TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Nàng tiện tay lấy một tờ giấy...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 73: Nàng tiện tay lấy một tờ giấy chất Tiết Đào, không biết lấy gan từ đâu, đặt bút viết bốn chữ lớn “nhãi ranh Lận Chước” 

 

Editor: La Vie Est Belle

 

“Không trách cô nhưng không để ý tới cô, cô đã nói sẽ tốt với nàng, sẽ bảo vệ nàng, nàng phải tin tưởng cô.” Lận Chước vòng tới phía sau Thiệu Tình, ôm lấy nàng từ phía sau, Thiệu Tình bị ép dừng bút, người nàng hơi cứng đờ, rõ ràng tỏ vẻ cự tuyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Lận Chước đặt lên chữ của Thiệu Tình, nàng viết rất nhanh, tuy viết không khớp chữ nhưng hình lại tương tự.

 

Thật sự phải nói, chữ Thiệu Tình viết còn đẹp hơn tưởng tượng của Lận Chước nhiều.

 

Thiệu Tình hiểu ý Lận Chước bảo tạm dừng, tức giận nói: “Thần nữ không am hiểu viết văn, chỉ có khả năng cung mã, so ra vẫn kém tài nữ như nhị muội muội, nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình.” Thật ra từ năm tuổi Ngôn Thiệu Tình đã học vỡ lòng, là Ngôn Quốc công tự mình dạy vỡ lòng cho nàng, tuy rằng ba ngày đánh cá năm ngày phơi lướii nhưng nàng thông minh bẩm sinh, có thể đọc làu làu Thiên Tự Văn, đó là điều kiện với tộc học, Tần Vô Song cố ý muốn nàng mờ nhạt đi, nàng cũng không thích những tỷ muội trong tộc nên dứt khoát trốn học, dần dà việc học cũng sụt giảm nhưng nàng rất thích đọc sách, tuy rằng không am hiểu viết thơ chơi chữ nhưng trong bụng nàng vẫn có chữ.

 

“Lời đồn liên quan đến Tình Tình thật sự cũng chỉ là lời đồn, có phải cô rất may mắn mới thấy chữ của Tình Tình không?” Tay Lận Chước không đàng hoàng mà lả lướt trên người Thiệu Tình, Thiệu Tình trợn trắng mắt, run vai, đợi Lận Chước đứng yên, nàng mới tiện tay lấy một tờ giấy chất Tiết Đào, không viết thơ lên trên mà ở phía trên viết xuống câu thơ, không biết lá gan lấy từ đâu, đặt bút viết bốn chữ lớn “nhãi ranh Lận Chước”, nàng dùng thể chữ Liễu, thật ra còn ngoài dự tính của Lận Chước, chữ của nàng chỉnh tề, hơn nữa có thể thấy được là tốn rất nhiều sức để luyện.

 

Nếu người khác mạo phạm hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ nghiêm trị không tha nhưng Thiệu Tình viết như vậy, giống như đang làm nũng với hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như bị gãi một cái, vô cùng ngứa ngáy.

 

“Lá gan thật sự lớn hơn rồi.” Hắn xoa xoa đỉnh đầu Thiệu Tình, sau đó thuận tay rút cây trâm hoa quỳnh phía trên ra, búi tóc của Thiệu Tình cũng rơi xuống như thác nước đen, khiến nàng có vẻ yếu đuối xinh đẹp.

 

Lận Chước cầm cây trâm kia, sau đó nghe thấy một tiếng rắc giòn tan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cây trâm kia bị bẻ thành hai trong tay hắn.

 

“Ngài!” Thiệu Tình kinh ngạc mở to hai mắt, Lận Chước bị vẻ mặt của nàng chọc cười, hắn lén hôn một cái bên môi nàng.

 

“Điện hạ! Đó là do Thái hậu nương nương ban thưởng cho thần nữ.” Làm tổn hại vật Thái hậu ban thưởng, phải chịu trách nhiệm.

 

“Cô biết, sợ cái gì? Cây trâm này là cô bẻ.” Hắn tiện tay ném cây trâm sang một bên, tuy là Thái hậu nhưng cũng không vì một cây trâm mà làm khó Lận Chước.

 

“Ngụ ý của cây trâm này không tốt, sao Tình Tình của cô lại là hoa quỳnh chứ? Tình Tình của cô không thể trở thành mẫu đơn cũng không sao, Tình Tình nên là hoa mai, không cần chen chúc trong xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ ghen hờn.”

 

Lời khen ngợi này thật sự quá lố nhưng đối với Thiệu Tình không được ai thấu hiểu thì cách nói này lại rất hợp ý nàng.

 

“Cô được một đống trân châu hồng, cho người làm một bộ trang sức hoa mai cho Tình Tình, bản vẽ là cô làm.”

 

Thiệu Tình khá hứng thú: “Tài thi hoạ của Thái tử điện hạ được truyền thụ từ Tiên hoàng, dù nổi danh nhưng không ngờ còn có thể làm bản vẽ trang sức.”

 

“Không còn cách nào khác, cô quá tài hoa.” Lận Chước cười ngạo nghễ, nhưng lại rất chọc người.

 

“Chảnh chợ!” Trên mặt Thiệu Tình nở nụ cười đầu tiên từ khi Lận Chước vào thư phòng.

 

Lận Chước cưng chiều vuốt ve mái tóc đen của nàng; “Đúng rồi, dù trời có sập xuống thì cũng có dáng cao chống lên đấy! Nàng cũng ngây thơ quá, người ta muốn nàng thế nào thì nàng sẽ thế nấy sao, sao ngày thường không thấy nàng ngoan ngoãn như vậy?”

 

“Đó chính là ý của Thái hậu.” Dù Ngôn Thiệu Tình xuất thân từ thế gia trăm năm, cho dù chỉ là thứ nữ nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, từ nhỏ nàng đã khát vọng sống trong khe hẹp, đương nhiên biết có những người mình không thể đắc tội.

 

“Cô nói rồi, có cô ở đây, từ hôm nay cô che chở nàng, chỉ cần cô không ngã, nàng cũng không cần sợ gì cả.” Những lời này là thật lòng, trong năng lực của hắn, hắn muốn hứa hẹn một cuộc đời bình an trôi chảy cho nàng.

 

“Đưa bút cho cô.” Hắn vươn tay ra với Thiệu Tình.

 

Thiệu Tình chần chờ một lát, lúc này mới nhét cán bút vào trong bàn tay hắn, Lận Chước bảo Thiệu Tình nhích sang bên kia một chút, sau đó cùng nàng rúc vào trong ghế bành, thay vì Thiệu Tình chép thì đếm lượt Lận Chước.

 

Thiệu Tình mở to mắt nhìn, không ngờ phương pháp Lận Chước giải quyết lại là... chép giúp nàng?

 

Lận Chước sắp trở thành Thái tử duy nhất chép phạt sách cho nữ tử rồi!

 

“Chép trước một quyển nữ tắc đi, có lệ là được, sau đó cũng không vấn đề gì nữa.” Lận Chước ngồi không yên, thân mật dựa lên người Thiệu Tình.

 

“Còn có thể như vậy à?” Thiệu Tình chỉ cảm thấy Lận Chước hôm nay dường như thể hiện một mặt nàng chưa thể ngờ tới được.

 

“Được, sau khi chép xong một quyển thì giả bệnh.” Lận Chước nói như đúng rồi, khiến Thiệu Tình lập tức khó thích ứng được.

 

“Sao đấy, khi còn nhỏ Tình Tình không vờ bệnh để trốn học sao?”

 

Thiệu Tình lắc lắc đầu, nàng cũng không thể ngờ được Lận Chước lại là kiểu người thích giả bệnh.

 

“Vậy cũng không sao, nàng cứ nhìn cô giả vờ là được.” Nụ cười trên mặt Lận Chước quá tươi, dù Thiệu Tình nghi ngờ đầy bụng cũng không thể phản bác lại hắn.

 

Lận Chước thấy dâng vẻ trợn mắt há mồm của nàng, cảm thấy vô cùng đáng yêu, buông bút lông, giữ nàng chụt một cái, thêm một cái nữa: “Hoàng tổ phụ rất nghiêm khắc, nếu làm theo lịch trình của ông ấy thì cô thật sự bệnh mất.” Khi Tiên hoàng còn sống, hắn cũng có những lúc nghịch ngợm gây chuyện, Tiên hoàng tự mình cầm dây mây đánh hoàng tôn, vô cùng bình dân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)