TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 9.450
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Đồ phóng đãng, chảy sữa nhanh như vậy à!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 7: Đồ phóng đãng, chảy sữa nhanh như vậy à! 

 

Editor: Byredo

 

Ngâm trong nước thuốc ba ngày ba đêm, da của Ngôn Thiệu Tình đã bị phủ một lớp màu vàng nâu nhàn nhạt, ngực nàng trướng tới mức khó chịu, đầu ngực phấn hồng kia vậy mà bắt đầu xuất hiện bọt nước màu vàng nâu, mỗi khi nước chảy ra từ ngực nàng, nàng liến cảm thấy đau đớn như châm chích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó ma ma được phái tới trông coi nàng nhìn thấy, lập tức thẳng tay ấn lên ngực nàng, ngón tay kia còn dùng sức mà đẩy. Lúc bà ta buông tay ra, trên da Thiệu Tình xuất hiện những dấu vết rõ ràng, đầu ngực cũng bắt đầu xuất hiện một tia sữa.

 

“Không hổ là đồ phóng đãng, vì muốn bò lên giường mà không tiếc hy sinh cả tỷ muội của mình, chảy sữa nhanh như vậy à!” Giọng điệu của lão ma ma ngập tràn khinh thường.

 

“Ngươi đừng có nói bậy, tiểu thư nhà chúng ta không phải là người như vậy!” Bởi vì người trong cung tới không có ai muốn hầu hạ cho Thiệu Tình, cho nên bên cạnh nàng chỉ có Xuân Nhi, người hầu hạ nàng từ nhỏ tới lớn, nàng ấy tức giận bất bình mà kêu oan cho tiểu thư của mình.

 

“Nàng ta chính là đồ tiện nhân lẳng lơ, cho nên mới muốn bò lên giường của muội phu mình!” Phó ma ma nhổ nước miếng, Xuân Nhi còn không phục, muốn biện minh tiếp thì Thiệu Tình đã ngăn nàng ấy lại.

 

Người của Đông Cung đều bị mẫu tử Liên Dung mua chuộc gần hết, Liên Dung xuất thân là mẫu tộc của Hoàng hậu. Ngôn Quốc công với Hoàng hậu không thể nói là biểu huynh biểu muội, Liên Dung và Hoàng hậu mới là biểu tỷ muội chân chính.

 

Đương kim Hoàng hậu sau này, là dì ruột của Thái tử, cũng vì liên quan đến mối quan hệ “bắc cầu” này, nên Ngôn Khinh Linh mới có thể đánh bại được những quý nữ nhà cao cửa rộng khác, có được mối nhân duyên tốt đẹp này.

 

Sau đó, dưới gối không còn nữ nhi nào, Liên Dung không chịu được cảnh chờ đợi phu quân trong khuê phòng lạnh lẽo, nên thường xuyên dẫn theo Ngôn Khinh Linh vào cung, những người trong Đông Cung này đều là do người Hoàng hậu sắp xếp, đương nhiên là sẽ đứng về phía Ngôn Khinh Linh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thôi, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói đi.” Ngâm mình ở bên trong thùng thuốc này ba ngày, cả người Ngôn Thiệu Tình mệt rã rời, tinh thần cũng kiệt quệ, chẳng muốn phí chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để tranh cãi với bọn họ.

 

“Xem ra ngươi còn biết tự mình hiểu lấy, cái thứ gì đâu!” Phó ma ma hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi, chỉ để lại bóng lưng cho Ngôn Thiệu Tình, trong phòng kia chỉ còn lại chủ tớ hai người Xuân Nhi và Thiệu Tình.

 

Trên mặt Xuân Nhi đẫm nước mắt, Thiệu Tình nhìn mà buồn cười: “Được rồi, được rồi, khóc riết rồi mặt cứ như con mèo hoa, người ngoài không biết còn tưởng rằng tiểu thư của muội bị làm sao đấy!”

 

“Tiểu thư đừng có nói linh tinh, muội đây là tức giận, ở đây thì bọn họ chà đạp tiểu thư như vậy, sang bên kia thì lại giả vờ thành người bị hại, rõ ràng là…” Từ nhỏ, Xuân Nhi đã đi theo Ngôn Thiệu Tình, có rất nhiều chuyện nàng ấy có thể nhận thức rõ ràng.

 

Cái phủ Quốc Công này giống như cái rạp hát, người nào bên trong cũng biết hát, biết diễn! Toàn cái kiểu hiểu rõ nhưng thích giả vờ hồ đồ!

 

“Được rồi, Xuân Nhi, đừng nói lung tung nữa!” Thiệu Tình vội vàng che miệng Xuân Nhi lại. “Những lời này chỉ được để trong bụng, nghĩ trong lòng thôi, biết chưa?” Thiệu Tình cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Xuân Nhi, đến khi Xuân Nhi gật đầu thì nàng mới chịu bỏ tay ra.

 

Xuân Nhi lặng lẽ lau sạch thân thể nàng, nhưng cho dù nàng ấy có dùng bất cứ hương liệu gì, thì cũng không thể nào tẩy hoặc át được cái mùi thuốc nồng nặc trên người Thiệu Tình.

 

Xuân Nhi nhăn mặt, nàng ấy đang định đi tìm loại dầu hương mới để thử xem sao.

 

“Không cần vội, vốn dĩ ta cũng chỉ là một loại thuốc, thuốc có mùi gì thì ta có mùi thuốc đó, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?” Thiệu Tình cười, trong lúc khổ sở tự giễu bản thân một phen.

 

“Tiểu thư…” Thấy Thiệu Tình như vậy, Xuân Nhi lại càng khó chịu.

 

“Đừng làm vẻ mặt như đưa đám thế, cứ nghĩ tới điều tốt đẹp đi, lần này tiến cung, tiểu thư của muội có thể được như ước nguyện mà ngủ với Thái tử anh tuấn toàn tài, phong hoa tuyệt đại, có thiệt thòi chỗ nào đâu!” Lời này cũng không phải là nói quá, Lận Chước cũng được xem như là đối tượng đứng đầu trong danh sách tình nhân trong mộng của các quý nữ khuê các trong kinh thành này.

 

“Đã đến lúc này rồi mà tiểu thư vẫn còn nói đùa được sao!” Xuân Nhi khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hiện giờ lại nghe Thiệu Tình nói như vậy lại cảm thấy dở khóc dở cười.

 

“Được rồi! Được rồi!” Thiệu Tình vẫy vẫy tay. “Không nói đùa nữa, Xuân Nhi cũng đừng khóc nữa, cả mặt dính đầu nước mũi, dơ lắm nha!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)