nhìn nàng vui vẻ, hắn liền cảm thấy đáng giá, nên vẫn luôn yên lặng chịu đựng.

 

Vất vả lắm mới đợi được đến năm ngày trước, vì Tân An rời đi quá lâu, nên đám trai lơ trong phủ náo loạn lên, phải về kinh trước, nhưng vẫn còn dư lại Mục Nồng! Mục Nồng kia thật đúng là không có mắt nhìn, bởi vì hôn nhân thất bại, hơi thù nam nhân, nên quấn lấy Thiệu Tình không rời, Lận Chước thật sự hơi hối hận khi gọi nàng ấy đến.

 

Cuối cùng, Lận Chước phải giở chút thủ đoạn nhỏ, để phu quân trước của Mục Nồng tìm đến cửa, lúc này mới doạ Mục Nồng chạy mất.

 

Chuyện của Mục Nồng và phu quân trước cũng là một câu chuyện nghiệt ngã. Ban đầu, nam nhân ngại nàng ấy thô tục, không màng đến tấm lòng nhiệt tình của nàng ấy, nhiều lần làm nàng ấy mất mặt ở bên ngoài, cuối cùng cũng tiêu hết sạch tấm lòng nhiệt huyết của người ta. Đến sau khi hoà li với Mục Nồng, hắn mới hối hận, bây giờ lại si mê, điên cuồng theo đuổi nàng ấy. Lận Chước thân là nam tử, thật sự không biết nên đánh giá như thế nào, nhưng mà, trong âm thầm, ba nữ nhân lại mắng hắn như chó. Có lần Lận Chước vô tình nghe được, Thám Hoa lang đáng thương kia bị nói là trên giường rất “nhàm chán”, làm Lận Chước mấy ngày nay cực kỳ nỗ lực, chỉ sợ cũng bị lấy ra làm đề tài tám chuyện.

 

Lần giả vờ đáng thương này của Lận Chước, thật đúng là đánh bậy bạ lại chọc trúng tâm tư của Thiệu Tình. Nói đến cưỡi ngựa, trái tim Thiệu Tình liền rung rinh một chút. Vì cùng đi cưỡi ngựa với Mục Nồng, nên nàng đã thất hứa với Lận Chước hai lần. Thiệu Tình là nữ hài tốt có trái tim biết ngượng ngùng, nên lập tức thay đổi chủ ý: “Được rồi, vậy thì đi cưỡi ngựa!” Thiệu Tình không nói nhiều, lập tức thay kỵ trang, lúc nàng bước ra, hai mắt Lận Chước liền sáng rực.

 

Người đẹp như cái giá áo, mặc đồ gì cũng đẹp, Thiệu Tình chính là người như vậy. Nàng mặc Hồ phục đỏ như lửa, bên hông treo chiếc roi da màu đỏ, đi giày lông cáo, cả người như một ngọn lửa. Từng cái giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ hào hùng, bừng bừng sức sống, làm Lận Chước chỉ muốn lao vào, nguyện làm thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Thiệu Tình cười tủm tỉm nhìn hắn, Lận Chước là người vô cùng nghiêm túc, thích mặc đồ tối màu, nhưng màu đen thật sự rất hợp với hắn, nàng nhìn Lận Chước, nói: “Nếu điện hạ mặc y phục màu đỏ, nhất định sẽ rất phong lưu.”

 

“Ngày đại hôn, cô sẽ mặc màu đỏ, Tình Tình có suy xét chút không?”

 

Lận Chước nửa đùa nửa thật, đột nhiên nói câu này, Thiệu Tình có chút trở tay không kịp. Nhưng mà, tim nàng chỉ loạn nhịp trong nháy mắt, rồi lập tức ổn định, cười mỉm mà nhìn Lận Chước: “Điện hạ đón dâu, thần nữ thân là tỷ tỷ của Thái tử phi, đương nhiên là sẽ nhìn thấy, trong lòng thần nữ thật sự rất mong chờ dáng vẻ tuyệt diệu của điện hạ.”

 

Lận Chước chỉ cảm thấy ngực mình đông cứng lại, đáy mắt xuất hiện tia bi thương.

 

Hắn sẽ không cưới Ngôn Khinh Linh, rõ ràng là nàng biết tâm ý của hắn…

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)