TÌM NHANH
THỨ TRƯỞNG NỮ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Lận Chước còn chưa biết tâm tư của mình...
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 48: Lận Chước còn chưa biết tâm tư của mình, nhưng cùng là nam nhân, Lâm Nguyên Cẩn lại nhận thấy rõ ràng, sự thật là Lận Chước đã rung động rồi.

 

Editor: Byredo

 

Đoạn ký ức xưa cũ bỗng hiện lại trong tâm trí Lận Chước, hắn nhớ tới năm mình mười tuổi, có một thời gian cực mê đi săn, khi đó hắn thuận miệng cứu một tiểu cô nương, tiểu cô nương kia luôn miệng gọi hắn là Lận ca ca. Tiểu cô nương kia nõn nà, mềm mại, vô cùng đáng yêu, hắn còn mềm lòng với nàng, lệnh cho Lâm Nguyên Cẩn dạy nàng thương pháp, để nàng không còn chịu bắt nạt nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nhớ mang máng tiểu cô nương kia tên là “Tình Tình”, nàng có đôi mắt kiên cường, không chịu khuất phục. Lúc đầu, nàng ngốc muốn chết, bị Lâm Nguyên Cẩn đè xuống đánh tơi bời. Nhưng mà, trải qua một đoạn thời gian, cũng có thể tiếp mấy chục chiêu công kích của Lâm Nguyên Cẩn.

 

Hắn nhớ mình cho người rèn cho tiểu cô nương một cây thương, nhưng sau đó, Tiên hoàng bệnh nặng, mất đi chỗ dựa lớn nhất, Lận Chước lâm vào hoàn cảnh bốn bề đều là địch, không còn thời gian nhàn nhã để đi săn, tiểu cô nương nọ cũng bị phong ấn tại nơi sâu nhất trong ký ức, chưa bao giờ được nhớ lại.

 

Chưa từng nhớ lại khoảng thời gian không lo không nghĩ ngày ấy, hoàn toàn dấn thân vào trong làn sóng ngầm tranh đoạt vị trí Thái tử, đã quên rằng mình từng vui sướng đến thế. Vì kỳ vọng của tổ phụ, vì di mệnh của mẫu thân, càng vì quyền vị trên cao mà tranh đấu.

 

Tiểu cô nương năm đó, chính là thiếu nữ trước mắt hiện tại. Sự trong sáng năm đó, trong nháy mắt, nó lặng lẽ chảy xuống trái tim, bùng nổ trong khoảnh khắc, rung động chợt lóe lên rồi biến mất.

 

“Trước kia, ngươi sống ở dưới chân núi Trường Kiền sao?” Giọng nói của Lận Chước truyền đến từ phía sau, Thiệu Tình và Lâm Nguyên Cẩn đồng thời thu thương lại.

 

“Thái tử điện hạ vạn an.” Thiệu Tình và Lâm Nguyên Cẩn gần như cùng hành lễ, khiến đáy lòng Lận Chước có chút không thoải mái.

 

Thường ngày hai người cũng không ăn ý đến vậy. Ra lệnh cho Lâm Nguyên Cẩn huấn luyện tiểu “Tình Tình” đánh quyền luyện thương thì không vấn đề gì, nhưng để thuộc hạ của mình luyện thương với nữ nhân của mình, đó lại là một khái niệm khác. Chỉ mới nghĩ thôi, mà lòng hắn đã khó chịu như nuốt phải một cây châm rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiệu Tình nhìn về phía Lận Chước, bởi vì vừa đánh nhau, nên tay áo rộng thùng thình bị nàng sắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn xinh đẹp. Lận Chước nhìn nhìn, trong lòng lại bực mình, duỗi tay kéo tay áo nàng xuống.

 

“Dạ đúng.” Thiệu Tình gật đầu. “Năm đó được sự cứu giúp của điện hạ, thần nữ vô cùng cảm kích.” Trước đó, Thiệu Tình luôn nghĩ, rồi một ngày, Lận Chước sẽ nhớ tới duyên phận năm đó của bọn họ.

 

Lúc ấy, chỉ cần nghĩ đến giờ khắc này, trong lòng nàng liền hình dung ra rất nhiều cảnh tượng, chỉ cảm thấy, nếu ngày ấy thật sự đến, nàng nhất định sẽ cực kỳ vui sướng, ai mà biết… Hiện giờ, dù Lận Chước đã nhớ ra nàng, nhưng tâm trạng của nàng lại vô cùng bình tĩnh, giống như khi nhỏ còn, luôn thương nhớ đến kẹo hồ lô, rồi khi lớn một chút, nếm lại, thì phát hiện nó không còn ngon như trong ký ức nữa. Những thứ chỉ nằm trong ký ức luôn rất đẹp, nhưng sau khi vén bức rèm lên, thì sẽ phát hiện, cái tốt đẹp trong đầu, hóa ra lại bình thường như thế.

 

Lận Chước bình tĩnh nhìn Thiệu Tình, phản ứng của nàng thật quá lạnh nhạt, khiến đáy lòng hắn có chút xấu hổ.

 

Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, trước khi hắn kịp phản ứng lại, bàn tay to lớn của hắn đã nắm lấy tay Thiệu Tình, kéo đi: “Đi thôi, về dùng bữa.” Trước giờ, Lận Chước luôn cô đơn một mình, dù thế nào cũng không thể ngờ tới, có một ngày mình sẽ nắm tay một tiểu cô nương, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều thật sự kì lạ.

 

Thời khắc này, hắn chỉ muốn tách Thiệu Tình và Lâm Nguyên Cẩn ra, nhưng hắn không thể mất mặt mà nói toạc ra được, vậy nên chỉ có thể cứng nhắc tìm một lý do chẳng hề cao minh như thế này.

 

“Dạ.” Thiệu Tình còn chưa đánh một trận tận hứng đâu! Nhưng Lận Chước đã lên tiếng, nàng chỉ có thể hơi lưu luyến mà quay đầu nhìn Lâm Nguyên Cẩn một cái.

 

Thiệu Tình lè lưỡi, lại chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Từng cử chỉ hành động của nàng, tựa như một viên đá ném cùng một lúc vào mặt hồ yên tĩnh trong trái tim hai nam nhân này, khiến bọt nước văng lên, dấy lên sóng gợn, rất lâu sau vẫn không tiêu tan.

 

Trong lòng Lận Chước không muốn Thiệu Tình cười với Lâm Nguyên Cẩn, không muốn nàng liếc mắt nhìn y nhiều thêm một cái. Bàn tay to lớn của Lận Chước siết lại hơn một chút, dời sự chú ý của nàng đặt lên người hắn, lúc này hắn mới tạm vừa lòng. Hai người sóng vai rời đi, trong mắt người khác, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Hai người đều có vẻ ngoài trời sinh, đứng chung một chỗ cực kỳ xứng đôi vừa lứa, những người khác đứng bên cạnh, đều trở thành phông nền.

 

Lúc này, Lận Chước còn chưa biết tâm tư của mình, nhưng cùng là nam nhân, Lâm Nguyên Cẩn lại nhận thấy rõ ràng, sự thật là Lận Chước đã rung động rồi.

 

Đúng, nữ tử tốt đẹp như vậy, có nam nhân nào ở cùng nàng, mà không bị nàng hấp dẫn chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)