TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Nam nhân ai cũng thích mỹ nhân, thế nhưng cũng yêu quyền vị
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 77: Nam nhân ai cũng thích mỹ nhân, thế nhưng cũng yêu quyền vị, nếu thật sự chôn vùi quyền vị vì nữ nhân, đến khi tình cảm biến mất thì sẽ quay đầu trách tội

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Thái tử bệnh “triền miên trên giường bệnh” bảy ngày, không tốt hơn một chút nào, Thái y viện cũng dâng tấu đề nghị cho Thái tử đến biệt trang dưỡng bệnh đến khi khỏe hẳn..

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diễn phải đến nơi đến chốn, bảo Hàn thái y cho hắn thư xác nhận, trong đại điện, Hàn thái y nước mắt nước mũi tèm lem kể Lận Chước bị thương trên chiến trường mới bị trúng cổ độc, lúc này mới khởi sắc một chút đã chịu kích thích, bây giờ tổn thương từ gốc rễ, không thể nào mệt mỏi hoặc bị kích thích, quấy rầy, cần phải an tâm tĩnh dưỡng, một phen này khiến cho triều thần ngưỡng mộ hiền đức và sự hy sinh của Thái tử, cũng khiến Hoàng đế nghẹn một bụng lửa trong lòng.

 

Lão tử còn chưa đi, các ngươi đã tôn sùng Thái tử như thế, Hoàng đế nào mà chịu được? Hoàng đế lập tức chuẩn tấu, thưởng thêm cho Lận Chước vài thứ, bảo cung nhân chuẩn bị một phen, không biết còn cảm thấy ông ta có tấm lòng cha hiền, biết mới thấy rõ tâm trí của kẻ đi săn.

 

Xem như Lận Chước cũng nhìn rõ tính tình của đương kim Thánh thượng, lấy lui làm tiến ngay lúc này, hắn phải đi dưỡng bệnh, Hoàng thượng cứ vui vẻ với bảo bối của ông ta một trận đi, đương kim Thánh thượng không trải qua phiền não tranh đoạt, đám huynh đệ bị Tiên hoàng chèn ép chặt chẽ, khiến ông ta cho rằng giữa các hoàng tử thật sự có thể huynh thân đệ kính, thái độ ba phải sao cũng được của ông ta đã nuôi lớn dã tâm của các hoàng tử, khiến hậu cung thành lò nuôi cổ, thế mà ông ta còn cảm thấy rất thỏa mãn, cho rằng thủ đoạn của mình lợi hại.

 

Lận Chước quá nổi bật, dứt khoát tạm thời rời khỏi chốn triều đình tranh chấp, nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, cũng mượn cơ hội thăm dò rõ ràng xem rốt cuộc tương lai hắn muốn cái gì.

 

Thánh thượng vốn rất kiêng kỵ Lận Chước, từ sau khi Lận Chước khải hoàn hồi triều, đã được Nội các tiến cử làm sai sự ở Lại bộ, tuy rằng hắn còn đang bệnh nhưng có vài vị trí đã xếp người của hắn vào, lẽ ra bây giờ là thời điểm mấu chốt để Lận Chước bắt đầu tích lũy thực lực, thế mà hắn lại đến biệt trang dưỡng thương ngay lúc này, đó là chắp tay nhường cho người khác một cơ hội rất tốt.

 

Thánh thượng vẫn luôn muốn dìu dắt hai đứa nhỏ của Quý phi, lập tức nhân lúc Lận Chước cần giữ sức khỏe không thể làm lụng vất vả, để Cung vương nhậm chức sai sự của Lận Chước, còn nhét Chúc vương vào Hộ bộ nhiều nước phù sa nhất, hai đứa nhỏ một người quản khảo hạch thăng chức, một người chưởng quản quốc khố, bất công này cũng lớn tới chân trời rồi.

 

Đương nhiên Hoàng hậu đứng ngồi không yên, Thánh thượng trấn an Hoàng hậu mà để đích tử Thọ vương của Hoàng hậu vào Lễ bộ, mấy hoàng tử khác đều làm sai sự thế nhưng vào Lễ Bộ lại làm nhàn thiếu, bất công biết bao nhiêu, mọi người đều thấy trong mắt, bất mãn trong lòng nhưng trong miệng không dám nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lòng dạ đế vương khó dò, người của Lận Chước không dám phê phán đế vương trên triều đình, nhưng Thái phó đã tức giận muốn chết rồi, Thái phó là các lão của Tiên đế, được Tiên đế ủy thác để làm Thái phó cho thánh thượng Thái tử, sau khi thánh thượng đăng cơ thì trở thành thái phó, Tiên đế tự mình dạy Lận Chước vỡ lòng, cũng để lão Thái phó trở thành Thái phó của Lận Chước, Trương Thái phó là sư phó cho hoàng tử hai triều là thánh nhân và Lận Chước, đương nhiên không thấy nhìn Lận Chước bị chèn ép như vậy, vậy mà người làm việc này lại là đồ nhi khác của ông. 

 

Trương Thái phó oán hận Ngôn Quốc công, nữ nhi của Trương Thái phó vào cung làm phi, những năm gần đây chỉ sinh một vị công chúa, còn cùng dòng chính với Trương Thái phó, đương nhiên cũng cùng một giuộc với quan viên có quan hệ tốt với Quý phi, đặt hết mọi hy vọng lên người Lận Chước. Ngôi vị Hoàng đế thay đổi là cuộc chiến sống còn, nếu Lận Chước suy thoái, một loạt đồ tử đồ tôn của Thái phó sẽ bị thanh toán hơn phân nửa, hoặc mất mạng hoặc bị sung quân, làm một tiểu quan rẻ mạt.

 

Tố chất nữ nhi Trương gia vốn hiền danh, tôn nữ ruột thịt của Thái phó đã được nuôi dạy cho vị trí Hoàng hậu từ nhỏ. Vốn dĩ lúc trước tuyển thân, đang lựa chọn giữa nữ nhi Trương gia và Nhan gia, vậy mà Hoàng hậu lại chọn nữ nhi Ngôn gia cho Lận Chước, trưởng tôn nữ của Trương gia cũng bị chậm trễ, cuối cùng gả cho một trưởng công tử của thủ phủ Nội các.

 

Hoàng hậu có lòng riêng, nghĩ rằng nữ nhi Ngôn gia dễ khống chế, mặt khác bà ta còn có ý muốn thứ nữ Trương gia gả cho hài tử của mình, hy vọng Trương gia có thể hữu dụng với mình.

 

Hiện giờ Lận Chước rời khỏi kinh lại làm dấy lên một trận phong ba trên triều đình.

 

Lận Chước thì hay rồi, nằm trên đùi mỹ nhân, vô cùng nhàn nhã.

 

“Đáng giá không?” Từ khi Lận Chước làm rõ tâm ý thì vô cùng thản nhiên, tóm được cơ hội là liền bày tỏ.

 

Không thể không nói, một bước này của Lận Chước có tác dụng rất lớn với Thiệu Tình. Nhường vị trí sai sự Lại bộ, nếu như là trước kia thì nó giống như muốn chặt đứt cánh tay đắc lực của Lận Chước, đó là chuyện không thể nào xảy ra, vậy mà hôm nay để giữ Thiệu Tình bên cạnh, để lấy lòng nàng mà hắn lại làm như vậy.

 

“Đáng, chỉ cần trong lòng Tình Tình có một chút cảm động thì sẽ đáng!” Lúc xe ngựa chạy ra khỏi hoàng thành, Lận Chước còn trông có vẻ ốm yếu, nhưng hôm nay hắn lại giống như Đăng Đồ Tử, nằm trên đùi mỹ nhân, hai tay không quy củ đặt lên người mỹ nhân, lén bóp khối thịt mềm mại đã tay bên hông.

 

“Tình Tình nuôi thịt cho cô.” Lận Chước cười đắc ý.

 

Ngôn Thiệu Tình cực kỳ tức giận, to gan vả một cái lên mặt Thái tử gia, tát rất mạnh, phát ra một tiếng bốp.

 

“Ngài làm gì đấy!”

Lận Chước cũng không buồn bực, vui mừng làm thì cam nguyện chịu.

 

“Tình Tình không tin cô, cô sẽ làm cho nàng xem.” Hoàng tổ phụ đã dạy hắn, chỉ cần chân thành, sắt đá cũng mòn.

 

“Được rồi, đừng quá giới hạn nữa, chọc giận Trương Thái phó là quá độc ác rồi, đến lúc đó nhị tiểu thư Trương gia không thèm làm Trắc phi cho ngài nữa đâu, điện hạ à...” Thiệu Tình nhẹ kêu một tiếng: “Bây giờ ngài mới có nhiệt huyết, vẫn còn hứng thú, sau này quay đầu lại xem ngài đã đánh mất thứ gì, ngài sẽ hối hận.”

 

Nam nhân ai cũng thích mỹ nhân, thế nhưng cũng yêu quyền vị.

 

Nếu thật sự chôn vùi quyền vị vì nữ nhân, đến khi tình cảm biến mất thì sẽ quay đầu trách tội nàng, kể từ đó, dù hai người có tình thì cũng đành đến vui đi buồn mà thôi, nàng cũng không rõ, dừng mọi thứ lại vào thời điểm tốt đẹp nhất không phải sẽ tốt sao?

 

Ít nhất lúc nhớ lại, vị ngọt kia sẽ ngày càng nồng nàn theo năm tháng, giống như rượu ngon lâu năm, đáng để chậm rãi thưởng thức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)